[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 133: Tất cả mọi người đều sẽ chết
Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp
--------------------
Rời sân gây chấn động lòng người?
Nhìn thấy hàng chữ này, trong mắt Trần Linh tràn ngập sự khó hiểu... Nửa câu đầu cũng xem như rõ ràng đi, nhưng nửa câu sau lại có hơi khó đoán, biểu diễn thế nào mới được gọi là "chấn động lòng người"? Như thế nào mới được xem như "rời sân"?
Ngay lúc Trần Linh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, giây tiếp theo, khung cảnh xung quanh cậu nhanh chóng vỡ vụn.
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +10]
Trần Linh bất chợt tỉnh khỏi giấc mộng! Cậu bật dậy từ trên giường thì thấy từng bóng người cầm đèn dầu hỏa lướt qua trong màn sương mù bên ngoài cửa sổ, xa xa còn nghe thấy tiếng hô hoán liên tục, dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Trần Linh nhìn đồng hồ, 3 giờ 40 phút sáng. Cậu không chút do dự bật dậy khỏi giường, khoác áo khoác vào rồi đẩy cửa bước ra.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Linh vừa mở cửa đã trông thấy hai cha con chú Triệu đang vội vã bước ra khỏi nhà, gương mặt tràn đầy hoảng hốt.
"Ây dà! A Linh à! Chú cũng đang định đập cửa gọi con dậy đây!" Chú Triệu nói tiếp, "Người dân ở Khu 2 và Khu 4 đều chết cả rồi... Con biết việc này chưa?"
Trần Linh nhíu mày, "...Con chưa biết."
"Người ở Khu 2 xác chất đống thành núi, nghe nói cao mấy trăm mét lận! Ở gần khu vực giáp chúng ta và Khu 4 còn có người nghe thấy tiếng quái vật gào rú... A Linh, con nói thật cho chú biết đi, có phải Khu 3 chúng ta... đã gặp nguy hiểm rồi đúng không?"
Trần Linh không trả lời, sau khi nghe được chuyện của Khu 2 và Khu 4, trong đầu cậu một lần nữa nghĩ ngay đến phán đoán lúc trước của mình... Hiện giờ Hàn Mông vẫn chưa trở về, xem ra phán đoán kia có khả năng đã trở thành sự thật rồi.
Thấy Trần Linh không nói gì, hai cha con chú Triệu đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt đã trở nên tái mét.
"Ba! Ba đừng sợ! Có con ở đây, cho dù có Tai Ương nào xông đến, con sẽ xử lý nó cho!" Triệu Ất ưỡn ngực, cả người quấn đầy băng gạc nói một cách đầy tự tin.
Chú Triệu giận tím cả mặt, "Xử cái chó gì! Mày không muốn sống nữa hả!? Mày quên tối qua hứa với ba cái gì rồi à?"
Triệu Ất bĩu môi, lẳng lặng cúi đầu không hó hé gì nữa. Trần Linh vừa định mở miệng nói thêm thì chợt có tiếng móng ngựa truyền đến từ phía đầu con phố, đó là một Người Chấp Pháp mặc đồng phục đen đỏ đang cưỡi trên lưng ngựa nhanh chóng tiến về phía này. Đến khi tiến tới sát Trần Linh mới kéo dây cương dần dần giảm tốc.
"Trưởng quan Trần!!"
Người Chấp Pháp nọ nhảy xuống từ trên lưng ngựa rồi dúi dây cương vào bàn tay Trần Linh, giọng nói gấp gáp, "Trưởng quan Trần!! Trưởng quan Tịch nói ngài đến trụ sở gấp, ngài ấy đang đợi ở đó!"
Thông thường chỉ khi có việc khẩn cấp, Người Chấp Pháp mới được phép cưỡi ngựa ra đường. Hiện tại xem ra tình hình quả thực nghiêm trọng... Trần Linh gật đầu, thân hình nhẹ nhàng lật người leo lên lưng ngựa, sau khi do dự một lát vẫn nhắc nhở hai người Triệu Ất:
"Tình hình Khu 3 không mấy lạc quan, nếu xảy ra chuyện không hay cũng không nhất thiết phải cố thủ trong tiệm ăn sáng... Nếu cần thiết thì rời khỏi Khu 3 trước."
"Rời khỏi Khu 3?" Chú Triệu sững sờ, "Rời khỏi Khu 3... chúng ta có thể đi đâu được nữa?"
Trần Linh trầm ngâm thoáng chốc rồi thốt ra ba từ:
"Thành Cực Quang."
Vừa dứt lời, cậu lập tức cưỡi ngựa rời đi, bóng lưng biến mất trong làn sương dày đặc. Trần Linh cũng không biết rốt cuộc tiếp theo đây sẽ có thứ gì nghênh đón Khu 3 này. Nếu đúng như cậu dự liệu rằng thành Cực Quang đã bỏ rơi bảy đại khu, vậy thì có chạy đi đâu chăng nữa thì cũng đều là một con đường chết mà thôi... Cọng rơm cứu mạng duy nhất lúc này chỉ có thể là thành Cực Quang.
Trần Linh thúc ngựa phi nước đại trên đường phố, dọc đường gặp không ít đám đông đang hoảng loạn. Họ cầm đèn dầu hỏa tụ tập lại với nhau, nói chuyện gì đó một cách lo lắng, dường như chỉ có việc tụ tập lại mới có thể mang lại cho họ chút an ủi về mặt tinh thần.
Tốc độ cưỡi ngựa nhanh hơn đi bộ rất nhiều, chỉ một lát sau cậu đã đến cổng trụ sở. Lúc này đã có một đám đông lớn vây kín bên ngoài cổng trao đổi kịch liệt.
"Khu 2 và Khu 4 đều thất thủ rồi... Tôi cảm thấy đến lượt Khu 3 này chỉ là chuyện sớm muộn thôi! "
"Đúng đấy, làn sương mù đến bây giờ vẫn chưa tan đi, cứ kỳ lạ thế nào ấy."
"Mấy người đã nghe tin gì chưa? Dường như phía nam đang có quái vật đang muốn đến đây tàn sát."
"Hả? Vậy chúng ta phải làm sao?"
"Cứ tin vào mấy Người Chấp Pháp thôi, tôi nghĩ chắc bọn họ sẽ giải quyết được... Không phải Tổng trưởng Hàn Mông mới giết một con Tai Ương đó sao?"
"Không phải khu vực nào cũng có người mạnh như Tổng trưởng Hàn Mông, tôi nghĩ không cần phải quá mức hoảng loạn, mọi người cứ bình tĩnh trước đi đã..."
"Nhưng mới vừa rồi tôi còn nhìn thấy đã có không ít người ôm tài sản bỏ chạy rồi kìa."
"Chạy? Chạy đi đâu?"
"Hình như là dọc theo đường ray xe lửa, muốn đến thành Cực Quang?"
"Thành Cực Quang?! Mấy người đó điên à? Không có giấy tờ vào thành, cho dù đến được trước cổng thì sao nữa? Còn không phải bị đuổi về thì là gì?"
"Bảy đại khu đã không chắc chắn an toàn nữa, nhưng dù thế nào thành Cực Quang vẫn sẽ luôn an toàn... Bọn họ bỏ chạy đến đó cũng hợp lý thôi."
"..."
Họ nhìn thấy Trần Linh cưỡi ngựa tới liền lập tức ùa vào vây quanh, rối rít hỏi về tình hình Khu 3 hiện tại. Trần Linh xoay người xuống ngựa, còn chưa kịp đẩy cửa đã bị vây chặn. Cậu khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói một câu:
"Tránh ra!"
Danh tiếng của Trần Linh ở Khu 3 trước nay vốn không được tốt, những tin đồn khủng bố về cậu gần như ai cũng biết. Khi mọi người thấy Trần Linh bắt đầu thò tay vào rút súng thì lập tức giật mình sợ hãi, ngoan ngoãn nhường ra một con đường.
Trần Linh đẩy cửa bước vào trụ sở, tiện tay khóa trái cửa lại cách ly mọi sự ồn ào và náo động bên ngoài. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua màn sương mù và mái vòm bằng kính lưu ly, rải xuống đại sảnh trống trải. Trong bóng tối lờ mờ, một bóng người bình tĩnh đứng sau bàn làm việc.
Anh ta quay lưng lại với Trần Linh, đối mặt với bức tường. Ở trung tâm bức tường cao đó là một lá cờ dài mười mấy mét được treo phía trên, giữa nền đen kịt, hai ngôi sao sáu cánh màu xanh lam chồng lên nhau trông hệt như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm Bắc Cực.
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +3]
Một hàng chữ đột nhiên xuất hiện trên hình ảnh phản chiếu của mặt đất, Trần Linh nhíu chặt mày...
"Cậu đến rồi." Tịch Nhân Kiệt quay người lại, tay trái anh ta cầm một ly rượu, gò má hơi ửng hồng.
Trần Linh đứng ở cửa, ánh mắt nhìn Tịch Nhân Kiệt vẻ khó hiểu. Cảm nhận được giá trị kỳ vọng của khán giả đang tăng lên, cậu linh cảm có điều gì đó không ổn nhưng vẫn bước tới bàn làm việc.
"Bên ngoài rất loạn." Trần Linh nói, "Sao anh không đi duy trì trật tự mà lại ở đây uống rượu?"
Tịch Nhân Kiệt lắc đầu, "Đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Tại sao?"
"Thành Cực Quang đã bỏ rơi chúng ta rồi."
Nghe đến câu này, Trần Linh nhíu mày càng chặt, "Làm sao anh biết? Phía thành Cực Quang đã phản hồi rồi sao?"
"Không hề, chẳng qua Khu 2 và Khu 4 đều đã thất thủ mà bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì... Ngay cả anh Mông cũng chưa trở về, như vậy không phải đang bỏ rơi chúng ta thì là gì?" Tịch Nhân Kiệt cười một cách chua chát.
Anh ta cúi người nhặt một chai rượu trắng trên mặt đất, lại tiếp tục rót vào ly. Chất lỏng thơm nồng chảy vào ly thủy tinh, ánh mắt Tịch Nhân Kiệt có chút mơ hồ. Anh đập mạnh chai rượu xuống bàn, tay kia cầm ly rượu lên ngửa cổ uống cạn một hơi. Trần Linh không tiếp lời, cậu chỉ im lặng quan sát Tịch Nhân Kiệt, không biết đang suy nghĩ gì.
Yết hầu Tịch Nhân Kiệt chuyển động, vị cay nồng làm mặt anh ta đỏ bừng có vẻ dữ tợn. Anh hít sâu một hơi rồi từ từ nói:
"Tất cả mọi người đều sẽ chết, kể cả chúng ta."
Hết chương 133.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co