[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 114: Mất kiểm soát kỹ năng
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp
--------------------
Sương mù lặng lẽ cuộn trào, trong con phố chết chóc, vài bóng người mặc đồng phục đen đỏ vội vã chạy tới.
"Trưởng quan Tịch!" Bọn họ thấy Tịch Nhân Kiệt đang đứng đơn độc ngay giữa con phố, lập tức gọi lại.
Tịch Nhân Kiệt quay đầu nhìn, phần lớn những người này đều dính đầy bụi bẩn và máu me, trông rất chật vật. Trong đó cũng có vài người đặc biệt sạch sẽ, họ trốn sau lưng những người khác, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh ta. Chỉ cần liếc mắt một cái, Tịch Nhân Kiệt đã có thể phân biệt được Người Chấp Pháp nào đã dốc sức, Người Chấp Pháp nào đang đục nước béo cò, hay nói khó nghe hơn là tham sống sợ chết.
Nhưng lúc này Tịch Nhân Kiệt không có thời gian để tính sổ với họ, anh ta hỏi thẳng:
"Tình hình chỗ các cậu thế nào?"
"Trưởng quan Tịch, những con Tai Ương ở các con phố xung quanh đều đã bỏ chạy!"
"Có một bóng hình màu đỏ bay ngang qua, sau đó mấy con Tai Ương đuổi theo như phát điên..."
"Chỗ chúng tôi cũng thế."
"..."
Những Người Chấp Pháp đầy máu đứng phía trước thi nhau kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Tịch Nhân Kiệt nhìn về hướng bóng đỏ biến mất trong sương mù, ánh mắt càng thêm hoài nghi.
Đúng lúc này, anh ta dường như phát hiện ra điều gì đó, liền cúi người ngồi xổm xuống. Chỉ thấy trên con đường mà lũ Tai Ương vừa bò qua, dấu máu loang lổ trên mặt đất để lại một vệt dài mờ nhạt giống như dấu vết mà con rết bóng để lại trên cơ thể sau khi ăn thịt người. Những dấu vết này đan xen vào nhau, kéo dài về một hướng nào đó trong màn sương mù sâu thẳm. Những người khác cũng thấy vệt máu, vài Người Chấp Pháp dẫn đầu do dự một lát rồi thăm dò hỏi:
"Trưởng quan Tịch... có cần đuổi theo không?"
Những vết máu này đều là do rết bóng để lại, và rết bóng đều đang đuổi theo cái bóng đỏ kia. Đi theo những dấu vết này có lẽ sẽ tìm được chúng... nhưng sau khi tìm được sẽ xảy ra chuyện gì, ai mà đoán được? Chưa nói đến hàng chục con Tai Ương, cái bóng đỏ bí ẩn kia là bạn hay thù còn chưa phân rõ. Vì vậy phần lớn các Người Chấp Pháp lúc này đều thầm cầu nguyện không cần đuổi theo. Dù sao cũng chẳng ai muốn đặt mình vào nguy hiểm.
Thật không may, Tịch Nhân Kiệt gần như không chút do dự mà gật đầu:
"Đuổi theo!"
Ánh mắt anh quét qua đám người, tùy tiện chỉ vào vài Người Chấp Pháp dính nhiều máu nhất, trông có vẻ dũng cảm, "Các cậu đi theo tôi, những người khác ở lại dọn dẹp chiến trường."
Nghe thấy nửa câu sau, những Người Chấp Pháp trốn sau lưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Mẹ ơi... Mẹ ơi!!"
Cùng lúc đó, tiếng khóc của Tiểu Kỳ vang lên từ căn nhà bên cạnh. Tịch Nhân Kiệt hoàn hồn, trong mắt đầy vẻ phức tạp... Trước khi cuộc tàn sát xảy ra, anh đã khóa Tiểu Kỳ trong căn nhà, nhờ vậy cô bé không nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia. Lúc này đứa trẻ vẫn chưa biết mẹ của mình vừa mới bị một con rết bóng cắn xé thành từng mảnh vụn ngay trước mặt cô bé.
"Trưởng quan Tịch, đây là..." Ánh mắt của một vài Người Chấp Pháp hiện lên vẻ khó hiểu.
Tịch Nhân Kiệt nhìn sâu vào căn phòng bị Tai Ương tàn sát rồi quay người đi thẳng vào trong màn sương mù, "Đốt hết những thi thể trong ngôi nhà kia đi... Ít nhất, đừng để cô bé đó nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mình."
Những Người Chấp Pháp còn lại nhìn nhau, chấp hành chỉ thị của Tịch Nhân Kiệt không dám chậm trễ chút nào. Vài phút sau, ngọn lửa bùng lên từ căn nhà chất đầy xác chết.
Bóng dáng của Tịch Nhân Kiệt di chuyển trong màn sương mù, bảy, tám Người Chấp Pháp theo sát phía sau. Họ lần theo dấu vết bò khắp nơi của những con rết bóng, tiến dần về phía rìa khu phố.
"Trưởng quan Tịch, vết thương trên người anh không sao chứ?"
"... Không sao."
Tịch Nhân Kiệt lắc đầu, ngay giây phút này, mọi sự chú ý của anh đều tập trung hết vào bóng người áo đỏ bí ẩn kia. Trong đầu anh liên tục hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Mặc dù người nọ chỉ xuất hiện vài giây nhưng đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, từ chiếc áo choàng đỏ tươi, cách dẫn dụ Tai Ương đi, cho đến sự coi thường Quan Chấp Pháp... Nhưng điều khiến Tịch Nhân Kiệt khó hiểu nhất là mớ hành, gừng, tỏi người đó xách trên tay.
Hắn ta mang theo những thứ đó là có ý đồ gì?
Nói hắn chỉ là một người hùng vô danh, tiện thể mua rau trên đường đi làm về gặp phải Thế giới Xám giao thoa nên ra tay giúp đỡ, Tịch Nhân Kiệt tuyệt đối không tin. Anh ta đã qua cái tuổi ngây thơ đó rồi. Hành động của đối phương chắc chắn có mục đích riêng, có lẽ liên quan đến lần Thế giới Xám giao thoa này chăng?
"Nếu là cường giả đến từ lãnh thổ khác... là Giáng Thiên Giáo? Hay là Hoàng Hôn Xã? Dù sao theo góc nhìn hiện tại cũng không quá giống Kẻ Đoạt Lửa."
Vừa trầm ngâm, Tịch Nhân Kiệt vừa lần theo dấu vết đến một khu đất hoang. Anh ta khẽ khịt mũi, vẻ mặt kỳ lạ dừng bước, vài Người Chấp Pháp phía sau cũng dừng lại theo.
"Các cậu có ngửi thấy mùi hôi không?" Tịch Nhân Kiệt đột nhiên hỏi.
"Mùi hôi?" Mấy Người Chấp Pháp nhìn nhau, gật đầu, "Đúng là có thật."
"Mùi giống kiểu nhựa bị đốt lên... Vừa rồi chỉ ngửi được một chút, càng đi tới mùi càng nồng hơn."
"Khụ khụ khụ khụ khụ, hôi quá."
"Ủa tôi bị ảo tưởng à? Sao tôi cảm thấy trong cái mùi thối hoắc này lại lẫn một chút mùi rau vậy?"
Trong lòng mọi người đầy nghi ngờ, nhưng điều đó vẫn không cản được bước chân của họ. Họ men theo vệt máu trên mặt đất chậm rãi tiến lên. Giữa màn sương mù mờ mịt, một nhà kho khói đen cuồn cuộn xuất hiện trong tầm mắt. Và cái mùi nồng nặc kia, chính là bốc ra từ nhà kho này.
"Vết tích của Tai Ương đến đây là biến mất." Tịch Nhân Kiệt nhìn nhà kho một cách nghi hoặc, biểu tình mang theo vẻ nghiêm trọng, "Khả năng cao bọn chúng đang ở bên trong."
"Tôi biết nơi này, ở đây là hầm rượu. Rượu nhà họ tôi đã thử rồi, ngon lắm." Một Người Chấp Pháp nói.
"Mở cửa ra."
Theo lệnh của Tịch Nhân Kiệt, vài Người Chấp Pháp lập tức tiến lên. Nhưng ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa nhà kho, họ đã giật mạnh tay về, liên tục vung vẩy trong không khí, "Cánh cửa này nóng quá!"
Tịch Nhân Kiệt khẽ cau mày, tháo thanh kiếm thép ra khỏi lưng, bình thản nói:
"Lui hết ra."
Mọi người thấy vậy trốn ra sau lưng Tịch Nhân Kiệt không chút do dự. Anh ta hít một hơi thật sâu, luồng khí đen lại leo lên thân kiếm, sau đó anh ta vung kiếm chém mạnh vào cánh cửa nhà kho khổng lồ trước mặt!
Rầm-!!
Những sợi chỉ đen lướt qua cánh cửa theo mũi kiếm, cửa lập tức vỡ thành nhiều mảnh, đổ sập xuống.
Chưa kịp để mọi người nhìn rõ cảnh tượng bên trong, không khí bên ngoài tràn vào nhà kho, những ngọn lửa còn sót lại ở các góc lại bùng cháy dữ dội, ánh lửa điên cuồng phun ra như một đôi bàn tay lửa thò ra khỏi cánh cửa nhà kho cháy đen!
May mắn là Tịch Nhân Kiệt và những người khác đứng đủ xa nên không bị cuốn vào ngọn lửa. Nhưng mặc dù vậy, họ vẫn bị sóng nhiệt đẩy lùi liên tục. Họ kinh hoàng nhìn nhà kho bị lửa bao trùm, hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Bộp.
Bộp-
Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền ra từ sâu bên trong nhà kho.
Giữa ngọn lửa đang nhảy múa, một bóng người khoác áo choàng kinh kịch đỏ tươi bước ra. Khuôn mặt cháy sém dần lành lặn, trở lại thành gương mặt lạnh lùng và xa lạ đó... Trong đôi mắt trống rỗng toát ra vẻ quỷ dị và lạnh lẽo, y hệt như lần đầu tiên Trần Linh nắm giữ [Vô Tướng].
Cùng với việc cậu bước lên bậc hai, kỹ năng của Thần Đạo méo mó này lại một lần nữa mất kiểm soát!
Hết chương 114.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co