[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 83: Buổi diễn kết thúc
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
Câu này vừa dứt, hai Quan Chấp Pháp còn lại lao đến như tên bắn.
"Vẫn còn người sống?!"
"Khoan đã... Sao lại là cậu ta?"
Khi hai người họ nhìn thấy Trần Linh là người duy nhất còn hơi thở, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong mắt.
"Có lẽ lúc cậu ta chiến đấu đã bị ai đó đâm vào bụng, mất máu quá nhiều." Quan Chấp Pháp nọ do dự nhìn về phía người năm đường vân, "Nếu cứ mặc kệ không quan tâm, cậu ta chết là cái chắc..."
"Chúng ta có cứu không?"
Tất cả những người tiến vào Cổ Tàng đều đã chết, chỉ có Trần Linh, người mà ban đầu họ cho rằng chắc chắn sẽ chết lại bất ngờ giữ được mạng. Lúc này họ cảm thán trong lòng về sự vô thường của số phận, đồng thời lại có chút ngần ngại, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Có cứu không??" Quan Chấp Pháp năm đường vân tức giận mắng, "Các cậu bị ngu à?! Nguyên cả đội Người Chấp Pháp chỉ còn lại mỗi mình cậu ta, cậu ta mà chết thì lấy ai đứng ra giải thích cho phía thành Cực Quang chuyện xảy ra trong này?! Cứu!! Không tiếc bất cứ giá nào! Phải cứu bằng được cậu ta cho tôi!!"
Hai vị Quan Chấp Pháp lập tức bắt đầu cứu Trần Linh, nhưng họ không có dụng cụ cứu hộ trên tay nên chỉ đành băng bó đơn giản rồi nhanh chóng đưa cậu rời khỏi Binh Đạo Cổ Tàng.
Khi mọi người rời đi, Binh Đạo Cổ Tàng lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc...
Trên vùng hoang dã đầy rẫy thi thể, từng luồng sát khí từ sâu thẳm thanh kiếm đen lan tỏa ra tựa như những con rắn độc quấn quanh bên cạnh một thi thể, điên cuồng tràn vào bên trong.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau đó, đôi mắt đỏ sẫm của Giản Trường Sinh đột ngột mở ra!
...
Ngay giữa sân khấu u ám, Trần Linh khoác áo choàng kinh kịch đỏ từ từ mở mắt.
"Hừ..." Cậu vô thức đưa tay xuống xoa xoa bụng mình, sau đó thở phào như trút được gánh nặng.
Để lừa gạt ba vị Quan Chấp Pháp, Trần Linh chỉ có thể chọn cách mổ bụng tự sát, cũng là phương pháp chậm nhất và đau đớn nhất. Nếu cậu tự bắn vào đầu, tốc độ hồi phục sẽ rất nhanh, có khi các Quan Chấp Pháp còn chưa tìm thấy thì vết thương đã lành rồi. Chỉ có cách chết vì mất máu mới có thể kéo dài quá trình chết đến mức tối đa, sau này dù có hồi sinh, cũng không đến nỗi quá sốc. Nhưng nhược điểm là... cách chết này quá đau đớn.
"Bắn vào đầu vẫn sướng hơn."
Trần Linh chậm rãi bò dậy từ trên sân khấu, ánh mắt cậu rơi vào hàng ghế khán giả. Mặc dù cuộc giao tranh vừa rồi giữa khán giả và mộ hoang có chút bất ngờ, nhưng hiện tại xem ra không có gì thay đổi... Vô số đôi mắt đỏ tươi kia vẫn chỉnh tề nhìn chằm chằm cậu.
Trần Linh đã quen với sự theo dõi quỷ dị này, cậu đi thẳng đến trước màn hình, cúi đầu nhìn xuống. Sau khi tự sát bằng cách để mất máu, giá trị kỳ vọng của khán giả không nằm ngoài dự đoán đã giảm 50%, từ 72% xuống còn 22%, đang ở bờ vực mất kiểm soát... Tin tốt là lúc này ở góc dưới bên phải màn hình, biểu tượng một chiếc rương báu lại nhấp nháy.
Trần Linh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc rương báu.
Tăng tăng tăng-!
Cùng với tiếng nhạc vui tươi, một chiếc bàn đột nhiên xuất hiện giữa sân khấu, trên tờ giấy trắng đặt giữa bàn có mấy dòng chữ nhỏ nhanh chóng hiện ra:
"Chúc mừng bạn đã hoàn thành vở kịch <Không ai còn sống>."
"Giá trị kỳ vọng cao nhất của khán giả trong vở kịch này: 72%"
"Bạn nhận được một lần quyền rút thăm chỉ định."
"Sau khi sử dụng, bạn có thể chỉ định một nhân vật từ tất cả các nhân vật xuất hiện trong vở kịch này, rút ngẫu nhiên năng lực của đối phương, có xác suất rút được kỹ năng quý hiếm liên quan đến giá trị kỳ vọng tổng hợp của khán giả vở kịch này."
Quả nhiên hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trên bậc đá là có thể hoàn thành một vở kịch... Trần Linh nghĩ thầm. Trong khoảng không trước mặt cậu, những trang giấy xuất hiện từ hư vô.
["Cậu tỉnh rồi?" Trần Linh mở mắt, âm thanh của Sở Mục Vân cũng truyền đến bên tai.]
[...]
["Khi bọn chúng cấu kết với Quan Chấp Pháp, ép chết từng người vô tội, anh lại ở đâu? Quyền điều tra của anh ở đâu?! Quyền thi hành pháp của anh ở đâu?!!"]
[...]
[Khóe miệng cậu không thể kìm nén được mà cong lên, như thể đang hoàn thành một nghi lễ nào đó, lẩm bẩm: Buổi diễn... Bắt đầu.]
[...]
Chữ viết liên tiếp hiện lên trên kịch bản, khắc họa tất cả những trải nghiệm của Trần Linh trong khoảng thời gian này. Lần nữa nhìn thấy cuộc sống của mình bị biên thành kịch bản, trong lòng Trần Linh đã không còn nhiều xao động...
Hay nói đúng hơn, cậu đã tê liệt rồi.
Khi đọc xong câu cuối cùng của vở kịch, cậu chậm rãi khép nó lại, đồng thời trước mắt cậu đột nhiên trở nên mơ hồ. Cậu dường như lại trở về giấc mơ đó, ánh đèn sân khấu trên đỉnh đầu vụt tắt nhanh chóng, màn đêm vô tận bao trùm thế gian, một ngôi sao xa xôi không thể với tới lơ lửng trên đỉnh đầu, chỉ có một con đường màu máu tỏa ra khí tức quỷ dị, ngoằn ngoèo kéo dài lên bầu trời.
Mà lúc này, Trần Linh đang đứng trên bậc thang đầu tiên của con đường đó.
[Hoàn thành buổi biểu diễn có ít nhất năm mươi người tham gia, đảm bảo sau khi buổi biểu diễn kết thúc, không ai còn sống.]
Khi ánh sáng từ cuốn kịch bản trong tay Trần Linh lóe lên, bậc thang thứ hai trước mắt cậu rung nhẹ, dòng chữ nhỏ trên bề mặt tan biến không dấu vết. Ngay sau đó, một luồng tinh thần lực tinh khiết tràn vào trong đầu cậu!
Thật lòng mà nói, Trần Linh thực ra không biết rõ tinh thần lực là gì, cũng gần như chưa từng cảm nhận được. Nhưng khoảnh khắc này cứ như có một mạch nước ngầm xuất hiện dưới chân, điên cuồng rót vào cơ thể cậu từ Thần Đạo méo mó.Toàn thân cậu như được gột rửa, tinh thần vốn đã mệt mỏi rã rời lại nhanh chóng hồi phục.
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn xuất bên trên, mới có tư cách bước lên bậc tiếp theo sao..."
Trần Linh nhìn bậc thang đã trở lại nguyên trạng với vẻ mặt trầm tư. Cậu thử nhấc chân thăm dò, bước lên phía bậc thang thứ hai. Bàn chân cậu dễ dàng xuyên qua rào cản vô hình ban đầu, nhưng khi bước đi, tinh thần lực trong não tiêu hao điên cuồng, đợi đến khi toàn bộ tinh thần lực cạn kiệt, đầu ngón chân cũng chỉ vừa chạm đến bậc thang.
Từ khi cậu bước lên bậc thang đầu tiên cũng chỉ mới vài ngày, muốn một hơi bước lên bậc thang thứ hai vẫn còn quá sớm. Cũng may giờ đây rào cản của bậc hai đã được gỡ bỏ, việc bước lên bậc hai chỉ còn là vấn đề thời gian... Trần Linh rụt chân về.
Giây tiếp theo, môi trường xung quanh cậu nhanh chóng vỡ vụn, cả người lại trở về giữa sân khấu.Trần Linh cầm kịch bản trong tay, nhìn quanh bốn phía, vô số lá bài bay lượn giữa không trung, sau đó chỉnh tề rơi xuống mặt bàn, những dòng chữ nhỏ trên giấy ban đầu đều biến mất, thay vào đó, là một dòng chữ ngắn gọn:
"Xin hãy viết lên giấy tên của nhân vật bạn muốn được nhận."
Trần Linh cầm bút, dường như không chút do dự mà viết ngay một cái tên lên mặt giấy-
Giản Trường Sinh.
Trần Linh đương nhiên có nhiều lựa chọn khác, ví dụ như Kẻ Đoạt Lửa. Mặc dù kỹ năng trộm mặt của bọn họ đối với Trần Linh là rất vô dụng, nhưng "trộm vật" và "trộm ánh sáng" mà Số 8 sử dụng rất tốt, còn có chữ Phong của Thư Thần Đạo.
Vấn đề then chốt ở đây là những kỹ năng này cậu trộm xong... Không, cậu học được xong lại hoàn toàn không có cơ hội sử dụng!
Trần Linh muốn dùng thân phận Người Chấp Pháp, ngụy trang hoàn hảo cho chính mình trên danh nghĩa thì phải có một kỹ năng Binh Thần Đạo bậc một để có thể ra tay và hợp lý hóa nó. Mà hiện tại chỉ có hai kỹ năng bậc một xuất hiện, của Giản Trường Sinh và của những người khác...
Trần Linh đã tận mắt chứng kiến sự khủng bố của lối [Tu La], một kỹ năng bậc một có thể khiến kẻ thất bại như Giản Trường Sinh lột xác trở thành thiên tài siêu việt, thậm chí còn có thể đánh ngang ngửa với cậu.
Nói tóm lại, [Tu La] bậc một của Giản Trường Sinh là lựa chọn tốt nhất.
Khi Trần Linh viết tên Giản Trường Sinh xuống, tất cả những lá bài khác trên bàn đều biến mất, chỉ còn lại một lá bài màu xanh cô đơn đặt trước mặt.
Hết chương 83.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co