[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 108: Thơm quá
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp
--------------------
Ánh mắt Trần Linh quét qua xung quanh, tránh những con phố mà Tịch Nhân Kiệt đã dọn dẹp và đi thẳng đến khu vực hỗn loạn nhất.
Cho đến hiện tại, Phố Hàn Sương và Phố Hàn Tuyết đã được Trần Linh hoàn toàn dọn sạch. Trước khi rời đi, Trần Linh cũng đã dặn dò những cư dân khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được phát ra tiếng động, càng không được tùy tiện mở cửa. Bởi vì theo logic giết người của những Tai Ương đó, làm như cậu nói là an toàn nhất.
Lúc này sức uy hiếp của Trần Linh đã phát huy tác dụng, không một ai trên hai con phố dám nghi ngờ mệnh lệnh của cậu, tất cả đều gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi đóng cửa tự nhốt mình trong nhà.
Trần Linh thậm chí còn nghĩ, ngay cả khi có một trận động đất lớn làm sập nhà cửa vào lúc này, nhóm người đó cũng sẽ không có ai chạy ra ngoài.
Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có một nhóm cư dân hoảng loạn chạy lung tung trên phố mà không có mục đích. Nếu gặp người bị cái bóng điều khiển, Trần Linh sẽ tiêu diệt ngay tại chỗ. Nếu không bị điều khiển, Trần Linh sẽ nhanh chóng đưa họ vào những ngôi nhà không người và bảo họ đừng chạy loạn.
Trần Linh đi qua hết con phố này đến con phố khác, khắp nơi đều là những thi thể dập nát. Càng đi về phía rìa, xác chết càng nhiều, đa phần đều bị phá cửa xông vào giết chết hoặc bị Tai Ương ẩn nấp trong cái bóng giết khi chạy trốn cùng đám đông.
So với những con phố này, tổn thất ở phố Hàn Sương đã có thể coi là "bình yên" vượt qua.
"Phù..."
Trong con phố đổ nát, Trần Linh rút dao găm ra khỏi cơ thể một con gà thịt, thở phào nhẹ nhõm. Cuộc xâm nhập của Tai Ương đến giờ đã diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ. Trần Linh không nhớ mình đã giết bao nhiêu con gà thịt, tay cầm dao của cậu đã hơi mỏi, vài băng đạn súng lục cũng đã hết sạch, thậm chí mấy nhát dao tự đâm vào người trước đó cũng đã gần lành. Ngay cả [Huyết Y] cũng không chịu nổi cường độ chiến đấu như vậy, một cảm giác mệt mỏi sâu sắc ập đến.
Đúng lúc Trần Linh đang vô cảm cầm dao bước về phía con phố tiếp theo, mũi cậu khẽ cử động rồi đột ngột dừng lại.
"Thơm quá..." Trần Linh nỉ non.
Một tia sáng hiếm hoi xuất hiện trong đôi mắt u ám của cậu. Cậu quay đầu nhìn quanh, lần theo hướng mùi hương hấp dẫn đó rồi vô thức bước đi.
Trong khu phố đầy mùi máu tanh này, mùi hương đó giống như một đống lửa giữa thế giới vô cùng lạnh lẽo, nó nổi bật, ấm áp đến lạ, khiến người ta vô thức muốn lại gần... Trần Linh tăng tốc đi hết nửa con phố, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà đổ nát.
Đây là một quán rượu, cánh cửa đã bị phá nát, trước cửa là máu và những mảnh thi thể, lửa lớn bùng cháy từ sâu bên trong căn nhà như thể đã đốt cháy một thứ gì đó. Trần Linh nhíu mày, cậu nắm chặt thanh dao găm trong tay, cẩn thận bước vào từng bước.
Quán rượu hoàn toàn hỗn loạn. Người chủ quán vạm vỡ cầm một cây gậy đen, đầu gậy đang cháy lửa, vừa la hét vừa điên cuồng đập vào con gà thịt bị mảnh tường đổ nát đè lên. Theo những cú đập của cây gậy lửa, nửa thân con gà thịt bị đốt cháy, mùi hương nồng nàn chính là từ nó tỏa ra.
"Chết đi! Chết đi! Chết đi!! Mẹ mày! Tao đây không phải thứ ngon ăn đâu! Không phải muốn thịt tao à?! Tao đốt rụi cái mỏ mày!"
Chủ quán nhấc vại rượu bên cạnh lên, nốc một ngụm lớn vào miệng rồi phun thẳng vào đầu cây gậy đen. Ngọn lửa đang cháy đột ngột bùng to gấp mấy lần. Dưới tiếng gầm dũng cảm của chủ quán mà phun thẳng vào miệng con gà! Nuốt chửng ngọn lửa, thân thể con gà giãy giụa dữ dội, tiếng rít chói tai vang vọng khắp quán khiến tai ông chủ đau nhức.
Bùm-!!
Con gà thịt vì quá đau đớn nên đã cố gắng thoát khỏi bức tường đang đè lên nó. Nửa thân thể bốc cháy loạng choạng húc đổ một loạt đồ đạc rồi lao nhanh về phía ông chủ quán! Ông cũng không ngờ thứ này vẫn còn cử động được, sắc mặt lập tức thay đổi, định rút cây gậy đang cháy ra nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Thân hình ông ta như bị một đoàn tàu nóng bỏng đâm trúng, va mạnh vào bức tường phía sau.
Đúng lúc này, một bóng đen vụt tới trước mặt ông! Một cú đá móc nặng nề quật vào phía dưới con gà, trực tiếp hất bay nó đi. Chủ quán chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh lướt qua mặt, con rết nọ đã bị đá văng vào góc tường.
Vừa chịu đựng cơn đau nhói ở ngực, ông ta vừa ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Chỉ thấy một người thanh niên mặc áo khoác đen đang bình tĩnh đứng đó nhìn con rết bóng bốc cháy, như đang suy tư điều gì.
Trần Linh quay sang nhìn ông, "Còn cử động được không?"
"... Còn, còn được."
"Đi tìm chỗ nào đó nấp đi."
Nói xong câu này, Trần Linh không nhìn ông chủ quán nữa mà tiến về phía con gà thịt kia.
Trong góc nhà, con gà cháy xém gần hết đang điên cuồng giãy giụa, không còn chút hung hãn và quỷ dị như trước. Trần Linh tiện tay rút cây gậy ra khỏi miệng nó, tiếng rít đau đớn của con gà lại vang lên.
Trần Linh nhìn chằm chằm vào nó, đứng bất động như một bức tượng.
Chủ quán bị tiếng kêu của con rết làm phiền, vô thức bịt tai lại. Ông ta định nói gì đó thì nhìn thấy bóng dáng người mặc áo khoác đen, cổ họng khẽ nuốt khan...
"Ngài..."
"Ông không cảm thấy nó rất thơm ngon à?" Trần Linh đột nhiên nói.
Chủ quán ngây người, đờ đẫn nhìn con rết cháy đen đang giãy giụa. Có lẽ do lửa thiêu, trong không khí còn vương vấn mùi khét nồng của nhựa cháy.
"Ngài nói gì vậy?" Ông ta cảm thấy mình nghe lầm rồi.
"Không có gì."
Trần Linh xua xua tay, "Ông đi đi."
"Ngài không cần tôi giúp à? Tuy tôi không phải là Người Chấp Pháp nhưng cũng biết đánh lộn đó." Cuối cùng chủ quán cũng nói ra tiếng lòng mình.
Quả thật ông rất biết đánh nhau, cũng rất biết cách dùng đầu óc, trở thành Người Chấp Pháp là ước mơ thuở còn trẻ của ông... Đáng tiếc, năng lực tài chính nhà ông không ủng hộ ông trở thành Người Chấp Pháp, mà vị Quan Chấp Pháp trước mắt có lẽ là con đường tắt duy nhất để mình trở thành Người Chấp Pháp.
Trần Linh lúc này không có tâm trạng nói nhiều với ông ta, trầm giọng đáp lại: "Đi đi."
Thấy thái độ của Trần Linh lạnh nhạt như vậy, ánh mắt chủ quán lóe lên vẻ thất vọng. Ông ta cúi đầu, cuối cùng cũng bước ra khỏi quán.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình Trần Linh, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn con gà nướng đang tỏa hương thơm ngào ngạt trước mắt, không kìm được nuốt nước bọt thêm một lần nữa.
Trước đó ở xa Trần Linh chưa cảm thấy quá rõ ràng, nhưng giờ đứng trước con gà bị lửa thiêu cháy này, một số phản ứng tự nhiên đã không thể kìm lại được... Mùi rượu và thịt gà hòa quyện hoàn hảo dưới sức nóng của ngọn lửa, tỏa ra một mùi hương say đắm lòng người, ngọt ngào mà không ngấy, giống hệt món gà hoa điêu mà Trần Linh thường ăn trước đây.
Lúc này Trần Linh đã mệt mỏi rã rời, bụng đói cồn cào. Vừa ngửi thấy mùi gà nướng rượu này, nước bọt của cậu cứ tuôn ra không ngừng. Lý trí mách bảo cậu rằng đây là một con Tai Ương, tuyệt đối không thể ăn. Ai biết được bên trong nó có những gì? Vi khuẩn? Ký sinh trùng? Hay thứ gì khác? Thế nhưng dù là vậy, cậu vẫn không thể kiểm soát được bản thân, chầm chậm bước tới gần con gà nướng đó...
Hết chương 108.
----------
Gà hoa điêu bên Trung Quốc là món gà được ướp bằng rượu hoa điêu và các loại gia vị, sau đó chế biến bằng cách hầm, hấp hoặc kho. Nhìn cũm ngon mắt á, hèn chi anh Linh ảnh mê =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co