Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 102: Bọn chúng đến rồi

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp

--------------------

"Phố Hàn Nguyệt không có gì bất thường."

"Phố Hàn Phong không có gì bất thường."

"Phố Hàn Tuyết không có gì bất thường..."

Những âm thanh liên tiếp vọng ra từ bộ đàm, Trần Linh đứng một mình trên tầng thượng của một tòa nhà năm tầng, nhìn xung quanh.

Tòa nhà nhỏ này đã là tòa nhà cao nhất trong khu phố lân cận. Nếu là ngày thường đứng ở đây, Trần Linh có thể nhìn bao quát năm sáu con phố... Nhưng giờ đây trong màn sương dày đặc, cậu thậm chí còn không nhìn thấy rìa tầng lầu này, cứ như thể cả thế giới đã bị hơi nước bao phủ.

Cậu bất lực thở dài, ấn bộ đàm: "Phố Hàn Sương không có gì bất thường."

Đây đã là chiều tối ngày thứ hai kể từ khi sương mù dày đặc buông xuống, không có dấu hiệu Tai Ương xâm nhập, thành Cực Quang bên kia cũng không hồi âm... Mọi thứ đều yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.

Đặc biệt là Trần Linh, từ khi nhìn thấy dòng nhắc nhở về giá trị kỳ vọng của khán giả, cậu dám chắc chắn rằng khu 3 nhất định đã xảy ra chuyện gì, nhưng đêm qua cậu đã tìm kiếm khắp các con phố mà không phát hiện điều gì bất thường.

"Người Chấp Pháp ca 3 tiếp nhận, những người còn lại có thể nghỉ ngơi." Giọng Hàn Mông truyền ra từ bộ đàm, ngay sau đó là một loạt tiếng "Đã rõ".

Trời dần tối, Trần Linh cất bộ đàm đi xuống cầu thang trở về tầng một, sau đó thẳng tiến về nhà.

Tối qua bị giá trị kỳ vọng của khán giả kích thích, cậu đã thức trắng đêm, hôm nay cần nghỉ ngơi một chút... Cậu đến trước cửa nhà, nhìn thấy quán ăn sáng họ Triệu đối diện vẫn sáng đèn, do dự một lát vẫn không nên quấy rầy, quay người về nhà.

Trần Linh làm vệ sinh cá nhân xong đã nằm lên giường, ý thức dần chìm vào giấc ngủ...

Đương nhiên là không thể nằm mơ được rồi.

Trần Linh lần nữa mở mắt, từng đôi mắt đỏ rực đầy chế giễu đang nhìn chằm chằm cậu từ khán đài. Ánh đèn sân khấu chói lóa chiếu thẳng vào cậu, biến cậu thành tiêu điểm duy nhất trên sân khấu cũ nát.

Trần Linh vốn đã quen với điều này, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không mà cậu lờ mờ cảm thấy ánh mắt khán giả nhìn mình hôm nay dường như còn kỳ lạ hơn... Cứ như thể đang kỳ vọng điều gì đó.

Cậu khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn màn hình trên sân khấu. Sau một ngày đứng gác nhàm chán, giá trị kỳ vọng của khán giả không những không giảm mà vẫn duy trì ở mức 39% như tối qua. Điều này đối với khán giả mà nói, gần như là chuyện không thể.

"Có gì đó không ổn..." Trần Linh nhạy bén ngửi thấy một điều bất thường, "Nhất định có chỗ nào đó xảy ra vấn đề."

Trần Linh cố gắng nhớ lại mọi chuyện trong đầu nhưng không phát hiện ra điều gì. Điều này cũng không lạ, vì Trần Linh biết khán giả có thể nhìn thấy những "tình tiết" mà bản thân mình không thấy được... Muốn suy luận ra vấn đề bằng cách này thì cần phải có may mắn.

Trần Linh suy nghĩ hồi lâu, đành bỏ cuộc. Cậu nhắm mắt lại, trong mơ hồ, Thần Đạo méo mó dẫn lên bầu trời lần nữa xuất hiện quanh cậu.

Kể từ khi Trần Linh mở khóa tư cách bước lên bậc hai, cậu hầu như đêm nào cũng thử thăng cấp một lần, dù sao cậu cũng cảm nhận được tinh thần lực của mình đang tăng lên mỗi ngày... Tuy chỉ là rất nhẹ nhàng nhưng dù sao cũng là đang tăng.

Trần Linh hít sâu một hơi, không ngừng truyền tinh thần lực vào dưới chân. Ngay khi lòng bàn chân dần tiếp cận bề mặt bậc thang, một tiếng chuông trong trẻo đột nhiên vang lên từ phía trên sân khấu!

Leng keng-

Trần Linh sững sờ. Cậu đương nhiên quen thuộc tiếng chuông này, nó có nghĩa là kết thúc giờ nghỉ giải lao... Đối với cậu, tức là giấc mơ sắp kết thúc.

Nhưng cậu vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu mà?

Trần Linh nghi ngờ nhìn màn hình trước sân khấu, một dòng ký tự đã hiện ra:

[Thời gian giải lao kết thúc, xin mời tiếp tục biểu diễn]

Ngay sau đó, là một loạt các dòng ký tự:

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +3]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +3]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +...]

Ý thức của Trần Linh đột ngột chìm xuống!

...

Cộc cộc cộc-

Từ trong mơ, Trần Linh đột ngột mở bừng mắt!

Có người gõ cửa? Màn sương mờ mịt lướt qua ngoài cửa sổ đen kịt, cậu nhanh chóng ngồi dậy nhìn về phía cửa chính.

Cộc cộc cộc-

Tiếng gõ cửa lại vang lên không mạnh không nhẹ, mỗi tiếng đều có tiết tấu cực kỳ đều đặn, khiến cho người ta cảm giác tao nhã mà không kém phần lịch sự.

Trần Linh liếc nhìn đồng hồ, cách lúc cậu ngủ chưa đầy một tiếng... Thảo nào sân khấu lại thúc giục cậu tiếp tục diễn, hóa ra là do có người gõ cửa.

Không, không đúng...

Trần Linh nhớ rõ ràng trước khi mất ý thức trên sân khấu, cậu đã thấy màn hình điên cuồng hiển thị thông báo tăng giá trị kỳ vọng của khán giả. Để khiến khán giả phấn khích đến mức đó, chắc chắn không chỉ đơn giản là tiếng gõ cửa!

Cậu không chút do dự bước xuống giường, cầm lên khẩu súng đặt trên đầu giường rồi chầm chậm tiến về phía cửa chính.

Cộc cộc cộc-

"Ai?" Trần Linh trầm giọng hỏi.

Lát sau, một giọng nói khàn khàn kỳ dị vang lên từ phía cửa.

"Ta đến... tìm người..."

Nghe thấy âm thanh này, Trần Linh biết ngay có chuyện không ổn. Đây hoàn toàn không phải là âm thanh mà dây thanh quản của con người có thể phát ra, nó giống như tiếng móng tay cào trên bảng đen vậy, chói tai đến mức rùng rợn, chỉ có điều sự chói tai này đang mô phỏng cách nói chuyện của con người.

Tìm người?

Trần Linh bất giác hỏi, "Tìm ai?"

"Chúa tể đỏ thẫm nơi vực sâu quỷ trào.

Vị vương vô tướng trêu ngươi vận mệnh."

Hai câu nói này không hề ngập ngừng hay khó hiểu, nghe rất trôi chảy và tự nhiên, như thể đã được luyện tập rất nhiều lần. Não Trần Linh quay cuồng, đang suy nghĩ xem có nên mở cửa xem thứ gì ở bên ngoài hay là trực tiếp nổ súng... Cậu im lặng một lát rồi trả lời:

"Người ngươi tìm không có ở đây."

Tiếng nói sau cánh cửa im bặt. Khoảnh khắc tiếp theo, cửa nhà Trần Linh nổ tung! Giữa màn sương xám mịt mờ, một bóng người vồ tới trước mặt Trần Linh! Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức nâng đầu gối tông vào ngực bóng người đó rồi vung cán súng đập mạnh vào đầu đối phương. Bóng người kia rên lên một tiếng, ngã vật xuống đất.

Cho đến lúc này, Trần Linh mới khó khăn nhìn rõ toàn bộ hình dáng của người nọ.

"Triệu Ất?"

Nhìn thấy gương mặt này, Trần Linh bỗng chốc ngây người.

"...Cẩn thận! Cái bóng của tôi!!" Sắc mặt Triệu Ất trắng bệch, lớn tiếng hét lên dù đầu vẫn còn choáng váng.

Con ngươi Trần Linh co rút, dường như cùng lúc đó, một tàn ảnh khổng lồ từ trong bóng tối vụt đến trước mặt cậu! Tốc độ của nó quá nhanh, Trần Linh hoàn toàn không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì liền giở ra ngón đòn mạnh nhất. Lãnh địa của Tòa Án đột nhiên mở rộng, nòng súng đen ngòm ngay lập tức nhắm thẳng về phía trước, không chút do dự bóp cò!

Đoàng-!

Viên đạn phá hủy xuyên thủng bóng đen, trực tiếp xé nát nó thành hư vô, biến thành một vũng bùn nát bươm rơi xuống đất.

Sự hao tổn tinh thần lực của [Tòa Án] khiến Trần Linh hơi hoa mắt, nhưng so với lần ở Binh Đạo Cổ Tàng thì đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu cau mày nhìn thi thể không thành hình dưới đất rồi lại nhìn Triệu Ất đang nằm vật ra ho sù sụ.

"Triệu Ất, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Triệu Ất nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển khó nhọc, giọng yếu ớt vô cùng: "Trần Linh... bọn chúng đến rồi!"

Hết chương 102.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co