[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 38: Thần Đạo rút lui
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
Trong màn tuyết mịt mù, một chiếc áo khoác đen chậm rãi tiến lên.
Đôi ủng đen dài in từng dấu chân trên tuyết, máu tươi theo vạt áo nhỏ xuống nền tuyết tựa như để lại một đường chỉ đỏ nhỏ li ti kéo dài.
Xoẹt——xoẹt——xoẹt!
Tia lửa ma sát từ đá lửa đốt cháy điếu thuốc, anh ta hít sâu một hơi làn khói dày đặc, chậm rãi nhả ra...
"Cũng gần như thanh lý xong rồi, chỉ còn lại chút tàn dư cuối cùng... lần này, giải quyết một hơi luôn đi." Anh lẩm bẩm.
Vạt áo khoác dính đầy vết máu, bốn đường vân bạc lóe lên ánh sáng mờ ảo.
Ngay lúc này, trên bầu trời xám trắng, hai ngôi sao đồng thời sáng lên, thần huy mờ ảo giáng xuống căn dinh thự ở xa xa. Nhìn thấy cảnh này, lông mày anh hơi nhướng lên,
"[Thần Quyến]?"
"Theo hướng đó, chắc là dinh thự của Mã Trung... đám tàn dư đó, lại xuất hiện một Thần Quyến Giả?"
Ngay khi anh lẩm bẩm, một ngôi sao nữa lại sáng lên, dải Thần Quyến thứ ba đổ xuống...
"Được ba Thần Đạo ưu ái?" Sự kinh ngạc của anh cuối cùng cũng biến thành kinh hãi, "Đây là thứ yêu nghiệt gì vậy..."
Anh bất giác tăng nhanh bước chân. Tuyết bay phấp phới, lạnh lẽo thấu xương, đường nét căn dinh thự ở xa xa thoắt ẩn thoắt hiện.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút...
Lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt. Cho dù đi thế nào, dinh thự đó vẫn luôn mờ ảo, không có dấu hiệu tiến gần chút nào... giống như ảo ảnh trên biển tuyết. Cuối cùng, anh ta dường như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại phía sau. Không biết từ lúc nào, dấu chân lúc đến đã biến mất hoàn toàn.
Gió lạnh rít gào vang vọng bên tai, trong thế giới trắng xóa dường như chỉ còn lại một mình anh tồn tại.
"Ai?" Anh lạnh lùng lên tiếng.
Giọng nói của anh tan biến giữa những bông tuyết tán loạn như bị một con quái vật nào đó nuốt chửng, sự tĩnh lặng chết chóc kỳ dị bao trùm xung quanh.
"... Giả thần giả quỷ." Trong mắt anh lóe lên một tia sát ý, tay phải nắm chặt cán súng bên hông, một lãnh địa vô hình đột nhiên lan ra!
Anh nhắm mắt lại, điếu thuốc trên khóe miệng âm thầm cháy, cả người như đang tập trung cảm nhận điều gì đó. Đột nhiên, anh nhanh như chớp giơ súng lên, nhắm vào một hướng bên cạnh, không chút do dự bóp cò!
Đoàng——!
Sức mạnh phân giải xé toạc hư vô, làm tan vỡ tất cả bông tuyết trên đường bắn ra. Đồng thời, mọi thứ xung quanh anh đều như bị đốt cháy thành cuộn giấy, mặt đất, bầu trời, bông tuyết, đường nét căng dinh thự phía xa...giống như bị bao bọc trong một cái kén khổng lồ, theo tiếng súng này vang lên khiến cái kén vỡ tan tành!
Cảm giác hư cấu xung quanh rút lui như thủy triều, dinh thự đằng xa lại trở nên rõ ràng.
"Ồ?" Một tiếng kêu nhẹ vang lên từ bên cạnh đường đạn.
Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cậu bé đang quỳ nửa người trên nền tuyết, mặt che bằng giấy trắng, tay cầm cành cây, đôi mắt nhìn anh đầy kinh ngạc qua những lỗ hổng vụng về được khoét trên tờ giấy.
Trên nền tuyết trước mặt cậu bé có một vòng tròn lớn được vẽ bằng cành cây, lúc này thân hình người đàn ông đang bị mắc kẹt ở trung tâm vòng tròn lớn đó.
Chỉ là ở vị trí anh vừa bắn súng, vòng tròn lớn đã bị mở ra một lỗ hổng.
"Tôi còn tưởng là anh phải đi thêm vài phút nữa mới phát hiện ra." Cậu bé nhún vai, "Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi... không hổ là Quan Chấp Pháp thiên tài trong truyền thuyết."
"Cậu là ai?"
Hàn Mông nhíu mày nhìn chằm chằm cậu bé, anh có thể cảm nhận được khí tức trên người cậu bé này thậm chí còn mạnh hơn anh, hẳn là đã bước vào bậc năm! Nhưng anh năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi... cậu bé trước mặt nhiều nhất cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi!
Mười lăm mười sáu tuổi đã đạt bậc năm? Anh chưa từng nghe nói đến lãnh thổ Cực Quang có thiên tài như vậy.
"Tôi đã che mặt rồi, còn có thể nói cho anh biết tôi là ai sao?" Cậu bé chỉ vào tờ giấy trắng che mặt mình, sau đó dường như cảm thấy hơi khó thở, tùy tiện khoét thêm một lỗ ở vị trí mũi, tiếp tục u ám nói:
"Một đống tuổi rồi mà sao đầu óc không linh hoạt gì hết vậy?"
Sắc mặt Hàn Mông lập tức tái mét.
"Cậu có biết ngăn cản Quan Chấp Pháp thi hành nhiệm vụ sẽ bị phán tội gì không?"
"Quan Chấp Pháp? Lợi hại lắm à?"
Cậu bé cười khẽ, tay cầm cành cây tùy tiện vẽ một đường trên nền tuyết, một đường vân hình vuông lập tức xuất hiện dưới chân Hàn Mông, bao vây anh vào bên trong.
"Đợi khi nào anh có thể bước ra khỏi đó, tôi sẽ thừa nhận anh ghê gớm chút xíu... Chắc là ghê gớm bằng một phần mười của tôi." Khuôn mặt dưới tờ giấy trắng của cậu bé hiện lên nụ cười.
Hàn Mông cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào, trên nền tuyết dưới chân đã có thêm một lá bài poker khổng lồ...
[8 Chuồn]
Nhìn thấy mặt bài poker, Hàn Mông như nghĩ ra điều gì đó, con ngươi đột nhiên co rút lại.
"...Hoàng Hôn Xã?!"
......
Tại dinh thự.
Trần Linh ngơ ngác nhìn vì sao thứ ba sáng lên, trong mắt có chút khó hiểu. Cậu không biết về vì sao này, cũng không biết tại sao mình lại có thể thu hút nó... Nếu nói giết người gây ra sự chú ý của "Binh Thần Đạo", vậy hai Thần Đạo còn lại đến đây vì điều gì?
Trần Linh nghĩ mãi không ra, dứt khoát không suy nghĩ nữa. Đối với cậu, lựa chọn bước lên con đường Thần Đạo nào mới là vấn đề nhất định phải đối mặt lúc này. Chỉ cần bước lên Thần Đạo là cậu có thể nắm giữ sức mạnh siêu phàm...Có lẽ có một ngày nào đó, cậu có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để thoát khỏi "khán giả"!
Một người không thể đồng thời bước lên nhiều Thần Đạo, giống như con người không thể bị xẻ làm đôi để đi hai con đường. Trần Linh nhìn ba Thần Đạo này, gần như không chút do dự đã quyết định xong...Dù sao trong cả ba Thần Đạo này, cậu chỉ biết mỗi "Binh Thần Đạo".
Hơn nữa [Vũ Điệu Giết Chóc] của Hàn Mông đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, cậu thậm chí còn cảm thấy "Binh Thần Đạo" có lẽ là Thần Đạo giỏi chiến đấu nhất trong tất cả các Thần Đạo.
Ngay khi cậu chuẩn bị chọn "Binh Thần Đạo", dị biến đột ngột xảy ra! Trong hư vô từ sau lưng, từng đôi mắt đỏ tươi đột nhiên hé mở, giống như một biển bóng tối đang lan rộng!
"Khán giả" bắt đầu can thiệp vào buổi biểu diễn!
Thình thịch—thình thịch—thình thịch—thình thịch—
Trong nhà hát, vô số "khán giả" đang xem biểu diễn đồng thời bắt đầu giẫm chân lên sàn nhà, tiếng ầm ầm trầm đục như sấm rền vang vọng không ngừng! Vô số ánh mắt từ trong nhà hát phóng ra nhìn về phía ba vì sao trên trời, khoảnh khắc này sức mạnh cấp độ "diệt thế" lan tỏa theo đôi mắt đỏ ngầu, tựa như một con quái thú siêu khổng lồ vô hình vô chất đang gầm thét im lặng với ba vì sao!!
Chúng đang cự tuyệt Thần Đạo.
Chúng đang đe dọa Thần Đạo!
Khoảnh khắc tiếp theo, ba vì sao trên bầu trời rung chuyển dữ dội! Thần huy bao phủ trên người Trần Linh từng tấc vỡ vụn, giống như một con đường thần thông lên trời lại bắt đầu sụp đổ từ dưới đáy...
Thần Đạo sợ rồi.
Chúng đã nhìn thấy con quái vật sau lưng Trần Linh. Vốn dĩ rất ưu ái Trần Linh, nhưng lại bắt đầu sợ hãi sự tồn tại của Trần Linh, chúng đều không muốn để con quái vật đó bước lên con đường của chúng...Giống như không ai chủ động mời hổ dữ đến nhà mình làm khách.
Vì vậy, chúng tự chặt đứt Thần Đạo, tránh né mũi nhọn.
Ba dải thần huy bao phủ trên người Trần Linh vỡ tan, Thông Thần Đạo Lộ nhanh rời đi. Khoảnh khắc này, dù là Trần Linh hay là Tiền Phàm và những người có mặt, đều ngây ngốc cả người...
Hết chương 38.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co