[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 134: Nếu như có thể sống
Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp
--------------------
"Cho nên?"
"Cho nên? Còn cho nên cái gì nữa?" Tịch Nhân Kiệt nhíu mày, thấp giọng nói, "Anh Mông không ở đây, nếu bất kỳ con Tai Ương nào ở Khu 2 và Khu 4 chạy đến, chúng ta chết là cái chắc, chưa kể những điểm giao thoa Thế giới Xám vẫn chưa mở ra... Khu 3 tiêu rồi, bốn mươi ngàn người ở đây cũng chấm hết... Cả chúng ta cũng xong rồi. Duy trì trật tự? Tuần tra khu phố? Trấn an người dân? Làm những việc này có ý nghĩa gì nữa??"
Rầm-
Tịch Nhân Kiệt đập mạnh ly rượu xuống bàn, thở dốc nặng nề. Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta đối diện với Trần Linh trông như một con sư tử sắp say gục.
"Trần Linh, cậu có sợ chết không?"
"..." Trần Linh ngưng lại trong chốc lát, "Thật ra, cũng không quá đáng sợ."
"Tốt."
Tịch Nhân Kiệt lấy ra chiếc ly thứ hai từ ngăn kéo, rót rượu trắng đầy cả hai ly rồi đẩy một ly về phía Trần Linh.
"Nốc cạn ly rượu này xong, chúng ta đi về phía nam ngăn chặn những con Tai Ương ở Khu 4... Cho dù có chết, chúng ta cũng phải chết trên chiến trường."
Trần Linh cúi đầu nhìn ly rượu trắng trước mặt, hai mắt khẽ nheo lại.
"Anh gọi tôi đến đây là để rủ rê tôi uống rượu với anh... sau đó cùng nhau đi chết?"
"Chính xác." Tịch Nhân Kiệt từ từ nâng ly rượu trước mặt mình lên, giữ lơ lửng giữa không trung, chờ đợi phản hồi của Trần Linh, "Cậu... có đồng ý đi cùng tôi một chuyến không?"
Trần Linh nhìn vào mắt anh ta, rồi vươn tay nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc rồi cụng ly với Tịch Nhân Kiệt.
"Được, tôi đi cùng anh."
Nói xong, cậu nốc cạn ly rượu trong một hơi. Tịch Nhân Kiệt thấy vậy, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp, rồi anh ta cũng uống cạn ly rượu của mình. Rượu mạnh nóng bỏng chảy vào bụng gần như muốn đốt cháy lồng ngực Tịch Nhân Kiệt. Anh dữ tợn đặt ly rượu xuống, nhưng phát hiện thân hình Trần Linh trước bàn làm việc đã bắt đầu nghiêng ngả không tự chủ, trong mắt hiện lên vẻ mê man.
"Chú em Trần Linh, có vẻ như tửu lượng của cậu không tốt lắm nhỉ?" Tịch Nhân Kiệt nói một cách từ tốn.
Rầm-
Đôi mắt Trần Linh hoàn toàn nhắm lại, cả người mềm nhũn ngã xuống chiếc ghế phía sau, rơi vào hôn mê. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tịch Nhân Kiệt không hề có chút kinh ngạc nào. Anh ta đặt ly rượu trong tay trở lại bàn, vẻ mặt vô cùng phức tạp...
"Trần Linh... cậu biết không, thật sự tôi rất ghen tị với cậu và anh Mông." Tịch Nhân Kiệt lảm nhảm một mình.
"Các cậu đều sở hữu tài năng thiên bẩm, trước mặt các cậu, thành Cực Quang chẳng hề xa xôi diệu vợi... chỉ cần có chút ý định là có thể tùy lúc giẫm nó dưới gót chân. Còn tôi, chỉ là một kẻ tầm thường cho dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể chạm đến một góc tường của thành Cực Quang... Tôi có thể chấp nhận sự tầm thường của chính mình, yên ổn làm tốt cái chức Quan Chấp Pháp, xử lý ổn thỏa mối quan hệ với người dân, không tham lam, không kiêu ngạo... Nhưng tôi cố sắm vai anh Mông đến nhường nào cũng không thể trở thành anh ấy được. Thân là Quan Chấp Pháp, tôi không cách nào từ chối và cũng không nên từ chối mệnh lệnh từ thành Cực Quang. Tôi đứng giữa giao lộ, bên trái là cái chết và sự tầm thường, bên phải là tương lai và thành Cực Quang tôi ngày đêm mơ ước... Tôi không có lý do gì để chết một cách vô nghĩa ở đây cả."
Tịch Nhân Kiệt hít sâu một hơi, rút ra khẩu súng từ trong ngực mình, họng súng đen ngòm nhắm chuẩn xác vào Trần Linh đang hôn mê... kéo cò súng!
Đoàng-
Một tiếng nổ phát ra từ nòng súng, nhưng bên trong không hề có viên đạn nào. Tịch Nhân Kiệt lặng lẽ buông súng xuống, ánh mắt nhìn Trần Linh đang mê ngủ thoáng hiện lên vẻ phức tạp.
"Tôi không biết tại sao thành Cực Quang lại gọi cậu là tà đạo, cũng không biết tại sao bọn họ lại muốn thủ tiêu cậu, nhưng cậu đã từng cùng tôi kề vai chiến đấu, liều mạng vì Khu 3... Sau tiếng súng này, cậu đã chết rồi, chết trên chiến trường khi chiến đấu với lũ Tai Ương. Tôi phải đi đây, chúc cậu may mắn... nếu cậu có thể sống sót từ tay đám Tai Ương đó."
Nói xong, anh ta sải bước qua Trần Linh, đẩy cánh cửa phía sau của trụ sở rồi biến mất vào màn sương mù dày đặc.
Cả căn phòng lớn chìm vào tĩnh lặng, đôi mắt lạnh lẽo của Trần Linh chầm chậm mở ra.
Cậu liếc nhìn vũng rượu đổ trên mặt đất, rồi quay ánh mắt về hướng Tịch Nhân Kiệt vừa rời đi, chìm trong suy nghĩ...
Kể từ lúc bước vào trụ sở, Trần Linh đã luôn sử dụng [Bí Đồng] để quan sát từng nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất của Tịch Nhân Kiệt. Cậu phát hiện rằng bàn tay của của người nọ có hơi run rẩy, thêm vào việc giá trị kỳ vọng của khán giả đột nhiên tăng lên ắt khiến Trần Linh cảm nhận được có gì đó không đúng, vì thế sau khi dùng chút ảo thuật nguỵ trang mình say rượu lảo đảo rồi tiện thể ngã người xuống ghế bất tỉnh. Cậu không biết Tịch Nhân Kiệt đã cho thứ gì vào rượu, nhưng cứ ngã xuống thì hẳn là không lệch đi đâu được. Nếu có hiểu lầm thì cứ nói là tửu lượng của mình quả thật rất tệ, một ngụm đã gục. Chỉ có như vậy mới có thể thăm dò được mục đích của Tịch Nhân Kiệt.
Tuy nhiên việc Tịch Nhân Kiệt không giết mình lại nằm ngoài dự liệu của Trần Linh. Những gì anh ta vừa làm thay vì nói là nhắm vào cậu thì không bằng nói là đang tự mang lại cho chính mình một "kết quả". Thật ra đối với Tịch Nhân Kiệt, việc có tự tay giết Trần Linh hay không cũng không quan trọng, ngay cả khi anh không ra tay thì Trần Linh cũng không thể sống sót qua cuộc tấn công của Tai Ương lần này, kết quả cuối cùng vẫn là như nhau mà thôi.
"Thành Cực Quang cho rằng mình là tà đạo... muốn khử mình?" Ánh mắt Trần Linh thâm sâu khó lường, "Sao lại như vậy được? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở bước nào?"
Trần Linh suy nghĩ nát óc vẫn nghĩ không ra tại sao mình lại bị bại lộ, chỉ đành thở dài một hơi rồi ngồi dậy bước ra ngoài. Dựa vào ý tứ trong lời nói vừa nãy của Tịch Nhân Kiệt, có vẻ phía thành Cực Quang đã liên hệ với anh ta, thậm chí còn đánh tiếng cho anh ta vào thành Cực Quang...
"Mọi chuyện có vẻ càng lúc càng thú vị rồi đây." Trần Linh thì thầm.
...
"Anh Kiệt!"
Tịch Nhân Kiệt vừa bước ra khỏi cổng chưa được bao lâu, Đàm Minh đã tức tốc chạy đến, đối phương ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta thì hơi sững sờ, vừa ngẩng đầu lại bắt gặp khuôn mặt say xỉn, lập tức hỏi, "Anh Kiệt... anh giết Trần Linh thật sao?"
"Ừm."Tịch Nhân Kiệt gật đầu, không muốn đôi co về vấn đề này nữa, "Đám người có tên trong danh sách ra sao rồi?"
"Em đã thông báo với họ cả rồi, họ phải quay lại thu dọn hành lý trước rồi gặp nhau ở nhà ga."
Tịch Nhân Kiệt dừng bước, sự phẫn nộ trào dâng trong đôi mắt say rượu của anh.
"Thu dọn hành lý?? Đã là lúc nào rồi mà còn thu dọn hành lý? Mấy người đó có biết tình hình hiện tại như thế nào không vậy?"
"Em có nói, nhưng họ cũng rất khó khăn mới tích góp được chút tài sản, thấy cứ thế mà bị chôn vùi trong Thế giới Xám cùng Khu 3 thì thật đáng tiếc, dù sao vào thành Cực Quang họ cũng cần phải sống mà... Chỉ là em đã ra mệnh lệnh gấp, trong vòng mười lăm phút tất cả mọi người phải có mặt ở nhà ga. Bây giờ chắc chỉ còn năm sáu phút nữa thôi, đợi chúng ta đến đó họ hẳn là đã tới rồi, về mặt thời gian thì thực ra không ảnh hưởng nhiều..." Đàm Minh liến thoắng giải thích.
"Đây là vấn đề thời gian à?!" Tịch Nhân Kiệt trừng mắt nhìn Đàm Minh, kìm nén cảm xúc hồi lâu, cuối cùng thốt ra bốn chữ chửi rủa dữ dội:
"Một lũ ngu xuẩn!!"
Hết chương 134.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co