[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 119: Anh định bắt giữ tôi sao?
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp
--------------------
Hai từ này vừa thốt ra, Hàn Mông ngây người tại chỗ.
Ban đầu, Hàn Mông đã giả định đối phương là một "Tai Ương". Nhưng khi người đó cất tiếng, anh ta lại do dự... Không, có tin đồn rằng trong số các Tai Ương cũng tồn tại một số sinh vật cấp cao có trí tuệ, nhưng những Tai Ương này có cấp độ cực kỳ cao, ít nhất là cấp bảy trở lên.
Tuy nhiên, việc đối phương có thể giao tiếp cho thấy đối phương không có ác ý quá lớn với anh. Mà trong Thế giới Xám gần như không tồn tại Tai Ương nào có thiện ý với con người. Vì vậy Hàn Mông vẫn thiên về việc đối phương là một con người.
Hàn Mông do dự một lúc, định nhường đường cho đối phương, vì nơi đây quá hẹp, không thể cho hai người đi song song.
Đúng lúc này, một tiếng sột soạt truyền đến từ phía sau.
Hàn Mông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những con rết bóng đang bám vào vách đá đồng loạt lùi lại... giống như đang cố tình tránh xa vệt đỏ thẫm kia. Chỉ trong chớp mắt, làn sóng đen đó đã rút về phía trên vách đá.
Trong hẻm núi tĩnh mịch, chỉ còn lại anh ta và bóng người khoác áo choàng kịch đỏ tươi đối mặt với nhau.
Câu "Tránh ra" đó thì ra không phải là nói với mình à?
Hàn Mông một lần nữa nhìn về phía bóng người nọ, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc và kiêng dè sâu sắc... Anh ta lại bắt đầu dao động với suy nghĩ ban đầu. Làm sao một con người có thể chỉ bằng một câu nói đã ép lui nhiều Tai Ương như vậy được?
Là con người hay là Tai Ương, Hàn Mông không thể phân biệt được nữa. Bóng người áo đỏ chắc chắn là sự tồn tại bí ẩn và kỳ lạ nhất mà anh từng thấy trong đời. Người nọ chỉ đứng đó, đã đại diện cho vô số bí mật.
Lúc này, cả Trần Linh cũng ngu người.
Ý của cậu là muốn Hàn Mông tránh đường, để mình tự ra tay giết hết đám gà thịt đang đuổi tới này. Nhưng cậu không ngờ mình vừa dứt lời, mấy con gà thịt kia vậy mà tự động rút lui hết... Sao lúc còn ở Khu 3 lại không thấy cái đám này "lịch sự" như vậy nhỉ?
Hai người đồng thời rơi vào im lặng.
Trong bầu không khí tĩnh mịch, Hàn Mông chỉ cảm thấy chiếc mặt nạ đen tuyền đang lặng lẽ nhìn mình càng trở nên quỷ dị. Anh ta vừa định mở lời nói gì đó thì khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo, thân hình chao đảo rồi ngã gục xuống đất.
Trần Linh giật cả mình. Lúc này cậu mới nhận thấy máu tươi đang rỉ ra từ vết thương của Hàn Mông, không biết từ lúc nào đã tụ lại thành một vũng máu màu xám dưới chân anh ta. Anh ta đã mất quá nhiều máu.
"...May mà gặp được tôi." Dưới chiếc mặt nạ đen tuyền, Trần Linh lẩm bẩm, " Anh cứu tôi một lần, tôi cũng cứu anh một lần... Như vậy, coi như đã thanh toán xong."
...
Soạt-
Soạt-
Tiếng đá cuội ma sát truyền đến từ bên dưới như có thứ gì đang lê lết trên mặt đất.
Ý thức của Hàn Mông dần trở nên tỉnh táo. Sau vài giây ngắn ngủi, anh thấy mình đang bị ai đó kéo trên mặt đất màu đen như một cái xác.
Lòng bàn tay anh ta theo phản xạ bấu chặt mặt đất, muốn mượn lực để lật người dậy rút súng. Nhưng cơn đau nhói từ khắp cơ thể truyền đến, anh rên lên một tiếng, buộc phải dừng lại... Cùng lúc đó, bóng người đang kéo anh ta cũng dừng bước.
Những đám mây xám trôi lững lờ trên bầu trời, bóng người mặc chiếc áo choàng kinh kịch màu đỏ tươi bình thản quay đầu lại nhìn.
"Anh tỉnh rồi."
Giọng nói trầm thấp không mang theo chút cảm xúc nào, đối lập với chiếc mặt nạ tươi cười đen tuyền, tạo ra một cảm giác dị thường khó tả.
Cậu buông cổ áo sau gáy Hàn Mông, để anh nằm xuống đất. Hàn Mông cau chặt mày, chật vật chống tay xuống muốn đứng dậy, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên:
"Tôi khuyên anh không nên đứng lên vào lúc này, nếu vết thương lại bị rách ra, anh chết chắc."
Sắc mặt Hàn Mông trắng bệch như tờ giấy. Bây giờ anh ta mới nhận ra hơn mười cái gai xương ban đầu cắm vào cơ thể mình đã bị rút ra từ lúc nào không hay. Chiếc áo khoác bị xé thành những dải băng đơn giản quấn quanh vết thương, giúp anh cầm máu.
Với vết thương ban đầu của mình, nếu cứ để mặc, e rằng cuối cùng chỉ có một kết cục là chết vì mất máu.
Hàn Mông ngẩng đầu nhìn người nọ, giọng nói khàn đặc:
"Ngươi là ai?"
Chiếc mặt nạ đen tuyền kia nhìn chằm chằm vào anh, không đáp lại.
Qua một hồi im lặng, Hàn Mông lại hỏi câu hỏi thứ hai: "Tại sao ngươi lại cứu ta?"
Một lúc lâu sau, bóng người áo đỏ khẽ cười một tiếng, dùng giọng điệu thản nhiên và tùy ý nói: "Hiếm lắm mới gặp được một mầm non tốt của lối [Phán Quyết]... chết ở đây như vậy thì thật đáng tiếc."
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +3]
Trần Linh đương nhiên không thể nói thật. Khi Hàn Mông hỏi câu hỏi đó, cậu thừa nhận trong lòng nảy sinh một chút thú vị... Không, phải nói là cậu đang cố gắng làm cho "tình tiết" trở nên hấp dẫn hơn.
Quy tắc thứ tám của đạo diễn họ Trần-
Chênh lệch thông tin là một trong những nguồn gốc tạo nên sự cao trào của tình tiết. Khi khán giả đứng ở góc nhìn thượng đế để xem một đoạn tình tiết xung đột ở góc nhìn cá nhân, họ sẽ tự nhiên nhập vai vào đó và mong chờ diễn biến tiếp theo. Nếu hai nhân vật có sự chênh lệch thông tin trong tình tiết vốn đã có xung đột kịch tính, cảm giác kỳ vọng sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Đôi mắt Hàn Mông khẽ nheo lại, trong ánh mắt anh ta nhìn bóng người áo đỏ, lóe lên những tia sáng của sự nghi ngờ và phỏng đoán...
"Ngươi là Người Dung Hợp." Anh nói.
Đôi mắt Trần Linh khẽ híp lại dưới chiếc mặt nạ, "Ồ?"
"Ngươi có hình dạng và khả năng giao tiếp của con người, lại không có ác ý với ta, chắc hẳn không phải Tai Ương sống trong Thế giới Xám. Nhưng ngươi lại có thể dọa lui những Tai Ương đó chỉ với một câu nói, điều đó chứng tỏ trên người ngươi nhất định có thứ gì đó khiến chúng phải kiêng dè... Lời giải thích duy nhất là, ngươi là một Người Dung Hợp, và Tai Ương mà ngươi đã dung hợp có cấp bậc rất cao."
Hàn Mông dù sao cũng là Tổng trưởng Quan Chấp Pháp của Khu 3. Lúc này, anh ta không hề giống với một người vừa thoát chết trong gang tấc. Anh ta cũng không hề bị lời nói của Trần Linh dọa sợ, mà thay vào đó, anh phân tích mọi chuyện vừa xảy ra một cách logic và đưa ra phán đoán của mình.
Suy luận của Hàn Mông nằm ngoài dự đoán của Trần Linh, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì lạ... Dù sao thì, anh ta là Hàn Mông mà.
Khi Trần Linh mới đến thời đại này và cố gắng hết sức để che giấu sự tồn tại của "khán giả", Hàn Mông là người duy nhất trong toàn bộ hệ thống Người Chấp Pháp suýt nữa đã tóm được mình... Trần Linh đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác áp lực mà khả năng quan sát chi tiết và suy luận đáng sợ của Hàn Mông mang lại.
"Vậy thì sao?" Trần Linh cũng lười phản bác. Cậu như đang làm ảo thuật, nắm lấy một khẩu súng lục từ hư không, nòng súng chĩa thẳng vào giữa trán Hàn Mông.
Dưới chiếc mặt nạ tươi cười đen tuyền, giọng nói của cậu lạnh lùng đến mức không có một chút cảm xúc nào.
"Anh định bắt giữ tôi sao?... Quan Chấp Pháp?"
Hàn Mông bình tĩnh đối diện với người nọ. Một lát sau, anh lại nói: "Ta không thích vận mệnh của chính mình lại bị kẻ khác nắm rõ trong lòng bàn tay."
"Thì?"
"Tuy rằng ngươi đã cứu ta, nhưng hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể bỏ súng xuống trước."
Lời còn chưa dứt, vài luồng tinh thần lực vừa hồi phục trong lúc hôn mê của Hàn Mông nhanh chóng tiêu hao. Trong mắt anh ta lóe lên một tia sáng sắc bén, ở khoảng cách gần như vậy, anh ta đột ngột ra tay!
Hết chương 119.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co