[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 118: Sắc đỏ thẫm duy nhất
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp
--------------------
Cùng với việc bóng người đầy máu đó bị đập xuống đất, thủy triều bóng vô tận kéo đến. Vô số con rết bóng dày đặc lao đến chỗ Hàn Mông, cắn xé cơ thể anh ta, từ xa nhìn lại gần như chất thành một ngọn núi nhỏ.
Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn núi bóng nổ tung. Rất nhiều con rết bị phân rã thành hư vô dưới những phát súng liên tiếp. Bóng người như quả đạn pháo lao ra từ trong đó, với khí thế không thể cản phá xông thẳng đến thung lũng phía xa!
Đúng lúc này, con rết bóng mẹ khổng lồ chặn ngang trước mặt Hàn Mông.
Trên khuôn mặt đầy máu me của Hàn Mông không có quá nhiều cảm xúc, càng không có sự tuyệt vọng. Anh ta dùng tay quẹt một cái ra sau thắt lưng, một con dao găm bay ra giữa không trung, hóa thành một luồng sáng lạnh lẽo lao nhanh về phía đầu của con rết mẹ!
Những cái bóng dài và mảnh phun ra từ lỗ hổng trên đầu con rết mẹ, ngay lập tức bắt được bóng của con dao găm. Dao găm tức thì cứng đờ giữa không trung. Thân hình Hàn Mông lao nhanh đến trước mặt cá thể mẹ, bàn tay khẽ vuốt lên bề mặt dao găm đang bị trói buộc.
"Phán Quyết." Anh ta lạnh lùng nói.
Ầm-!!
Con dao găm chấn động, sức mạnh của [Phán Quyết] ngay lập tức phân rã những cái bóng xung quanh thành hư vô, hóa thành một tia chớp rạch ra một vết máu trên thân cá thể mẹ, tiếng rít chói tai tức thì vang vọng khắp trời.
Hàn Mông giơ tay vẫy một cái, con dao găm tự động bay trở lại lòng bàn tay. Anh ta nhân cơ hội vượt qua sự cản trở của con rết mẹ, dốc hết sức lực cuối cùng lao về phía thung lũng.
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh lại cuộn đến từ phía trên đầu anh ta!
Hơn mười cái gai xương lập tức xuyên qua cơ thể Hàn Mông. Anh đau đớn rên lên, thân hình tức thì chậm lại. Hàn Mông cố nén cơn đau xoay người, liên tiếp bắn vài phát súng vào con đại bàng xương đang lao nhanh đến, ép nó lùi lại giữa không trung, còn bản thân thì loạng choạng lùi về phía sau.
Dưới sự vây hãm của hai con Tai Ương cấp năm, cơ thể của Hàn Mông đã đạt đến giới hạn. Ngay cả vài Quan Chấp Pháp bậc năm có tiềm năng trong thành Cực Quang cũng không ai có thể kiên trì được lâu đến thế... Đáng tiếc, sự kiên trì và nghị lực của anh ta không hề có khán giả.
"Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa..." Hàn Mông cảm nhận luồng khí tức dâng trào trong cơ thể mình, đáy mắt hiện lên một tia chua chát. Vài hòn đá cuội lăn từ bên chân anh ta xuống, rơi xuống hẻm núi.
Con rết bóng bị đâm xuyên gào thét giận dữ, thân hình khổng lồ lao nhanh đến. Con đại bàng xương trắng lượn lờ một lúc giữa không trung rồi cũng lao xuống, cái mỏ nhọn hoắt xé toạc không khí phát ra những tiếng nổ mạnh.
Khí tức của hai con Tai Ương cấp năm giống như cơn sóng giận dữ không thể chống lại, cuồn cuộn ập đến!
Hàn Mông hít một hơi thật sâu, kéo cơ thể đầy thương tích của mình nhảy lùi lại một bước, thân hình như một hòn đá cứng đầu rơi xuống vách đá.
Hẻm núi này có chiều rộng cực hẹp, chỉ khoảng hơn một mét. Nhìn từ đáy lên, ngay cả bầu trời cũng chỉ còn lại một đường chỉ... Thân hình khổng lồ của con rết bóng xô đẩy bên vách núi hồi lâu mà cũng chỉ có thể nhét nửa cái đầu vào trong. Còn về con đại bàng xương có thân hình to lớn hơn thì chỉ có thể thò cái mỏ vào mổ.
Chúng giận dữ đâm vào hai bên vách đá, cả hẻm núi khẽ rung chuyển. Những mảnh đá vụn dày đặc lăn xuống từ trên đỉnh nhưng con hẻm lại không sụp đổ hoàn toàn.
Cơ thể Hàn Mông nhanh chóng rơi xuống. Độ cao hơn 200 mét khiến hai con Tai Ương đều nhanh chóng rời xa anh ta. Đúng lúc anh ta sắp lao thẳng xuống đáy hẻm núi, tinh thần lực cuối cùng đã tiêu hao điên cuồng, cơ thể anh ta lại bay lên vài mét, sau đó mới ngã xuống đất.
"Khụ khụ khụ khụ khụ..."
Những chiếc gai xương trên khắp cơ thể càng cắm sâu vào trong. Hàn Mông yếu ớt nằm trên mặt đất ho dữ dội, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng...
Anh ta nhìn lên bầu trời như sợi chỉ trên đầu, hai con Tai Ương vẫn đang va chạm không ngừng, nhưng không thể làm tổn thương anh dù chỉ một chút.
Thể lực và tinh thần của Hàn Mông đã hoàn toàn cạn kiệt. Nếu không phải anh đã quan sát địa hình thuận lợi này từ trước và dốc hết sức lực chạy đến đây thì e rằng giờ phút này đã chết dưới cuộc vây công của hai con Tai Ương đó rồi.
Thế nhưng anh ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy cá thể mẹ của rết bóng chủ động di chuyển sang một bên. Lát sau, từng con rết bóng như thủy triều từ đỉnh vách đá bò xuống, cố chen lấn vào hai bên hẻm núi để tiếp cận anh.
Kích thước của con rết mẹ không đủ để chui qua đây, nhưng những con rết con thì miễn cưỡng có thể. Thấy vậy, Hàn Mông nghiến răng đứng dậy, kéo lê cơ thể đầy thương tích di chuyển vào sâu bên trong khe núi.
Lẽ nào, hôm nay thực sự phải chết ở đây sao?
Nếu là bình thường, dù cho mấy trăm cá thể con tụ lại một chỗ, Hàn Mông vẫn có thể không đổi sắc mặt mà tàn sát chúng. Nhưng bây giờ tinh thần và thể lực của anh đều đã cạn, gần như không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào.
Nếu cuối cùng không chết trong tay hai con Tai Ương cấp năm mà lại bị những con rết con phế vật này xé thành từng mảnh thì quả thật quá nhục nhã.
Đôi tay đầy máu của Hàn Mông bám vào vách đá hai bên, khó khăn di chuyển về phía trước... Trong khi đó, tốc độ của những con rết bóng kia vẫn rất nhanh, khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn!
Đúng lúc này, một bóng người màu đỏ tươi từ phía cuối con đường hẹp từ từ đi tới.
Khoảnh khắc nhìn thấy vệt màu đỏ đó, Hàn Mông sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một màu sắc khác ngoài ba màu đen, trắng, xám trong thế giới này... Trong thế giới đơn điệu và u ám, màu đỏ thẫm đó thật chói lọi, kỳ quái và quỷ dị. Vì vậy cho dù cách nhau hàng trăm mét, Hàn Mông vẫn có thể nhận ra người đó ngay lập tức.
Khoảnh khắc này, lông tơ trên khắp cơ thể Hàn Mông dựng đứng. Anh ta đột ngột dừng lại... Ánh mắt nhìn về phía trước như đang đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ.
Là con người? Nhưng nơi này là Thế giới Xám mà!
Con người không thể tồn tại lâu dài ở đây, hơn nữa chỉ riêng việc giữ được màu sắc rực rỡ như vậy trong Thế giới Xám đã là một điều vô cùng kỳ lạ... Bất kể thứ đó có phải là hình người hay không, Hàn Mông đều không nghĩ đối phương là con người.
Anh ta nheo mắt lại, cố gắng nhìn vào mặt "người" đó. Nhưng cùng với cú phất tay áo, một chiếc mặt nạ đen tuyền như được làm bằng ảo thuật, từ không khí hiện ra che kín khuôn mặt người nọ.
Đó là một khuôn mặt tươi cười khoa trương, vị trí của mắt là hai đốm đỏ thẫm. Cái miệng cong cong hình trăng khuyết màu đỏ tươi nhếch lên thành một đường cong cực kỳ lố lăng, khóe miệng gần như chạm đến mang tai.
Thoạt nhìn, đây giống như khuôn mặt tươi cười của một chú hề, hoang đường không tưởng. Nhưng càng nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ lâu hơn, nụ cười đó như càng trở nên dị hợm, mang theo chút chế giễu trong sự trêu đùa, khiến người ta không tự chủ mà cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Chiếc mặt nạ này là do Trần Linh ngẫu hứng làm ra dựa trên hình dáng của khán giả.
Hàn Mông đã cứu cậu một mạng, Trần Linh đương nhiên không thể để đối phương chết ngay trước mắt. Nhưng đây là Thế giới Xám, cậu tuyệt đối không thể xuất hiện với thân phận Quan Chấp Pháp Trần Linh, nếu không nhiều chuyện sẽ không thể giải thích được... Vì vậy, phải ngụy trang bản thân.
Mặc dù [Vô Tướng] đã thay đổi khuôn mặt ban đầu nhưng khả năng quan sát biểu cảm tỉ mỉ đáng sợ của Hàn Mông vẫn khiến cậu có chút e dè. Để an toàn, cậu vẫn chọn biến ra một chiếc mặt nạ để che mặt.
Dưới hai lớp ngụy trang này, cậu không tin Hàn Mông có thể phát hiện ra manh mối nào.
Chiếc áo choàng kinh kịch đỏ tươi lay động theo từng bước chân của cậu, mặt nạ tươi cười màu đen tuyền ngày càng gần Hàn Mông. Toàn thân Hàn Mông căng cứng, trong thế giới xám xịt và u ám, bầu không khí dường như cũng ngưng đọng lại...
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp từ dưới chiếc mặt nạ đen tuyền chậm rãi vang lên:
"...Tránh ra."
Hết chương 118.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co