Động đất - Hoa Vịnh trọng thương (2)
Nửa tháng sau.
Thịnh Thiếu Du đã thuê mấy công ty thám tử tư, gần như lật tung cả Giang Hỗ lên, vậy mà Hoa Vịnh như bốc hơi khỏi thế gian.
Anh tìm Thẩm Văn Lang hai lần, nhưng Thẩm Văn Lang hoặc đi công tác hoặc có việc bận không có ở công ty, cũng như biến mất theo Hoa Vịnh.
Scandal của Thịnh Phóng Sinh Học dường như có người đứng sau chống lưng nên được giải quyết cực kỳ thuận lợi. Nhưng Thịnh Thiếu Du thì lại hốc hác trông thấy, quầng thâm dưới mắt tố cáo anh đã có bao nhiêu đêm không ngủ.
Phía Hoa Vịnh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đôi mắt nếu không phẫu thuật thì không thể phục hồi, nhưng cơ thể hiện giờ của cậu không thể chịu nổi một ca đại phẫu như thế. Đôi chân chỉ có thể ngày qua ngày phục hồi chức năng. Cậu không ăn, không nói, ngoài trừ khi nghe đến tên Thịnh Thiếu Du thì còn có chút phản ứng, còn lại thì yên lặng như một con búp bê vô tri.
“Thịnh Thiếu Du!”
Thẩm Văn Lang thực sự không chịu nổi hai người này tự hành hạ nhau như vậy, đặc biệt là Hoa Vịnh. Bao năm nay hắn quen biết Hoa Vịnh sống khổ thế nào, cũng biết cậu mang trên người gánh nặng gì. Hắn rất xót xa cho cậu. Vì vậy dù không hiểu vì sao Hoa Vịnh liều mạng đi theo đuổi Thịnh Thiếu Du, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hoa Vịnh sống được, hắn cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Nửa tháng không gặp, tham dự tiệc rượu, thấy Thịnh Thiếu Du xuất hiện một mình, Thẩm Văn Lang liền gọi anh từ xa.
“Thẩm Văn Lang?”
Người bình thường tìm không được, giờ lại chủ động xuất hiện, Thịnh Thiếu Du lập tức tiến đến.
“Hoa Vịnh đâu?”
“Đi theo tôi.”
Thẩm Văn Lan dẫn Thịnh Thiếu Du ra khỏi sảnh tiệc, tìm một nơi yên tĩnh hơn rồi dừng chân, quay lại nhìn anh. Nửa tháng không gặp, tại sao Thịnh Thiếu Du cũng tiều tụy đến mức này? Hai người này… đúng là có bệnh! Hành hạ nhau vậy vui lắm sao?!
“Thẩm Văn Lang, anh muốn gì tôi cũng có thể cho, trả Hoa Vịnh cho tôi.”
“Hai người các anh đều là đồ điên.”
Thẩm Văn Lanh dựa vào tường, khoanh tay trước ngực rồi nhìn Thịnh Thiếu Du, đem chuyện Hoa Vịnh thầm yêu anh, những gian khổ trong tranh đoạt quyền lực, vết thương của cậu… kể lại từng chữ một. Anh nhìn thấy đôi mắt Thịnh Thiếu Du đỏ lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh thích anh 15 năm rồi. 15 năm đi đi về về giữa nước P và Giang Hỗ, số vé máy bay chắc mở được triển lãm. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy thích anh đến thế, thích đến mức vượt núi băng biển chỉ để nhìn anh từ xa cũng thấy thỏa mãn. Nhưng tôi là bạn cậu ấy, dù tôi cũng thấy cậu ấy điên, nhưng tôi vẫn xót xa. Thịnh Thiếu Du, nếu anh không thể chấp nhận con người hiện tại của cậu ấy, thì đừng làm phiền cậu ấy nữa. Tôi sẽ đưa cậu ấy rời khỏi Giang Hỗ.”
Thịnh Thiếu Du nghẹn đến nói không ra lời. Như có một đôi tay bóp nghẹt lấy cổ anh. Anh khóc đến mức không còn phát ra tiếng nữa. A Vịnh của anh chịu nhiều uất ức đến vậy… A Vịnh của anh đang cần anh!
“Thẩm Văn Lang, đưa tôi đi gặp em ấy.”
Thẩm Văn Lang giật mình vì giọng nói của Thịnh Thiếu Du.
“Anh đừng có… thôi được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Xe dừng trước một biệt thự ngoại ô, nơi này nằm ở rìa Giang Hỗ, phong cảnh đẹp, có hồ có cây, nhưng Thịnh Thiếu Du chưa từng nghĩ đến việc tìm ở đây. Anh vội mở cửa xe, vừa vào sân đã nhìn thấy Hoa Vịnh ngồi cạnh cửa sổ. Qua cả tấm kính Thịnh Thiếu Du vẫn nhìn ra được sự tiều tụy của người yêu.
“Anh đừng kích động quá, để tôi vào nói với cậu ấy trước.”
Thẩm Văn Lanh cảm thấy Thịnh Thiếu Du có phần mất kiểm soát, cũng không biết mình làm vậy có đúng hay không.
“Anh đưa Thịnh tiên sinh tới rồi à?”
Chưa đến gần, Hoa Vịnh đã lên tiếng. Cũng đúng, cậu là enigma, thính giác vốn đã tốt, sau khi không còn nhìn thấy, lại còn nhạy hơn nữa.
“Ừm, nhìn anh ta đáng thương quá.”
“Đuổi anh ấy về đi, nhìn tôi sống được là tốt rồi. Giờ trông tôi thảm lắm.”
“Không!”
Khó khăn lắm mới gặp được, sao Thịnh Thiếu Du có thể ngoan ngoãn đứng ngoài cửa? Thẩm Văn Lang vừa quay đầu, Thịnh Thiếu Du đã đứng ngay sau lưng anh.
“A Vịnh, đừng đuổi anh.”
Đôi chân Thịnh Thiếu Du như bị đóng đinh, nhìn bộ dạng Hoa Vịnh mà đau đến không thở nổi. Thẩm Văn Lang nhìn cảnh này nghĩ chắc không có chuyện gì quá đáng, liền lặng lẽ rời đi, đóng cửa lại. Cả biệt thự chỉ còn hai người.
“A Vịnh…”
“Thịnh tiên sinh, lâu rồi không gặp.”
Hoa Vịnh không thể từ chối Thịnh Thiếu Du, trước kia không, bây giờ không, sau này cũng sẽ không. Cậu điều khiển xe lăn quay lại “nhìn” về phía anh.
“Thịnh tiên sinh, anh ở đâu? Em không nhìn thấy anh.”
Cậu đưa tay ra tìm kiếm trong không trung. Thịnh Thiếu Du lập tức bước đến, đan chặt các ngón tay vào nhau, rồi nửa quỳ ôm cậu vào lòng. Quá lâu không gặp, Thịnh Thiếu Du mới nhận ra mình xem nhẹ vị trí của Hoa Vịnh trong lòng mình đến mức nào. Nửa tháng này anh như thiếu mất một phần linh hồn. Làm gì cũng nghĩ tới cậu: ăn cơm lại nhớ canh cá Hoa Vịnh nấu, bánh quy cậu làm, cháo cậu nấu; thấy hoa lại nhớ những bó lan cậu tặng; ăn trái cây lại nhớ nụ hôn vị nho xanh; đi ngủ lại nhớ cảm giác ôm đóa lan mềm mại tỏa hương thơm trong lòng. Anh mất ngủ triền miên, giường chất đầy thư và giấy ghi chú cậu để lại. Anh ôm quần áo của cậu để vượt qua từng đêm khó khăn.
“A Vịnh, đừng biến mất nữa… Anh yêu em, anh thực sự rất yêu em.”
Bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ lưng Thịnh Thiếu Du khựng lại. Câu này… Thịnh tiên sinh đã từng nói với ai chưa? Hay…
“Ừm, em cũng yêu Thịnh tiên sinh, rất yêu.”
Khi đứng dậy, chân anh tê đến suýt ngã.
“Anh sao vậy?”
Hoa Vịnh cảm nhận cánh tay mình đang nắm chợt run lên, lo lắng đưa tay sờ.
“Không sao, chân hơi tê.”
Hoa Vịnh nắm tay anh kéo lại gần, ôm lấy anh, áp đầu vào bụng anh. Hơi ấm, không lạnh như tưởng tượng. Đường nét cơ bụng ẩn hiện dưới da khiến cậu yên tâm đến lạ. Cậu hít sâu một hơi, mùi cam đắng rượu rum đặc trưng của Thịnh Thiếu Du bao bọc lấy cậu.
“Thịnh tiên sinh, chúng ta chia tay đi.”
Giọng Hoa Vịnh nhẹ như đang hỏi tối nay ăn gì, nhưng nội tâm Thịnh Thiếu Du thì như bị sóng lớn nuốt trọn.
“Anh không đồng ý. Hoa Vịnh, em đánh dấu anh rồi, phải chịu trách nhiệm với anh.”
“Thịnh tiên sinh, đó chỉ là đánh dấu tạm thời.”
Hoa Vịnh cười, cọ nhẹ lên tay Thịnh Thiếu Du như một con mèo nhỏ.
“Anh là một alpha cấp S, em đã đánh dấu thì phải chịu trách nhiệm. Không thì anh biết tìm đâu ra Enigma mang hương lan nữa đâu?”
“Thịnh tiên sinh…”
“Đừng đẩy anh ra nữa. Hoa Vịnh, anh yêu em, chỉ yêu em. Sau này bên cạnh anh sẽ không có ai ngoài em.”
Hoa Vịnh hiểu rất rõ, Thịnh Thiếu Du là người cố chấp, yêu là yêu, sẽ không buông dễ dàng. Nếu là trước đây, nghe câu này chắc cậu vui đến chết. Nhưng hiện tại…
“Thịnh tiên sinh… nhưng hình như em không còn yêu anh nhiều như trước nữa.”
Tư thế vẫn không thay đổi, nhưng bàn tay đặt trên vai anh bỗng cứng lại. Nỗi đau Hoa Vịnh phải chịu khi nói câu này lớn hơn cả Thịnh Thiếu Du. Người yêu trước là cậu, yêu sâu đậm cũng là cậu. Trong chuyện yêu Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh mãi mãi đứng hạng nhất.
“Anh không tin. Hoa Vịnh, em lừa không được anh đâu.”
“Em rất yêu anh… nhưng… nhưng em cũng có thể yêu alpha khác. Theo đuổi anh mệt quá rồi, em cũng muốn nghỉ một chút.”
Hoa Vịnh nhắm mắt lại, tham lam ngửi mùi cam đắng của anh. Chỉ cần nói thôi mà tim cậu đã đau đến gần như sắp vỡ. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra.
“Thịnh Thiếu Du, chúng ta chia tay đi.”
Hoa Vịnh không nhìn được biểu cảm của anh. Cũng may… nhìn thấy thì cậu lại mềm lòng. Thịnh Thiếu Du xứng đáng có một người bạn đời hoàn hảo, không phải một kẻ tật nguyền như cậu.
“Hoa Vịnh, em nghiêm túc chứ?”
“Ừm, rất nghiêm túc.”
Hoa Vịnh ngẩng đầu, biểu cảm vô cảm mà cậu phải học suốt hai tháng để ứng phó tâm lý, giờ lại dùng hết. Giống như thời còn ở nước P - một cỗ máy không cảm xúc. Nhưng Thịnh Thiếu Du nhìn thấu được. Trong nơi cậu không nhìn thấy, ánh mắt anh lại trở nên kiên định chưa từng có.
“Được. Anh đồng ý.”
… Thịnh tiên sinh đồng ý rồi.
Không biết nên vui hay buồn. Trên mặt Hoa Vịnh không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ. Cậu nghe tiếng bước chân xa dần, cửa mở rồi đóng. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu. Cậu đưa tay lên chạm vào mặt - từ lúc nào mà đã nước mắt đã giàn giụa? Bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu bùng nổ. Người phải học vài tháng mới biết khóc giờ oà khóc như chưa từng được khóc. Cậu chôn mặt trong tay áo, nấc nghẹn, vai run lên từng đợt.
“Thịnh tiên sinh… Thịnh tiên sinh đừng đi… cầu xin anh đừng… đừng đi…”
Hoa Vịnh quá mâu thuẫn. Cậu không muốn trở thành gánh nặng, nhưng lại không muốn buông tay. Sự giằng xé đó gần như giết chết cậu.
Tất cả bị Thịnh Thiếu Du nhìn thấy. Anh quay lại, mở cửa chạy về phía cậu.
“A Vịnh, anh sẽ không đi.”
Cổ tay bị nắm lấy. Hoa Vịnh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe hướng về phía trước.
“Thịnh tiên sinh?”
“Anh ở đây.”
“Thịnh tiên sinh…”
“Anh ở đây.”
“Thịnh tiên sinh!!”
“Anh ở đây.”
Hoa Vịnh xác định vị trí rồi lao vào lòng anh. Cả người ngã khỏi xe lăn nhưng chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn bám lấy phao cứu sinh của mình - Thịnh tiên sinh của cậu.
“Em hối hận rồi… Thịnh tiên sinh… em không muốn buông tay anh nữa…”
“Ngốc, anh sẽ không đi.”
Thịnh Thiếu Du ôm chặt cậu, hôn lên vành tai.
“Từ giờ… anh là của em, A Vịnh.”
Không ai có thể cảm thông cho cảm giác của Hoa Vịnh lúc này - vui mừng, thỏa mãn, sợ hãi, hỗn loạn… tất cả ập đến khiến cậu choáng váng. Vậy thì tham lam thêm chút nữa, ở bên anh, dù chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ muốn gần thêm chút nữa, lại gần thêm chút nữa…
Có lẽ một ngày nào đó, Thịnh tiên sinh sẽ tự chán ghét, chẳng cần cậu đẩy ra cũng tự rời khỏi thế giới của cậu.
Hoa Vịnh nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co