[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 84: Huyết Y
Trans + Edit: Sếu Quay Đầu Là Lá Cải, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
Trần Linh vươn tay cầm tấm thẻ bài trước mặt lên.
"Kỹ năng: [Huyết Y]"
"Thuộc tính: Binh Thần Đạo, lối [Tu La], bậc một."
"Nhân vật: Giản Trường Sinh."
Cậu hấp thụ thẻ bài, nhắm mắt tại chỗ hồi lâu, khẽ lẩm bẩm:
"Huyết Y à... chẳng trách."
Kỹ năng [Huyết Y] khác với [Thiết Y] của các lối khác, nó không có năng lực hay sức mạnh phòng ngự siêu phàm, đặc tính duy nhất của nó chính là càng bị thương, lực chiến càng cao, đặc biệt là về phương diện sức mạnh và tốc độ. Đồng thời sức sống của người sở hữu [Huyết Y] sẽ được tăng lên một cách mạnh mẽ, trừ khi bị thương một cú chí mạng như nổ đầu, các vết thương khác rất khó có thể lấy mạng được...
Điều này cũng giải thích vì sao Giản Trường Sinh giống như một con gián đập hoài không chết, lại còn càng đánh càng hăng.
Kỹ năng này sẽ giúp Trần Linh vá lại khuyết điểm lớn nhất hiện tại của mình, chính là thể chất quá đỗi tầm thường, dù có sở hữu [Vũ Điệu Giết Chóc] cũng rất khó mà phát huy trọn vẹn sức mạnh.
"Lần tới trước khi đánh nhau, phải tự đâm bản thân ba nhát." Trần Linh thầm suy nghĩ.
Trần Linh rút kỹ năng xong, thời gian nghỉ giữa hiệp cũng hoàn toàn chấm dứt, cậu chỉ cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, ý thức như trở lại với thân thể...
...
"Thế nào rồi, cậu ta vẫn còn sống chứ?"
"Không rõ...cứu lâu như vậy mà vẫn không có phản ứng." Quan Chấp Pháp bốn đường vân lắc đầu, giọng đầy cay đắng, "E là không còn hy vọng."
Nghe đến câu nói này, Quan Chấp Pháp năm đường vân mặt tối sầm lại, nghiến răng gằn giọng:
"Tiếp tục cứu!! Mang cả hormone đã cất kỹ ra đây! Nếu không cứu sống được cậu ta, tất cả chúng ta đều phải chết!"
Hai vị Quan Chấp Pháp nhìn nhau, lập tức đi chuẩn bị thuốc tiêm. Đúng lúc này, một âm thanh yếu ớt như tiếng muỗi kêu vang lên, khàn khàn nói:
"Tôi..."
Cả ba vị Quan Chấp Pháp sững lại, nét mặt lập tức bừng lên vẻ mừng rỡ:
"Vẫn còn sống!! Cậu ấy vẫn còn sống!"
"Trần Linh! Cậu nghe rõ tôi nói không? Cảm thấy thế nào rồi?"
Dưới ánh nhìn đầy mong chờ của ba vị Quan Chấp Pháp, Trần Linh chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn mơ màng dần rõ ràng lại, cậu mở miệng:
"Đây là...đâu?"
"Trên tàu, chúng tôi đã đưa cậu ra khỏi Cổ Tàng rồi." Quan Chấp Pháp năm đường vân vội hỏi, "Trần Linh, bên trong Binh Đạo Cổ Tàng đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe đến bốn chữ "Binh Đạo Cổ Tàng", đồng tử Trần Linh co rụt lại thấy rõ, dường như nó khiến cậu nhớ lại một chuyện gì đó thật kinh khủng, qua rất lâu cậu mới thốt ra được ba chữ:
"Kẻ...Đoạt...Lửa."
Ba vị Quan Chấp Pháp giật mình thót tim!
"Quả nhiên." Quan Chấp Pháp năm đường vân nắm chặt hai tay, mắt ánh lên tia sáng lạnh, "Cũng chỉ có bọn chúng mới có thể trộm mặt trà trộn vào hàng ngũ Chấp Pháp... Nhưng rốt cuộc bọn chúng ra tay từ bao giờ?"
"...Là tàu lửa."
"Cái gì?"
"Kẻ Đoạt Lửa đã tấn công đoàn tàu chở Người Chấp Pháp khu 1... Sau đó giả mạo thành bộ dạng của họ...trà trộn vào Cổ Tàng." Trần Linh siết chặt nắm đấm, giọng khàn khàn.
"Bọn chúng sau khi tiến vào Cổ Tàng thì bắt đầu tàn sát. Người Chấp Pháp của khu 6, khu 5 và khu 3 chúng tôi... còn có vài Người Chấp Pháp của thành Cực Quang đều bị bọn chúng bắn chết, tất cả đều đã rơi xuống vực... Lúc đó tôi vừa hay bị Diêm Hỉ Tài ép tách ra khỏi bọn họ nên mới thoát chết."
"Bọn chúng vậy mà dám tấn công cả tàu lửa?"
"Không đúng, bên cục đường sắt không báo cáo gì cả... Lát nữa lên bờ tôi phải điều tra lại."
"Khu 1 có tất cả bao nhiêu người đến?"
"Hình như là chín người."
Quan Chấp Pháp năm đường vân nhíu mày, có vẻ trong đầu đang tính toán số lượng xác chết của mấy Kẻ Đoạt Lửa mà bản thân nhìn thấy.
Trần Linh tiếp tục kể, "Sau đó, cái người tên Bồ Văn đã dùng một tờ giấy gì đó cố định hết tất cả bọn chúng, Lư Huyền Minh một đao giết chết một tên, Diêm Hỉ Tài cũng dùng nhẫn đẩy hai tên khác xuống vực, tên Bồ Văn hô lên một tiếng, chúng tôi liền tản ra mà chạy trốn."
Như vậy thì đúng rồi... Quan Chấp Pháp năm đường vân nhẹ nhàng gật đầu.
"Lúc đó tôi rất sợ, chạy đến chỗ không có người, nhưng tôi nhìn thấy vài Binh Thần Đạo đã xuất hiện ở những nơi khác... Rồi Diêm Hỉ Tài nói muốn vây giết hết Kẻ Đoạt Lửa, sau đó bọn họ đã đánh nhau."
"Diêm Hỉ Tài đã nói vậy sao?" Quan Chấp Pháp năm đường vân kinh ngạc hỏi.
"Đúng, hắn nói Kẻ Đoạt Lửa đã trộm nhẫn của hắn... lúc đó sát khí trên người hắn rất nặng, hình như rất tức giận."
"Tiếp theo thì sao?"
"Tiếp đó bọn họ đánh nhau, tôi định sẽ trốn đến cuối cùng, kết quả đúng lúc có một Kẻ Đoạt Lửa bị truy sát chạy đến chỗ của tôi, tôi liều mạng đánh nhau với hắn, giết chết hắn... Sau đó thì tôi nhìn thấy một dải Binh Thần Đạo đập trúng mặt mình, rồi không biết gì nữa."
Trần Linh kết thúc lời trần thuật của mình, đôi mắt tràn ngập chân thành và đau đớn.
Ba vị Quan Chấp Pháp nhìn nhau, chỉ nhìn thấy ánh mắt trĩu nặng của người đối diện... Đến lúc này mọi chuyện đã gần như sáng tỏ, nhưng chi tiết cụ thể thì vẫn phải đợi người của thành Cực Quang phái đến để xác minh.
"Vậy là... cậu cũng đặt chân lên Binh Thần Đạo rồi?"
"...Hình như là vậy." Trần Linh trả lời có vẻ ngập ngừng.
"Đó là lối nào?"
"[Tu La]."
Nghe hai chữ này, cả ba vị Quan Chấp Pháp ai nấy đều sững sờ, bọn họ nhìn Trần Linh với ánh mắt kinh ngạc, dường như không ngờ thiên phú của cậu lại khủng khiếp đến vậy.
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi." Quan Chấp Pháp năm đường vân hít sâu một hơi, "Đợi khi lên bờ, chúng tôi sẽ điều tra kỹ hơn... Sự việc lần này cực kỳ nghiêm trọng, cậu phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với thẩm tra từ thành Cực Quang."
Trần Linh ừ một tiếng rồi mệt mỏi nhắm mắt, ba vị Quan Chấp Pháp rời khỏi phòng. Khi con tàu dần rời khỏi khu vực Binh Đạo Cổ Tàng, một mảnh vỡ Binh Thần Đạo được Trần Linh giấu trong lòng chợt khẽ rung lên!
...
Ba vị Quan Chấp Pháp đứng trên boong tàu ngoái đầu nhìn lên phía bầu trời đen kịt phía trên Binh Đạo Cổ Tàng.
"Các anh nghĩ sao?"
"Chuyện lần này quá nghiêm trọng... Sau khi lên bờ nhất định phải báo ngay cho thành Cực Quang."
"Nói đến Kẻ Đoạt Lửa, không phải bọn chúng thường hoạt động ở lãnh thổ phía nam à? Sao đột nhiên lại chạy đến lãnh thổ Cực Quang vậy?"
"Không biết nữa..."
Chưa dứt hết câu, thanh kiếm đen khổng lồ xuyên qua trời đất liền phát ra tiếng sấm trầm đục, một luồng sát ý lạnh lẽo bỗng khóa chặt con tàu sắp rời khỏi lãnh địa!
"Sát ý của Binh Thần Đạo?!" Ba vị Quan Chấp Pháp mặt biến sắc, "Chuyện gì vậy, thứ gì đã khuấy động sự tồn tại sâu bên trong Cổ Tàng?"
Gần như cùng lúc đó, Trần Linh trong phòng cũng đã mở mắt, cậu cảm thấy một luồng khí nóng lướt qua từ chiếc lệnh bài Bạch Khởi. Sau khi luồng khí nóng đó lóe lên, sát ý phát ra từ Binh Đạo Cổ Tàng đột ngột rút đi... như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Là tôi hoa mắt sao?" Quan Chấp pháp bốn đường vân nhìn mặt biển yên tĩnh, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc.
"Binh Đạo Cổ Tàng thật sự có phản ứng rồi." Quan Chấp pháp năm đường vân khẳng định.
"Nhưng, nhưng tại sao lại thế?"
"...Có gì đó không đúng!"
"Chỗ nào không đúng?"
"Trần Linh, cái người vừa đi ra từ Cổ Tàng đó, có chỗ không đúng!"
Hết chương 84.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co