Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 101: Trứng

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp

-------------------

Tại phố Hàn Sương, Triệu Ất cả người đầy sương ẩm ướt đẩy cửa vào nhà, cậu ta đặt một tấm biểu ngữ lớn có dòng chữ "Trở lại làm việc" bên tường rồi mệt mỏi ngồi xuống.

"Về rồi à?" Chú Triệu đang đeo tạp dề đứng bên cạnh bàn, vừa nhào bột vừa nhìn cậu ta, lời nói mang theo chút lo lắng, "Sao rồi? Phía bên nhà máy nói thế nào?"

"Không thể trở lại làm việc... Chỉ phát chút tiền qua loa vậy thôi."

Triệu Ất uống một ngụm nước, vứt mấy đồng tiền trong túi xuống bàn rồi bắt đầu chửi bới.

"Không cho làm việc, chỉ có mấy đồng bạc này thì được đách gì, xài được mấy ngày? Không được, ngày mai con sẽ đi nữa, bọn họ không cho làm việc một ngày, con quậy thêm một ngày!"

Chú Triệu nhìn cậu ta một lúc rồi thở dài, "Tiểu Ất à... Bên nhà máy đã quyết tâm ngừng sản xuất thì mày quậy có ích gì, mày quậy người ta coi chừng gánh hậu quả đấy."

"Hắn ta điên lên thì dám động vào con à?" Triệu Ất trừng mắt, "Hắn dám động vào, con liều mạng với hắn!"

"Cứ liều liều liều, mày lấy gì đòi liều với người ta?"

Chú Triệu hừ một tiếng, đặt mạnh khối bột lớn trong tay xuống tấm ván, tạo ra một tiếng "bộp", "Suốt ngày không làm chuyện gì ra hồn, chỉ biết cứng cổ trừng mắt với người khác, có ích gì chứ? Đến khi nào mày biết chủ động cúi đầu thì ba mày đây mới không phải lo lắng nhiều như vậy! Mày tưởng đời này dễ sống lắm à?"

Triệu Ất rõ ràng cảm nhận được chú Triệu đã nổi giận, vốn dĩ còn muốn cãi nhưng cuối cùng lại mím môi im lặng.

Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Hai người giằng co hồi lâu, chú Triệu vẫn lắc đầu, tiếp tục nhào bột.

"Nhà máy thép không làm được thì thôi, nhà mình ít nhất còn có cái quán ăn sáng này. Tuy ba mày không kiếm được nhiều tiền nhưng nuôi sống thằng con trai như mày thì không thành vấn đề."

Nghe câu này, sắc mặt Triệu Ất thay đổi, hai nắm đấm dưới bàn của cậu ta siết chặt... Rất lâu sau cậu đứng dậy, không nói một lời đi vào trong phòng.

"Mày đi đâu đấy?" Chú Triệu hỏi.

"Ngủ!"

"Mày lại dám gào lên với ba mày à!"

Rầm-!

Cánh cửa đóng sầm lại, chú Triệu bực bội mắng một tiếng "thằng nhóc con" rồi cúi đầu tiếp tục nhào bột, lực tay cũng mạnh hơn vài phần.

Sương mù cuồn cuộn, trời bên ngoài dần tối. Chú Triệu lau mồ hôi trên trán đi đến bàn thắp đèn dầu, ánh đèn màu cam nhuộm một góc quán ăn sáng, hắt cái bóng hơi còng xuống bức tường lốm đốm. Ngoài cửa, một bóng người khoác áo khoác đen dừng bước trong màn sương.

"Chú Triệu, chú còn bận à?" Trần Linh nhìn thấy quán ăn sáng vẫn còn sáng đèn nên đẩy cửa vào chào hỏi một chút.

"A Linh hả, nhanh, vào đây ngồi đi." Chú Triệu nhìn thấy Trần Linh, trên gương mặt thoảng xuất hiện một nụ cười, "Đầu bếp ở trường tiểu học cuối phố bỏ chạy rồi, không có ai làm bữa sáng nên người ta đặt chỗ chú đơn hàng lớn... Còn đang bận đây."

"Không được ạ, con còn đi tuần nữa."

"Trễ vậy rồi mà còn tuần?" Chú Triệu ngây người, "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Trần Linh do dự một lát, "Không phải... Dù sao sắp tới tốt nhất là chú đừng ra ngoài, bên ngoài có thể không được an toàn."

"Được, được rồi." Chú Triệu liên tục gật đầu.

"Chú Triệu cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá."

"Biết rồi." Nụ cười trên mặt chú Triệu càng rạng rỡ, dường như chú nghĩ tới điều gì, thở dài bất lực, "Cái thằng nhà chú mà ngoan ngoãn bằng một nửa con thôi, chú cũng thấy mãn nguyện rồi..."

Trần Linh cười cười rồi khóa cửa cho chú, trên tay cầm ngọn đèn dầu dần biến mất trong màn sương.

Một đêm tĩnh lặng.

...

Sáng sớm ngày thứ hai, cửa phòng từ từ được đẩy ra, Triệu Ất mắt đỏ hoe bước ra từ trong nhà, nhìn như không ngủ được ngon giấc. Cậu ta vừa định nói gì đó, ánh mắt lướt qua bóng người trong quán, cậu lập tức im lặng... Không biết từ lúc nào chú Triệu đã gục trên bàn ngủ say, tiếng ngáy nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng, bên ngoài cửa kính là màn sương mịt mờ.

Trên bàn trước mặt ông xếp ngay ngắn hàng trăm chiếc bánh bao đã được gói ghém cẩn thận, chứa đầy trong sáu túi lớn, đó là thành quả lao động cả một đêm của ông.

Triệu Ất cau mày nhìn những chiếc bánh bao rồi lại nhìn bóng người đang gục trên bàn. Tóc đen đã không còn che giấu được những sợi bạc trắng mang vẻ già nua như vương đầy tuyết vụn, giữa hai hàng lông mày đầy sự mệt mỏi.

"Già cả rồi mà cứ thích ra vẻ..." Triệu Ất lẩm bẩm, trong mắt đầy vẻ phức tạp.

Cậu ta đảo mắt nhìn quanh quán ăn sáng hơi chật chội và cũ kỹ này, cuối cùng dừng lại ở lá cờ đổ ở góc tường, sự phức tạp trong mắt dần biến thành kiên định... Cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước vào trong nhà lấy một chiếc áo bông đắp lên người chú Triệu rồi đi ra cửa, vác lá cờ lớn lên vai, đẩy mạnh cửa quán sải bước đi vào màn sương dày đặc.

Lá cờ "Trở lại làm việc" phấp phới trong sương mù, khuôn mặt ngông cuồng của thiếu niên kiên cường bất khuất. Cậu ta một mình bước đi trên con phố tĩnh lặng, đi thẳng về phía bắc cho đến khi khu phố và bóng người khuất dần phía sau. Sau một chặng đường dài, tòa kiến trúc khổng lồ nằm phủ phục trong sương mù dần hiện ra trước mắt.

Cậu dừng lại trước cổng nhà máy thép. Có lẽ do sương mù dày đặc, có lẽ vì còn quá sớm, hoặc có lẽ số tiền lương ít ỏi ngày hôm qua đã xoa dịu những người khác, nên giờ đây chỉ còn mình cậu đứng trước cổng nhà máy thép... Cậu dùng sức cắm cán cờ xuống bùn đất dưới chân, dồn hết sức lực hét lớn vào khu nhà xưởng bị sương mù bao phủ:

"Có ai không?! Ra đây hết cho tôi!"

"Chúng tôi muốn trở lại làm việc!!"

"Hôm qua tôi đã nói rồi! Các người không cho trở lại làm việc một ngày! Tôi sẽ đến quậy thêm một ngày!"

"Không cho trở lại làm việc! Không ai được sống yên ổn đâu! Ra đây hết cho tôi!"

"Tôi muốn trở lại làm việc!!"

Tiếng kêu của Triệu Ất vang vọng trong sương mù, không ai để ý, không ai đáp lại... nhưng cậu ta vẫn miệt mài gào thét như thể cổ họng được làm bằng sắt.

Triệu Ất đương nhiên không bị ngu, cậu biết vấn đề căn bản không nằm ở nhà máy này mà là ở thành Cực Quang. Nhưng biết thì sao? Một cậu nhóc ở khu 3 phố Hàn Sương như cậu hoàn toàn không thể tiếp cận được thành Cực Quang. Đối với cậu, la hét ở đây chính là con đường duy nhất để cậu phản kháng số phận.

Tiếng kêu của Triệu Ất không ngừng nghỉ, đúng lúc này, cánh cổng sắt không người bỗng phát ra một tiếng kẽo kẹt chói tai, từ từ mở ra...

Kẽo kẹt-

Triệu Ất sững sờ. Chắc là do gió, chắc cánh cổng này vốn dĩ không khóa... Triệu Ất không nghĩ nhiều, cậu cắn răng nhổ lá cờ lên vác trên vai, một bước xuyên qua cánh cổng đi thẳng về phía phân xưởng.

"Mạnh Thực!! Ra đây cho tôi!!"

Triệu Ất một cước đạp văng cửa xưởng, vừa định đối mặt với Mạnh Thực mà tuôn ra một tràng, khoảnh khắc tiếp theo liền sững sờ tại chỗ.

Trong xưởng cao mấy tầng lầu, một cái bóng khổng lồ đang ngự trị phía trên những cỗ máy giống những ngọn núi nhỏ, nhìn như một con rết vạn chân... Và ngay phía dưới con rết đó, trong cái bóng của nó có thể thấy những thứ tựa trứng côn trùng, đang khẽ rung động...

Hết chương 101.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co