[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 93: Nhạt hơn rồi
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
---------------------
Trần Linh đang định mở lời thì chú Triệu bên cạnh đã trầm giọng nói:
"Tiểu Ất, mày không thể nói chuyện cho tử tế được sao? Mày với A Linh dù gì cũng là hàng xóm lớn lên cùng nhau, sao lại bất lịch sự như vậy?"
Triệu Ất tuy lỗ mãng nhưng chú Triệu rất thông minh. Câu nói này tuy là mắng Triệu Ất, nhưng thực chất cũng là đang nói cho Trần Linh nghe.
Ông biết con trai mình không làm được việc to tát gì, quan hệ với mọi người lại không tốt, trước đây còn xích mích với Trần Linh... Giờ Trần Linh đã làm Người Chấp Pháp, ông hy vọng Trần Linh có thể nể tình hai đứa lớn lên cùng nhau, đừng chấp nhặt với nó.
Trần Linh kiếp trước tuy không lăn lộn chốn quan trường, nhưng ý tứ đơn giản như vậy cậu vẫn có thể nghe ra. Cậu im lặng cúi đầu uống sữa đậu nành, không nói một lời. Triệu Ất há miệng còn muốn nói gì đó nhưng bị chú Triệu trừng mắt nhìn lại, cậu ta bực bội ném ba lô lên bàn ăn bên cạnh, cầm bánh bao lên gặm.
"Hôm nay không phải mày trực đêm à? Sao lại về sớm vậy?" Chú Triệu hỏi.
"Nhà máy bên đó đình công rồi, con còn làm gì được?" Nhắc đến chuyện này, Triệu Ất càng bực mình, cậu ta nghiến răng nói, "Tiền lương mấy ngày trước còn chưa thanh toán cho con! Ngày mai con sẽ đi đòi!"
Trần Linh vểnh tai, đột nhiên hỏi:
"Chú Triệu, Tiểu Ất giờ làm công việc gì ạ?"
"Nó hả, rèn thép ở nhà máy thép." Chú Triệu liếc nhìn Triệu Ất, tiếp tục nói, "Thằng nhóc này học hành không đến nơi đến chốn, lại chẳng có tài cán gì nên chú mới nhờ quan hệ cho nó vào nhà máy thép làm việc... Cả ngày ở ngoài kia làm tan tuyết thì kiếm được mấy đồng?"
Triệu Ất bĩu môi, dường như muốn phản bác nhưng lại chỉ có thể cúi đầu im lặng. Chú Triệu nói đúng, tiền công làm một ngày ở nhà máy thép đủ để cậu đi làm tan tuyết cho Cục Quản lý Đường bộ mấy ngày... Làm việc vặt rốt cuộc vẫn không hữu ích bằng công việc chính thức.
Trần Linh gật đầu. Bảy đại khu không thiếu gì nhà máy, ngoài mấy con phố họ đang ở ra, đi xa hơn một chút là vô số nhà máy. Những nhà máy này giải quyết 70% việc làm ở bảy đại khu. Nếu Trần Linh không thi đậu Người Chấp Pháp, nơi cuối cùng cậu đến rất có thể cũng là một trong những nhà máy đó.
"Nhà máy thép cũng đình công à?" Trần Linh khó hiểu.
"Tôi làm sao mà biết được, bây giờ tất cả nguyên liệu trong nhà máy đều bị chuyển đi hết rồi, chẳng còn gì cả. Bọn tôi vừa đến thì họ đã bảo bọn tôi cút đi, tiền cũng không chịu trả... Mấy tên phụ trách nhà máy đó rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Triệu Ất càng nghĩ càng tức, khó khăn lắm mới tìm được một công việc ổn định, giờ lại đổ bể... Chẳng lẽ lại phải quay về tan tuyết ư?
"Nguyên liệu bị chuyển đi? Chuyển đi đâu?"
"Còn có thể là đâu nữa, thành Cực Quang chứ đâu."
"Trong thành Cực Quang đâu có nhà máy nào, họ cần nguyên liệu làm gì?" Chú Triệu cũng đầy vẻ khó hiểu.
"Con không biết!"
Trần Linh suy nghĩ một lúc cũng không thể hiểu nổi nguyên lý này là gì, chẳng lẽ bên thành Cực Quang cũng muốn phát triển công nghiệp nặng? Trần Linh không rõ những chuyện lộn xộn này. Uống xong sữa đậu nành, cậu từ từ đứng dậy mỉm cười với chú Triệu.
"Cảm ơn chú Triệu, con về trước đây..."
"Ừ, đi cẩn thận nhé."
Trần Linh để lại vài đồng bạc rồi đẩy cửa bước ra, chỉ còn lại tiếng cằn nhằn của Triệu Ất vẫn vang vọng trong nhà. Cậu đi qua phố, chưa được mấy bước đã đến cửa nhà, ánh mắt lướt qua góc cửa, không có dấu vết ai ra vào, liền móc chìa khóa mở cửa.
Phù -
Trần Linh châm đèn dầu trên bàn, tiện tay khóa cửa lại, cả người đứng lên bàn bắt đầu giơ tay sờ soạng xà ngang phía trên... Lát sau, một tấm lệnh bài và một chiếc nhẫn xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.
"Cửa không có dấu vết ra vào nhưng đồ vật lại được đặt vào rồi... Đây chính là trình độ của Đạo Thánh sao." Trần Linh lẩm bẩm.
Trần Linh cất kỹ hai món đồ vào người, giơ tay tắt đèn dầu trên bàn.
Cả căn nhà chìm vào bóng tối.
...
Cùng lúc đó, ở thành Cực Quang.
Trên giường, lông mi Sở Mục Vân khẽ run, anh ta chậm rãi mở mắt... Trong phòng ngủ kín đáo, rèm cửa sổ nhẹ nhàng lay động như thể có một luồng gió vô hình từng dừng lại ở đó. Ngoài rèm cửa là màn cực quang vô tận đang lặng lẽ tuôn chảy.
Anh nhìn cực quang ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi ngồi dậy khỏi giường, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng treo trên tường, đẩy cửa bước ra. Gió lạnh mùa đông thổi tung vạt áo anh. Sở Mục Vân nhấc gọng kính, trong tròng kính phản chiếu cực quang và bóng dáng một người đàn ông lười nhác trên mái hiên.
"Khả năng quan sát không tồi, quả không hổ là lối [Huyết Đồ]."
Người đó khẽ kéo vành mũ lưỡi trai xuống, cười nhẹ mở lời, đôi khuyên tai hình rắn màu bạc lặng lẽ đung đưa dưới ánh trăng.
"[Q Cơ]." Hai tay Sở Mục Vân đút vào túi áo blouse trắng, bình tĩnh nói, "Tiền bối đột nhiên ghé thăm, có chuyện gì sao?"
"Đừng gọi tôi là tiền bối, nghe như tôi già lắm vậy."
"..."
"Vừa hay hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, rảnh rỗi buồn chán nên tiện thể qua tìm anh nói chuyện phiếm." Bạch Dã ngáp một cái, "Dù sao anh cũng là thành viên đầu tiên ẩn nấp trong thành Cực Quang mà."
"Tiền bối Bạch Dã, anh không ngủ không có nghĩa là người khác cũng không cần ngủ."
Sở Mục Vân nghiêm túc trả lời, "Thiếu ngủ dễ gây ra trầm cảm và béo phì, còn có thể dẫn đến bệnh tim, tiểu đường, còn..."
"Tiền đề để con người bị bệnh, là đó phải là con người."
"...Anh đang ám chỉ tôi đấy à?"
"Đúng vậy."
"..."
Bạch Dã thấy vẻ mặt khó xử của Sở Mục Vân, ha ha cười lớn, tâm trạng dường như vui vẻ hơn nhiều, "À phải rồi, người mới mà anh giới thiệu rất thú vị."
"[6 Cơ]?" Sở Mục Vân nhíu mày, "Cậu ấy không chỉ thú vị đâu... Nếu anh chọc giận cậu ấy thì cả thế giới này sẽ trở nên "thú vị" đấy..."
"Tôi nghe nói rồi, một Tai Ương diệt thế khoác da người." Bạch Dã trầm tư, đột nhiên hứng thú mở lời.
"Anh nói xem, nếu tôi đột nhiên trộm mất "lý trí" của cậu ta, sẽ thế nào nhỉ?"
Nghe đến đây, sắc mặt Sở Mục Vân thay đổi, anh cau mày nhìn chằm chằm Bạch Dã, dường như muốn xem rốt cuộc người nọ đang nói đùa hay thật sự có cái ý nghĩ điên rồ này...
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ nói bừa thôi." Dường như bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà, Bạch Dã nhún vai, "Anh biết đấy, tôi có thể kiềm chế được tay mình... Ít nhất bây giờ vẫn có thể."
"Anh tốt nhất là nên luôn kiềm chế, nếu không, hãy tránh xa cậu ấy ra."
"Biết rồi biết rồi."
Bạch Dã nhàn nhã tựa vào mái hiên, ngẩng đầu nhìn biển cực quang không ngừng nghỉ trên bầu trời. Sân viện chìm vào im lặng... Không biết đã bao lâu, anh ta chậm rãi mở lời.
"[7 Bích], anh có phát hiện ra không?"
"Cái gì?"
Bạch Dã giơ tay, chỉ vào dải cực quang phía trên đầu vẫn kéo dài đến tận chân trời.
"Cực quang, nhạt hơn trước rồi."
Hết chương 93.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co