[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 105: Hang ổ
Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp
---------------------
Vài phút sau, con rết cuối cùng còn lại đã bị Trần Linh bứt đầu, hoàn toàn mất mạng.
"Hừ..." Trần Linh từ từ đứng lên từ vũng máu. Trong màn sương dày đặc tĩnh mịch chỉ còn lại một mình cậu đứng đó.
Ánh mắt Trần Linh quét qua xung quanh, những dân cư đằng sau cửa sổ ai ai cũng khiếp vía, lập tức bò rạp xuống đất, e sợ đối mặt với cái vị Diêm Vương sống kia... Trần Linh đã xử lý hết toàn bộ rắc rối trên con phố này, vậy giờ đây cậu ta chính là rắc rối lớn nhất của cả phố.
Trần Linh bước dọc con phố về phía trước, tiếng khóc nức nở mơ hồ vọng ra từ đống đổ nát của một tòa nhà. Qua những mảnh cửa đổ vỡ, cậu thấy một người phụ nữ đang ôm con mình, quỳ trước một thi thể bị cắn nát đến không còn nhận ra hình dạng khóc đến mức mặt mũi tèm lem. Trần Linh nhận ra gia đình nọ. Những năm trước vào dịp Tết Nguyên Đán, cậu còn dẫn Trần Yến đến nhà họ để xin kẹo và quýt.
Chứng kiến cảnh này, Trần Linh thực ra không có phản ứng gì lớn. Có lẽ do tâm trí bị Thần Đạo ảnh hưởng, khả năng đồng cảm của cậu gần như hoàn toàn biến mất. Dù cho gia đình trước mắt từng có quan hệ tốt với mình, giờ đây cũng như đang xem phim hay một vở kịch, trong lòng không chút gợn sóng.
"Vừa nãy con quái vật đó đến gõ cửa à?" Trần Linh hỏi.
Người phụ nữ ngây ra một lát, sau đó gật đầu lia lịa.
"Các người đã trả lời?"
"Trả... Trả lời rồi." Người phụ nữ không kiềm được mà run rẩy, cô ta nhìn về cỗ thi thể phía trước, "Tôi vốn muốn ngăn anh ấy đừng ra mở cửa... nhưng anh ấy cứ nhất quyết hỏi ai gõ cửa, rồi con quái vật bên ngoài nói tìm cái gì mà... Vương?"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi nhận ra có gì không đúng nên không dám nói nữa, nhưng cuối cùng nó vẫn xông vào, rồi..." Giọng nói của người phụ nữ dần nghẹn ngào.
"...Trưởng quan Trần Linh, chúng tôi cũng bị gõ cửa, nhưng chúng tôi không trả lời..." Ngay lúc này, ông chủ Hứa ở sát vách cẩn thận dè dặt đẩy cửa ra, "Tôi nghe nói Tai Ương đều có lãnh địa hoặc cách giết người của riêng nó. Con quái vật kia... đừng nói là nó dựa vào việc gõ cửa để giết người nha?"
Trần Linh nhìn ông chủ Hứa một cách ngạc nhiên, người này tuy rằng nhát gan nhưng tư duy cũng rất được.
"Trước mắt điều này rất có khả năng." Trần Linh gật đầu.
Lúc trước Trần Linh đã từng nghe về sự tồn tại của "lãnh địa Tai Ương". Chẳng qua cho đến nay, cậu vẫn chưa suy luận ra được năng lực lãnh địa của Tai Ương này, chỉ nghi ngờ nó có thể điều khiển người thông qua cái bóng... còn có thể gõ cửa giết người.
Trần Linh không dừng lại lâu liền bước tiếp. Có tổng cộng tám gia đình trên phố Hàn Sương bị Tai Ương tấn công, hầu như không nhà nào thoát nạn. Những gia đình như vừa nãy chỉ chết một người thì còn đỡ, có hai hộ gia đình đã bị ăn không còn một ai, chỉ để lại thịt nát đầy đất. Đây là trường hợp Triệu Ất đã kịp thời chạy về báo tin cho Trần Linh... Nếu chậm trễ hơn một chút, số người thương vong e rằng sẽ tăng gấp đôi.
"Phố Hàn Nguyệt phát hiện có Tai Ương xâm nhập! Trước mắt đã xuất hiện 5 con!"
"Phố Hàn Phong có 4 Tai Ương xâm nhập!"
"Phố Hàn Tuyết bên này cũng có mấy con... Chết tiệt, bọn chúng xông đến đây rồi!"
Trong máy bộ đàm truyền đến tiếng hô hoán kinh sợ của những Người Chấp Pháp, tiếp theo đó là một loạt tiếng ồn rè rè...
"Không chỉ riêng phố Hàn Sương sao..." Sắc mặt của Trần Linh trở nên hơi nghiêm trọng.
"Tôi là Tịch Nhân Kiệt, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ phố Hàn Phong, hiện đang trên đường đến phố Hàn Tuyết." Tiếng bộ đàm lại vang lên, lần này cuối cùng cũng là một tin tốt, Tịch Nhân Kiệt với tư cách là một Quan Chấp Pháp hai đường vân, sức chiến đấu của bản thân anh ta vẫn không hề yếu.
"Phía Trần Linh thế nào rồi?" Giọng Hàn Mông vang lên.
Trần Linh cầm bộ đàm, bình tĩnh trả lời, "Đã dọn sạch phố Hàn Sương."
"Cậu giết chết toàn bộ rồi à?"
Thanh âm của Tịch Nhân Kiệt không kiềm nổi sự ngạc nhiên. Anh ta đã từng chiến đấu với những Tai Ương này nên biết rõ thực lực của chúng. Trần Linh là một tân binh vừa bước chân vào Binh Thần Đạo lại có thể dọn dẹp xong con phố trong thời gian ngắn như vậy, quả thực là điều đáng kinh ngạc.
Trần Linh chỉ ừ nhẹ một tiếng.
"Phải rồi, anh đi đâu vậy?" Trần Linh như nhớ ra gì đó.
"Tôi đang đến nhà máy thép."
...
Trong màn sương dày đặc, một tàn ảnh đen kịt vụt nhanh qua bầu trời khu 3! Gió mạnh thổi chiếc áo khoác in bốn đường vân tung bay phần phật, đôi mắt bình tĩnh của Hàn Mông nhìn chằm chằm khu nhà máy đang tới gần, chậm rãi mở lời:
"Đây là một Tai Ương loại sinh sản, không tiêu diệt được cá thể mẹ thì cá thể con sẽ là vô tận... Các cậu cứ dọn dẹp khu phố trước, tôi sẽ xử lý cá thể mẹ."
Hàn Mông cất bộ đàm, thân hình như một luồng sao băng đen xé ngang màn đêm, vững vàng đáp xuống trước khu nhà máy. Cơn gió do vạt áo bay lên thổi tung cát bụi trên mặt đất tạo ra một vùng chân không trong màn sương mù. Hàn Mông nhìn nhà máy đen kịt đang cuồn cuộn chuyển động phía trước, đôi mắt nheo lại thành một đường cong đầy nguy hiểm.
"... Phiền phức rồi."
Sự xuất hiện của Hàn Mông dường như đã làm kinh động đến những cái bóng trong màn sương dày đặc. Nhà máy đen kịt bắt đầu cuồn cuộn dữ dội, nếu nhìn kỹ có thể thấy vô số con rết thân dài đang bò trên bề mặt như sóng trào cuộn về phía Hàn Mông đứng ngoài cổng sắt! Khu nhà máy này không biết từ lúc nào đã bị chiếm đóng trở thành hang ổ Tai Ương, và giờ đây ổ Tai Ương này đã xuất hiện một kẻ xâm nhập nguy hiểm.
"Chỉ trong một ngày mà đã sinh sôi ra số lượng cá thể con khủng khiếp như vậy, cho thấy cá thể mẹ có cấp bậc ít nhất là cấp năm..." Hàn Mông một tay cầm súng, tay còn lại lấy một điếu thuốc lá cuộn từ trong ngực ra ngậm ở khóe miệng, dùng bật lửa châm. Anh ta hít một hơi thật sâu, ánh lửa màu cam thắp sáng một góc trong màn sương dày đặc. Đồng thời, một lãnh địa vô hình mở ra dưới chân. Anh nâng nòng súng, nhắm vào làn sóng bóng đen đang ùn ùn kéo đến, lẩm bẩm.
"Phán quyết... bắt đầu."
Đoàng-!!
Viên đạn vô hình thoát ra khỏi nòng súng, trong tích tắc xé toang một vùng chân không rộng vài mét trong làn sóng đen kịt. Toàn bộ những con rết bóng trên đường đi đồng thời bị phân giải thành cấp độ phân tử, hoàn toàn tan biến vào hư vô... Những cái bóng dày đặc tràn ra khỏi cổng sắt, đầu tiên là bành trướng ra bốn phía, sau đó co lại vào trung tâm, bao vây Hàn Mông kín mít. Ước tính sơ bộ có đến hàng trăm con!
Hàn Mông liên tục bóp cò, sức mạnh của Phán Quyết xé toang từng lỗ hổng trong làn sóng, nhưng dưới sự bao vây tứ phía, khu vực hoạt động của Hàn Mông vẫn nhanh chóng bị thu hẹp. Chỉ dựa vào sức sát thương đơn lẻ như vậy thì rất khó để bảo toàn bản thân trước số lượng kẻ địch khổng lồ.
Nếu nhìn từ trên cao xuống, Hàn Mông giống như một hòn đảo cô độc sắp bị nhấn chìm bởi những cái bóng, mực nước dâng cao dần, dường như anh ta sắp bị cuốn trôi. Hàn Mông khẽ nhíu mày, thấy mình sắp bị bao vây hoàn toàn, đột nhiên nâng một tay lên. Một thanh sắt bị những con rết bóng đêm đâm gãy run lên, tự động bay vào lòng bàn tay anh!
Hàn Mông một tay cầm súng, một tay nắm thanh sắt, xoay tròn vài vòng với tốc độ nhanh trong lòng bàn tay, sau đó đột ngột cắm phập xuống đất!
Uỳnh-!!
Những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường càn quét khắp nơi, mặt đất nứt toác từng tấc! Lực phá hủy càn quét xen lẫn trong những gợn sóng này khiến hàng chục con rết bóng gần Hàn Mông nhất lập tức nổ tung, khu vực bị lãnh địa bao phủ lại hóa thành chân không như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình cưỡng chế xóa sạch mọi vật chất ở đó. Sức hủy diệt đáng sợ của con đường [Phán Quyết] được thể hiện rõ ràng nhất vào khoảnh khắc này!
Ánh mắt Hàn Mông khóa chặt nhà máy, anh ta dùng sức nhổ thanh sắt ra khỏi mặt đất, ném đi như một cây lao, một tia sét đen xẹt qua bầu trời trong tích tắc!
Ầm-!!!
Nhà máy thép cao lớn bị đâm thẳng một lỗ hổng rộng hơn mười mét, bức tường dày đặc như bốc hơi khỏi không khí. Xuyên qua lỗ hổng có thể thấy một con rết khổng lồ đang cuộn tròn bên trong, chỉ có cái miệng đỏ sẫm từ từ xoay lại.
Hàn Mông đứng trên mặt đất nứt vỡ, ánh mắt băng qua làn sóng đen cuộn trào, khóa chặt con quái vật khổng lồ bên trong nhà máy.
"Tìm thấy mày rồi."
Hết chương 105.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co