[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 128: Thủ lĩnh [Phán Quyết]
Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp
Giải thích và tâm hự tủi hồng cuối chương ạ (・ω・)
--------------------
"Đã qua nửa giờ đồng hồ rồi."
Bên ngoài thành Cực Quang, Hàn Mông ước tính thời gian rồi nhíu mày, "Tại sao phía thành Cực Quang vẫn chưa có động tĩnh gì? Có thật là anh đã truyền tin rồi không?"
"Đã truyền rồi, không phải cậu cũng tận mắt nhìn thấy rồi à?" Vị Quan Chấp Pháp thủ thành trả lời một cách thiếu kiên nhẫn.
Ánh mắt Hàn Mông trở nên lạnh lẽo, vừa rồi quả thật anh có thấy đối phương đã truyền tin, nhưng xét theo tính nghiêm trọng của sự việc lần này thì thành Cực Quang nên phản hồi ngay lập tức mới đúng, không có lý do gì để im lặng một khoảng thời gian dài như vậy.
Vừa lúc Hàn Mông đang cân nhắc xem mình có nên dùng vũ lực xông vào hay không thì một âm thanh trầm đục vang lên kéo theo làn bụi bay mù mịt, cánh cổng thành nặng nề chầm chậm mở ra.
Phía sau đó chỉ có duy nhất một bóng người.
Đó là một vị Quan Chấp Pháp cũng mặc áo khoác màu đen, mái tóc bạc trắng già nua rối bù như bờm sư tử. Trên vạt áo khoác của ông ta là bảy đường vân màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Khoảnh khắc nhìn thấy người này, vài Quan Chấp Pháp có mặt tại đó đồng loạt mở to mắt kinh ngạc, ngay cả Hàn Mông cũng chấn động trong lòng, nhìn về phía người này với vẻ đầy khó hiểu...
Quan Chấp Pháp bảy đường vân, cả thành Cực Quang chỉ có năm vị, mỗi vị đều có quyền cao chức trọng, là sự tồn tại mà người thường khó lòng tiếp cận. Ngay cả những Quan Chấp Pháp lớn lên ở thành Cực Quang từ nhỏ này cũng chưa từng được diện kiến bất kỳ vị nào. Thế nhưng giờ đây, một vị Quan Chấp Pháp bảy đường vân lại xuất hiện ngay sau cánh cổng thành.
"Cậu chính là Hàn Mông à?" Ánh mắt của vị Quan Chấp Pháp bảy đường vân nọ quét qua người Hàn Mông, nhàn nhạt hỏi.
"...Đúng vậy."
"Lão hủ [Cô Uyên], đón cậu vào thành."
[Cô Uyên]?
Đôi con ngươi của Hàn Mông co rút, cái tên này anh đã quá đỗi quen thuộc, ông ta chính là người theo lối [Phán Quyết] duy nhất đạt đến bậc bảy ở thành Cực Quang, cũng chính là vị thủ lĩnh của [Phán Quyết] trong thời đại này.
Ngay từ vài năm trước khi anh vừa bước chân vào lối [Phán Quyết], anh đã nghe qua tên tuổi của Cô Uyên. Nghe nói ông ta chấp chưởng tòa án của thành Cực Quang, sở hữu quyền phán quyết tối cao đối với mọi tranh chấp và tội ác, là sự tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của hệ thống tư pháp thành Cực Quang.
Vậy mà hiện tại, nhân vật huyền thoại này lại đích thân đến cổng thành để đón anh vào?
Ánh mắt của những Quan Chấp Pháp khác nhìn Hàn Mông đầy ghen tị. Họ không hiểu tại sao một Quan Chấp Pháp đến từ Khu 3 lại có thể khiến vị lão giả Cô Uyên phải trịnh trọng đến vậy?
"... Vào thành?" Dù trong lòng Hàn Mông kinh ngạc, nhưng lúc này anh càng cảm thấy khó hiểu.
Anh chỉ đến để truyền tin cho Khu 3 mà lại khiến một nhân vật như Cô Uyên xuất hiện. Nhất thời anh không thể hiểu rõ thái độ của thành Cực Quang đối với Khu 3 rốt cuộc là như thế nào.
Cô Uyên chỉ nhìn anh một cái lạnh nhạt rồi xoay người bước vào thành Cực Quang. Hàn Mông do dự một lát bèn đi theo sau.
Các Quan Chấp Pháp thủ thành nhìn nhau, lặng lẽ đóng cổng thành lại. Kèm theo một tiếng động lớn trầm đục, tòa thành nằm sâu trong lòng lãnh thổ Cực Quang này một lần nữa rơi vào trạng thái đóng kín.
"Tiền bối Cô Uyên, chúng ta đi đâu vậy?"
"Trụ sở." Cô Uyên trả lời một cách súc tích.
Nghe đến đây, Hàn Mông thoáng sững sờ rồi nói, "Tình hình Khu 3 tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng chưa đến nỗi phải kinh động đến vị lão giả như ngài."
Cô Uyên cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng đi về phía trụ sở, Hàn Mông bước theo sau ông ta, đôi mày nhíu lại càng lúc càng chặt...
"Chúng tôi đã nhiều lần gửi thông tin đến thành Cực Quang như vậy đều không có phản hồi, tôi vốn tưởng là do sương mù quá dày gây nhiễu loạn tín hiệu, nhưng thành Cực Quang hầu như không hề bị sương mù bao phủ." Hàn Mông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên thành Cực Quang, từng dải cực quang tuôn chảy đẹp tuyệt diệu.
"Tiền bối, thật ra các người đã nhận được lời cầu trợ của Khu 3 đúng không?"
Cô Uyên vẫn im lặng không nói. Cuối cùng, Hàn Mông dừng bước, hít một hơi thật sâu, biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm túc:
"Thành Cực Quang... đã muốn bỏ rơi bảy đại khu rồi sao?"
Bóng dáng của Cô Uyên dừng lại trong chốc lát.
...
"Cậu đang muốn nói là thành Cực Quang sẽ gây khó dễ cho anh Mông." Tịch Nhân Kiệt lập tức lắc đầu, "Không, làm vậy hoàn toàn không có nghĩa gì cả, chưa nói đến việc bọn họ có bỏ rơi bảy đại khu hay không thì anh Mông vẫn là một vị Quan Chấp Pháp bậc năm, ngay khi đặt ở thành Cực Quang thì cũng là nhân vật kiệt xuất. Tại sao họ lại muốn ra tay với anh ấy? Anh ấy đã chứng minh được tiềm năng của mình, từ lâu đã không còn là tân binh mặc người chém giết như xưa nữa rồi."
Trần Linh định mở miệng nói thêm gì đó.
"Trần Linh, cậu cả nghĩ rồi." Tịch Nhân Kiệt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, "Trước khi đi, nhiệm vụ mà anh Mông giao phó cho chúng ta chính là duy trì trật tự của Khu 3. Hiện tại Khu 3 đã đủ loạn rồi, không cần thiết phải gieo rắc sự hoảng loạn vô nghĩa nữa."
Trần Linh và Tịch Nhân Kiệt đối mặt với nhau một lát, cuối cùng cậu đành bất lực lắc đầu.
"Hy vọng là do tôi suy nghĩ nhiều..."
Những điều này quả thật chỉ là suy đoán của Trần Linh, không hề có chút chứng cứ nào. Nhưng kể từ khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra ở phòng khám vừa nãy, suy đoán này cứ lởn vởn trong đầu cậu không tan... Cậu thậm chí đã bắt đầu nghĩ nếu thành Cực Quang thực sự bỏ rơi bảy đại khu, vậy thì cậu phải làm gì? Làm thế nào mới có thể sống sót? Trần Linh nhìn chằm chằm vào những bậc thang dưới chân mà thất thần. Tịch Nhân Kiệt thấy vậy bèn vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Trần Linh, cậu không cần phải quá gượng ép bản thân, thiên phú của cậu không hề kém cạnh anh Mông, sớm muộn gì cũng sẽ được vào thành Cực Quang... Có lẽ đợi đến lúc cậu bước vào thành Cực Quang, cậu sẽ phát hiện rằng Khu 3 chẳng qua chỉ là một cái bàn đạp rách nát. Các cậu không thuộc về nơi này đâu."
Nghe thấy sự ghen tị không hề che giấu trong lời nói của Tịch Nhân Kiệt, Trần Linh không khỏi hỏi ngược lại:
"Thành Cực Quang thật sự tốt như vậy sao?"
"Tốt chứ, đương nhiên là tốt rồi." Tịch Nhân Kiệt nhìn về phía làn sương mù dày đặc, kiên định gật đầu, "Tuy tôi chưa từng đến đó, nhưng nơi đó tuyệt nhiên không hề giống với Khu 3 này... Đó sẽ là một thế giới tựa như thiên đường. Biết đâu chỉ khi đến được đó rồi mới có thể xem như sống một cách chân chính."
"Vậy tại sao anh không đến đó?"
"Tôi à?" Tịch Nhân Kiệt cười khổ một tiếng, "Tôi đâu có giống như cậu và anh Mông, lối của tôi rất tầm thường, thiên phú lại kém, từ bậc một đến bậc hai mà mất tận ba năm... Dựa vào đâu mà tôi được vào thành Cực Quang?"
Dường như Tịch Nhân Kiệt cũng không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, anh xua xua tay:
"Được rồi, tôi phải đi tuần tra tiếp đây... Con phố phía tây giao cho cậu đấy."
Nói xong, anh ta đi thẳng về phía con phố phía đông, chiếc áo khoác màu đen đi trên con phố tan hoang, dần dần biến mất trong màn sương mờ ảo. Trần Linh thấy vậy cũng không nán lại lâu, bèn quay người đi về hướng phố Hàn Sương.
Suốt quãng đường này, khắp nơi là những cánh cửa nhà đổ nát, vết máu không thể rửa sạch cùng với những cư dân đang kéo lê đôi chân hoặc phần chi bị gãy mà khóc lóc bên lề đường. Vết thương của họ không quá nguy hiểm đến tính mạng nên đều bị phòng khám đuổi ra, tự mình bắt đầu điều trị một cách vụng về và nghiệp dư.
Trần Linh lướt mắt qua họ, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi đến gần phố Hàn Sương, cậu cảm thấy mình như đang bước từ thời chiến tranh sang thời hòa bình.
Không có cư dân bị cụt tay cụt chân, không có quá nhiều mảnh vụn nhà cửa, thậm chí trong không khí cũng không có nhiều mùi máu tanh. Trần Linh hít sâu một hơi không khí có thể coi là trong lành này rồi chậm rãi thở ra... Quả nhiên, tổn thất của phố Hàn Sương so với các khu phố khác rất ít.
Khi Trần Linh bước đến phố Hàn Sương, những âm thanh sột soạt truyền đến từ hai bên đường. Từng người dân cẩn thận mở cửa nhà ra. Họ nấp sau cánh cửa, ánh mắt nhìn Trần Linh đầy vẻ biết ơn.
Hết chương 128.
----------
Đáng lẽ mình phải giải thích từ trước nhưng mò qua mò lại cái quên hoài :v
Nếu mọi người từng đọc bản gốc tiếng Trung hoặc theo dõi truyện ở những nguồn khác thì sẽ thấy kỹ năng của anh Mông được ghi là 审判, âm Hán Việt là "thẩm phán". Tuy nhiên trong bản dịch của nhà mình, bọn mình dùng tên "phán quyết". Lý do như sau:
Ở cuối chương 10, khi Hàn Mông lần đầu chạm trán quái vật giấy đỏ có nói: "我秉持人类文明之正义...审判你死亡。" (Bản mình dịch: "Ta tuân theo chính nghĩa của văn minh nhân loại... phán quyết ngươi tử vong.")
Từ 审判 trong tiếng Trung là động từ, chỉ hành động xét xử, tuyên án. Nhưng trong tiếng Việt thì từ "thẩm phán" lại là danh từ, chỉ một chức vụ trong tòa án. Vì vậy nếu dịch nguyên si thành "Thẩm phán ngươi tử vong" thì câu nghe khá kỳ.
Để vừa giữ đúng nghĩa của từ gốc vừa khiến câu thoại và tên kỹ năng thống nhất, mình chọn dùng từ "phán quyết", vì mình thấy đây là một động từ phù hợp với ngữ cảnh.
Nói chung là khi mới bắt tay vào múc bộ Hí Thần này, mình rất nhiệt huyết (giờ nó lười mà bận má hú T.T) dùng từ tiếng Việt thay vì để âm Hán Việt nên đôi lúc tên riêng của bản bên mình sẽ khác nhiều so với những chỗ khác. Nhiều khi cũng nghĩ hay là chỉnh lại từ đầu đến giờ mà thôi, coi như fong cák đi :v
Giờ thời gian eo hẹp hơn, ra chương mới như rùa, bản dịch còn nhiều sứt sẹo nhưng mình vẫn sẽ cố trau chuốt nhất có thể. Mọi ý kiến về cách dịch hay bất cứ vấn đề nào, mình rất hoan nghênh các tình iu góp ý thiện chí nhá, không biết mọi người có để ý không là những chương gần đây chỉ có mỗi bà Cú ôm hết, nên nhiều khi có sai sót ( ;∀;) Mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co