Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 61: Binh Đạo Cổ Tàng

dieuyenkt123


Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe

--------------------

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +3]

"Mày... dám giỡn mặt với tao?!!"

Sau lưng Diêm Hỉ Tài đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, hắn bình tĩnh lại, cả người tức đến phát điên! Hắn tưởng mình đã đi đến bờ vực của cái chết, sau đó mới phát hiện ra chỉ là một trò đùa của Trần Linh...Trong khoảnh khắc đó, chuyện sống chết của hắn đã bị Trần Linh đùa giỡn.

"Mày thế mà lại giỡn mặt với bố mày! Sao mày dám..." Diêm Hỉ Tài lảo đảo đứng dậy, đôi mắt tràn đầy tơ máu, hắn tức giận nói:

"Đập chết hết tụi nó cho tao!!"

Soạt-

Khoảnh khắc tiếp theo, rất nhiều Người Chấp Pháp xung quanh Diêm Hỉ Tài đồng loạt rút súng, hơn mười khẩu súng bao vây Trần Linh và Số 8 ở giữa.

"Một lũ chó nhà quê!! Mẹ nó chúng bây dám giỡn mặt với bố?" Diêm Hỉ Tài giật lấy khẩu súng từ tay một Người Chấp Pháp đứng cạnh rồi dí họng súng vào trán Trần Linh, "Mày có cái gì chơi được với tao? Bố mày thở một câu là nửa cái thuyền này đập chết mày liền!"

"Còn mày nữa!"

Hắn ta đột nhiên chuyển họng súng chĩa vào Số 8, "Đúng, bố mày biết đầu thai đấy! Một câu của tao có thể cho đám chó nhà quê khu 3 tụi mày đi đầu thai ngay! Không tin à?"

Số 8: ???

Số 8 hoàn toàn bị Trần Linh lôi vào chuyện này... trong lòng đã bắt đầu chửi rủa rồi. Hắn khổ sở trăm bề dẫn theo mấy Kẻ Đoạt Lửa lấy cắp thân phận Người Chấp Pháp của ba đại khu. Giấu giếm danh tính đến nước này chỉ để tránh mấy chuyện phiền phức nhằm lẻn vào Binh Đạo Cổ Tàng... Mà cái thằng Trần Linh vừa xuất hiện đã trực tiếp đẩy bọn họ lên trước đầu sóng ngọn gió. Chuyện lùm xùm như vậy có đánh chết Số 8 cũng không thể ngờ đến.

"Tài thiếu gia, phải nổ súng thật à?" Thấy Diêm Hỉ Tài sắp phát điên, một Người Chấp Pháp thành Cực Quang vẫn đang giữ bình tĩnh, thận trọng nói.

"Sợ đếch gì? Thiếu gia đây giết hai con chó quê, còn không giải quyết được à? Mau nổ súng..."

"Khoan đã!"

Đúng lúc Diêm Hỉ Tài định ra lệnh, ba bóng người mặc áo khoác màu đen vội vã đi tới. Ba vị Quan Chấp Pháp vốn đang họp bàn về lộ trình tiếp theo trong khoang thuyền, kết quả nghe thấy bên ngoài ồn ào liền ra xem thì mới biết chuyện.

"Bỏ súng xuống! Các người không muốn vào Cổ Tàng nữa sao?" Quan Chấp Pháp bốn đường vân lạnh lùng lên tiếng.

Mọi người nhìn nhau, đều im lặng hạ súng xuống.

"Trưởng quan Lý, ý của anh là gì?" Diêm Hỉ Tài nhíu chặt mày, "Bọn họ là người gây sự trước, tôi chỉ tự vệ chính đáng."

Diêm Hỉ Tài nhấn mạnh bốn chữ "tự vệ chính đáng".

"Diêm thiếu gia, xin đừng làm khó chúng tôi... Nếu con thuyền này xảy ra án mạng trước khi vào Binh Đạo Cổ Tàng, theo quy định phải quay về chịu sự điều tra từ tổng cục Quan Chấp Pháp thành Cực Quang."

Nghe thấy câu này, cơn giận trong mắt Diêm Hỉ Tài mới nguôi ngoai phần nào. Đây quả thực là quy định do tổng cục Quan Chấp Pháp ban hành, nếu ở nơi khác hắn giết người cũng chẳng sao, nhưng con thuyền này đi đến Binh Đạo Cổ Tàng, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với lãnh thổ Cực Quang.

Dù là vậy, Diêm Hỉ Tài vẫn không cam tâm, hắn nhìn chằm chằm hai người Trần Linh, trong mắt lóe lên hàn quang. Một vị Quan Chấp Pháp bốn đường vân thấy vậy ghé vào tai hắn, nhỏ giọng nói:

"Diêm thiếu gia, ngài cứ nhẫn nhịn một chút, đợi vào Cổ Tàng rồi ra tay cũng không muộn mà? Mỗi năm tổn thất một hai người trong Binh Đạo Cổ Tàng là chuyện thường, gây ra án mạng trên con thuyền này, chúng ta đều không gánh nổi đâu..."

Diêm Hỉ Tài liếc nhìn anh ta, cơn giận trong lòng cũng dịu đi phần nào, hắn lườm hai người Trần Linh:

"Cũng được, đợi vào Cổ Tàng rồi xử lý bọn chúng."

Thấy Diêm Hỉ Tài không còn làm khó nữa, đám Kẻ Đoạt Lửa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua họ có linh cảm sau khi vào Binh Đạo Cổ Tàng rồi, có lẽ kế hoạch sẽ không còn trơn tru như trong dự định nữa...

Số 8 nhìn chằm chằm vào Trần Linh, nhưng người nọ nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười vô hại. Không biết vì điều gì, nhìn thấy nụ cười này trong lòng Số 8 có chút kinh sợ...

Khi con thuyền dần rẽ sóng trên mặt biển xanh thẳm, những tảng băng khổng lồ bắt đầu xuất hiện xung quanh, cái lạnh thấu xương dường như thấm vào tận tủy. Dù mọi người đã mặc quần áo dày cộm cũng khó lòng chống lại cái lạnh khắc nghiệt này.

Cùng lúc đó ở cuối đường chân trời, một vòm trời đen kịt dần dần hiện ra. Dù đang là buổi chiều, ánh nắng trên biển băng đã bắt đầu ảm đạm, nước biển tối tăm cuộn theo những tảng băng dày trôi qua bên mạn thuyền... Vùng trời đất này đang chìm vào bóng tối với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Mọi người đứng trên boong tàu ngước nhìn vòm trời, phần lớn bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, Trần Linh cũng thế.

Trên biển băng, có một bầu trời đen kịt?

Đây là lần thứ hai Trần Linh nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên quy mô lớn kể từ khi đến thời đại này... Lần đầu tiên chính là cực quang.

Tuy nhiên, ngay cả cực quang vốn có mặt ở khắp nơi trong lãnh thổ Cực Quang thì lúc này cũng không thể vươn tới bầu trời đen kịt kia, dường như trong mảnh trời đất nơi đây có một bức tường vô hình, ngăn cách tất cả cực quang.

"Đây là..." Những Người Chấp Pháp trẻ ngơ ngác nhìn nhau.

"Lãnh địa Binh Đạo Cổ Tàng." Quan Chấp Pháp bốn đường vân chầm chậm giải thích, "Khi loài người xuất hiện đến nay đã có lịch sử hàng vạn năm. Từ khoảnh khắc chúng ta bắt đầu sống thành quần thể, nền văn minh nhân loại cũng theo đó mà ra đời... Từ việc đốn củi, đốt lửa, săn bắt ban đầu, đến nhiều phân công chi tiết sau khi văn minh thịnh vượng, khái niệm "nghề nghiệp" xuyên suốt toàn bộ nền văn minh nhân loại.

Thư, Y, Binh, Hoàng, Thanh, Xảo, Dịch, Hí, Ngẫu, Vu, Lực, Bốc, Đạo, Xướng... mười bốn Thông Thần Đạo Lộ chính là sự thể hiện "thần tính" của một phần nghề nghiệp trong dòng sông dài của văn minh nhân loại. Còn Cổ Tàng Thần Đạo là sự cụ thể hóa "thần tính" của Thần Đạo ở nhân gian, nó chứa đựng tất cả tích lũy của con người trên một con đường nào đó trong hàng vạn năm qua... Binh Đạo Cổ Tàng chính là vật chứa của tất cả chém giết và chiến tranh kể từ khi con người xuất hiện. Các cậu có nhìn thấy thanh kiếm đó không?"

Mọi người nhìn theo ngón tay của anh ta, chỉ thấy ở khu vực trung tâm của bầu trời đen kịt, một thanh kiếm khổng lồ màu đen xuyên thủng trời đất, sừng sững đứng vững như một ngọn núi. Thanh kiếm đó dường như từ trên trời giáng xuống, xuyên qua nhân gian, đâm thẳng xuống lòng đất... Dù mọi người đứng trên boong tàu ngước nhìn cũng chỉ có thể thấy nửa đoạn thân kiếm, nửa đoạn chuôi kiếm kia đã chìm vào phía trên bầu trời đen, mắt thường không thể nhìn thấy.

"Phía dưới thanh kiếm đó, chính là "Binh Đạo Cổ Tàng"."

"Chúng ta... sẽ đi xuống dưới thanh kiếm đó sao?"

"Không sai, nhưng chỉ là khu vực ngoài cùng... Phạm vi của Binh Đạo Cổ Tàng rất lớn, nơi có thể mở cửa cho các cậu chỉ là một vùng rất nhỏ." Quan Chấp Pháp dừng lại một lát.

"Binh Thần Đạo lấy giết chóc chứng đạo, trong lãnh thổ Cực Quang các cậu không có cơ hội giết người, nhưng ở chiến trường cổ xưa nơi Binh Đạo Cổ Tàng được hé mở, các cậu có thể tùy ý chém giết... Khi các cậu tìm được sự cộng hưởng từ máu và lửa, tích tụ đủ sát khí trong tàn sát, sẽ có cơ hội thu hút đạo cơ của Binh Thần Đạo, ban cho tư cách bước lên Thần Đạo."

Mọi người ngây ngốc nhìn thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời đang tiến đến gần, trong lòng nhất thời chấn động vô cùng... Tiếng động cơ của con thuyền vang lên, gió lạnh rít gào, vạt áo của mọi người trên boong bị cuồng phong cuốn bay, phần phật chuyển động.

Hết chương 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co