Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 113: Thăng bậc

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp

--------------------

Khu nhà máy.

Tàn ảnh màu đen tựa như tia chớp xuyên thủng mái nhà máy, xông vào màn sương mù cuồn cuộn trong tiếng gió rít gào.

Ngay sau đó, một cái bóng bò ra từ lỗ hổng trên mái nhà, uốn cong và quấn lấy hư vô, xoắn ốc bay lên trời đuổi theo ngay phía sau. Trên đầu con rết có một lỗ hổng màu đỏ sẫm đang mấp máy ngọ nguậy. Chỉ trong tích tắc, vô số cái bóng như những cành cây mọc ra từ lỗ hổng đó, từ mọi phía chộp lấy cơ thể Hàn Mông!

Chiếc áo khoác đen của Hàn Mông đầy máu. Anh cau mày nhìn cái bóng khổng lồ đang đuổi đến với tốc độ cực nhanh, tay phải cầm súng liên tục bóp cò. Những viên đạn phá hủy bay xuống như mưa, liên tục bắn vào những cái bóng đang ùa tới.

Hàn Mông có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình đang tiêu hao điên cuồng, đồng thời [Tòa Án] cũng được mở rộng đến mức tối đa.

Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Mông khiêu chiến vượt cấp. So với lần đối đầu với quái vật giấy đỏ trước đó, đối phó với con rết bóng này rõ ràng không vất vả như vậy. Điều này không phải vì sức chiến đấu của rết bóng yếu, mà là Hàn Mông cảm thấy quái vật giấy đỏ xảo quyệt hơn con rết nhiều...

Sức mạnh của Phán Quyết không ngừng xé nát những cái bóng lơ lửng giữa không trung. Thân hình Hàn Mông lướt qua nguy hiểm đầy rẫy trong gang tấc, không ngừng bay lên cao.

Tuy nhiên, khi độ cao của anh ta vượt qua một ngưỡng nhất định, cái bóng khổng lồ màu đen kia liền từ bỏ việc truy đuổi, quay đầu rút về nhà máy thép thủng lỗ chỗ.

"Thà chết cũng không chịu rời khỏi nhà máy thép à..."

Hình bóng Hàn Mông dừng lại giữa không trung, trầm ngâm suy nghĩ.

Cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ đã gần như san phẳng cả nhà máy thép. Là Quan Chấp Pháp của Khu 3, Hàn Mông đương nhiên không muốn thấy những tổn thất như vậy xảy ra, vì vậy ngay từ đầu anh ta đã cố gắng dụ cá thể mẹ này ra khỏi khu vực nhà máy.

Nhưng dù anh ta dụ nó từ hướng nào đi chăng nữa, chỉ cần vượt quá một phạm vi nhất định của nhà máy thép, cá thể mẹ sẽ tự động từ bỏ việc truy đuổi và quay trở lại nhà máy... Cứ như thể nó đã coi nơi đây là ổ của mình. Càng như vậy, Hàn Mông càng khó xử lý. Muốn giải quyết rắc rối hiện tại ở Khu 3, nhất định phải giết con cá thể mẹ này... Nhưng trong nhà máy có rất nhiều con rết tập trung, địa hình lại chật hẹp, muốn dùng sức mạnh bậc bốn để giết bậc năm là điều gần như không thể. Đây cũng là lý do tại sao hai bên đã giằng co chiến đấu lâu như vậy.

Đúng lúc Hàn Mông đang suy nghĩ cách phá vỡ thế bế tắc, một sự thay đổi đột ngột đã xảy ra!

Hàng trăm con rết bóng đang nhúc nhích trong khu nhà máy đồng loạt run rẩy, đầu chúng quay về một hướng nào đó trong màn sương mù. Lỗ hổng màu đỏ sẫm co thắt dữ dội, không biết là vì sợ hãi hay phấn khích?

Hàn Mông nhìn theo hướng chúng đang nhìn, nhưng ngoài màn sương mù dày đặc ra thì không thấy gì cả.

Anh ta hơi cau mày, ngay lúc đang cảm thấy khó hiểu, cá thể mẹ đang ẩn náu bên trong nhà máy như phát điên, lao thẳng vào nơi sâu nhất của nhà máy, thân hình dần biến mất xuống dưới lòng đất. Những con rết bóng khác nhanh chóng tập hợp lại, bám sát nó tiến về phía cái hố khổng lồ, giống như một đợt sóng đen bị cuốn vào xoáy nước.

Thấy vậy, Hàn Mông lập tức hóa thành tàn ảnh đuổi theo. Anh ta xông vào nhà máy, những con rết vốn đầy sát ý với anh lúc này dường như không nhìn thấy anh nữa, cứ thế cắm đầu chui xuống lòng đất.

Hàn Mông đi theo dấu vết của chúng, dừng lại ở một góc xưởng. Trước mặt anh ta là một cái hố khổng lồ có đường kính vài mét, viền của cái hố là lớp đất giống như tro tàn như bị một thứ gì đó tẩm nhuộm.

"Kẽ hở giao thoa với Thế giới Xám?" Hàn Mông cau mày ngày càng chặt.

Theo những gì anh biết, ngay cả khi lãnh thổ Cực Quang gặp phải sự giao thoa với Thế giới Xám, điểm giao thoa nhiều nhất cũng chỉ duy trì được nửa giờ rồi sẽ tự động khép lại... Nhưng lần này đã qua vài giờ rồi vậy mà điểm giao thoa này vẫn còn đó?

Cùng với sự biến mất của vô số con rết, Hàn Mông không hề buông lỏng mà càng trở nên cảnh giác hơn. Chỉ cần điểm giao thoa này vẫn còn tồn tại, những Tai Ương kia vẫn có khả năng xuất hiện, dù không phải là rết thì e rằng cũng sẽ có những Tai Ương khác trong Thế giới Xám. Hơn nữa, Hàn Mông rõ ràng cảm thấy lần giao thoa Thế giới Xám này không bình thường.

Anh đứng ở cửa hang do dự một lúc, trong mắt vẫn thoáng hiện lên vẻ kiên quyết. Anh nhẹ nhàng nhảy xuống rồi cùng với làn sóng đen kia biến mất trong sắc xám ở đáy hố.

...

"Thơm quá... Thơm... quá..."

Nhà kho dưới ngọn lửa dữ dội giống như lò luyện đan nóng bỏng, vô số cái bóng đang cuộn tròn lặng lẽ cháy trong đó. Một bóng người toàn thân cháy đen, tứ chi tựa những que diêm khô đang ngồi trên một cái bóng, điên cuồng xé thịt của nó.

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +1]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +1]

[...]

Khi Trần Linh ăn hết con rết bóng này đến con rết bóng khác, màu đỏ trong những đôi mắt hư vô kia càng trở nên rực rỡ hơn.

Hàng chục con rết bị thiêu chết trong ngọn lửa dữ dội. Thịt của chúng trở thành bữa ăn cho Trần Linh, tinh thần của chúng bị nuốt chửng vào hư vô, chỉ còn lại những cái xác không hồn, ngoan ngoãn co ro trên mặt đất.

Không biết đã qua bao lâu, mắt Trần Linh đã bị thiêu đến mù lòa. Cậu mò mẫm trên những con gà nướng cháy sém nhưng không thể nắm được miếng thịt nào, chỉ có thể mò trong bóng tối, loạng choạng bước sang một bên. Tuy nhiên, vừa bước được một bước, chân trái đã vỡ vụn thành than, cả người ngã xuống đất.

Cú ngã này làm vỡ vụn tay phải, ngực và vai của cậu. Cậu cứng đờ nằm trong ngọn lửa giống như một xác chết khô sắp chết.

"Phải... chết rồi... sao..."

Ngay cả [Huyết Y] cũng không thể giúp Trần Linh duy trì sự sống trong ngọn lửa quá lâu. Sinh mạng của cậu, cùng với phần lớn những con rết bóng đêm, sắp đi đến hồi kết.

Oxy trong nhà kho bị tiêu hao nhanh chóng, cảm giác ngạt thở chưa từng có ập vào tâm trí Trần Linh. Cậu vẫn cố gắng bò dậy để với lấy những con gà nướng xung quanh, nhưng sau một hồi giãy giụa chỉ có thể lay động nhẹ tại chỗ. Cuối cùng, cậu nằm yên bất động ở đó, như thể đã hoàn toàn chấp nhận số phận.

Những đôi mắt đỏ ngầu kia lặng lẽ quan sát tất cả trong ngọn lửa. Ngọn lửa đốt cháy sạch lượng không khí cuối cùng trong nhà kho rồi dần dần tắt lịm, chỉ còn lại những vệt lửa nhỏ nhảy nhót vô thanh ở gần khe cửa.

[Phát hiện mất kết nối với diễn viên, vở diễn gián đoạn]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả -50]

[Giá trị kỳ vọng hiện tại: 28%]

Vài dòng ký tự cháy đen lướt trên mặt đất đầy xác chết. Lát sau, một luồng ánh sáng đỏ quỷ dị lan ra từ dưới người Trần Linh, đan xen thành những bậc thang, kéo dài đến tận cùng của hư vô.

Trên bầu trời ngoài nhà kho, một ngôi sao màu đỏ son khẽ nhấp nháy, tinh thần lực dâng trào từ thi thể Trần Linh tuôn ra như thác lũ!

Cậu dường như đã phá vỡ rào cản nào đó, khí tức tăng vọt từng chút một, cuối cùng dừng lại ở bậc thang thứ hai của thần đạo méo mó, rồi từ từ biến mất vào hư vô...

Trong bóng tối, cái xác giống như than củi hình người kia đột nhiên nhanh chóng lấy lại sức sống. Da thịt tái sinh trên những khối than đen kịt, nhãn cầu đã cháy khô lại có lại ánh sáng, cứ như có một thứ gì đó sắp phá kén chui ra từ cái xác đã chết này!

Ngón tay cậu khẽ cong lại, mí mắt mở ra, một đôi mắt trống rỗng và quỷ dị lộ rõ trong không khí! Cậu chậm rãi đứng dậy, chiếc áo choàng kinh kịch màu đỏ tươi không hề dính một hạt bụi nào. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng cười quỷ dị rợn người vang vọng khắp nhà kho chết chóc.

Hết chương 113.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co