[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 127: Bỏ rơi
Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp
--------------------
Tại Khu 3, Trần Linh đẩy cánh cửa lớn của trụ sở rồi bước vào trong. Làn sương dày đặc vẫn chưa hề tan đi, giống như một nỗi ám ảnh bao trùm lên đáy lòng tất cả mọi người. Từng bóng người vội vã đi qua con phố khiêng những chiếc cáng, trên đó hoặc là những thi thể lạnh lẽo tái nhợt, hoặc là những người bị thương máu me tàn tật. Khu phố vốn nhộn nhịp giờ đây đầy rẫy tiếng rên rỉ đau đớn và những lời thì thầm lo lắng.
Trần Linh mặc chiếc áo khoác đen đứng trên bậc thang trước cổng trụ sở một lúc rồi theo sau những chiếc cáng đó, đi về phía bên kia đường.
Bên cạnh trụ sở Người Chấp Pháp là phòng khám lớn nhất toàn Khu 3, nhưng gọi là lớn nhất nhưng quy mô cũng chỉ tương đương với trạm xá mà Trần Linh từng thấy ở thị trấn kiếp trước. Phòng khám có hai tầng, lúc này đã chật kín những bệnh nhân đang nỉ non. Vô số chiếc cáng đỏ trắng trải đầy mặt đất, lối đi để mọi người qua lại chỉ rộng bằng nửa cánh tay. Vài bác sĩ đang bận rộn đến mức mồ hôi nhễ nhại, đi lại giữa những bệnh nhân này.
"Bác sĩ... Bác sĩ! Tôi van xin bác, bác khám cho con tôi trước đi, hình như nó không còn thở nữa rồi!"
"Bác sĩ! Băng gạc và thuốc khử trùng không đủ! Máu trong kho trữ cũng sắp dùng hết rồi!"
"Đau... Tôi đau quá..."
"Ở đây có vết thương bị nhiễm trùng... không cứu được nữa, chuẩn bị cắt bỏ."
"Bác sĩ! Bệnh nhân này đã không còn dấu hiệu sinh tồn..."
"..."
Tiếng rên rỉ và khóc than không dứt vang vọng khắp phòng khám. Những chiếc cáng bên ngoài đã trải dài ra tận lề đường, nối tiếp nhau từ đầu phố đến cuối phố, và người bị thương vẫn không ngừng được đưa đến.
Có bao nhiêu bệnh nhân đang chờ cứu chữa? Hai ngàn? Ba ngàn? Trần Linh đã không thể đếm xuể. Cậu đứng ở cửa phòng khám, cậu là bóng đen duy nhất giữa rừng cáng trắng này. Ánh mắt cậu lướt qua khung cảnh tựa như địa ngục, trên gương mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, tĩnh lặng như một pho tượng không người hỏi han.
Một bác sĩ hai tay dính máu bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Vài người nhà lập tức xông vào, nhìn thấy thi thể lạnh lẽo trên bàn mổ, tiếng khóc đột nhiên vang lên.
Vị bác sĩ đứng trước phòng phẫu thuật nhìn cảnh tượng địa ngục ở phòng khám, trong mắt là nỗi bi thương và lòng trắc ẩn vô tận.
"Không thể cứ để như vậy được..." Người nọ lẩm bẩm. "Những bệnh nhân nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, đều bỏ qua hết đi."
Vừa dứt lời, những bác sĩ khác đang bận rộn đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía vị bác sĩ vừa cất lời, họ định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng trầm ngâm.
"Chúng ta... phải nhìn mọi người chết dần sao?" Một ý tá nói bằng giọng khàn khàn.
"Chúng ta đã không còn thời gian, cũng không còn đủ tài nguyên để cứu lấy họ." Bác sĩ nọ nhắm chặt hai mắt, "Còn những bệnh nhân bị thương không quá nghiêm trọng thì tập hợp bọn họ lại, nói cho họ biết phương pháp khử trùng và băng bó, rồi để họ tự tìm cách mà xoay xở."
"... Hiểu rồi."
Các Người Chấp Pháp đang duy trì trật tự tại hiện trường lập tức hành động, lần lượt khiêng những bệnh nhân bị thương nặng chưa tắt thở ra bên ngoài phòng khám, để dành chỗ cho những bệnh nhân bị thương nhẹ hơn bước vào.
Phần lớn họ đã mất hết ý thức, số ít còn lại tỉnh táo cũng biết mình đã bị bỏ rơi. Từng chiếc cáng nối tiếp nhau đi qua bên cạnh Trần Linh, cậu thậm chí có thể thấy rõ nỗi đau đớn và giãy giụa trên khuôn mặt họ, cùng sự tuyệt vọng với sinh mệnh trong đôi mắt trống rỗng ấy.
Giữa sự hỗn loạn, ranh giới giữa sự sống và cái chết được phân định rõ ràng, nhân loại tựa con thú bị thương nặng bắt đầu chủ động xé bỏ những khối thịt thối rữa trên cơ thể mình để cầu cạnh sự sống.
Những người trong phòng khám tìm một bãi đất trống cách con phố không xa, tập trung những bệnh nhân nghiêm trọng đã bị bỏ rơi. Những chiếc cáng dính máu này trải thành một khu vực, tiếng lẩm bẩm mất ý thức cùng với tiếng rên rỉ đau đớn vang lên liên tục như lời mê sảng của Tử Thần.
Họ đang lặng lẽ chờ đợi cái chết.
"Các người đang làm gì vậy?! Sao lại không cứu bọn họ?!"
"Ba tôi được đưa đến từ sớm rồi mà, các người dựa vào đâu mà không cứu ông ấy?! Dựa vào đâu chứ!!"
"Lũ Tai Ương còn chưa giết chết vợ tôi mà các người đã muốn cô ấy chờ chết à? Các người là bác sĩ chỗ nào! Có khác quái gì lũ Tai Ương ngoài kia đâu?!"
"Các người làm vậy là đang giết người!!"
"..."
Những người nhà bệnh nhân vốn vẫn đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, khi thấy người thân yêu của mình bị từ bỏ, đôi mắt họ lập tức đỏ hoe. Họ điên cuồng xông vào phòng khám, đè những bác sĩ và y tá đang cứu chữa người khác xuống đất khiến cảnh tượng rơi vào hỗn loạn.
Tịch Nhân Kiệt vừa lúc đi tuần tra đến đây nhanh chóng lao tới, cùng với vài Người Chấp Pháp chặn họ lại:
"Mọi người đang làm gì vậy?!"
"Các người là cái thá gì mà quyết định sinh tử của người khác?" Một người gào lên.
"Nơi này có quá nhiều bệnh nhân cần cứu chữa, chúng tôi không có đủ tài nguyên và thời gian, cứ tiếp tục như vậy số người tử vong sẽ càng nhiều hơn."
"Vậy tại sao người chết phải là bọn họ? Đều là con người như nhau, tại sao chỉ có họ là bị bỏ rơi?!"
"Bởi vì họ bị thương quá nặng."
"Nhưng đây không phải là lỗi của họ mà!"
Tịch Nhân Kiệt sững lại một chút, anh ta nhìn nhóm người nhà mắt đỏ hoe trước mặt, biết rằng mình nói gì lúc này cũng vô ích... Anh xua tay ra hiệu cho Người Chấp Pháp xung quanh lập tức rút súng, chĩa vào thái dương của họ. Trong sự kinh hoàng tột độ, cuối cùng họ mới chịu im lặng. Các Người Chấp Pháp dùng súng xua đuổi tất cả những người này ra khỏi phòng khám, lúc này trật tự của phòng khám mới được vãn hồi.
Tịch Nhân Kiệt thở dài một hơi, thấy Trần Linh cũng đang đứng ở cửa, anh ta đi thẳng đến chỗ Trần Linh.
"Cậu cũng bị thương à?"
"...Không có." Trần Linh lắc đầu, "Tôi chỉ thuận đường ghé qua xem thế nào thôi."
"Vừa rồi ồn ào một trận lớn như vậy, sao cậu không ra tay duy trì trật tự?"
"Tôi đang suy nghĩ một việc."
"Cái gì?"
Trần Linh không trả lời, ánh mắt cậu rơi vào những chiếc cáng nhuốm máu bị bỏ lại ở góc phố. Tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua đều liên kết lại trong đầu: đột ngột rút nguyên liệu, khu nhà máy ngừng hoạt động, thông tin liên lạc bị cắt đứt, sương mù bao phủ...
Sau một lúc lâu, cậu đột nhiên nói ra một câu khiến Tịch Nhân Kiệt sởn gai ốc:
"Liệu có khả năng nào, chúng ta cũng đã bị bỏ rơi rồi không?"
Tịch Nhân Kiệt ngẩng người hồi lâu, "Ý của cậu là..."
"Mọi thứ xảy ra cũng quá khéo rồi." Trần Linh nhìn về phía thành Cực Quang, "Hi vọng chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều."
Tịch Nhân Kiệt nghe Trần Linh nói vậy liền cau mày trầm tư, hai người họ đứng trước bậc thang phòng khám, không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Một lát sau, Tịch Nhân Kiệt thấp giọng nói:
"Không, không thể nào đâu... Bảy đại khu có tới hàng trăm ngàn dân, số lượng nhà máy chiếm tới bảy phần mười của toàn lãnh thổ. Không có nguồn cung vật chất từ bảy đại khu, thành Cực Quang chẳng khác nào người tàn tật cụt tay... thành Cực Quang làm sao có thể từ bỏ chứ? Chờ anh Mông quay về sẽ rõ thôi."
Trần Linh nhìn thẳng vào anh ta.
"Anh cảm thấy nếu thành Cực Quang thật sự nhẫn tâm bỏ rơi Khu 3, vậy Hàn Mông... còn có thể quay về được không?"
Hết chương 127.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co