Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 107: Xử bắn

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp

--------------------

Tình huống mà Trần Linh lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Loại Tai Ương này tuy trông đáng sợ, nhưng chỉ cần trốn sau cánh cửa và giữ im lặng thì vẫn có khả năng sống sót rất cao. Chỉ e mọi người đều hoảng hốt mà ùn ùn chạy ra khỏi nhà giống như Triệu Ất lúc trước, vậy thì sẽ vô thức bị ám vào cái bóng. Cứ như vậy, càng nhiều người thì càng khó kiểm soát. Đến lúc đó một khi những Tai Ương ẩn trong cái bóng này đồng loạt ra tay, đây sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu.

"Tiếp theo, tôi chỉ đến ai thì người đó ra sau lưng tôi đứng."

Trần Linh giơ tay liên tục chỉ những người đứng đầu đám đông. Họ khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy ra phía sau Trần Linh, dường như chỉ có chiếc áo khoác màu đen đó mới có thể khiến họ an tâm.

Càng ngày càng nhiều người đi đến sau Trần Linh. Khi những tiếng la hét và tiếng bò lổm ngổm liên tục vọng lại từ màn sương dày đặc phía sau, những người còn đứng yên tại chỗ bắt đầu không thể chịu đựng được nữa.

"Trần Linh, cậu là Quan Chấp Pháp mà không đi giải quyết đám Tai Ương ngoài kia, ở đây tốn thời gian với bọn tôi làm gì?!" Quách Nam nghiến răng hỏi.

Có lẽ vì quá nhiều người, trước khi anh ta mở miệng Trần Linh còn chưa chú ý đến anh ta. Giờ đây cậu thuận theo âm thanh nhìn về phía này, đôi mắt khẽ nheo lại.

"Anh là một Người Chấp Pháp, không đi duy trì trật tự bảo vệ cư dân, sao lại chạy theo bọn họ?"

"Tôi..." Quách Nam á khẩu.

"Anh ta không chỉ bỏ chạy mà còn đâm vào ba tôi!" Triệu Ất một tay ôm bụng, máu tươi rỉ ra từ kẽ tay, đó là vết dao do Quách Nam để lại trong trận ẩu đả vừa rồi.

Trần Linh nhìn thấy bộ dạng của Triệu Ất và thanh đao dính máu trong tay Quách Nam, ánh mắt càng trở nên lạnh băng. Cậu không chút biểu cảm chỉ thêm vài cư dân nữa nấp ra sau mình. Lúc này, phía trước chỉ còn lại năm người, Quách Nam nằm trong số đó.

Trần Linh thay băng đạn, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên nâng súng lên, chĩa vào bóng của mấy người đó và bất ngờ bóp cò!

Đoàng đoàng đoàng-!

Tiếng súng chói tai khiến những cư dân đó che tai la thất thanh. Bốn cái bóng rết khổng lồ màu đen đột nhiên lao ra, xông về phía Trần Linh đang nổ súng!

Cảnh tượng này trực tiếp làm cho những người dân xung quanh kinh hãi chết lặng. Họ còn chưa hoàn hồn thì Trần Linh đã đâm chính xác một dao vào đầu con rết gần nhất, dùng sức rạch một đường, xẻ đôi nó ra từ giữa! Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi mọi người, một con rết cứ thế gục xuống đất. Đồng thời, ba con còn lại xông lên vây đánh, cùng với bóng người áo đen đầy máu kia giao chiến.

"Trần Linh vừa rồi bị thương nặng như vậy... còn có thể đánh được không?" Những người dân phố Hàn Sương đứng xem thấy vậy không khỏi lo lắng cho trạng thái của cậu.

"Đúng vậy, tôi thấy cơ thể cậu ta gần như bị đâm nát rồi... khắp người đều là máu."

"Đã liên tục giết gần chục con, tôi nghĩ cậu ta đã đến giới hạn rồi."

"...Thật à? Nhưng sao tôi lại thấy, cậu ta dường như càng ngày càng hưng phấn hơn..."

Trần Linh cầm dao găm chỉ tấn công mà không phòng thủ, mặc kệ ba con gà thịt kia tấn công lên người mình. Cậu điên cuồng phản công với sức mạnh lớn hơn và tốc độ nhanh hơn. Trong vòng nửa phút ngắn ngủi đã giết chết ba con gà thịt ngay tại chỗ, thậm chí còn trôi chảy hơn trước!

Chứng kiến trận chiến ở cự ly gần như vậy, cư dân phố Hàn Tuyết đều sợ đến tái mét mặt mày, ngay cả Quách Nam cũng run lẩy bẩy hai chân... Anh ta nhìn Trần Linh đầy rẫy vết thương như thể sắp chết ngay tại chỗ, trong mắt là nỗi sợ hãi chưa từng có. Thấy Trần Linh sau khi giết xong con rết bóng rồi chậm rãi đi về phía mình, dường như nghĩ đến điều gì đó, anh ta căng thẳng mở lời.

"Tôi... trong bóng của tôi cũng có quái vật sao?!"

Những cư dân phố Hàn Tuyết được Trần Linh chỉ định trốn ra sau lưng lúc nãy, bóng của họ đều không xuất hiện Tai Ương. Trong khi đó chỉ có sáu người bọn họ vẫn đứng trước mặt Trần Linh, và trong bóng của năm người kia đều có thứ gì đó. Quách Nam lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

"Không."

Trần Linh bình tĩnh lắc đầu, "Anh đứng ở đây, chỉ vì anh đáng chết."

Trong ánh mắt kinh ngạc và mơ hồ của Quách Nam, Trần Linh nâng súng dí vào giữa trán anh ta. Chưa kịp đợi đối phương phản ứng đã bóp cò!

Đoàng-!

Viên đạn xuyên qua đầu Quách Nam, anh ta trừng mắt với vẻ khó tin rồi ngã thẳng đờ ra sau!

Xung quanh rơi vào một khoảng tĩnh lặng.

Cả cư dân phố Hàn Sương lẫn phố Hàn Tuyết đều không ngờ rằng Trần Linh lại dám giết chết một Người Chấp Pháp ngay trước mắt bao người... Khoảnh khắc đó có người kinh hãi, có người khó hiểu, nhưng không một ai cảm thấy Quách Nam chết là đáng tiếc, ngược lại còn có một cảm giác sảng khoái khó tả.

"Người Chấp Pháp Quách Nam ức hiếp dân thường, tống tiền, phản bội nghĩa vụ, cố ý gây thương tích..." Trần Linh không thèm nhìn thi thể Quách Nam lấy một cái, liền tra súng vào thắt lưng.

"Xử bắn tại chỗ."

Trần Linh quay người đi vào màn sương dày đặc.

Là một Quan Chấp Pháp, Trần Linh có quyền quản lý tất cả Người Chấp Pháp và có quyền thi hành pháp tuyệt đối. Chỉ cần có lý do chính đáng, việc giết Quách Nam ngay tại chỗ sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Quách Nam trước đây đúng là đã đắc tội với cậu, Trần Linh cũng không nghĩ cách trả thù, nhưng những việc Quách Nam làm hôm nay đã khiến Trần Linh nảy sinh sát ý.

Những người sống sót của hai con phố nhìn theo bóng Trần Linh dần khuất đi , họ ngẩn người. Trong đầu họ vẫn đang hồi tưởng lại cảnh Trần Linh vừa rồi chọn ra những cái bóng ẩn nấp, một mình tiêu diệt bốn con Tai Ương, sau đó một phát súng bắn chết Quách Nam...

Một lát sau, không biết là ai nhỏ giọng nói một câu:

"Sao đột nhiên tôi cảm thấy... có vẻ cậu ấy cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy?"

...

"Vài con phố đã hoàn toàn mất kiểm soát." Giọng Tịch Nhân Kiệt qua bộ đàm đầy vẻ mệt mỏi, "Cư dân sợ hãi chạy tán loạn để Tai Ương trà trộn vào. Tôi vừa thấy phố Hàn Phong gần như bị tàn sát hết rồi... xác chết ở khắp nơi."

"Giọng cậu nghe không được tốt lắm."

"Vẫn chịu đựng được, chỉ là đã liên tiếp dọn dẹp ba bốn con phố, chiến đấu liên tục, hơi mệt rồi..." Tịch Nhân Kiệt cười khổ, "Tôi giờ mới biết số lượng thương vong ở khu 5, khu 6 là từ đâu mà ra... Tình hình này, khu 3 chúng ta cũng chẳng khá hơn là bao."

Trần Linh bước lên sân thượng của một tòa nhà nhỏ, nhìn ra xung quanh. Trong màn sương mù đen kịt không thể nhìn được nhiều, chỉ lờ mờ thấy vài đốm lửa nhảy nhót ở những con phố xa cùng với những tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết không ngừng.

"Bên Hàn Mông vẫn chưa có tin tức gì sao?"

"...Chưa, không liên lạc được với anh ấy."

Trần Linh bất lực lắc đầu. Hiện tại Hàn Mông không có ở đây, toàn bộ khu 3 chỉ còn lại hai Quan Chấp Pháp là cậu và Tịch Nhân Kiệt, muốn dọn dẹp tất cả các con phố thật sự quá khó khăn... Thương vong ở khu 5 và khu 6 vẫn dựa trên cơ sở họ có đủ số lượng Quan Chấp Pháp. Giờ đây, tình hình ở khu 3 còn nghiêm trọng hơn nhiều.

"Tôi sẽ đi về phía bắc." Trần Linh nhìn về hướng có nhiều ánh lửa hỗn loạn nhất, "Nếu có thể tìm thấy điểm yếu của những Tai Ương này... có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn."

"Trần Linh, cậu vẫn chỉ là bậc một, nếu mệt thì đừng quá gắng sức." Tịch Nhân Kiệt nhắc nhở, "Tôi nghe anh Mông nói rồi, thiên phú của cậu rất tốt, có cơ hội vào thành Cực Quang đấy... Chết ở đây thì uổng phí lắm."

Trần Linh khẽ nhướng mày, ừ một tiếng. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Tịch Nhân Kiệt này nhưng hiện tại xem ra, đối phương cũng không phải người xấu... Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, người nào được Hàn Mông coi trọng thì chắc cũng không có ý đồ xấu xa gì.

Đương nhiên, trừ mình ra.

Hết chương 107.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co