Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 123: [Phán Xử Nguyên Tội]

dieuyenkt123

Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp

--------------------

"Anh Mông thăng bậc rồi?"

Cảm nhận được khí tức trên người Hàn Mông đang dao động mãnh liệt, đôi mắt Tịch Nhân Kiệt tràn ngập sự vui mừng. Lúc trước khi chứng kiến những con rết bóng tấn công khắp nẻo khu phố, Tịch Nhân Kiệt còn tưởng Hàn Mông đã chết trận, hiện tại thật không ngờ Hàn Mông không chỉ còn sống sờ sờ mà còn thăng lên bậc năm của lối [Phán Quyết]... Có lẽ không chỉ riêng Khu 3, thậm chí trong cả bảy đại khu này, Hàn Mông ngay trước mắt chính là Quan Chấp Pháp đầu tiên tiến đến bậc năm.

Trần Linh đứng giữa đám đông, nhìn cảnh tượng này một cách đầy hứng thú. Cậu cũng rất tò mò rằng kĩ năng của lối [Phán Quyết] bậc năm rốt cuộc sẽ trông như thế nào đây?

Cùng với việc Hàn Mông nâng nòng súng lên, ánh dương trong sương mù cũng mờ đi đôi chút... Trước ngọn lửa cháy hừng hực, chiếc áo khoác màu đen bay phấp phới đột nhiên dấy lên một sự uy nghiêm không thể cưỡng lại, tựa một vị chúa tể tuyệt đối trong tầm bắn, tựa khẩu súng quyết định đang nhìn chằm chằm vào vực sâu.

"[Phán Xử Nguyên Tội], bắt đầu."

Lời của Hàn Mông vừa dứt, những hoa văn phức tạp điên cuồng lan rộng dưới chân anh ta, trong chốc lát đã phủ kín mặt đất trong phạm vi bao phủ của Tòa Án.

Làn sóng những cái bóng đang cuồn cuộn chợt dừng lại, khoảnh khắc tiếp theo, đá và đất bên dưới chúng bị phân rã và tái cấu trúc, hóa thành xiềng xích đồng thời giam giữ, buộc chúng phải phủ phục tại chỗ!

Ngay cả con cá thể mẹ là cấp năm cũng không thoát khỏi. Hơn mười sợi xích cực kỳ thô to trườn lên cơ thể nó như con rắn. Tuy nó đã cố gắng hết sức để lao về phía trước nhưng vẫn bị kéo chậm lại từng chút một, cuối cùng bị giam cầm trên mặt đất cách Hàn Mông một trăm mét.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, toàn bộ tộc rết bóng đều nằm rạp trên mặt đất trước biển lửa, giống như vô số "bị cáo" đang chờ phán quyết, bị khóa chặt trên ghế tù.

Và lúc này, ngọn lửa nóng rực chiếu sáng nửa khuôn mặt Hàn Mông, để lại một cái bóng sắc như lưỡi dao. Anh ta chính là Thẩm phán của Tòa Án này, cũng là sự tồn tại duy nhất có thể tự do hành động trong lãnh địa này.

Không biết từ lúc nào, đồng tử của anh đã hiện lên một màu đỏ sẫm. Đôi mắt dường như có thể soi thấu mọi thứ trong đó đang nhìn chằm chằm vào toàn bộ đám rết nằm phục trên mặt đất. Rất lâu sau, giọng nói trầm thấp vang vọng phía trên, giống như lời nói của thần không thể chối cãi.

"Tại tòa án, vực sâu quỷ Trào, hậu duệ trùng chủ thứ tám của tộc rết... Xâm phạm lãnh thổ, tàn sát dân chúng, giết người ăn thịt; phán xử nguyên tội... Có tội. Tội đáng thiêu chết."

Vừa dứt lời, Hàn Mông bình tĩnh kéo cò súng.

Két-

Một tiếng động nhẹ truyền ra từ nòng súng, nhưng không có viên đạn nào bay ra cả. Đồng thời, ngọn lửa đang cháy dữ dội phía sau Hàn Mông như sống lại. Một cột lửa nóng rực rộng hàng chục mét phun trào, tựa như thanh kiếm lửa quyết định do Hỏa Thần nổi giận vung xuống nhân gian, ầm ầm giáng xuống làn sóng những cái bóng đang nằm đó!

Ầm-!!!

Làn sóng lửa cuồn cuộn trong chốc lát đã nhấn chìm hàng trăm con rết bóng. Những tiếng rít gào thảm thiết xen lẫn vào nhau gần như xé rách màng nhĩ. Những cái bóng đen đó điên cuồng giãy giụa giữa biển lửa đang nhảy múa, giống như những tù nhân đeo xiềng xích đang khiêu vũ. Tất cả mọi người bên ngoài biển lửa đều ngây người nhìn cảnh tượng này, tinh thần bị chấn động mạnh!

Hàng trăm con rết bóng đã gần như tàn sát một nửa Khu 3, vậy mà Hàn Mông chỉ cần bóp cò một lần đã xóa sổ toàn bộ chúng trong biển lửa... Đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến một cường giả bậc năm ra tay, và cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng bố của lối [Phán Quyết] một cách trực quan đến thế.

"Trần Linh, cậu sao vậy?" Nghe thấy tiếng nuốt nước bọt liên tục truyền đến từ bên cạnh, Tịch Nhân Kiệt khó hiểu quay đầu lại.

"...Không, không có gì."

Trần Linh nhắm mắt lại, dường như đang lấp liếm khát vọng trong đôi con ngươi của mình, cậu đỡ trán, khàn giọng nói, "Tôi có hơi không ổn... tôi đi trước đây."

Vừa dứt lời, không đợi Tịch Nhân Kiệt nói gì thêm, cậu đã nhanh chóng rời khỏi chiến trường... Trần Linh tìm một nơi không người, điên cuồng nhét đất vào mũi để bản thân không ngửi thấy mùi thơm phức của thịt gà, sau đó mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Trần Linh đột nhiên cảm thấy việc mình lựa chọn sao chép con đường [Phán Quyết] là một quyết định vô cùng chính xác.

Biển lửa đang cháy, một lượng lớn rết bóng bị thiêu chết trong đó. Con cá thể mẹ đang nằm trên đất gầm lên giận dữ. Thân thể khổng lồ của nó đột nhiên vặn vẹo, mạnh mẽ đâm vỡ những sợi xích đang trói buộc chính mình, điên cuồng lao về phía Hàn Mông!

Phát súng này của Hàn Mông phán quyết tất cả những cá thể con có mặt tại chỗ, còn con mẹ là một Tai Ương cấp năm, đương nhiên không thể dễ dàng bị thiêu chết như vậy. Thân thể nó cuốn lên một cơn gió mạnh, tạm thời xé toạc một con đường không có lửa trong biển lửa. Lỗ hổng màu đỏ sẫm của nó phun ra, vô số cái bóng dày đặc giống như vô số xúc tu đồng thời vồ lấy bóng người áo đen kia.

Thân hình Hàn Mông hơi cúi xuống, khoảnh khắc tiếp theo liền hóa thành một tàn ảnh phóng lên không trung. Những xúc tu bóng đêm vồ hụt trên mặt đất liền quay sang đuổi theo lên trời.

Hàn Mông ở giữa không trung khẽ nheo mắt lại, đồng tử đỏ sẫm cúi xuống nhìn, một lần nữa khóa chặt con rết mẹ khổng lồ. Dưới làn gió cuồn cuộn, nòng súng của anh ta lại giơ lên:

"Vực sâu Quỷ Trào, hậu duệ trùng chủ thứ tám của tộc rết... Trọng tội đáng chết, xử diệt vong."

Hàn Mông vừa bóp cò, lực phá hủy giống như một thanh kiếm vô hình từ bầu trời giáng xuống, ngay lập tức xóa sổ những xúc tu bóng suýt chút nữa tóm được mắt cá chân anh ta thành hư vô. Con rết mẹ dường như cũng nhận thấy nguy hiểm cực độ, cả người bò nhanh sang một bên để né tránh nhưng vẫn bị phát súng này làm nổ tung gần nửa cơ thể.

Hàn Mông sau khi bước lên bậc năm, thực lực đã tiến vào một tầng cấp mới. Phạm vi phá hủy cấu trúc vật chất đã được phóng đại lên gấp mấy lần. Cùng với việc anh ta liên tiếp bóp cò, từng hố khổng lồ với bán kính hàng chục mét lặng lẽ xuất hiện trên mặt đất như một cơn mưa thiên thạch mà mắt thường không thể nhìn thấy đang trút xuống.

"Đây chính là bậc năm à..." Tịch Nhân Kiệt nhìn người mặc áo đen đang giằng co với con rết mẹ kia, trong mắt dâng lên nỗi khát khao.

Những Người Chấp Pháp khác cũng ngây người nhìn cảnh tượng này, cứ như đang ngước nhìn vị thần linh.

Còn Trần Linh lúc này lại đang nghĩ đến một chuyện khác... Một Quan Chấp Pháp bậc năm đã có sức chiến đấu khủng bố đến nhường này, vậy những Quan Chấp Pháp bậc cao ở Cực Quang Thành sẽ mạnh đến mức nào nữa?

Dưới sự phán quyết của Hàn Mông, thân hình rết mẹ đã tan nát không còn nguyên vẹn. Nó vừa né tránh lực phá hủy, vừa bò nhanh về phía điểm giao thoa Thế giới Xám sâu bên trong nhà máy thép...

Nó sợ rồi.

Đã đến nước này, nó căn bản không phải là đối thủ của Hàn Mông nữa. Lối thoát duy nhất lúc này là trốn về Thế giới Xám... Nhưng Hàn Mông sẽ không cho nó cơ hội đó.

Cùng với việc rết mẹ lảo đảo xông qua biển lửa, mắt thấy hố sâu ngày càng gần nó hơn, một bóng người áo đen từ trên trời giáng xuống, vững vàng đáp xuống trước hố sâu, nòng súng đen tuyền nhắm thẳng vào lỗ hổng màu đỏ sẫm trên đầu rết mẹ.

"Ta tuân theo chính nghĩa của văn minh nhân loại... Phán quyết ngươi tử vong."

Đoàng-!

Cái đầu to lớn của con rết mẹ lập tức bị xóa sổ thành hư vô ngay tại chỗ, giống như một cục tẩy vừa tẩy qua, chỉ để lại vết cắt cực kỳ gọn gàng... Máu đỏ thẫm rỉ ra từ cơ thể bị vỡ vụn, nó nặng nề ngã xuống đất.

Ngọn lửa liếm láp cơ thể nó, từng chút một biến thành than cháy. Dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, bóng người áo đen rách rưới, lảo đảo bước ra. Thấy vậy, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, reo hò không ngớt. Họ vây quanh bóng người áo đen đang chậm rãi đi đến, trong mắt tràn đầy sự sùng bái và kính sợ.

Hàn Mông im lặng bước ra khỏi đám đông, khi ngang qua Trần Linh và Tịch Nhân Kiệt, anh ta hạ giọng nói:

"Hai người các cậu... theo tôi."

Hết chương 123.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co