[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 37: Thần Quyến xuất hiện
Trans + Edit: Sếu Quay Đầu Là Lá Cải, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
-------------------
"Tế Khí!"
Hai Người Chấp Pháp bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này liền trợn mắt đầy kinh ngạc.
Khi đoạn xương ngón tay lộ ra trong không khí, một luồng hơi nóng khó hiểu lan tràn khắp trong và ngoài căn nhà, bông tuyết bay tán loạn bị ngăn lại ở ngoài sân như thể có một lãnh địa vô hình nào đó đang mở ra.
Tiền Phàm nắm chặt đoạn xương, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía bóng hình áo đỏ đang điên cuồng tàn sát ở đằng xa.
Món Tế Khí này là thứ hắn đã mua ở chợ đen khu 5 vào hai năm trước, tốn gần như toàn bộ gia sản, nghe nói nó đến từ thi thể một Quan Chấp Pháp bị ô nhiễm giao thoa Thế giới Xám. Mấy năm qua, hắn luôn coi đây là con bài tẩy bảo vệ tính mạng, chưa từng sử dụng nó. Nhưng lần này, hắn không còn lựa chọn nào khác.
"Bắt cậu ta lại cho tôi!!" Tiền Phàm gầm lên, đâm mạnh đoạn xương vào lòng bàn tay.
Máu tươi chảy trên đoạn xương gãy khiến nó như được sống lại, điên cuồng hút lấy máu thịt Tiền Phàm. Cùng lúc đó, một vệt bóng tối lóe lên trên bề mặt đoạn xương. Mặt đất phủ đầy tuyết trong sân đột nhiên rung chuyển dữ dội!
Trần Linh chỉ thấy trước mắt tối sầm, lớp tuyết dưới chân bỗng nhiên vỡ tung, một chiếc xương sườn khổng lồ tựa như của một gã khổng lồ từ lòng đất bắn vọt lên, xuyên thẳng qua bả vai cậu!
Dù Trần Linh đã mơ hồ nhìn thấy quỹ đạo của chiếc xương sườn nhưng nó xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn không kịp phản ứng. Trong tình thế cấp bách, Trần Linh chỉ có thể nghiêng người né đi để tránh đâm vào chỗ hiểm của bản thân. Cơn đau thấu xương từ vết thương trên vai lan ra, khiến Trần Linh thoáng khựng lại. Ngay sau đó, chiếc xương sườn thứ hai, thứ ba lần lượt lao lên từ lòng đất!
Cơ thể Trần Linh đã bị chiếc xương đầu tiên xuyên thủng, không còn nhiều khoảng trống để né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng xoay người né một chút, nhưng vì thế mà không gian hoạt động của cậu ngày càng bị thu hẹp đi.
Khi chiếc xương sườn thứ năm xuất hiện, Trần Linh triệt để bị khóa chặt tại chỗ, như một tù nhân bị giam cầm trong nhà tù bằng xương, không thể nhúc nhích.
"Thứ quỷ quái gì đây..." Trần Linh nhìn về phía đoạn xương trên tay Tiền Phàm, sắc mặt âm trầm đến cùng cực.
Khi máu thịt không ngừng bị đoạn xương nuốt chửng, cơ thể của Tiền Phàm đã teo lại còn một nửa, giống như một kẻ lang thang suy dinh dưỡng. Nhưng khi đoạn xương sườn ngừng mọc lên, cơ thể của hắn cũng dừng bị tiêu hóa.
Tiền Phàm thấy vậy, lập tức rút đoạn xương ra khỏi tay, run rẩy cất nó vào lớp giấy dầu, khóe miệng tái nhợt nở một nụ cười. Có thể thấy hiệu quả của nó, cái giá phải trả thật sự rất đáng...Đây đã gần như đạt tới sức phá hoại của Thần Đạo bậc 2 rồi.
Nhìn thấy Tiền Phàm dễ dàng khống chế Trần Linh như vậy, hai Người Chấp Pháp còn lại âm thầm kinh hãi, dưới ánh mắt kính sợ xen lẫn hoảng hốt của họ, Tiền Phàm chầm chậm di chuyển vào bên trong sân.
"Thế nào?" Tiền Phàm cười lạnh, "Vừa nãy giết có đã không?"
Xác chết la liệt khắp nơi, tuyết trắng phủ đầy dinh thự, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảnh đất...Trần Linh bị nhốt trong lồng xương lạnh lùng nhìn Tiền Phàm trước mặt, khuôn mặt yêu dị và tanh máu của cậu không hề lộ ra chút cảm xúc nào.
"Nhận được [Thần Quyến] thì ghê gớm lắm sao?"
"Dù cậu có là Quan Chấp Pháp, cuối cùng không phải vẫn rơi vào tay tôi sao?"
"Nhóc con, tôi mặc kệ cậu có thù oán gì với phố Băng Tuyền, cậu cũng chết chắc rồi... cậu có biết mình đã động vào lợi ích của bao nhiêu người không?"
Tiền Phàm từ từ rút súng ra, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đỉnh trán Trần Linh, hắn nói với gương mặt gầy guộc tràn đầy oán độc.
"Tiêu rồi, không thể để anh ta giết Trần Linh."
Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông trong bóng đêm phía ngoài dinh thự nhíu chặt mày, chuẩn bị ra tay.
"Đợi đã." Sở Mục Vân đột nhiên lên tiếng, dưới cặp kính, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, "Tình hình có gì đó không đúng...."
Người đàn ông trong bóng đêm sững sờ, "Là sao?"
Bên trong dinh thự, dưới họng súng, Trần Linh vẫn bất động, đôi đồng tử tĩnh lặng như vực sâu.
Ngay khi Tiền Phàm chuẩn bị bóp cò, hai ngôi sao trên bầu trời đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng thần thánh hùng vĩ như cột trụ khổng lồ xuyên qua màn tuyết trắng, giáng xuống bao trùm lên Trần Linh đang bị nhốt trong lồng xương!
Ầm-!!
Luồng khí tức Thần Đạo cuồng bạo quét qua hư không, ép Tiền Phàm phải lùi lại mấy bước, loạng choạng ngã xuống đất. Hắn kinh hãi nhìn lên hai cột sáng giáng từ trên trời xuống, đồng tử tràn đầy khiếp sợ!
"[Thần Quyến]?! Sao có thể chứ?? Cậu ta không phải đã được [Thần Quyến] chấp nhận rồi sao?"
"Cái màu đen kia là "Binh Thần Đạo", cái màu tím là..."Vu Thần Đạo"?" Hai Người Chấp Pháp còn lại cũng bàng hoàng không kém.
"Cùng lúc được hai Thần Đạo lớn ban phước, tên nhóc này rốt cuộc là quái vật gì vậy?"
Dưới ánh mắt kinh hãi của ba người, Trần Linh toàn thân đẫm máu hơi ngẩng đầu nhìn hai ngôi sao trên đầu trải dài như một dải ruy băng, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên...
Cậu vừa nãy đã chuẩn bị sẵn sàng để chết thêm một lần, dù sao [Giá trị kỳ vọng] của cậu cũng đã đủ, dù bây giờ có chết, khả năng cao vẫn có thể hồi sinh...Nhưng cậu không ngờ rằng bản thân lại kích hoạt [Thần Quyến].
Hơn nữa, không chỉ một mà là hai!
Nói ra thì lúc nãy bản thân giết Cốt Đao, thực sự cũng có cảm giác rất kỳ lạ, đó không phải niềm vui hay chán ghét, mà là... như thể bản thân sinh ra để làm điều này. Theo lời Sở Mục Vân nói lúc trước, đây là lần đầu tiên cậu giết người, vậy mà đã nhận được sự ưu ái của "Binh Thần Đạo", cũng được gọi là thiên tài tuyệt thế đi. Nhưng Trần Linh không hiểu, vì sao lại có thêm một vì sao màu tím thứ hai?
Trong lúc Trần Linh đang nghi hoặc, trên bầu trời, ngôi sao thứ ba từ từ sáng lên!
Ngôi sao ấy nó có màu đỏ son, điểm xuyết trên bầu trời, trong suốt như lưu ly kéo theo những dải thần quang hòa vào hai thần đạo trước đó, bao trùm lên Trần Linh.
Trần Linh sững sờ.
"Thêm một Thần Đạo nữa??"
"Ba Thần Đạo cùng lúc giáng xuống ưu ái, chuyện này sao có thể chứ?!"
"Đợi đã, ngôi sao này đại diện cho Thần Đạo nào? Sao cảm giác chưa từng thấy qua..."
Ba người Tiền Phàm hoàn toàn ngây dại.
Cùng lúc đó, hai người bên ngoài, cũng sững sờ không kém.
"Màu đỏ như chu sa, hình dáng tựa lưu ly... Không sai, đây là "Hí Thần Đạo"." Người đàn ông trong bóng tối trầm ngâm nói.
"Hí Thần Đạo? Cái đó hiếm thấy lắm." Sở Mục Vân hơi cau mày. "Nhưng... cậu ta thì có liên quan gì tới "Hí Thần Đạo"?"
"Cậu ta rất giỏi diễn kịch hoặc hát kịch à?"
"Theo tôi biết thì không... nhưng mà người em trai do cậu ta tưởng tượng ra thì có."
"Ba Thần Đạo cùng lúc giáng xuống ưu ái, nếu là bình thường, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một thiên tài hàng đầu. Chỉ tiếc..." Người đàn ông trong bóng tối lắc đầu, "Tiếc rằng cậu ta là một "Người Dung Hợp", đã định không thể bước lên Thần Đạo."
"Ba Thần Đạo cùng lúc xuất hiện, bên phía thành Cực Quang chắc chắn đã có người nhận ra, không sớm thì muộn sẽ phái người tới."
"Không cần đợi tới lúc đó..."
Người đàn ông trong bóng tối chậm rãi quay đầu, nhìn về một hướng trong cơn bão tuyết, "Có một Quan Chấp Pháp vẫn luôn tiến gần về phía này, sắp tới rồi."
"Không thể để người đó làm hỏng chuyện, tôi sẽ đi chặn hắn." Sở Mục Vân vừa dứt lời đã muốn hành động.
"Không cần."
"Tại sao?"
"... Đã có người đi chặn rồi."
Hết chương 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co