Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 131: Mệnh lệnh của thành Cực Quang

dieuyenkt123

Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp

--------------------

Tịch Nhân Kiệt nhanh chóng đi qua đại sảnh trụ sở, bước vào phòng điện báo. Lúc này, trong phòng điện báo có hai Người Chấp Pháp đang trực, thấy Tịch Nhân Kiệt đến, cả hai đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Trưởng quan Tịch..."

"Có tin tức từ phía thành Cực Quang?"

"Đúng vậy."

"Còn có ai biết nữa không?"

"Không có, ngài là người đầu tiên chúng tôi thông báo... Hơn nữa nội dung của tin nhắn này cần phải có số hiệu thân phận của ngài mới có thể tiếp nhận."

Tịch Nhân Kiệt khẽ nhíu mày, anh ta phẩy tay ra hiệu cho tất cả mọi người trong phòng điện báo rời đi, sau đó tự mình khóa trái cửa phòng rồi đi về phía chiếc máy điện báo đặc chế ở giữa phòng.

Hàn Mông chưa quay về, thành Cực Quang cũng không phái viện binh đến, nhưng vào thời điểm then chốt này, thành Cực Quang lại đột nhiên gửi tin nhắn cho Khu 3, còn là một tin nhắn được mã hóa nhắm vào riêng mình... Điều này cho thấy thực ra sương mù không hề cản trở việc truyền tin, và phía thành Cực Quang cũng biết người đang làm Tổng trưởng đại diện của Khu 3 hiện tại là mình. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tịch Nhân Kiệt ngồi xuống trước máy điện báo, gõ phím nhập số hiệu của mình. Sau khoảng dừng ngắn, một tin nhắn tự động được in ra.

Cạch... Cạch cạch cạch...

Tờ giấy trắng từ từ dâng lên từ phía trên máy, từng hàng ký tự xuất hiện trước mắt Tịch Nhân Kiệt.

"[Kế hoạch cắt đuôi]..."

Nhìn thấy bốn chữ lớn ở đầu, lòng Tịch Nhân Kiệt chấn động mạnh. Anh chăm chú nhìn những ký tự dần xuất hiện trên đó, ánh mắt không giấu được sự kinh hoàng!

Bức thư ngắn này xác nhận thành Cực Quang sắp từ bỏ bảy đại khu, nhưng không giải thích gì mà trực tiếp ra lệnh cho Tịch Nhân Kiệt dẫn dắt các Người Chấp Pháp có tên trong danh sách lập tức lên tàu hỏa đi thẳng đến thành Cực Quang. Phỏng đoán của Trần Linh là đúng, thành Cực Quang... thực sự muốn từ bỏ bảy đại khu sao?!

Đầu óc Tịch Nhân Kiệt đột nhiên trống rỗng, anh nhìn chằm chằm vào từng cái tên được in ra, hồi lâu không thể hoàn hồn.

Hiện tại, việc Khu 3 sụp đổ đã là điều chắc chắn, cùng lắm chỉ là vấn đề thời gian trụ vững. Thành Cực Quang đưa ra danh sách này có lẽ cũng là muốn chọn một số người từ bảy đại khu để lấp đầy chỗ trống trong thành. Nhưng điều khiến Tịch Nhân Kiệt băn khoăn là... trong danh sách này, không hề có Trần Linh.

Trần Linh là Quan Chấp Pháp lối [Tu La], tuy chỉ ở bậc một nhưng tiềm năng không hề tệ, ngay cả mấy Người Chấp Pháp ngày ngày vô công rỗi nghề cũng có tên trong danh sách, tại sao Trần Linh lại không được?

Dường như để giải đáp thắc mắc trong lòng Tịch Nhân Kiệt, sau khi cái tên cuối cùng trong danh sách xuất hiện, một dòng ký tự lẻ loi lại cạch một tiếng bật ra:

[Mệnh lệnh 2: Trước khi toàn bộ rút lui, bất kể dùng thủ đoạn gì, hãy thủ tiêu tà đạo Trần Linh!]

Vừa nhìn thấy hàng chữ này, con ngươi Tịch Nhân Kiệt co rút kịch liệt. Không nói nguyên nhân, chẳng hề giải thích, hàng mệnh lệnh này là dòng chữ cuối cùng trong tin nhắn được mã hóa, giống như một chỉ thị không thể nghi ngờ từ thành Cực Quang.

"Tà đạo...Trần Linh?" Gương mặt Tịch Nhân Kiệt tràn ngập vẻ khó hiểu, anh không thể giải thích được tại sao Trần Linh lại là tà đạo, tại sao lại bị thành Cực Quang truy sát?

Tịch Nhân Kiệt lập tức dùng máy điện báo gửi lại một tin nhắn đến thành Cực Quang hỏi về lý do phải tiêu diệt Trần Linh, nhưng đợi trong phòng gần nửa tiếng mà phía bên kia vẫn không có bất kỳ phản hồi nào, cứ như thể lại bị mất liên lạc.

Tiếng ồn ào náo động bên ngoài cửa sổ ngày càng lớn, Tịch Nhân Kiệt không thể ngồi yên được nữa. Anh nhìn chiếc máy điện báo lần cuối rồi đứng dậy đẩy cửa bước ra.

"Trưởng quan Tịch, sao ngài vào đó lâu vậy?" Một Người Chấp Pháp đứng gác ở cửa hỏi , "Phía thành Cực Quang nói thế nào? Cứu viện sắp đến chưa?"

Vị Chấp Pháp này là tâm phúc của Tịch Nhân Kiệt, thái độ cũng rất tốt, nhưng trước sự tra hỏi liên tục và lo lắng của người nọ, Tịch Nhân Kiệt chỉ có thể im lặng...

"Trưởng quan Tịch, tình hình bên ngoài không được ổn lắm, đã có không ít người dân vây đến cửa trụ sở rồi." Thêm mấy Người Chấp Pháp vội vã chạy đến, "Bọn họ muốn hỏi xem Khu 2 và Khu 4 rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liệu Khu 3 có gặp nguy hiểm không... Dường như họ bị dọa sợ rồi."

"Trưởng quan Tịch, có người dân ở phía Nam nói có vẻ như có những tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ Khu 4. Có phải Tai Ương đã tàn phá Khu 4 sắp đến đây không?"

"Trưởng quan... tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Càng ngày càng nhiều Người Chấp Pháp vây quanh Tịch Nhân Kiệt, sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù họ đã làm Người Chấp Pháp nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình cảnh thế này, họ cũng giống như những người dân bên ngoài, đều có chút hoảng loạn.

Bên ngoài cổng lớn trụ sở Người Chấp Pháp, tiếng ồn ào và tiếng đập cửa liên tục vang lên, phía bên trong là khuôn mặt của đông đảo Người Chấp Pháp dưới ánh lửa đèn dầu hiện lên vẻ lo lắng và sợ hãi.

Ánh mắt Tịch Nhân Kiệt liên tục quét qua những Người Chấp Pháp này, bàn tay nắm chặt danh sách không tự chủ được siết lại...

"Đàm Minh, đi theo tôi."

Anh ta đấu tranh trong lòng hồi lâu, cuối cùng vẫn khàn giọng mở lời, rồi gạt đám đông ra và đi thẳng về phía cửa sau trụ sở.

Người Chấp Pháp tên Đàm Minh ngẩn người, lập tức đi theo sau. Hai bóng người cứ thế mở cánh cửa hẹp dưới màn đêm, rồi biến mất trong sương mù dày đặc... Chỉ còn lại các Người Chấp Pháp khác đứng tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.

...

"Anh Kiệt, đã xảy ra chuyện gì?"

Đàm Minh là Người Chấp Pháp đã đi theo Tịch Nhân Kiệt nhiều năm, tính tình tốt, được coi là tâm phúc của anh, và trong danh sách điều chuyển lần này, có tên của Đàm Minh.

Tịch Nhân Kiệt im lặng bước đi trên con phố u ám, xuyên qua từng con hẻm nhỏ. Qua khe hở giữa các con hẻm có thể thấy rõ cổng lớn của trụ sở quả thực đã bị một đám người bao vây... Họ không dừng lại mà lặng lẽ đi về phía xa hơn.

"Thành Cực Quang, muốn bỏ rơi bảy đại khu rồi." Giọng Tịch Nhân Kiệt khàn đặc.

"Cái gì?!" Đàm Minh trợn tròn mắt.

Tịch Nhân Kiệt đưa qua bức tin nhắn trong tay mình, Đàm Minh chăm chú đọc một lượt, trên khuôn mặt dần xuất hiện vẻ kinh hoàng tột độ.

"Vậy...Vậy những người kia phải làm sao? Số người còn sống ở Khu 3 hiện tại khoảng chừng bốn mươi nghìn người đó!" Đàm Minh nhịn không được hỏi lại, "Chúng ta đi rồi, không lẽ cứ để mặc họ tự sinh tự diệt sao?"

Bước chân của Tịch Nhân Kiệt ngưng lại. Anh nhìn những con phố dần sáng đèn, đôi mắt tràn đầy cảm giác tội lỗi và đấu tranh.

"Tôi cũng không biết... Trước khi anh Mông đi đã nhờ chúng ta bảo vệ Khu 3... Nhưng chúng ta hoàn toàn không thể bảo vệ nổi, nếu ở lại thì chỉ có thể chết chung với bọn họ..."

"Vậy cái danh sách này là sao? Hầu hết những người trên đó đều là lũ sâu mọt chỉ biết ăn không ngồi rồi, làm càn làm bậy! Những Người Chấp Pháp thực sự có năng lực lại không hề có tên trong đó... Thành Cực Quang rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?" Đàm Minh nói mà lòng đầy căm phẫn, "Lẽ nào lại muốn đưa đám sâu mọt này rời đi, bỏ mặc anh em chúng ta ở đây chờ chết?"

"...Tôi không biết, tôi thật sự không biết nữa!"

Tịch Nhân Kiệt ôm đầu bằng cả hai tay, trong đôi mắt hằn lên những đường tơ máu, lý trí và cảm xúc đang đấu tranh dữ dội trong tâm trí anh.

Hết chương 131.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co