[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 130: Khủng hoảng lan tràn
Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp
--------------------
Lời cầu xin của chú Triệu không hề nằm ngoài sự dự đoán của Trần Linh. Trước đây ở tiệm ăn sáng, chú Triệu cũng đã từng nói bóng gió với Trần Linh, mong rằng cậu có thể nhớ tình nghĩa thời thơ ấu mà che chở đôi chút cho Triệu Ất... Nhưng lần này Triệu Ất bị thương đã thật sự dọa chú Triệu khiếp vía. Vị trưởng bối này thà vứt bỏ mặt mũi và tôn nghiêm để thẳng thừng nói ra những lời bóng gió đó, cầu xin Trần Linh che chở cho Triệu Ất, điều này hoàn toàn có thể hiểu được.
Trần Linh đã đồng ý. Đối với Trần Linh hiện tại mà nói, sắp xếp cho Triệu Ất một chức vị trong hệ thống Người Chấp Pháp không phải chuyện gì khó khăn, chỉ cần một câu nói của cậu là đủ rồi.
Nghe được câu đồng ý của Trần Linh, chú Triệu tựa như đã trút bỏ được gánh nặng ngàn cân ra khỏi người, toàn thân thả lỏng hơn nhiều. Ông liên tục nói lời cảm ơn với Trần Linh, thậm chí còn muốn dâng tặng nguyên cả cửa tiệm ăn sáng của mình cho cậu nhưng đã bị cậu từ chối.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ." Trần Linh xua xua tay.
Sau khi nói xong, Trần Linh chào tạm biệt chú Triệu rồi đi thẳng về nhà mình.
Sau tấm kính đục, ánh sáng của ngọn đèn dầu lập lòe trong phòng, Triệu Ất cả người quấn đầy băng gạc đang dựa lưng vào tường, hốc mắt hoen đỏ ẩm ướt.
...
Trên con phố mịt mờ, một người đàn ông đang kéo xe kéo chạy nhanh về hướng sau núi giữa màn sương dày đặc.
"Còn bao lâu nữa đến nơi vậy?" Trên chiếc xe kéo là một người phụ nữ trung niên ngoài 30 tuổi ôm một đứa bé sơ sinh trong lòng, cất lời hỏi.
Người đàn ông lau mồ hôi bằng chiếc khăn vắt trên cổ, sau đó đáp lại:
"Sắp rồi, chắc khoảng một tiếng đồng hồ nữa..."
"...Được."
"Tôi nói chứ cô em này, nửa đêm nửa hôm còn đi Khu 2 làm gì vậy?"
"Con của tôi bị bệnh... chắc bị đám quái vật kia hù dọa." Người phụ nữ cay đắng xoa xoa cái trán nóng rực của đứa bé trong vòng tay mình, "Phòng khám ở Khu 3 chật kín rồi, bác sĩ cũng không chịu khám, cho nên mới..."
"Cho nên mới chạy sang khu khác khám cho đứa nhỏ?" Người đàn ông gật đầu, "Ngồi cho vững, tôi sẽ tăng tốc thêm chút nữa, sức khỏe của đứa nhỏ rất quan trọng."
Nói xong, người đàn ông nghiến răng bước nhanh hơn, mồ hôi đầm đìa tuôn ra như mưa khi ông ta tiến về phía Khu 2.
Sau khi chạy được vài chục phút, sức lực của người đàn ông dần cạn kiệt. Ông ta kéo xe dọc theo con đường vắng vẻ, xung quanh là sương mù dày đặc, mọi thứ trước mắt chỉ là một vùng trắng xóa mênh mông.
"Bác tài, anh có chắc đang đi đúng đường không vậy?" Người phụ nữ lo lắng hỏi.
"Yên tâm đi, đường này tôi đã đi cả trăm lần rồi, có nhắm mắt đi cũng không lạc được đâu."
"Nhưng sao nơi này im ắng quá?"
"Đêm hôm khuya khoắt, chắc người ta ngủ hết rồi?"
Người đàn ông đang trả lời thì đột nhiên cảm thấy ẩm ướt dưới chân, cả người loạng choạng ngã uỵch xuống đất, không nhịn được mà "ây da" một tiếng.
"Anh có sao không?"
"Không sao...Trên đất có cái gì đó, sao mà cứ dính dính vậy?"
Người đàn ông lẩm bẩm một tiếng, chống tay xuống đất đứng dậy. Chiếc đèn dầu hỏa treo trên xe kéo rung rinh nhẹ. Ông ta nắm lấy tay cầm xe kéo định tiếp tục tiến lên thì cả người đột nhiên đứng sững tại chỗ. Không biết từ lúc nào, hai tay ông đã đỏ rực.
"Máu?" Người phụ nữ không kìm được kêu lên kinh hãi, chỉ vào bên dưới người ông ta mà nói.
Người đàn ông cúi đầu, phát hiện không biết từ lúc nào, con đường dưới chân đã đẫm máu. Ông kinh ngạc ngẩng đầu, nhấc chiếc đèn dầu hỏa trên xe kéo lên bước tới. Ánh lửa đèn dầu mờ ảo xua tan bóng tối trong sương mù, một hình dáng ngọn đồi dần dần hiện ra trước mắt.
"Cái... cái cái cái..."
Đồng tử của người đàn ông không tự chủ được mà mở lớn. Trong ánh sáng lờ mờ, từng cánh tay đứt gãy đan xen cắm vào ngọn đồi giống như bụi gai mọc um tùm. Xen lẫn giữa đó là những chiếc đầu lâu vỡ nát chất đống lên nhau tựa như một ngọn đồi bằng cơ thể người được nối lại bằng tóc và nội tạng. Một con mắt đã lìa khỏi hốc mắt được một bàn tay đứt nắm chặt, trừng trừng nhìn thẳng vào người đàn ông...
Khoảnh khắc này, tim người đàn ông như ngừng đập. Ông ta há hốc miệng, theo bản năng ngã ngửa ra đất rồi kêu lên kinh hãi và bò dậy. Không biết từ lúc nào, toàn bộ Khu 2 đã chìm vào bóng tối chết chóc... Chỉ còn lại một ngọn núi xác cao hàng trăm mét, sừng sững giữa biển máu.
...
"Bên ngoài có tiếng gì vậy?"
Tịch Nhân Kiệt đang sắp xếp tài liệu về người gặp nạn trong văn phòng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ ồn ào, ánh mắt anh ta lóe lên vẻ nghi hoặc.
"Trưởng quan Tịch, xảy ra chuyện rồi!" Một Người Chấp Pháp vội vã chạy vào trong. "Có một người kéo xe chở khách đi Khu 2 đã phát hiện toàn bộ người trong Khu 2 đã bị giết chết, thi thể còn bị chất đống thành một ngọn núi xác..."
"Cái gì?" Tịch Nhân Kiệt đứng dậy ngay tức, "Khu 2 bị giết cả rồi?"
"Không chỉ có Khu 2, chúng tôi còn cử người đi thăm dò Khu 4, về cơ bản đã không còn ai sống sót..."
Sắc mặt Tịch Nhân Kiệt lập tức thay đổi, anh ta đi qua đi lại mấy lần trong văn phòng, trái tim đã chìm xuống tận đáy... Phạm vi giao thoa Thế giới Xám lần này vậy mà đã bao phủ cả ba đại khu? Không, đây chỉ là những đại khu được phát hiện ra, những đại khu khác ở xa hơn nói không chừng cũng gặp chuyện rồi... Nếu đúng như vậy thì quy mô thảm họa lần này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng, không đơn giản là việc của mỗi Khu 3 nữa. Đột nhiên Tịch Nhân Kiệt nhớ lại suy luận của Trần Linh lúc sáng nay, gương mặt trở nên tái mét.
"Phía người dân thế nào?"
"...Khủng hoảng." Người Chấp Pháp kia nuốt khan, "Tin tức này truyền đi quá nhanh, tuy phần lớn mọi người đều không tin, nhưng đã có nhiều người tự mình đi Khu 2 và Khu 4 để kiểm chứng... Không lâu nữa là hoàn toàn có thể chứng thực được."
"Toi rồi..." Tịch Nhân Kiệt biết rất rõ, một khi người dân nắm được chân tướng ắt sẽ rơi vào khủng hoảng, trật tự khó khăn lắm mới duy trì được sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Anh nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo khác đen rồi vội vã bước ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cổng trụ sở, Tịch Nhân Kiệt liền nghe thấy tiếng người chạy, tiếng la hét bên ngoài. Đường phố Khu 3 vốn đã chìm vào giấc ngủ, giờ đây từng chút một sáng đèn trở lại... Khu vực này đang dần bị đánh thức trong sợ hãi.
"Ông Lý? Không phải ông ta đang nằm mơ đấy chứ?"
"Đúng đó, toàn bộ người trong cả một đại khu đều bị giết sạch, còn chất xác thành núi? Quá đáng rồi đó."
"Là thật mà! Chú hai của tôi vừa đi kiểm chứng một chuyến, xém nữa là bị dọa chết trân, nghe nói lúc chú tôi chạy về còn nghe thấy tiếng gầm rú của lũ quái vật ở đầu đường Khu 2!"
"Khu 4 hình như cũng không còn người nữa rồi? Phạm vi tấn công của Tai Ương lần này lại lớn đến thế sao??"
"Nói như vậy thì những con quái vật đó vẫn đang ở Khu 2 và Khu 4, có thể xông sang Khu 3 chúng ta bất cứ lúc nào à?"
"......"
Càng ngày càng nhiều cư dân bị đánh thức trong đêm khuya. Vốn dĩ họ vừa thoát khỏi lằn ranh sinh tử, vừa nghe thấy tin này, sắc mặt liền tái nhợt. Họ tụ tập lại, tôi nói câu này, anh nói câu kia, sự hoảng loạn chưa từng có bắt đầu lan rộng nhanh chóng.
"Không thể cứ thế này được nữa." Sắc mặt Tịch Nhân Kiệt vô cùng nghiêm trọng, "Phải an ủi lòng dân trước đã... Tập hợp mọi người lại nhiều nhất có thể, tôi sẽ phụ trách..."
Lời Tịch Nhân Kiệt chưa dứt, một Người Chấp Pháp đã vội vàng chạy từ trong trụ sở ra, "Có tin nhắn từ phía thành Cực Quang gửi đến rồi!"
"Cái gì?!" Mắt Tịch Nhân Kiệt sáng lên, "Nói gì?"
"Không rõ... Tin nhắn đó, chỉ có ngài có quyền đọc."
Hết chương 130.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co