[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 104: Chiến đấu trong sương
Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp
--------------------
Trần Linh nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Vừa rồi cái bóng lao ra từ trong bóng của Triệu Ất quá nhanh nên Trần Linh hoàn toàn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì đã nổ súng bắn tan tành thành từng mảnh... Thế nhưng lúc này, khi quan sát kỹ đám quái vật trước mặt, cậu lại cảm thấy một sự vui vẻ kỳ lạ đến khó tả.
Cứ như thể những con gà tây nướng thơm lừng của lễ Tạ Ơn tự mình bước xuống khỏi bàn tiệc đang tung tăng nhảy nhót tiến lại gần, chỉ khác là mấy con gà tây này, con nào con nấy đều cao hơn hai mét.
Tai Ương bò ra từ Thế giới Xám... đều ngon như vậy à?
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +8]
Trần Linh nghĩ lại, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa nãy Triệu Ất mô tả sinh vật trong nhà máy rõ ràng là một con rết, tại sao sau khi nở ra từ trứng lại biến thành gà thịt?
Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ kỹ càng về chuyện đó nữa. Những con gà thịt to khỏe kia đang từ từ tiến lại gần. Từ trên người chúng, Trần Linh có thể cảm nhận được một luồng áp lực mơ hồ... Những con gà thịt này ít nhất cũng phải đạt đến bậc một.
"Một, hai, ba... sáu, bảy, tám...Tám con à?"
Nếu không có gì bất ngờ, mọi Tai Ương trên cả phố Hàn Sương đều bị thu hút về phía cậu. Trần Linh hơi nheo mắt lại...
"Đây... là thứ quái vật kinh tởm gì vậy?" Người phụ nữ trung niên lặng lẽ áp sát vào cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng giữa phố, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, "Trần Linh thắng nổi không?"
Sắc mặt ông chủ Hứa cũng chẳng khá hơn, dù sao Trần Linh cũng chỉ mới thăng chức thành Quan Chấp Pháp mà đã phải đối đầu với nhiều quái vật như vậy, nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng cậu là bên yếu thế hơn... Nhưng ông cũng không biết tại sao lại cảm thấy Trần Linh còn đáng sợ hơn cả những con quái vật kia.
Mối lo ngại này cũng xuất hiện trong lòng những cư dân khác của phố Hàn Sương, họ căng thẳng nhìn chiến trường trong sương qua khung cửa sổ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dưới sự chú ý của mọi người, Trần Linh trong chiếc áo khoác đen đã hành động, cậu chậm rãi nâng con dao găm lên...
Rồi đâm ngược vào bụng mình!
Mọi người: ???
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +5]
Đâm xong một dao, Trần Linh vẫn cảm thấy chưa đủ, bèn đâm thêm hai nhát nữa vào bụng dưới và giữa các xương sườn của mình khiến lưỡi dao găm hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Trận chiến còn chưa bắt đầu mà cậu đã bị thương. Máu đỏ tươi trào ra từ vết thương thấm đẫm chiếc áo sơ mi bên dưới áo khoác gió. Trần Linh khẽ nhếch mép...
Ba nhát dao này không mang lại cho cậu bất kỳ cảm giác đau đớn nào, ngược lại còn có một cảm giác tê dại kỳ lạ... Cậu có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh không ngừng tuôn trào từ bên trong cơ thể, và năm giác quan cũng nhạy bén hơn gấp mấy lần so với bình thường. Khoảnh khắc này, tám cái bóng đang lao tới nhanh chóng dường như cũng chậm lại.
Đây chính là [Huyết Y] sao...
Hành động tự làm mình bị thương và nụ cười quái dị của Trần Linh trong mắt những người trên phố Hàn Sương khiến đầu óc họ trống rỗng. Họ chưa từng thấy ai trước khi đánh nhau lại tự đâm mình như vậy... Ba nhát dao đó càng đâm càng thêm sâu, nếu là người bình thường e rằng đã đau đến tái mét mặt mày. Nhưng Trần Linh không những không có chút đau đớn nào, ngược lại còn lộ ra vẻ thích thú.
Cảnh tượng này thoạt nhìn thì khó tin, nhưng khi nó xảy ra với Trần Linh thì lại có vẻ hợp tình hợp lý, dù sao cậu ta cũng là một kẻ ăn thịt người sống để tồn tại mà.
Đây là một nghi thức tà ác trước khi khai chiến? Hay là hiến tế cho một thế lực tà ác nào đó?
Mọi người chợt cảm thấy so với Trần Linh lúc này, mấy con rết bóng đáng sợ vừa rồi hình như cũng không ghê gớm lắm...
Tám con rết bóng đột ngột khuấy động màn sương dày đặc, lao nhanh đến trước mặt Trần Linh đầy máu. Mọi người chỉ thấy hoa mắt, thân hình đầy máu kia đột ngột xông ra đá văng con rết dẫn đầu vào trong sương!
Tốc độ của Trần Linh quá nhanh, như một đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao. Khoảnh khắc cậu tung một cú đá vào con rết bóng, một lực khủng khiếp gần như nghiền nát và làm nó biến dạng, khiến nó bay ngược ra xa hàng chục mét trong tiếng rít gió!
Ánh sáng lạnh lẽo của con dao găm xoay tròn trong lòng bàn tay Trần Linh, cậu vung tay đỡ lấy một con rết đang vồ vập lao tới. Vô số cái chân dài lúc nhúc chộp lấy cơ thể Trần Linh nhưng cậu đã nhanh chóng né tránh. Cậu giơ súng lên, nòng súng khóa chặt vào cái lỗ đỏ sẫm đang nhúc nhích trên cái đầu đen, sau đó liên tục bóp cò!
Đoàng đoàng đoàng-!
Ba phát súng nổ liên tiếp bắn xuyên đầu con rết, nó vặn mình co ro tại chỗ rồi bất động.
Trần Linh biết có rất nhiều người đang nhìn nên không tiện dùng đến [Tòa Án] hay [Vô Tướng], may mà độ nhận diện của [Vũ Điệu Giết Chóc] không cao, có dùng thì những cư dân bình thường chưa chắc đã hiểu, vì thế cậu dựa vào nó kết hợp cùng [Huyết Y] để chiến đấu.
Trần Linh quay đầu nhìn ba con gà thịt đang cùng lúc xông tới, thân hình không chút phòng bị lao thẳng lên. Những vuốt sắc nhọn đâm xuyên vào cơ thể cậu, ngay lập tức để lại những lỗ máu dày đặc... khóa chặt cậu tại chỗ.
Những cư dân Phố Hàn Sương đang theo dõi đều nín thở. Chỉ thấy Trần Linh bị ba con rết bóng xuyên thủng bằng những cái chân dài cười khẩy một tiếng, cố chịu đựng vết thương đâm con dao găm xuyên qua đầu một con rết, rồi đút nòng súng vào miệng con rết khác và bóp cò. Hai xác rết lập tức đổ gục xuống đất.
"Mấy con gà thịt... mà cũng muốn giết ta??"
Trần Linh tay không tóm lấy con gà vừa đâm xuyên qua mình, một tay nắm đầu, một tay nắm chân. Sức mạnh khủng khiếp do [Huyết Y] mang lại khiến cậu nhấc bổng nó lên không trung, sau đó từng chút một kéo giãn nó ra xé toạc... Con rết điên cuồng giãy giụa, nhưng theo tiếng gầm giận dữ của Trần Linh, nó vẫn bị xé làm đôi!
Máu tanh và nội tạng văng tung tóe khắp mặt đất. Trần Linh đầy máu cúi đầu nhìn nửa cái đùi gà lớn còn lại trong tay, đột nhiên có một thôi thúc không kìm được muốn cắn một miếng...
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng nhịn xuống. Cậu không thích ăn đồ sống.
Trần Linh tùy tiện vứt nửa cái xác sang một bên, lạnh lùng nhìn ba con gà thịt còn lại, thân hình khẽ lay động liền hóa thành huyết ảnh lại lao ra!
Trong con phố bị sương mù bao phủ, sự tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng xé rách da thịt. Tất cả những cư dân đang lén lút nhìn trộm sau cửa sổ, lúc này đều cảm thấy dạ dày cuộn trào dữ dội, sắc mặt khó tả...
"Ọe!"
Vợ của ông chủ Hứa cuối cùng cũng không kìm được đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, nôn mửa ngay tại chỗ.
Trận chiến của Trần Linh quá đẫm máu, đặc biệt là cảnh xé xác con rết vừa rồi. Mọi người cứ thế nhìn con rết hung dữ bị xé thành hai mảnh, nội tạng vương vãi khắp nơi... Quan trọng nhất là Trần Linh cuối cùng còn ôm lấy cái đầu con rết trong lòng, trông như đang vô cùng say mê.
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +7]
Có lẽ Trần Linh cảm thấy dùng dao găm và súng không đủ đã nên đã hoàn toàn vứt bỏ vũ khí, bắt đầu tàn sát bằng tay không. Chiếc áo khoác đen dính máu bay phấp phới trong màn sương dày đặc, cùng lúc đó, những tiếng rít chói tai của lũ rết bóng liên tiếp vang lên.
Hết chương 104.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co