[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 85: Bạch Dã
Trans + Edit: Sếu Quay Đầu Là Lá Cải, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
Sắc mặt của vị Quan Chấp Pháp năm đường vân trầm xuống, quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía khoang tàu, ba người còn lại vừa định hành động thì một tia sáng mờ nhạt lướt qua bầu trời. Cả ba người sững sờ ngay tại chỗ, bọn họ cứ như hóa thành tượng đá đứng bất động một lúc lâu, đột nhiên lại lên tiếng:
"Là tôi hoa mắt rồi phải không?"
"Binh Đạo Cổ Tàng thật sự có phản ứng rồi."
"Nhưng, nhưng tại sao lại thế?"
Quan Chấp Pháp năm đường vân nghiêm túc nghĩ một hồi, dường như có một suy nghĩ sắp lóe lên trong đầu, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ ra được.
"Chắc là trên con tàu này có thứ gì đó thu hút sát ý của Binh Đao Cổ Tàng... là thứ gì nhỉ. từ trong Cổ Tàng đi ra, hình như chỉ có..."
Lời còn chưa dứt, lại một luồng ánh sáng trắng nữa xẹt qua không trung. Ánh mắt ba người trở nên mơ màng, ngơ ngác nhìn vào hư không như thể vừa đánh mất điều gì đó. Lần này bọn họ phải mất đến mười giây mới tỉnh táo trở lại:
"Mọi người thấy sao?"
"Chuyện lần này quá nghiêm trọng... Sau khi lên bờ, nhất định phải báo ngay cho thành Cực Quang."
"Nói đến Kẻ Đoạt Lửa, không phải bọn chúng thường hoạt động ở lãnh thổ phía Nam à? Sao đột nhiên lại chạy đến lãnh thổ Cực Quang vậy?"
"..."
Trên boong tàu, cuộc đối thoại kỳ lạ của ba người cứ lặp đi lặp lại, dường như hoàn toàn quên mất cảnh tượng kỳ lạ khi nãy của Binh Đạo Cổ Tàng cũng như sự nghi ngờ từng nhắm vào Trần Linh. Như thể có một bàn tay vô hình nào đó đã lặng lẽ đánh cắp nửa phút ký ức trong đầu của họ.
Hơi nước từ con tàu bốc lên nghi ngút, lướt hẳn ra khỏi vòm trời đen kịt của Binh Đạo Cổ Tàng, ánh tà dương vàng nhạt xuyên qua tầng mây, rọi xuống mặt biển băng lạnh giá.
Trên một tảng băng trôi trắng xóa khổng lồ có một bàn tay chậm rãi nhấc vành mũ lưỡi trai màu trắng để lộ ra nửa khuôn mặt, chiếc khuyên tai hình rắn bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn như thể được đúc bằng vàng ròng. Con tàu khổng lồ mang cảm giác áp bách như núi đang lao tới tảng băng, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng người nọ biến mất khỏi chỗ cũ.
...
"Lệnh bài Bạch Khởi có phản ứng rồi?"
Trong khoang tàu, Trần Linh nhíu mày nhìn tấm lệnh bài trong tay, ánh mắt mang vẻ nghi hoặc. Cậu không biết khi nãy con tàu mới vừa lướt qua rìa Binh Đạo Cổ Tàng, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc lúc nãy mảnh vỡ đạo cơ và lệnh bài Bạch Khởi cùng lúc sinh ra phản ứng, rồi chỉ sau một giây lại trở về bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc Trần Linh còn đang trầm tư, khóe mắt cậu bỗng bắt gặp một bóng trắng lướt qua!
Tim Trần Linh khẽ run, vội vàng cất lệnh bài đi, quay đầu nhìn lại... Không biết từ khi nào đã có một bóng người áo trắng cao gầy yên lặng dựa vào vách khoang, tựa như u hồn.
Là ai?! Anh ta vào đây từ lúc nào??
Hai câu hỏi đồng loạt hiện lên trong đầu Trần Linh, khoang tàu này chỉ có một lối vào duy nhất, xung quanh đều là vách thép dày nặng, hoàn toàn không có nơi nào có thể đi vào...Mà cậu dám khẳng định trước đó trong khoang tàu chỉ có mỗi mình mình.
Mạch não cậu liên tục nhảy số, trong khoảnh khắc đã kịp phản ứng lại, cậu đưa tay phải ra chạm vào giữa chân mày, khẽ nói bằng giọng thành kính.
"Đoạt Thiên Đạo, cướp Càn Khôn. Kẻ Đoạt Lửa Số 13, cung nghênh Đạo Thánh."
Mồ hôi lạnh sau gáy Trần Linh túa ra như mưa. Người đàn ông trước mặt không mặc áo choàng đen của Quan Chấp Pháp, chứng tỏ không phải người của thành Cực Quang, mà anh ta xâm nhập một cách lặng lẽ không gây ra chút động tĩnh nào, có hai khả năng xảy ra: Hoặc là là ba vị Quan Chấp Pháp ngoài kia đã bị hắn giết sạch, hoặc là thực lực của người nọ đã vượt xa Quan Chấp Pháp đến mức có thể hiên ngang đi vào trong khoang tàu...
Dù là khả năng nào cũng đều chứng minh được thực lực của người đàn ông này cao hơn ba vị Quan Chấp Pháp ngoài kia không chỉ một hai bậc. Thực lực siêu mạnh, không phải Quan Chấp Pháp, mà còn bất ngờ xuất hiện khi vừa mới rời khỏi Binh Đạo Cổ Tàng... anh ta có thể là Đạo Thánh Bạch Dã của Kẻ Đoạt Lửa, hoặc chính là người của Hoàng Hôn Xã đến tiếp ứng. Suy xét theo trường hợp xấu nhất, Trần Linh mở miệng xưng hô theo giáo lý Kẻ Đoạt Lửa, tuyệt đối không sai.
Bóng người đó từ từ ngẩng đầu, dưới vành mũ trắng, đôi mắt sắc lạnh như băng khóa chặt Trần Linh.
"Số 13." Giọng của người nọ không mang theo một chút cảm xúc nào, "Những người khác đâu?"
"Tất cả đều bị bại lộ, xảy ra giao chiến với Người Chấp Pháp trong Cổ Tàng, toàn bộ...tử trận." Trong mắt Trần Linh hiện lên nét thương tiếc, "Số 8 cùng ba Người Chấp Pháp bước lên Thần Đạo đồng quy vu tận, tôi mới may mắn giữ được cái mạng này."
"Mảnh vỡ đạo cơ đâu?"
"....Không lấy được."
"Không lấy được?" Anh ta nhướng mày, "Vậy đây là cái gì?"
Anh ta rút tay ra khỏi túi áo, trong lòng bàn tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một mảnh tinh thể màu đỏ sẫm, chính là mảnh vỡ mà Trần Linh từng giấu trong người!
Tâm trí Trần Linh lập tức trầm xuống đến đáy vực! Chết tiệt! Đám đạo tặc này ra tay nhanh như vậy sao?!
"Mảnh vỡ đạo cơ?" Trần Linh giả vờ kinh ngạc mà trả lời, "Tiền bối Đạo Thánh, ngài lấy nó ở đâu vậy?"
"Ở đâu? Đương nhiên là từ cậu..."
Chưa nói dứt câu, Trần Linh đã như mũi tên lao vọt khỏi giường, xông thẳng về phía cửa khoang với tốc độ kinh người! Ngay khoảnh khắc khi tay cậu sắp chạm được vào cánh cửa, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, lần nữa tỉnh lại thì thân thể đã bị chuyển dời đến trước mặt người kia.
Anh ta đã trộm cả vị trí của Trần Linh!
Trần Linh phản ứng cực nhanh, cậu nhận thức được bản thân không thể trốn thoát, dứt khoát trở tay đánh một chưởng vào cổ đối phương, nhưng người nọ chỉ bật cười khẽ:
"Vết thương còn chưa lành, đừng nên manh động... 6 Cơ."
Nghe hai từ cuối cùng, cánh tay Trần Linh khựng lại ngay trước cổ đối phương, trong mắt cậu lóe lên một tia sửng sốt. Người nọ chậm rãi giơ tay, từ trong hư không hiện ra một lá bài bị kẹp giữa hai ngón tay.
[Q Cơ]!
"Văn minh nhân loại, không bao giờ tắt." Anh ta nhẹ nhàng cất lời, "Tôi đến tiếp ứng cậu, người mới."
Trần Linh nhìn lá bài in hình nữ hoàng màu đỏ kia, sững sờ thật lâu mới lấy lại tinh thần.
"Anh là thành viên của Hoàng Hôn Xã?" Trần Linh bối rối hỏi, "Vậy... Đạo Thánh Bạch Dã thì sao?"
Người kia nhìn Trần Linh, chỉ cười mà không nói.
"Anh chính là Đạo Thánh Bạch Dã của Kẻ Đoạt Lửa... đồng thời là [Q cơ] của Hoàng Hôn Xã?" Trần Linh cuối cùng cũng hiểu ra, "Anh cũng là nội gián?"
"Tôi không phải nội gián. Đạo Thánh là thân phận cũ của tôi, chỉ là... tôi đã chọn phản bội."
Bạch Dã thu lá bài poker lại, dường như không muốn giải thích quá nhiều về vấn đề này. "Nói gì thì nói, với tư cách là tân binh vừa nhập hội, nhiệm vụ lần này cậu hoàn thành rất tốt."
"Đợi đã..."
Đầu của Trần Linh có hơi không theo kịp, "Anh là Đạo Thánh của Kẻ Đoạt Lửa, sau đó phái người trà trộn vào Cổ Tàng để lấy mảnh vỡ đạo cơ... Vậy tại sao cùng lúc đó còn tìm đến tôi, kêu tôi cũng đi lấy mảnh vỡ đạo cơ?"
"Câu hỏi hay." Bạch Dã sớm đã đoán trước được Trần Linh sẽ hỏi, anh ta nhún vai giải thích, "Nhưng cậu đã bỏ sót một vấn đề, tôi là Đạo Thánh thì không sai, nhưng không phải là thủ lĩnh của Kẻ Đoạt Lửa... phái bọn họ đi lấy mảnh vỡ đạo cơ là quyết định của thủ lĩnh, tôi chỉ là phụ trách đến tiếp ứng."
"Vậy tại sao anh không đợi bọn họ trộm mảnh vỡ ra ngoài, sau đó tự mình đi cướp?"
Trần Linh vừa hỏi xong câu hỏi này thì bản thân cũng vừa nghĩ ra được đáp án, trầm ngâm nói, "Tôi hiểu rồi... thân phận của anh ở trong Kẻ Đoạt Lửa đã quá cao, nếu cướp lấy mảnh vỡ ngay lúc này, nhất định sẽ bị bại lộ...."
"Thông minh." Bạch Dã mỉm cười.
"Cho nên tôi mới cần cậu... cùng tôi diễn một vở kịch hay."
Hết chương 85
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co