Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 122: Đốt cháy ngọn đuốc

dieuyenkt123

Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp

-------------------

Hàn Mông sững sờ. Anh ta nhìn Trần Linh bay lượn biến mất trong màn sương mù. Một lát sau, Hàn Mông mới bừng tỉnh.

"Đốt cháy ngọn đuốc..." Anh lặp đi lặp lại câu này, rồi như thể nghĩ ra điều gì đó, nheo mắt nhìn về khu nhà máy trước mặt.

Hàn Mông do dự một chút, suy nghĩ xem có nên tin tưởng một thành viên Hoàng Hôn Xã như Trần Linh hay không. Nhưng rất nhanh đã có câu trả lời... Mặc dù anh không biết Trần Linh giúp mình vì lý do gì, ít nhất người đó cũng không cần phải lừa dối mình.

Mọi chuyện đã đến nước này, Hàn Mông quyết định đánh cược một phen.

...

"Tình trạng thương vong thế nào?"

Tịch Nhân Kiệt lê bước chân mệt mỏi, chầm chậm quay lại đường phố.

"Chúng tôi vẫn đang thống kê... Số người thương vong quá nhiều, nhất thời không thể tính toán hết được." Một Người Chấp Pháp chua chát nói. "Nhưng ước tính đại khái thì số người thương vong của Khu 3 lần này chiếm ít nhất một phần ba tổng số dân."

"Một phần ba sao..."

Tịch Nhân Kiệt khẽ gật đầu.

"Bên Tổng trưởng Hàn Mông có tin tức gì chưa?"

"...Vẫn chưa, liên tục gọi nhưng không có hồi âm."

Lòng Tịch Nhân Kiệt hơi chùng xuống. Anh ta theo phản xạ nhìn về phía nhà máy thép. Màn sương mù vẫn lặng lẽ trôi, không ai biết được đằng sau lớp sương này rốt cuộc là gì, đang định mở lời nói gì đó thì một tiếng sột soạt đột nhiên truyền đến từ xa.

"... Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hình như có... Càng lúc càng gần chúng ta rồi."

"Sao tôi có cảm giác, đất đang rung chuyển?"

"... Không ổn, mau tản ra!"

Trong tầm nhìn của Tịch Nhân Kiệt, một cái bóng khổng lồ hiện ra từ sâu trong màn sương mù. Anh ta lập tức hét lớn một tiếng, vài người nhanh chóng lùi về xung quanh!

Rầm-!!

Một con rết bóng khổng lồ đâm xuyên qua màn sương mù, trực tiếp nghiền nát những ngôi nhà dân xung quanh thành đống đổ nát. Cư dân ẩn nấp bên trong thậm chí còn không kịp kêu lên đã biến thành những đám thịt nát...

Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, một con rết vạn chân khổng lồ ngẩng đầu lên, lỗ hổng màu đỏ sẫm mở rộng, vô số cái bóng như cành cây từ đó vươn ra tóm lấy mọi người trên đường phố.

Đòn tấn công này đến quá đột ngột. Không ai ngờ rằng trong khu phố vốn đã được dọn dẹp gần như sạch sẽ lại xuất hiện một con rết bóng khổng lồ như vậy. Phần lớn mọi người không kịp chạy thoát đã bị những cái bóng đó tóm gọn. Hai tay họ cứng đờ giơ lên, đột ngột bóp chặt cổ mình, dùng hết sức lực khiến da thịt và mạch máu đều bị bóp méo biến dạng.

Những sợi máu đỏ thẫm lan tràn trong nhãn cầu, hơi thở của họ dần ngừng lại... Cuối cùng họ biến thành từng thi thể cứng đờ, ngã xuống giữa làn sóng bóng đang ùa tới, chốc lát đã bị nhấn chìm không còn dấu vết.

Chứng kiến cảnh tượng này, những người may mắn thoát chết đều sợ đến ngây dại tại chỗ. Tịch Nhân Kiệt trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng khổng lồ đó, trái tim anh chìm xuống tận đáy.

"Anh Mông..."

Con rết bóng này rất có khả năng chính là cá thể mẹ mà Hàn Mông đã nhắc đến. Mà cá thể mẹ đã xông ra khỏi khu nhà máy và xuất hiện ở đây, điều đó chứng tỏ Hàn Mông đã chết trận... Sự tuyệt vọng hiện rõ trong mắt Tịch Nhân Kiệt không thể che giấu được nữa.

Một khi Hàn Mông chết, trừ khi có người từ thành Cực Quang đến, nếu không Khu 3 còn ai có thể ngăn cản con cá thể mẹ này?

Anh ta đã dốc hết sức lực để dọn dẹp đường phố, không ngờ cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như vậy... Tịch Nhân Kiệt đứng đó với vẻ mặt tái mét giống như một con rối mất đi sự chống đỡ của linh hồn.

Rầm-!!

Đúng lúc này, một ngọn đuốc bốc cháy tận trời từ sâu trong màn sương mù giống như một mặt trời thu nhỏ, cháy rực rỡ.

Ngọn lửa này khổng lồ và nóng rực đến mức dù ở khoảng cách xa như vậy, người ta vẫn có thể nhìn thấy sự tồn tại của vệt sáng đó. Những con rết bóng đang ùa vào khu phố đồng loạt dừng lại, đột ngột quay đầu nhìn về hướng ngọn lửa.

Con cá thể mẹ đã nghiền nát căn nhà cũng quay người lại, lỗ hổng màu đỏ sẫm nhìn về hướng ngọn đuốc. Nó rít lên một tiếng rồi không chút do dự, bỏ lại đám người và khu phố trước mắt để lao thẳng về phía ngọn đuốc, làn sóng bóng dày đặc cũng theo sát phía sau.

Lúc này, những người còn chưa hết bàng hoàng đều ngơ ngác, họ ngây người nhìn về hướng những con Tai Ương rút đi, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn.

"Qua đó xem sao!" Tịch Nhân Kiệt là người đầu tiên tỉnh táo lại, nhanh chóng đuổi theo vào trong màn sương mù.

Những Người Chấp Pháp còn lại nhìn nhau, chỉ một phần nhỏ chọn đi theo. Càng tiến về phía trước, ngọn đuốc trong màn sương càng trở nên rõ ràng hơn.

"Trưởng quan Tịch." Một bóng người áo đen chạy ra từ đám đông, theo sát bên cạnh Tịch Nhân Kiệt.

"Trần Linh?" Tịch Nhân Kiệt ngạc nhiên hỏi, "Sao cậu cũng ở đây?"

"Tôi vốn đang nghỉ ngơi, thấy có ánh lửa đột ngột ở đây nên lập tức chạy tới." Trần Linh lau mồ hôi trên trán nói.

Tịch Nhân Kiệt nhìn kỹ Trần Linh vài lần, xác nhận cậu ta không có vấn đề gì lớn rồi gật đầu.

"Phía trước có thể có nguy hiểm, cẩn thận một chút."

Hình dáng khu nhà máy dần xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Ngọn đuốc bốc lên tận trời kia xuất phát từ bên trong phân xưởng của nhà máy thép đã tan hoang. Chỉ thấy tất cả lò luyện kim nhiệt độ cao trong phân xưởng đều bị đập tan trên mặt đất. Lửa cháy dữ dội thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng, giá đỡ bằng thép tan chảy trong ngọn lửa cực nóng. Nhìn từ xa, nó giống như một mặt trời đang cháy trên mặt đất.

Trong ngọn lửa ngùn ngụt, hai hàng chữ lớn mạ vàng ban đầu được khắc ở cổng là [Ngàn rèn trăm luyện tôi thép cốt] và [Chịu thương chịu khó vinh quang nhất] cũng dần biến mất không còn dấu vết... Chỉ còn lại dòng chữ vàng ở vị trí cao nhất vẫn còn sót lại.

Dưới khẩu hiệu [Tất cả vì nhân loại] đó, một bóng người áo đen đứng trước biển lửa, ngậm một điếu thuốc đang cháy ở khóe miệng, đôi mắt sắc lạnh nhìn làn sóng bóng đêm đang ùa tới.

"Thật sự thu hút được bọn chúng đến sao?" Hàn Mông lẩm bẩm một mình.

Anh ta nhìn xuống mặt đất bên cạnh, lá bài poker [6 Cơ] đang bị một tia lửa rơi xuống đốt cháy, từ từ hóa thành tro tàn...

"Lại nợ một ân tình à..."

Hàn Mông thở dài một hơi. Anh ta giơ nòng súng lên, nhắm thẳng vào con rết mẹ rết đang lao nhanh tới. Dưới sự áp bức của khí tức hùng hồn từ đối phương, khí tức của Hàn Mông cũng bắt đầu tăng vọt!

Không biết có phải nhờ việc phá để lập lại hay là do ngọn lửa sau lưng đã thắp sáng ý chí chiến đấu lần nữa của Hàn Mông, anh cảm thấy một tầng xiềng xích sâu bên trong cơ thể bắt đầu nới lỏng, giống như một cơn sóng khổng lồ không ngừng xô vào đê chắn, sắp sửa vỡ tung ra!

Đoàng-

Một tiếng động nhẹ vang lên từ bên trong cơ thể Hàn Mông, tinh thần lực khủng bố cuồn cuộn trào ra!

Trên dải Thần Đạo thông lên trời kia, bước chân đang treo lơ lửng của Hàn Mông cuối cùng cũng đặt xuống bậc thang thứ năm. Khí tức của anh ta trong khoảnh khắc đó còn rực rỡ hơn cả khu nhà máy đang cháy. Ngay cả con rết bóng mẹ đang điên cuồng tiếp cận cũng theo bản năng dừng lại...

Nhưng lúc này, chúng muốn rút lui cũng đã quá muộn. Bởi vì bóng người áo đen trước biển lửa đã từ từ nâng nòng súng lên, nhắm thẳng vào làn sóng bóng đen kịt.

"Lần này... đến lượt ta."

Hết chương 122.

-----

Nhân dịp hụt bản chữ ký tay tập 6, từ nay đến cuối tuần mỗi ngày 1 chương ạ huhu.
Sorry bà con dạo này vừa bận vừa lười TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co