[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 59: Tiếp ứng
Trans + Edit: Sếu Quay Đầu Là Lá Cải, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
-------------------
Trần Linh đi được khoảng bốn năm chục mét thì bất chợt quay người rẽ vào nhà vệ sinh công cộng bên cạnh. Cậu đương nhiên nhìn thấy thông tin tiếp ứng của tiệm tạp hóa để lại, nhưng cảng Lẫm Đông lớn như vậy, dưới con mắt giám sát của ba vị Quan Chấp Pháp và Số 8, cậu không thể cứ thế mà bước đến bắt chuyện trực tiếp với chủ sạp tạp hóa. Muốn tiếp ứng với thành viên Hoàng Hôn Xã bí ẩn đó, cậu bắt buộc phải thay đổi thủ đoạn kín đáo hơn.
Trần Linh âm thầm bám theo một cậu bé may mắn. Ngay khoảnh khắc cậu bé chuẩn bị đi vào buồng nhà vệ sinh, một đao chuẩn chỉ đánh ngất cậu bé, sau đó kéo vào trong rồi khóa chặt cửa...
Đợi đến khi cánh cửa mở ra lần nữa, Trần Linh đã trở thành hình dáng của cậu bé đó. Cậu chỉnh sửa lại phần cổ áo có hơi xộc xệch, chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh thẳng tiến về phía sạp tạp hóa.
"Báo, tạp chí, đồ chơi, poker... có ai muốn mua không? Không là tôi đóng cửa đây~"
"Chào cô, con muốn viết một bức thư cho mẹ con..."
Ngay lúc người phụ nữ đang ngáp dài thì một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên. Cô ta cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nhìn mình đầy mong đợi.
"Bạn nhỏ à, chỗ của tụi cô...."
"Mẹ con bị bệnh tim, con muốn gửi cho mẹ một chút hy vọng." Không đợi người phụ nữ mở miệng, cậu bé đã tiếp tục nói, "Trên người con chỉ còn sáu đồng thôi, có thể gửi thư không ạ?"
Nghe đến câu nói này, ánh mắt của người phụ nữ thoáng có chút kinh ngạc, vừa mỉm cười vừa đẩy giấy và bút về phía cậu bé:
"Đương nhiên là được, con cứ viết vào đây đi."
"Cảm ơn cô."
Cậu bé lập tức cầm bút, nhanh chóng viết lên tờ giấy:
[Kẻ Đoạt Lửa trà trộn vào đội ngũ, Đạo Thánh Bạch Dã ẩn nấp trong bóng tối, cần hỗ trợ!]
Vừa viết xong chữ cuối cùng, cậu lập tức gấp tờ giấy lại đưa cho người phụ nữ. Đúng lúc đó mấy vị Chấp Pháp hối hả đi ngang qua cậu, hướng về cảng để nhanh chóng tập hợp. Người Chấp Pháp khu 4 đã đến rồi.
Cậu bé nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ liếc nhìn người phụ nữ một cái sau đó lập tức quay lại nhà vệ sinh.
Người phụ nữ này không phải thành viên của Hoàng Hôn Xã mà giống như cửa hàng tạp hóa Tiểu Phương ở khu 3, chỉ có tác dụng như một người truyền tin. Tuy cậu không thể tận mắt gặp được thành viên tiếp ứng của Hoàng Hôn Xã, nhưng cậu biết người phụ nữ này nhất định sẽ truyền được tin nhắn qua đó. Như vậy thì bên phía Hoàng Hôn Xã cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thể cử một thành viên có đủ khả năng khắc chế Đạo Thánh Bạch Dã, ít nhất cũng có đủ khả năng đảm bảo cho bản thân một đường lui an toàn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Linh nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu quay trở lại nhà vệ sinh, thay đổi thành diện mạo của bản thân rồi ung dung đi về địa điểm tập kết...
Cùng lúc đó, người phụ nữ ở sạp tạp hóa đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Cô cẩn thận giấu tờ giấy vào dưới bàn, nhẹ nhàng mở ra...Sau đó sững sờ ngay tại chỗ.
Trên tờ giấy trắng tinh, chỉ có hai chữ đỏ rực như máu:
- [Chết đi].
Người phụ nữ: ???
...
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +5]
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy dòng chữ này, tim Trần Linh giật thót. Giá trị kỳ vọng của khán giả tăng vọt, chắc chắn có chuyện chẳng lành... Đây là kinh nghiệm mà Trần Linh đã tích lũy bấy lâu nay. Trần Linh lập tức quan sát xung quanh tìm chút manh mối nhưng không thu hoạch được gì, không có sát thủ, không có nguy hiểm, thậm chí cậu còn đi một vòng quanh con thuyền, lo sợ ai đó bí mật đục thủng đáy thuyền từ trước.
Trong lúc đó, sau khi Người Chấp Pháp khu 4 đến nơi, ba vị Quan Chấp Pháp bắt đầu tập hợp tất cả mọi người, dựa theo từng đơn vị khu vực để sắp xếp lên thuyền.
"Người của thành Cực Quang đông thật... chiếm gần như hết một nửa." Chung Diệu Quang nhìn đám đông Người Chấp Pháp tập hợp gần bến cảng, không khỏi cảm thán.
"Thường thôi." Một Kẻ Đoạt Lửa lạnh nhạt trả lời, "Thành Cực Quang mới là trung tâm của cả lãnh thổ Cực Quang, một thành phố nắm giữ đến 80% tài nguyên lãnh thổ. Trong thiết kế ban đầu, bảy đại khu được dùng để làm nhà máy ngoại vi phục vụ thành Cực Quang. Phải nói rằng việc họ sẵn lòng cấp cho bảy đại khu nhiều suất như vậy đã là quá tốt rồi."
Trần Linh nhìn theo ánh mắt của họ, chỉ nhìn thấy một nhóm lớn những Người Chấp Pháp đang đợi chuẩn bị lên thuyền, liếc qua cũng thấy ít nhất ba mươi người. Bọn họ trò chuyện rôm rả, không thèm nhìn đến Người Chấp Pháp từ bảy đại khu còn lại dù chỉ một cái. Ngược lại thì Người Chấp Pháp của các đại khu khác đều nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ao ước.
Trên thực tế nhìn từ khí chất mà nói, có thể nhìn ra được sự khác biệt giữa Người Chấp Pháp thành Cực Quang và Người Chấp Pháp khu khác. Mọi động thái của bọn họ đều mang một dáng vẻ tự tin trời sinh, so với bọn họ thì Người Chấp Pháp ở các đại khu khác đều giống như một lũ nhà quê vô tình khoác lên cùng một bộ đồ với họ.
Trong số những Người Chấp Pháp của thành Cực Quang, có sự tồn tại của ba người là đặc biệt nổi bật. Vốn dĩ dễ nhìn ra là bởi vì ba người bọn họ đều không mặc đồng phục đen đỏ của Người Chấp Pháp, một người mặc áo đen quần đen, một người đeo trang sức châu báu, một người đứng giữa trời lạnh phây phẩy chiếc quạt xếp.
Ba người bọn họ đứng ở hàng đầu tiên, không ai dám đến gần dù chỉ là nửa bước. Đến cả ba vị Quan Chấp Pháp của thành Cực Quang cũng phải nhường vị trí của bản thân cho bọn họ.
"Ba người đó là ai vậy?" Một Kẻ Đoạt Lửa tò mò hỏi.
"Người mặc áo đen quần đen kia chắc là Lư Huyền Minh, ba của cậu ta là một trong những Quan Chấp Pháp bảy đường vân thuộc thành Cực Quang, chức cao quyền trọng. Người cầm quạt là Bồ Văn, nghe nói nhà cậu ta xuất thân từ một thế gia Thư Thần Đạo ở lãnh thổ khác chuyển tới đây..."
"Thế gia Thư Thần Đạo? Sao lại vào Binh Đạo Cổ Tàng làm gì?"
"Không biết nữa...."
"Còn cái người đeo đầy châu báu kia thì sao?"
"Cậu ta..." Chung Diệu Quang do dự một lúc, như phát hiện ra điều gì đó, cầm lấy tờ báo mới mua khi nãy, trừng mắt kinh ngạc, "Tôi nói sao mà nhìn quen mắt như vậy, cậu ta chính là tam thiếu gia của Thương hội Quần Tinh, Diêm Hỉ Tài."
Mọi người đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Trần Linh nheo mắt, cố ý nâng cao giọng giả vờ kinh ngạc kêu lên: "Cậu ta là người ngủ với dì lớn?"
"Im lặng đi." Người lãnh đạo Số 8 cau mày, "Đừng gây chuyện."
Cùng lúc đó, Lư Huyền Minh mặc áo đen xếp ở hàng đầu tiên đưa mắt nhìn về phía khu 3, lạnh lùng lên tiếng:
"Diêm Hỉ Tài, chiến tích huy hoàng của cậu đã truyền ra ngoài thành Cực Quang rồi... Xét về danh tiếng, bọn tôi đúng là không thể bằng cậu."
Sắc mặt Diêm Hỉ Tài lập tức trở nên khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn đám người khu 3.
"Mẹ nó! Chờ tôi về sẽ khiến [Cực Quang nhật báo] phá sản, bọn chó khốn nạn chuyên đâm sau lưng này!"
"Vậy cậu trước hết nên bước lên Binh Thần Đạo đi, nếu không dù có quay về cũng bị tống cổ ra ngoài."
"Sợ cái gì, lần này có chú em Bồ ở đây, tôi không tin mình không thể bước lên Thần Đạo..."
"Thôi được rồi, nhanh lên thuyền thôi."
Sau khi Người Chấp Pháp thành Cực Quang lên thuyền, những người khác cũng lần lượt đi lên, so với số người các khu vực lớn khác, số người từ khu 3, khu 5, khu 6 cộng lại chỉ có tám người, trông có vẻ đơn bạc.
Xác nhận đầy đủ số người, một vị Quan Chấp Pháp gật đầu nhẹ, ra hiệu cho thuyền ra khơi. Trong tiếng còi vang dội ầm ầm, con thuyền từ từ rẽ sóng tiến vào trung tâm biển băng. Ngay khi Trần Linh vừa bước lên thuyền, liền nghe thấy một giọng nói không cho phép từ chối vang lên từ giữa boong tàu.
"Này, cậu kia!"
Trần Linh quay đầu lại, nhìn thấy Diêm Hỉ Tài đang đứng đó với sắc mặt u ám, ngón tay ngoắc cậu lại.
"Đúng, gọi cậu đó...qua đây."
Trần Linh bị Diêm Hỉ Tài gọi lại, người căng thẳng nhất không phải là Trần Linh mà là đám Kẻ Đoạt Lửa. Bọn họ sững sờ, đột nhiên trong lòng có dự cảm chẳng lành...
Thấy cảnh tượng này, khóe mắt Trần Linh thoáng hiện lên ý cười.
Cá cắn câu rồi.
Hết chương 59.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co