Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 92: Hình tượng

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe

--------------------

Trần Linh trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn đi theo bọn họ.

Là Người Chấp Pháp phụ trách phố Hàn Sương, Trần Linh cần thống kê số lượng người trên phố, ngay cả trường hợp tử vong tự nhiên cũng cần ghi lại chứ đừng nói đến nếu có chuyện không hay nào đó xảy ra... Hơn nữa cậu cũng muốn biết rốt cuộc là ai ở phố Hàn Sương đã chết mà lại gây ra chấn động lớn như vậy.

Trong màn đêm u tối, Trần Linh đi sau cùng, theo bọn họ đến một vùng hoang dã ở sau núi. Trên đường đi luôn có người thì thầm những lời như "tiễn xa hơn chút nữa đi", "đừng quay về nữa", khiến Trần Linh càng thêm mơ hồ.

Dưới sự chỉ huy của ông chủ Hứa, mấy người dân có sức khỏe tốt bắt đầu xúc đất, không lâu sau đã dọn ra một khoảng trống đủ để đặt quan tài, họ từ từ hạ quan tài vào đó.

"Được rồi, lấp đất lại, đốt chút tiền vàng mã... là xong việc."

Ông chủ Hứa ném hai túi đựng quả tim vào cùng, những người khác lập tức bắt đầu lấp đất. Mọi người nhìn chiếc quan tài lớn màu đỏ bị vùi dưới lớp đất, trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi, tiếng thì thầm của bọn họ cũng to hơn một chút.

"Lần này chắc là triệt để kết thúc rồi..."

"Nghe nói nơi này phong thủy không tốt, hi vọng cậu ta có thể an nghỉ mãi mãi."

"Sau khi trở về, đi qua khu phố sát bên dựng cho cậu ta một tấm bia đi, chứ chỉ có một nắm đất như vậy nhìn cứ thấy ghê ghê... cảm giác như cậu ta có thể chui ra lần nữa vậy."

"Không thể nào, cậu ta thật sự có thể biến thành ma à?"

"..."

Ông chủ Lý và những người khác cũng ngồi xổm xuống, không biết từ đâu lấy ra một cái chậu, châm lửa đốt tiền giấy rồi ném vào. Một cơn gió lạnh lướt qua vùng đồng hoang thổi bay túi tiền giấy còn lại trong tay ông ra xung quanh.

Trong đêm đen, một bóng người chủ động bước tới, cúi xuống nhặt từng tờ giúp ông.

"Cảm ơn." Ông chủ Lý không nhìn rõ mặt người nọ, chỉ nói lời cảm ơn.

"Không có gì."

Ông chủ Lý ngây người, đột nhiên cảm thấy thanh âm này thật quen thuộc.

Người nọ nắm chặt tiền giấy và đi đến bên chậu lửa vừa được châm, bỏ vào từng tờ một. Khi ngọn lửa dần bùng lên, khuôn mặt người nọ dần hiện rõ trong bóng tối.

"Phải rồi ông chủ Lý, mọi người đang chôn cất ai vậy?" Ánh lửa soi rọi một nửa khuôn mặt Trần Linh, cậu từ từ ngẩng đầu.

Ông chủ Lý trong nháy mắt đứng đơ cả người. Ông dụi dụi mắt mấy lần, cứ như là nhìn thấy ma.

"Lão Lý, ông đốt tiền giấy chậm quá vậy, bọn tôi sắp xong cả rồi." Ông chủ Hứa đi đến phía sau Trần Linh đang ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía ông ta.

"Đốt nhanh đi, mọi người còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa."

"Cậu... Cậu cậu...Nó... Nó!!" Gương mặt ông chủ Lý trắng bệch, chỉ ngón tay về phía Trần Linh, nửa ngày trời vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Nó gì mà nó?"

Ông chủ Hứa nghi hoặc cúi đầu, đúng lúc Trần Linh ngẩng đầu nhìn ông ta. Ánh lửa từ phía dưới chiếu sáng nửa khuôn mặt cậu, tái nhợt và quỷ dị.

"Ông chủ Hứa." Đột nhiên Trần Linh nhớ ra gì đó, "Quả đào mà tôi muốn đâu?"

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +3]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +3]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả...]

Đôi mắt của ông chủ Hứa trừng to, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Linh. Một lát sau, hai mắt ông ta trợn ngược, bất tỉnh tại chỗ.

"Ông chủ Hứa?"

"Ủa? Ông chủ Hứa bị sao vậy?"

Mọi người nhìn thấy cảnh này thì lập tức tụm lại vây quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc đó, một bóng người tiến lên trước đỡ ông ta ngồi dậy.

"Ông ấy sao thế?" Trần Linh nhíu mày.

Gió đêm khuya thổi qua cánh đồng hoang cuốn những tờ tiền giấy trước mặt ông chủ Lý bay lên, tản mát xung quanh Trần Linh... Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều ngừng thở... Họ đứng chôn chân sững sờ như tượng, vài giây sau, tất cả đều kinh hoàng quay đầu cắm cổ chạy xuống núi!

Nhìn thấy mọi người bỏ chạy như thấy ma, trong mắt Trần Linh tràn đầy khó hiểu.

"A Linh?" Một giọng nói phát ra từ bên cạnh.

"Chú Triệu." Trần Linh nhìn người duy nhất không bỏ chạy chính là chú Triệu, nhịn không được mà hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì vậy chú?"

Chú Triệu nhìn cậu một cách phức tạp. Qua một lúc lâu, chú ta thở dài một hơi...

...

Nửa giờ đồng hồ sau đó.

Đêm đã khuya, cửa tiệm bữa sáng của nhà họ Triệu được đẩy ra. Chú Triệu thắp đèn dầu, hâm nóng một bát sữa đậu nành từ nhà bếp rồi đặt lên bàn cho Trần Linh.

"Ma quỷ thích ăn tim người?" Sau khi Trần Linh nghe chú Triệu tường thuật lại, trên mặt thoáng hiện sự hoảng hốt, "Con làm gì có..."

"Bọn họ nói là đã thấy hết rồi, lúc đó con ở trên phố, lấy từ trong túi ra quả tim rồi đưa cho từng người một... Bọn họ đều bị dọa khiếp đảm." Chú Triệu nhìn Trần Linh đầy phức tạp.

"A Linh à... Chuyện ba mẹ con và A Yến thật ra chú cũng có nghe qua, chú có thể hiểu được tâm trạng lúc này của con... Nhưng những con đường tà ma ngoại đạo, con tuyệt đối không được bước lên."

Trong đầu Trần Linh bỗng hiện lên cảnh mình bị các ông chủ vây quanh trên phố hôm đó, nhưng rõ ràng thứ mà cậu đã đưa cho họ là quả đào mà...

Khoan đã.

Trần Linh chợt nhớ lại cảnh mỗi khi cậu đưa một quả đào, giá trị kỳ vọng của khán giả lại tăng lên, sắc mặt cậu có chút khó coi. Cậu dường như đã hiểu ra mọi chuyện là thế nào rồi...

Chả trách hôm nọ người kia vấp ngã ngay trước cửa nhà mình, rồi lập tức quay lại dập đầu lạy ba cái, hóa ra là đã coi mình như một tên sát nhân biến thái.

"Sau khi con tặng đào xong là lập tức vào Binh Đạo Cổ Tàng... Thời gian này mấy tin đồn về con càng ngày càng tà đạo. Có người nói con là ma quỷ chuyển thế, có người nói tâm lý con có vấn đề, thậm chí bên ngoài phố Hàn Sương cũng có người bàn tán chuyện của con."

"... Đều là hiểu lầm thôi." Trần Linh kìm nén nửa ngày mới nói ra được một câu.

"Chú cũng cảm thấy chắc là có hiểu lầm rồi."

Chú Triệu lại cho cậu thêm vài quả trứng trà, bắt đầu càm ràm, "Chẳng qua con cũng phải chú ý đó, mấy tin đồn này sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của con... Nếu cứ tiếp diễn, mọi người cũng sẽ không dám đến gần con nữa."

Trần Linh bôn ba cả chặng đường, hoàn toàn không được ăn mấy bữa no, lúc này bóc mấy quả trứng trà nhét vào miệng, uống ừng ực bát sữa đậu nành trên bàn.

"Để con sắp xếp thời gian... giải thích với bọn họ một chút." Sau khi Trần Linh ăn xong, cậu bất lực trả lời.

Sự việc phát triển đến mức này hoàn toàn không phải điều cậu mong muốn... Nhưng đám khán giả nhiều chuyện kia thật quá ác ôn, cậu không hề biết rằng trong lúc mình hoàn toàn không chú ý, hình tượng của mình đã bị bóp méo đến mức nào rồi.

Đúng lúc hai người đang nói chuyện, một bóng người mệt mỏi đi qua đường phố, đẩy cửa bước vào.

"Trần Linh?"

Triệu Ất nhìn thấy Trần Linh ở nhà mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó không vui mà nói: "Sao đêm hôm khuya khoắt cậu lại chạy đến nhà tôi ăn cơm?"

Triệu Ất rốt cuộc vẫn là một kẻ lỗ mãng, dù hiện tại Trần Linh đã trở thành Người Chấp Pháp, cậu ta cũng không hề có ý khiêm nhường chút nào, vẫn kiêu căng như hồi nhỏ, nhìn Trần Linh thế nào cũng thấy không vừa mắt.

Quan trọng nhất là trước đây ba cậu ta hiểu lầm cậu ta thích đàn ông, Triệu Ất suy nghĩ rất lâu vẫn thấy có gì đó không đúng, cậu ta đoán có thể chính là cái tên Trần Linh này đã âm thầm giở trò xấu... Đáng tiếc cậu không có chứng cứ.

Lúc này nhìn thấy Trần Linh, đương nhiên sẽ không nể nang gì nữa.

Hết chương 92.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co