Động đất - Hoa Vịnh trọng thương (1)
“Hoa Vịnh, tránh ra! Đừng chạm vào tôi!”
Thịnh Thiếu Du đột ngột hất mạnh Hoa Vịnh ra.
Pheremone trấn an của Hoa Vịnh vốn có tác dụng làm dịu tâm trạng alpha, nhưng lúc này hoàn toàn không thể xoa dịu được cơn giận của Thịnh Thiếu Du.
Lưng Hoa Vịnh đập mạnh vào bức tường phía sau. Cú va chạm kéo theo cơn đau nhói từ vết thương ở eo vốn đã đau sẵn. Bàn tay đặt bên người siết chặt đến mức móng tay khứa sâu vào lòng bàn tay.
“...Thịnh tiên sinh… đau quá…”
Cơn đau ở eo sâu đến mức toàn thân cậu run lên; giọng nói cũng không giữ nổi ổn định.
Trong bóng tối mờ mịt của đống đổ nát, Thịnh Thiếu Du không nhìn rõ gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh. Những dối lừa trong quá khứ lại khiến anh cho rằng - Hoa Vịnh lại đang diễn cho anh xem.
“Hoa Vịnh, đừng diễn nữa. Tôi sẽ không tin đâu.”
Không gian hẹp như bóp nghẹt lấy cả thân thể. Thịnh Thiếu Du cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Thịnh… tiên sinh… đừng tránh xa em như vậy… được không…”
Tiếng nói nhỏ vụn vỡ, như rơi lả tả khắp khoảng tối, đau đớn đến mức không thể thu gom.
Cơn đau ở eo bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát của Hoa Vịnh. Mà trong bóng tối, thính giác nhạy bén của alpha càng khiến Thịnh Thiếu Du nghe rõ tiếng thở đứt quãng đầy đau đớn kia.
“Cậu… sao vậy?”
“Eo em… đau lắm…”
Hoa Vịnh cố đưa tay tìm bàn tay Thịnh Thiếu Du. Ánh đèn cứu hộ xuyên qua khe hở chiếu lên tay anh. Ngón tay dính máu của Hoa Vịnh vừa chạm vào rìa ánh sáng bỗng khựng lại.
Em giờ bẩn lắm… không nên chạm vào Thịnh tiên sinh…
Thịnh Thiếu Du vô thức nhìn theo ánh sáng hiếm hoi trong bóng tối.
“Hoa Vịnh, đừng gạt tôi nữa.”
“Em… không có…”
Tiếng cứu hộ càng lúc càng gần. Ánh sáng cũng rõ hơn.
Thịnh Thiếu Du nhìn thấy chiếc sơ mi trắng của Hoa Vịnh loang lổ máu, cả trên mặt, trên tay, trên cổ, xương quai xanh…
Trái tim anh đau thắt, như bị gai nhọn siết lại.
“Tôi chỉ… quan tâm vì lý do nhân đạo. Đừng nghĩ nhiều.”
Hoa Vịnh đau đến mức không dám mở miệng, sợ chỉ cần nói sẽ khó chịu đến bật tiếng kêu.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, rồi khẽ dựa vào lòng Thịnh Thiếu Du.
Dù hành động ấy khiến cơn đau ở eo như muốn xé nát cậu, nhưng chỉ để tham lam chút hơi ấm cuối cùng.
Hoa Vịnh rất thông minh - cậu biết những gì mình làm đã chạm đến giới hạn của anh. Cậu biết sau này Thịnh Thiếu Du nhất định sẽ biết hết mọi chuyện. Và lần này… anh sẽ không dễ dàng tha thứ.
Nên khoảnh khắc này, sự dịu dàng cố níu được… có lẽ sẽ là niềm tin để cậu còn có thể tiếp tục sống những ngày sau.
Ra khỏi hiện trường, vào bệnh viện
Thẩm Văn Lang và Thường Tự đẩy xe lăn đến lối ra.
Thịnh Thiếu Du bế một Hoa Vịnh gần như bất tỉnh bước ra khỏi đống đổ nát.
Tay Hoa Vịnh buông thõng xuống, đong đưa theo từng bước đi của anh. Cả người cậu gần như không còn ý thức.
Thẩm Văn Lang chưa từng thấy Hoa Vịnh như vậy. Bản năng muốn đưa tay đỡ lấy cậu. Nhưng Thịnh Thiếu Du nghiêng người, bảo vệ người trong lòng, tránh ra khỏi hai người, đi thẳng đến cáng cứu thương.
Anh nhẹ nhàng đặt Hoa Vịnh xuống, nhìn cậu thật sâu một cái - rồi xoay người rời đi.
Cảm giác an toàn vừa biến mất, Hoa Vịnh lập tức mở mắt, nắm lấy cánh tay Thịnh Thiếu Du.
“Thịnh tiên sinh…”
Thịnh Thiếu Du không quay đầu - anh sợ rằng nếu quay lại sẽ không giữ được lòng mình.
“Thịnh tiên sinh… gạt anh… là lỗi của em. Nhưng xin anh đừng mặc kệ em…”
Hoa Vịnh gắng chống người dậy, nhưng cơn đau từ eo kéo giật toàn thân khiến cậu gần như không thể thở nổi.
Vốn là người rất hiếm khi cảm nhận được cơn đau, nhưng lúc này… như thể những đau đớn chống chất những năm qua đang dồn lại hành hạ cậu.
Không nhận được phản hồi, Thịnh Thiếu Du gỡ tay cậu ra - rồi rời đi.
“Thịnh tiên sinh!”
“Hoa Vịnh, cậu điên rồi sao!”
Thẩm Văn Lang lao tới giữ cậu lại. Hoa Vịnh vẫn muốn vùng ra nhưng đã hoàn toàn vô lực.
Cậu mở to mắt nhìn bóng lưng Thịnh Thiếu Du xa dần… rồi biến mất khỏi tầm nhìn.
Cấp cứu, phẫu thuật, tỉnh lại
Hoa Vịnh bị đẩy vào phòng cấp cứu. Vì cơ thể kháng thuốc, cậu không thể dùng thuốc gây mê.
Một Enigma kiên cường ấy giờ lại gần như vỡ nát.
Hoa Vịnh - giống như bao người bình thường - cậu cũng biết đau - đau đến mức sắp không chịu nổi.
Học mãi mới biết khóc, lúc này nước mắt lại rơi không cần ai dạy.
Mồ hôi cùng nước mắt nhỏ xuống bàn phẫu thuật.
Sau bốn tiếng dài đằng đẵng, cầm cự đến lúc ca phẫu thuật kết thúc cậu mới kiệt sức ngất đi.
Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, cậu nghe Thẩm Văn Lang và Thường Tự đang nói chuyện.
(Đoạn đối thoại được giữ nguyên nội dung như bản gốc)
Hoa Vịnh nghe được - Thịnh Thiếu Du không sao.
Vậy là tốt rồi.
Cậu tỉnh lại, dựa vào gối, lấy điện thoại nhắn cho Thịnh Thiếu Du:
Thịnh tiên sinh, chào buổi sáng…
Vết thương của anh còn đau không?
Xin lỗi… em không nên lừa anh… Anh trả lời em được không?
Đừng mặc kệ em…
Vết thương của em đau quá…
Anh có thể đến với em một lúc không…?
Em nhớ anh lắm…
Điện thoại trên bàn Thịnh Thiếu Du rung liên tục.
Anh bật chế độ không làm phiền.
Có sức nhắn thì tức là vẫn ổn.
Enigma hồi phục nhanh.
Anh đã cố tự thuyết phục mình như vậy.
...
Một tuần, tất cả tin nhắn và thư đều như rơi vào vực sâu.
Eo Hoa Vịnh tuy chưa khỏi, nhưng nỗi đau ấy giờ cậu có thể chịu được.
Phớt lờ sự phản đối của Thẩm Văn Lang, cậu bảo Thường Tự làm thủ tục xuất viện.
Lần này… thư phải do chính tay cậu đưa.
Đến Thịnh Phóng Sinh Học - Lá thư không được đáp lại
Ngay khi bước xuống xe, Hoa Vịnh nhìn thấy xe đổ rác đang đẩy ra một xe đầy hoa và thư - những thứ cậu đã tặng Thịnh Thiếu Du.
Trái tim thắt lại.
Là người nắm quyền thực sự của tập đoàn X, nhưng giờ đây cậu lại hoảng loạn như một đứa trẻ.
Ngón tay dưới tay áo run lên - phản bội sự bất an của cậu.
Lễ tân nhận ra “tình nhân mới của tổng giám đốc”. Nhưng mấy ngày không gặp… cảm giác như cậu có điều gì thay đổi.
Hoa Vịnh được đưa vào phòng tiếp khách.
Trần Phẩm Minh bước vào, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu liền sững người.
Chuyện chiếc bút ghi âm lần trước khiến anh ta vẫn thấy áy náy. Vì vậy khi Thịnh Thiếu Du nói muốn gặp “người gửi thư”, anh ta không nói rõ.
Thời gian chờ kéo dài, cuối cùng Thịnh Thiếu Du mở cửa bước vào.
Khi thấy Hoa Vịnh - anh lập tức quay đầu nhìn Trần Phẩm Minh.
Trần Phẩm Minh vô tội giơ tay:
“Hôm nay… là Hoa tiên sinh tự mình đến gửi thư.”
Thịnh Thiếu Du gần như muốn lập tức xoay người đi.
Nhưng đúng lúc đó - anh thấy đôi mắt long lanh của Hoa Vịnh nhìn mình… khẽ cúi đầu.
Sau một hồi giằng co, anh để mặc cậu đi theo.
Lẽo đẽo theo sau được một lúc, cậu còn định chờ thêm một chút, nhưng cơ thể hình như sắp không chịu nổi nữa.
Cơn đau ở eo lại bùng lên dữ dội.
Cậu chống vào mặt bàn, cố phân tán bớt trọng lực, nhưng đều vô ích.
Sự kiên cường của cậu… tan vỡ đúng khoảnh khắc Thịnh Thiếu Du nắm tay Tống Hoán Trình.
Thịnh tiên sinh gọi tên người khác - dịu dàng như vậy.
Tại sao chứ? Em cũng có thể… em cũng có thể vì anh mà trở thành omega…
Tại sao trong mắt anh… không thể chỉ có mình em?
Hoa Vịnh kìm nén mặt tối trong lòng, bước đến gần.
“Thịnh tiên sinh, chúng ta… mời phóng viên Tống đây cùng đi ăn tối sao?”
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, rồi chỉ vào mình và Tống Hoán Trình:
“Phải. Là hai chúng tôi. Không có cậu.”
Một tiếng “rắc” vang lên trong tim Hoa Vịnh.
Nụ cười đẹp của cậu lập tức cứng lại - méo mó đến đau lòng.
Trần Phẩm Minh đứng xem cảnh tượng rối rắm này mà không biết nên thương ai.
Thịnh Thiếu Du nhìn gương mặt cố cười của Hoa Vịnh - ngực đau đến nghẹn.
Nhưng trước khi kịp hiểu cảm xúc trong mình…
Anh thấy nụ cười còn khó coi hơn cả khóc của cậu.
“Vậy… được thôi, Thịnh tiên sinh… Em về nhà chờ anh.”
Hoa Vịnh quay người.
Dao găm treo trên tim Tống Hoán Trình như biến mất trong khoảnh khắc nhìn bóng lưng ấy.
Còn trái tim Thịnh Thiếu Du… lại như bị kéo đi theo người kia.
Bị bắt cóc – Hoa Vịnh đánh dấu để cứu mạng Thịnh Thiếu Du
Hoa Vịnh ngồi trong xe ở bãi đỗ, không rời đi.
Thường Tự đưa thuốc giảm đau, cậu uống mấy viên, đau đớn vẫn cứ dày vò.
Bất chợt cậu thấy hai tên kẻ khả nghi đang khiêng một người đàn ông. Trên tay áo người đó - là chiếc khuy áo Hoa Vịnh từng tặng Thịnh Thiếu Du.
“Bám theo.”
Xe lập tức chuyển hướng, Thường Tự cũng đã nhanh chóng gọi thêm người hỗ trợ.
Tại kho hàng bỏ hoang, Hoa Vịnh cảm nhận được áp suất tin tức tố của Thịnh Thiếu Du.
Cậu xông vào - nhìn thấy khóe miệng Thịnh Thiếu Du rướm máu.
Sự giận dữ áp chế cả cơn đau ở eo - bản năng enigma trong cậu bùng lên.
Cậu nhanh chóng tiến đến cởi trói, ôm chặt Thịnh Thiếu Du, ngón tay vuốt nhẹ tuyến thể sau gáy anh.
“Thịnh tiên sinh… chỉ có đánh dấu anh mới cứu được mạng anh… Xin anh… nhất định phải tha thứ cho em.”
Hoa Vịnh cúi xuống - khẽ cắn lên tuyến thể alpha vốn không nên chịu dấu ấn.
Hương lan thanh khiết của enigma tràn vào máu Thịnh Thiếu Du.
Mười lăm năm yêu thầm - chưa kịp thấy ánh sáng - tình yêu ấy đã cưỡng chế chiếm lấy người ấy.
Enigma chính là như vậy.
Tuyến thể alpha vốn không chịu nổi đánh dấu, Thịnh Thiếu Du phát ra tiếng rên vỡ vụn không thể khống chế.
Một đóa lan trắng nở rộ trên tuyến thể sau gáy anh.
Dọn dẹp – sự tàn nhẫn của enigma
Sau khi đưa Thịnh Thiếu Du rời đi, Hoa Vịnh nhìn đám alpha cấp thấp đang bị tin tức tố ép đến sụp đổ.
“Đổi lại nếu không phải Thịnh tiên sinh không thích… Tôi nhất định sẽ... ”
Hoa Vịnh mỉm cười - nụ cười khiến tất cả rùng mình.
Ngay cả vệ sĩ riêng của cậu cũng chưa từng thấy dáng vẻ này - như ác quỷ bước ra từ địa ngục.
“Đưa bọn chúng đi.”
“HOA VỊNH! Thu lại tin tức tố ngay!”
Thẩm Văn Lang chạy vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn lập tức đeo mặt nạ cách ly.
Hoa Vịnh thở phào khi thấy người mà cậu có thể tin tưởng đến - thả lỏng thần kinh đã căng cứng suốt thời gian dài.
Và ngay khoảnh khắc đó - toàn thân như rút hết sức lực mà ngã xuống.
Đầu đập mạnh xuống sàn xi măng lạnh ngắt.
Ý thức mơ hồ.
Trong màn sương mờ đục trước mắt, cậu thấy Thẩm Văn Lang lao về phía mình.
...
Thịnh Thiếu Du tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh đứng là Trần Phẩm Minh. Anh cảm thấy gần đây mình thật sự quá xui xẻo, cách vài ngày lại phải vào viện một lần. Anh ngồi dậy, trên người không có chỗ nào khó chịu, chỉ là đầu hơi choáng, bàn tay vỗ vỗ sau gáy, ký ức trước lúc ngất đi cũng từ từ quay lại...
Bắt cóc, tuyến thể, thuốc độc, Hoa Vịnh!
“Hoa Vịnh đâu?”
Theo tính cách của Hoa Vịnh, giờ này phải đang nằm lì bên cạnh anh mới hợp lý, nhưng tại sao không thấy người? Thịnh Thiếu Du đảo mắt nhìn cả phòng bệnh cũng không thấy Hoa Vịnh.
“Hoa tiên sinh ở phòng 612 thưa Thịnh tổng!”
Lời của Trần Phẩm Minh còn chưa dứt, Thịnh Thiếu Du đã đứng bật dậy lao ra ngoài, tìm từng phòng một: 606… 608… 612!
Phòng 612 mở cửa, Thịnh Thiếu Du xông vào.
Trong phòng trống không, chỉ có một y tá đang thu dọn giường bệnh.
“Bệnh nhân giường này đâu?”
Cô y tá bị vị khách không mời mà đến dọa cho giật mình. Dù mặc áo bệnh nhân, khí chất alpha tuấn mỹ của người đàn ông trước mặt vẫn không thể che giấu.
“Hoa tiên sinh ạ? Cậu ấy đã rời đi rồi.”
Không thể nào! Hoa Vịnh tuyệt đối không thể bỏ lại anh mà tự mình rời đi, tuyệt đối không thể! Khoảnh khắc đó, Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ tin chắc vào tình cảm của Hoa Vịnh dành cho mình đến vậy - dù thân phận là lừa dối, giới tính là lừa dối, nhưng tình yêu kia luôn chân thật phơi bày trước mặt anh. (Biết vậy đó... mà đủi nhỏ đi... chiến này nó đi luôn cho a dừa lòng 😒)
... Hoa Vịnh, em đang ở đâu?
Thịnh Thiếu Du hiện tại bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bối rối. Anh chợt nhận ra mình thực sự quá không hiểu gì về Hoa Vịnh. Nhưng lúc này đây, ngay cả kẻ đáng ghét như Thẩm Văn Lang cũng như bốc hơi khỏi nhân gian, cả thư ký Cao Đồ của hắn ta cũng biến mất, như thể ở Giang Hỗ chưa từng tồn tại những con người đó.
Thịnh Thiếu Du mang những lá thư Hoa Vịnh viết cho mình về nhà, mở từng lá một. Yêu thương của Hoa Vịnh không hề che giấu, hiện rõ từng chữ, từng nét. Rõ ràng là nói về tình yêu dành cho anh, nhưng lại khiến mắt Thịnh Thiếu Du đỏ lên.
A Vịnh, anh không giận nữa. Anh tha thứ chuyện em lừa anh rồi. Quay về được không?
...
Trong khi đó, Hoa Vịnh đã tỉnh dậy sớm hơn Thịnh Thiếu Du ba tiếng.
Mở mắt ra chỉ thấy một khoảng tối đen. Nhưng lưng không còn đau nữa. Tiếng của Thường Tự truyền tới khiến Hoa Vịnh nhận ra điều bất thường - thị lực của Enigma không thể gặp vấn đề như vậy.
Hoa Vịnh hơi hoảng. Cậu cố đè nỗi hoảng loạn, bình tĩnh nói:
“Gọi bác sĩ, nhanh.”
Thường Tự lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Bác sĩ nhanh chóng tới. Ánh đèn chiếu vào mắt Hoa Vịnh, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, đồng tử không hề có phản ứng. Búa nhỏ gõ vào đầu gối, đôi chân vẫn nặng nề buông xuống, không chút động tĩnh.
Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Dù không nhìn thấy, Hoa Vịnh cũng đoán được. Bàn tay nắm chặt mép giường, nắm không phải ga giường mà là trái tim mình. Cậu hơi nghẹn thở. Thường Tự đỡ cậu ngồi lên xe lăn, làm hàng loạt xét nghiệm.
Mù lòa, liệt, chèn ép thần kinh…
Bao nhiêu thuật ngữ chuyên môn liên tục thoát ra từ miệng bác sĩ. Hoa Vịnh ngồi trên xe lăn vô cùng yên tĩnh, như thể thứ cậu mất không chỉ là có vậy - mà còn cả thính giác.
Thường Tự hết lần này đến lần khác quay lại nhìn Hoa Vịnh. Cái cảm giác chết lặng này, từ khi đến Giang Hỗ, anh ta đã rất lâu không thấy trên người cậu.
Hoa Vịnh không có người thân có thể tin tưởng. Lúc này đây, người nghe chỉ có Thường Tự và Thẩm Văn Lang vừa vội vàng chạy đến. Cái miệng độc địa của Thẩm Văn Lang giờ cũng không thốt nổi một câu nào chứ đừng nói đến mấy lời khó nghe, như thể đã bị nhét đầy bông gòn.
Hoa Vịnh cho dù lừa Thịnh Thiếu Du cũng không đến mức phải chịu cảnh này. Thẩm Văn Lang thật sự muốn chất vấn số phận.
“Văn Lang, chúng ta đi.”
“Đi đâu?”
“Đến nơi anh Thịnh không thể tìm thấy.”
...
Hoa Vịnh hết cách rồi. Thật sự hết cách rồi. Bây giờ cậu là Enigma mà Thịnh Thiếu Du ghét bỏ, là kẻ lừa đảo đã lừa gạt anh, là một kẻ mù, một kẻ tàn phế.
Cậu làm sao xứng với Thịnh Thiếu Du - người thanh cao như trăng sáng, mây gió dung hòa? Thịnh tiên sinh của cậu… không nên ghép đôi với một Hoa Vịnh đã tan vỡ. Giờ phút này, cậu lại không còn khả năng bảo vệ anh nữa.
“Tôi đi tìm anh ta. Thịnh Thiếu Du, anh ta... ”
“Đừng đi. Văn Lang, chúng ta đi thôi.”
Đôi mắt từng sáng rực nay trở nên vô hồn. Trước khi Thịnh Thiếu Du tỉnh lại, Hoa Vịnh đã mang theo chút thể diện cuối cùng và tất cả sự luyến tiếc rời khỏi anh.
Ở Giang Hỗ, Hoa Vịnh không có nhà. Thẩm Văn Lang tạm để cậu ở lại X-HOTEL. Mà Hoa Vịnh mỗi ngày đều ngồi yên bên chiếc điện thoại vẫn luôn reo liên tục. Hoặc nằm trên giường, hoặc ngồi bên mép giường - ngồi cả một ngày.
“Cậu Hoa, điện thoại của tổng giám đốc Thịnh. Cậu vẫn không nghe ạ?”
Hoa Vịnh lắc đầu, ngón tay không ngừng mân mê chiếc đồng hồ bỏ túi. Cậu cúi đầu cười nhẹ:
“Thư ký Cao, cậu thích Văn Lang đúng không?”
Bị vạch trần chuyện thầm yêu, Cao Đồ lúng túng, không dám lên tiếng. Y biết Hoa Vịnh là Enigma, nhưng đã là người yêu đơn phương, y hiểu được vị chát đắng ấy. Mười năm đã đủ dài, huống hồ mười lăm năm. Một Enigma cấp cao nhất lại vẫn cầu xin tình yêu của một alpha. Cao Đồ thầm khâm phục sự dũng cảm ấy.
“Chúng ta đều không muốn đem bộ dạng chật vật và bất lực của mình lộ ra trước mặt người mình yêu, đúng không?”
Lúc này, Hoa Vịnh rất khác với hình ảnh trước đây mà Cao Đồ từng biết. Trước kia cậu lạnh nhạt xa cách, đôi khi lại ngoan ngoãn, giống như một con mèo hay búp bê quý giá. Nhưng bây giờ, xung quanh Hoa Vịnh là sự cô độc, vỡ vụn. Dù biết cậu là Enigma mạnh mẽ, vẫn khiến người ta muốn ôm lấy cậu.
Cao Đồ đứng phía sau, nhìn nghiêng khuôn mặt cậu, thầm nghĩ: có lẽ tình yêu của Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du vượt xa bề ngoài.
Thẩm Văn Lang đứng ngoài cửa vừa lúc nghe hết đoạn này. Cao Đồ quay lại thấy hắn thì hơi run lên. Thẩm Văn Lang bước tới, nắm cổ tay y kéo ra ngoài.
“Thẩm tổng…”
Hoa Vịnh nghe tiếng hai người rời đi, cúi đầu, cười nhẹ buông bỏ. Tất nhiên cậu biết Thẩm Văn Lang đã tới.
Điện thoại lại reo. Hoa Vịnh lần mò trên bàn, dựa vào trí nhớ trượt xuống phím nghe. Thịnh Thiếu Du không nghĩ sẽ có người bắt máy.
“Hoa Vịnh.”
Giọng Thịnh Thiếu Du vang lên trong điện thoại. Anh đang đứng trước cửa X-HOTEL - nơi duy nhất anh có thể nghĩ tới rằng Hoa Vịnh sẽ ở đó.
“Em ở đâu?”
Giọng anh mang theo tiếng nghẹn ngào, bàn tay nắm điện thoại siết chặt đến trắng bệch.
“Anh Thịnh, vết thương còn đau không?”
Nghe thấy giọng anh, Hoa Vịnh như bông hoa khô gặp được nước, muốn sống thêm chút nữa. Anh nói thêm đi… vài câu nữa cũng được…
“Em đang ở đâu?”
“A Vịnh, em ở đâu?”
“Anh Thịnh, em ổn. Đừng lo.”
“Hoa Vịnh, anh không giận nữa. Anh tha thứ rồi. Em về đi… được không?”
Con sư tử kiêu ngạo cuối cùng cũng cúi đầu, van xin người yêu trở về.
“Anh Thịnh, chờ em một chút được không? Em hiện giờ…”
Hoa Vịnh nhìn vào bóng tối trước mắt, cố chớp mắt cũng chỉ toàn đen kịt. Tay lần xuống đôi chân không chút cảm giác, nước mắt không biết từ khi nào lại rơi xuống, vỡ trên mu bàn tay.
“Không còn xứng với anh nữa.”
“Anh không quan tâm! Hoa Vịnh, anh không quan tâm! Em quay về đi, về bên cạnh anh!”
“Anh Thịnh, nếu em không quay về… anh phải hạnh phúc đấy, được không?”
“Không! Hoa Vịnh!”
Đáp lại Thịnh Thiếu Du chỉ là tiếng tút tút lạnh lẽo. Hoa Vịnh cúp máy, ném điện thoại thật xa. Chiếc điện thoại rơi xuống cạnh giường, góc màn hình nứt một đoạn.
Trên tầng cao nhất khách sạn, Hoa Vịnh bất ngờ nôn ra một ngụm máu tươi.
Cùng lúc đó, trái tim Thịnh Thiếu Du như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến đau đớn.
(Còn típ)
...
(Cuối tuần dui dẻ... à... chắc ko dui lắm đâu ha... 😁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co