[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 60: Kế hoạch của Trần Linh
Trans + Edit: Sếu Quay Đầu Là Lá Cải, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
------------------
Cơn gió lạnh buốt xương từ biển băng thổi tới khiến cho không ít Kẻ Đoạt Lửa cảm thấy lạnh sống lưng. Từ sau khi lên thuyền, nhóm Người Chấp Pháp đã tự động chia thành từng nhóm nhỏ tản ra khắp boong tàu. Số 8 vốn định tránh xa đám người của thành Cực Quang để không phải xảy ra biến cố, nhưng không ngờ đối phương vẫn chú ý đến họ.
Cùng lúc đó, Lư Huyền Minh và Bồ Văn ở bên cạnh cũng quay đầu nhìn sang.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Linh cuối cùng cũng bước ra, chậm rãi tiến về phía Diêm Hỉ Tài đang được các Chấp Pháp của thành Cực Quang vây quanh.
"Có chuyện gì không?" Cậu thản nhiên hỏi.
"Cậu tên là gì?"
"Người Chấp Pháp khu 3, Trần Linh."
Diêm Hỉ Tài đánh giá cậu một lượt, "Áo khoác của cậu đẹp đó, cởi ra đưa tôi."
"Dựa vào đâu?" Trần Linh nhướng mày.
Lời vừa thốt ra, không khí xung quanh lập tức căng thẳng như thuốc súng sắp phát nổ. Ai cũng nhận ra vị tam thiếu gia này đang tức giận, muốn trút cơn giận lên Trần Linh... Nhưng Trần Linh rõ ràng không phải loại dễ bị bắt nạt.
"Đưa áo cho cậu ta đi, đưa áo cho cậu ta đi, đừng gây chuyện... Chúng ta sắp vào Cổ Tàng rồi, đừng gây chuyện vào lúc này..." Nhóm Kẻ Đoạt Lửa xung quanh đều hồi hộp, âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Diêm Hỉ Tài tùy tiện vươn tay sang một bên, một Người Chấp Pháp phía sau lập tức móc ra một đống tiền xu bạc dày cộp đưa cho hắn, hắn tiện tay vung ra.
Leng keng-
Hàng chục đồng tiền bạc được tung ra, rơi lả tả trên người Trần Linh rồi lăn xuống đất như rác.
"Đủ không?" Diêm Hỉ Tài chậm rãi thổi móng tay, thản nhiên nói: "Nếu chưa đủ, tôi sẽ thêm cho cậu một cái đùi, thế nào-"
Chữ "hả" cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, một nòng súng lạnh lẽo đã dí sát vào trán hắn.
Diêm Hỉ Tài cứng đờ.
"Không đủ." Trần Linh cầm súng bằng một tay, đôi mắt híp lại tạo thành một đường cong nguy hiểm, chỉ nghe một tiếng "cạch", viên đạn được lên nòng
"Thêm cả mạng của mày nữa, sao hả?"
Nhóm Kẻ Đoạt Lửa: ????
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +5]
[Giá trị kỳ vọng hiện tại: 71%]
Cơn gió lạnh cắt da thịt thổi qua boong tàu, khoảnh khắc tiếp theo, đám đông cuối cùng cũng bừng tỉnh từ cơn sốc!! Hơn mười Người Chấp Pháp đứng phía sau Diêm Hỉ Tài đều biến sắc, đồng loạt rút súng!
Vô số nòng súng chĩa vào Trần Linh, chỉ cần cậu dám bóp cò thì chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong. Cùng lúc đó, Lư Huyền Minh và Bồ Văn ở phía xa cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Bọn họ đã đoán được Trần Linh có thể sẽ phản kháng, dù gì không phải ai cũng dễ bị bắt nạt, nhưng họ không ngờ rằng chỉ mới nghe Diêm Hỉ Tài nói hai câu, đối phương đã không chút do dự mà rút súng rồi?! Dưới vòng vây của các Người Chấp Pháp thành Cực Quang, dám chĩa súng vào thiếu gia của Thương hội Quần Tinh? Cậu ta bị điên rồi sao?!
Khoảnh khắc này, Số 8 cảm nhận tim của bản thân xém chút nữa ngừng đập. Hắn ta lập tức lao tới phía trước đè tay đang cầm súng của Trần Linh xuống, trừng mắt nhìn cậu.
Trần Linh mặt không cảm xúc.
"Mày, mày mày mày..." Diêm Hỉ Tài mặt trắng bệch, hắn sống từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bị người khác uy hiếp đe dọa như vậy, "Mày có biết tao là ai không?! Mày dám chĩa súng vào tao?!"
Số 8 hít một hơi thật sâu, cố gắng hạ giọng, nói với Diêm Hỉ Tài:
"Thật lòng xin lỗi, Trần Linh mới vừa thăng cấp thành Người Chấp Pháp, còn quá trẻ, có lẽ không biết thân phận của ngài..."
"Trần Linh! Đây là tam thiếu gia của Thương hội Quần Tinh ở thành Cực Quang. Thương hội Quần Tinh chắc chắn cậu cũng biết rõ, họ nắm quyền kiểm soát 90% kênh tài nguyên ở bảy đại khu, 60% cửa hàng trong thành Cực Quang đều thuộc về gia đình họ. Ngoài ra bọn họ còn là nhà tài trợ lớn nhất của trụ sở Người Chấp Pháp lãnh thổ Cực Quang, là người trả lương cho các Chấp Pháp như chúng ta...Cậu hiểu rõ ý của tôi chưa?"
Số 8 trừng mắt nhìn Trần Linh, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra câu này, đặc biệt là vế sau.
Thương hội Quần Tinh chính là người nắm giữ tiền lương của tất cả Người Chấp Pháp, bao gồm ba vị Quan Chấp Pháp thành Cực Quang hộ tống đoàn người, bọn họ cũng có quyền chấm dứt hành trình bất cứ lúc nào... Nếu Trần Linh dám đụng vào nửa cọng lông của Diêm Hỉ Tài, thì tất cả mọi người ở khu 3 sẽ mất đi tư cách tiến vào Cổ Tàng!
Nghe được lời tâng bốc của Số 8, sắc mặt Diêm Hỉ Tài cuối cùng cũng dịu đi một chút... Khu 3 đúng là nơi quê mùa, một Người Chấp Pháp nhỏ bé không biết giá trị thân phận của bản thân cũng là điều bình thường, càng kém hiểu biết thì càng thô lỗ và ngu xuẩn.
Diêm Hỉ Tài đang tính mở miệng nói gì đó, nòng súng đó lại một lần nữa đưa lên.
"Diêm Hỉ Tài đúng không?" Trần Linh bình tĩnh nói, "Lúc nãy ném tiền vào tao là bằng tay nào, là tay này sao?"
Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Trần Linh không chút do dự nào mà bóp cò.
Đoàng-
Không giống như lần trước, lần này hành động của Trần Linh quá nhanh, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước nào, tất cả mọi người ai cũng tưởng cậu ta sau khi biết được thân phận của Diêm Hỉ Tài sẽ sốc và sợ hãi, sau đó từ bỏ phản kháng... Ai mà ngờ rằng cậu ta lại còn dám nổ súng???
"A!!"
Diêm Hỉ Tài mắt mở to ra nhìn vào họng súng đang chĩa thẳng vào tròng mắt mình, căng thẳng nghe âm thanh tiếng bóp cò, hắn kinh hoàng hét lớn lên, mất thăng bằng ngã ngửa xuống đất! Gió lạnh lùa qua boong tàu khiến Diêm Hỉ Tài lạnh đến run rẩy...Hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào họng súng vô hại kia, ngu người vài giây rồi mới hoàn hồn trở lại.
Trong ổ đạn... hoàn toàn không có viên đạn nào.
Chiếc áo khoác màu nâu sẫm khẽ lay động trong gió, Trần Linh từ tốn hạ súng xuống nhìn Diêm Hỉ Tài đang chật vật dưới đất, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt.
"Trần Linh! Cậu đang làm cái gì vậy?!" Số 8 khó tin nhìn Trần Linh.
"Đám người thành Cực Quang này chẳng qua là may mắn, đều là một lũ phế vật chỉ giỏi đầu thai vào nhà giàu..." Trần Linh thản nhiên nói, rồi quay sang nhìn Giang Cần: "Trưởng quan Giang Cần, chẳng phải đây là điều ngài đã nói với tôi sao?"
Số 8 sững người. Anh ta trừng mắt nhìn khuôn mặt của Trần Linh. Một lúc lâu sau mới khàn giọng lên tiếng:
"Cậu đang muốn tạo phản? Không đúng, ngươi hoàn toàn không phải là..."
Nửa câu sau, Số 8 không nói ra. Nhưng tất cả những Kẻ Đoạt Lửa đang ẩn nấp xung quanh cũng dần ý thức được có chuyện không ổn, ánh mắt nhìn về phía Trần Linh đầy do dự và kinh ngạc.
"Trưởng quan Giang Cần, ngài muốn trừng phạt tôi sao?" Trần Linh bình tĩnh nhìn thẳng vào Số 8, đôi mắt ánh lên một nét cười bí hiểm. "Ngay trên con thuyền này?"
Số 8 khựng lại. Với người ngoài mà nói, cuộc đối thoại này chỉ giống như một cuộc tranh cãi nội bộ giữa các Chấp Pháp khu 3. Chỉ có những Kẻ Đoạt Lửa có thể nhìn ra được một ý nghĩa hoàn toàn khác... Nếu Số 13 muốn tạo phản, nhưng khả năng này gần như không thể, hoặc là cậu thanh niên trước mắt hoàn toàn không phải Số 13... Mà chính là Trần Linh!
Trên con tàu đó, tất cả mọi người đều tin rằng Số 13 nhất định có thể giết được Trần Linh, dù gì một bên là cường giả Đạo Thần Đạo bậc hai, còn một bên là người bình thường vừa mới được thăng chức làm Người Chấp Pháp. Chỉ là người bình thường lại có thể giết ngược Số 13, mà còn dám "giả danh" đối phương, cùng bọn họ chơi đùa suốt cả quãng đường??
Điều đó vốn dĩ là bất khả thi! Nhưng nếu cứ khăng khăng... tình huống này xảy ra.
Trần Linh thản nhiên đối diện với Số 8 trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên... Cậu biết rõ thân phận của mình đã bại lộ trong mắt đám Kẻ Đoạt Lửa, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Con thuyền này đang hướng đến Binh Đạo Cổ Tàng, trên thuyền có vô số Người Chấp Pháp, thậm chí còn có ba vị Quan Chấp Pháp, ngay cả khi đám Kẻ Đoạt Lửa biết được thân phận của cậu cũng không thể ra tay, càng không thể vạch trần.
Luôn che giấu tốt thân phận, trà trộn vào đội Kẻ Đoạt Lửa, âm thầm tiến vào Binh Đạo Cổ Tàng rồi chờ đến khoảnh khắc cuối cùng để giết sạch tất cả... Đương nhiên lựa chọn đó không tệ, nhưng đối với Trần Linh mà nói, nó không đủ hấp dẫn.
Đây là một "buổi diễn", vậy thì cậu phải nâng kỳ vọng của khán giả lên cao nhất, tạo ra một đoạn cao trào thú vị hơn!
Trần Linh, đã có một kế hoạch điên rồ hơn nhiều!
Hết chương 60.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co