Truyen3h.Co

[Trans] Thèm Muốn (Đồng Nhân)

Động đất - Hoa Vịnh trọng thương (3)

NTram00

Sau khi Thịnh Thiếu Du rời đi, Hoa Vịnh chống vào tay vịn xe lăn rồi đứng dậy.

Đôi chân của cậu cơ bản đã hồi phục, chỉ là không thể đi hoặc đứng quá lâu. Thế nhưng Thịnh tiên sinh bây giờ quá dịu dàng, khiến cậu tham lam muốn kéo dài sự ấm áp này thêm một chút. Đáng tiếc là khả năng tự hồi phục của Enigma lại làm mấy vết bầm tím tan nhanh quá.

Hoa Vịnh đưa tay ra, từng bước thăm dò cẩn thận phía trước, chạm vào miếng đệm mềm ở góc đảo bếp, lòng ngọt ngào lan rộng vô hạn. Sau khi nhìn thấy những vết bầm do va chạm trên người Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du đã thức đêm bọc toàn bộ các góc cạnh trong nhà bằng lớp bảo vệ mềm, tất cả vật sắc nhọn đều bị cất đi.

“A Tự, đến đón tôi.”

Lũ chuột ở nước P lại không yên phận. Cậu đã xin nghỉ ba năm, nếu có thể thì Hoa Vịnh chẳng muốn phân tâm dù chỉ một giây. Nhưng lúc này cậu vẫn phải xuất hiện.

Trong phòng họp tầng cao nhất của khách sạn X-hotel, Hoa Vịnh ngồi sau bình phong, hai chân bắt chéo, mu bàn tay phải chống dưới cằm. Bàn họp đầy người, trên màn hình là các cổ đông ở nước P không kịp bay về. Hai mươi mấy con người im phăng phắc, không ai dám trái ý vị “tiểu hoàng đế” này.

“Thanh trừ hết.”

Về việc xử lý đám buôn lậu, Hoa Vịnh trầm ngâm mười mấy giây, nhưng ba chữ đã đủ khiến mọi người nín thở. Không khí vốn đông cứng bỗng bị tiếng chuông điện thoại phá tan. Tất cả theo phản xạ lấy điện thoại ra, thấy biểu tượng im lặng mới thở phào, nhưng chuông vẫn chưa dứt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt lại đồng loạt hướng về phía bình phong.

“A Vịnh, lúc nào xong? Anh đến đón em.”

“Mười phút nữa. Thịnh tiên sinh có thể đưa em về.”

“Hoa Vịnh...”

“Được rồi, anh đến đi.”

Không nhìn thấy biểu cảm của Hoa Vịnh, nhưng mọi người chẳng tài nào liên hệ được giọng nói dịu dàng ấy với con người kia.

Cúp máy, không nghe ai có ý kiến gì thêm, Hoa Vịnh được Thường Tự dìu đứng dậy, đi ra bằng cửa hông.

Không thể để Thịnh tiên sinh chờ quá lâu.

Tại bãi đỗ xe ngầm, Thịnh Thiếu Du đã chờ sẵn. Vừa thấy Hoa Vịnh bước ra liền sải bước đến.

“Sao không ngồi xe lăn?”

“Sợ bị người ta nhìn thấy.”

Nhìn Hoa Vịnh mặc ít như vậy, lông mày Thịnh Thiếu Du giật mạnh, rồi bế người lên luôn.

“Thịnh tiên sinh!”

“Nơi này chỉ có em, anh và Thường Tự. Không ai thấy đâu.”

Lên xe, Thịnh Thiếu Du lập tức kéo Hoa Vịnh vào lòng mình. Hương lan nhàn nhạt quen thuộc, Hoa Vịnh cảm nhận sự bồn chồn của người trong ngực, liền giải phóng chút pheromone an trấn.

“Hôm nay mệt lắm à?”

“Cần em giúp không?”

“Cần em~”

Đột nhiên một nụ hôn khẽ chạm xuống môi.

“Vậy là đủ rồi.”

Anh cẩn thận xoa bóp phần eo bị thương của Hoa Vịnh, hít sâu mùi hương trên người cậu.

Hoa Vịnh được Thịnh Thiểu Du bế vào nhà. Cậu thích cảm giác được cưng chiều như thế này, không chống đối, chỉ rúc đầu vào lòng Thịnh Thiếu Du. Về đến nhà, Thịnh Thiếu Du hào hứng đeo tạp dề lên cổ, rồi đưa hai dây buộc vào tay Hoa Vịnh.

“Thịnh tiên sinh?”

“Hôm nay anh vào bếp!”

Hoa Vịnh bật cười, buộc cho anh chiếc nơ không mấy hoàn hảo, rồi ôm từ phía sau.

“Vất vả cho Thịnh tiên sinh rồi. Cần em giúp không?”

“Phiền A Vịnh giúp rửa sạch từng trái cây một nhé~”

Hoa Vịnh ngẩng đầu “nhìn” về hướng Thịnh Thiểu Du, gật nhẹ. Cậu chống mạnh hai cánh tay để đứng dậy, Thịnh Thiếu Du dắt cậu đến bồn rửa. Cầu lần ra vòi nước và cẩn thận rửa hoa quả cùng rau củ để bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du nấu ăn trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn căng thẳng như ra trận.

Xì dầu, muối, bột ngọt, dầu mè…
Anh cho từng thứ vào bát, rồi rót nước nóng vào.

Khi hành lá chạm dầu nóng bắn tí tách, Thịnh Thiếu Du giật mình.

“Không sao chứ?”

Hoa Vịnh cảm nhận người bên cạnh đột ngột tiến đến, đưa tay vừa vặn ôm eo anh. Thịnh Thiếu Du lắc đầu.

“Không sao, chỉ bị giật mình.”

“Không bị dầu bắn chứ?”

“Không. Chết rồi! Hành lá của anh cháy mất!”

Anh vội quay lại hạ lửa. Mùi thơm lan ra. Sau đó anh bắt đầu luộc mì, làm theo từng bước trên mạng. Rồi cho rau xanh mà Hoa Vịnh rửa sạch như mới vào.

Tự tin về thiên phú nấu nướng của mình, Thịnh Thiếu Du còn chiên hai quả trứng, xếp mọi thứ gọn gàng trong bát, rắc thêm hành.

“A Vịnh, ăn cơm nào!”

Hoa Vịnh thay đồ ở nhà rồi lần ra bàn ăn, ngồi xuống.

“Thơm quá~”

“Em nếm thử đi, thử xem có ngon không?”

Anh vẫn đeo tạp dề, đặt đũa vào tay Hoa Vịnh, mắt lấp lánh nhìn chờ mong.

Hoa Vịnh tìm thấy bát, gắp một đũa mì đưa vào miệng.

Hơi cứng… còn… hơi sống…

Không sao. Uống nhiều nước là được.

“Ngon lắm!”

“Thật không?!”

Hoa Vịnh gật đầu nghiêm túc, còn giơ ngón cái. Thịnh Thiếu Du thấy thế cũng gắp thử một đũa.

Trời ơi!

Anh lập tức giữ tay Hoa Vịnh lại, không cho ăn tiếp.

“Còn sống!”

Dù Hoa Vịnh không nhìn thấy, nhưng Thịnh Thiếu Du cảm giác - người vẫn luôn hướng ánh mắt về đúng phía anh.

“Không sao, đây là bữa ăn đầu tiên Thịnh tiên sinh làm cho em. Em thích mà.”

“Vậy uống nhiều nước một chút, uống nhiều vào.”

Hoa Vịnh uống liền hai cốc nước, ăn hết cả bát mì to hơn mọi khi. Thịnh Thiếu Du nhìn mà vừa thương vừa buồn cười.

“Sau này anh sẽ rèn luyện tay nghề, không tra tấn em nữa.”

“Vâng~ Nhưng Thịnh tiên sinh nấu ngon lắm.”

Sau bữa ăn, hai người nằm trên sofa xem phim. Xem được một nửa thì Hoa Vịnh ngủ gục lên vai Thịnh Thiếu Du. Anh bế người về phòng, vừa đặt xuống giường, Hoa Vịnh đã liền mở mắt.

“Đừng đi.”

Cậu kéo cổ tay Thịnh Thiếu Du, làm người kia mất thăng bằng, suýt nữa ngã đè lên, may kịp chống tay lại.

“A Vịnh…”

Hai tay Hoa Vịnh vòng lấy cổ anh, ngồi dậy, hôn lên tuyến thể sau gáy Thịnh Thiếu Du.

“Hoa Vịnh, bình tĩnh.”

Làn da đỏ bừng không tự nhiên ấy...

Kỳ mẫn cảm?!

“Hoa Vịnh! Hoa Vịnh!”

Thịnh Thiếu Du gỡ tay cậu ra, Hoa Vịnh mơ màng mở mắt, chút ý thức quay lại.

“Thịnh tiên sinh… thuốc ức chế…”

Pheromone của đóa u Lan liên tục tràn ra, cái mùi thanh lãnh pha chút công kích ấy khiến tuyến thể Thịnh Thiếu Du cũng bắt đầu bồn chồn.

“Thịnh tiên sinh~”

“A Vịnh, chúng ta…”

“Không được… Thịnh tiên sinh, chúng ta… không thể…”

Tại sao Hoa Vịnh không muốn đánh dấu? Thịnh Thiếu Du không hiểu nổi. Anh nhìn ống tiêm trong tay rồi nhìn người trên giường.

“A Vịnh, anh cam tâm tình nguyện. Anh muốn trở thành omega độc nhất của em.”

Hoa Vịnh nghe vậy, nắm lấy bàn tay anh.

“Thịnh tiên sinh… đánh dấu vĩnh viễn… là chuyện rất thiêng liêng… không phải… không phải trong tình huống như thế này…”

Thịnh Thiếu Du không nói nữa, thành thạo tiêm thuốc. Hoa Vịnh dần bình ổn. Anh ngồi bên giường, hai tay đan lại, nhìn xuống đất. Những lời đó không thể xoa dịu sự hỗn loạn trong anh. Tuyến thể bỏng rát, tâm trạng rối bời. Anh bật dậy, nhìn Hoa Vịnh đã ngủ, rồi quay đi.

Căn nhà tràn ngập pheromone của Hoa Vịnh. Ở lại nữa anh sợ mình mất kiểm soát. Anh nhìn Hoa Vịnh lần cuối, đắp chăn lại, khoác áo rồi rời đi.

Trong đêm tối, xe lao nhanh. Anh không biết đi đâu, chỉ lái vô định. Đến một hồ nước, anh xuống xe, dựa vào cửa, nhìn mặt hồ phản chiếu vầng trăng tròn.

Kể từ ngày tìm lại được Hoa Vịnh, từng ngày anh đều nhớ lại thật kỹ. Anh hoang mang. Anh không chắc Hoa Vịnh còn yêu mình như trước. Hay… 15 năm... tình cảm đã nhạt dần?

Anh không nghi ngờ tấm lòng của Hoa Vịnh, chỉ là không tự tin về thời hạn của nó.

Ở nhà, không lâu sau khi anh đi, Hoa Vịnh tỉnh lại. Một mũi thuốc quá nhẹ với Enigma. Tuyến thể đau buốt khiến cậu nhận ra kỳ mẫn cảm đến sớm. Cậu sờ vị trí bên cạnh...

Lạnh ngắt.

Tim rơi vào băng lạnh.

“Thịnh tiên sinh… Thịnh tiên sinh?”

Cậu vừa làm gì vậy?

Có phải cậu đã dọa Thịnh tiên sinh?

Có phải đã ép anh ấy làm điều anh ấy không muốn?

Sự bất an xâm chiếm tâm trí. Cậu gọi điện cho Thịnh Thiếu Du hàng chục cuộc, không ai bắt máy.

Trước khi các triệu chứng bùng nổ hoàn toàn, cậu gọi Thường Tự.

“Dẫn bác sĩ đến.”

Cậu dựa vào tường, loạng choạng vào phòng thay đồ, lôi ra chiếc còng tay giấu dưới đáy tủ. Đôi chân chưa lành hẳn run lẩy bẩy, cậu tức giận đấm mạnh vào chúng, rồi gắng gượng đứng lên, gần như ngã vào phòng tắm. Cậu khóa cửa, dùng còng tự khóa mình vào tay nắm kim loại của bồn tắm, rồi kiệt sức ngồi bệt xuống.

“Thịnh tiên sinh… Thịnh tiên sinh…”

Cậu gọi nhỏ, nhưng tuyến thể đau đớn gần như muốn lấy mạng cậu. Cậu cào vào làn da mềm nơi cổ, rất nhanh đã rướm máu, thấm đỏ áo ngủ trắng.

Khi Thường Tự và bác sĩ phá cửa vào, họ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng:

Áo choàng của Hoa Vịnh bị xốc lên, lồng ngực trắng lạnh đầy vết máu. Tuyến thể rỉ máu đã khô, bết vào da thịt. Cổ tay trái bị còng siết đến rách, máu chảy xuống cánh tay.

Bác sĩ tiêm thuốc an thần, Hoa Vịnh gần như lập tức mềm oặt. Kim loại cắm vào da thịt, họ cẩn thận tháo còng khỏi người cậu. Hoa Vịnh nằm đó như miếng thịt trên thớt.

“Thư ký Thường, tình trạng này nên đưa vào bệnh viện.”

Thường Tự lắc đầu. Nếu Hoa Vịnh tỉnh lại mà không ở nhà, e rằng cậu sẽ phát điên. Mọi người chia nhau xử lý vết thương cho cậu. Thường Tự ra phòng khách gọi cho Thịnh Thiếu Du.

Trong túi áo khoác, màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt. Khi Thịnh Thiếu Du lấy lại bình tĩnh định về nhà, anh mới nhớ đến điện thoại. Đúng lúc cuộc gọi của Thường Tự tới.

“Thịnh tổng, ông chủ gặp chút vấn đề. Phiền anh về ngay.”

“A Vịnh? A Vịnh sao rồi?!”

Anh bật loa ngoài, lái xe tăng tốc quay về. Trên đường, Thường Tự giải thích về tình trạng của Hoa Vịnh. Cảm giác hối hận muộn màng đập mạnh vào lòng ngực khiến Thịnh Thiếu Du đấm mạnh vào vô lăng. Hoa Vịnh còn bao nhiêu yếu đuối mà anh chưa từng thấy? Những năm qua đã khổ sở đến mức nào?

Thịnh Thiếu Du đẩy cửa bước vào.

Hoa Vịnh đang nằm trên giường, vết máu trên áo ngủ còn chưa được xử lý.

Hoa Vịnh nằm yên lặng như không còn hơi thở.

Ngực Thịnh Thiếu Du như bị một con dao nhỏ từng nhát từng nhát rạch vào.

“A Vịnh… A Vịnh…”

Anh muốn nắm lấy tay Hoa Vịnh, nhưng khi cúi đầu lại thấy cổ tay được quấn đầy băng gạc, máu còn thấm ra ngoài.

Lồng ngực lộ ra, vết thương đã được bôi thuốc, nhưng nhìn càng rợn người hơn. Nước mắt Thịnh Thiếu Du rơi không thể nào kiểm soát, nhỏ xuống mu bàn tay của Hoa Vịnh.

Bác sĩ nói hôm nay Hoa Vịnh sẽ không tỉnh lại.

Nhìn khắp người là máu, làm sao đóa lan nhỏ của anh chịu nổi?

Thịnh Thiếu Du đuổi hết mọi người ra ngoài, tự tay cởi áo tắm của Hoa Vịnh, lấy khăn ấm lau người cậu thật kỹ cho đến khi sạch sẽ.

Anh gục bên giường, nắm lấy tay Hoa Vịnh, như thế suốt cả đêm.

...

Ngày hôm sau, khi Hoa Vịnh mở mắt

Thịnh Thiếu Du gần như lập tức phát hiện.

Hoa Vịnh mở mắt thấy một tia sáng.

Tầm nhìn vẫn như bị phủ bởi một lớp màn dày, anh đưa tay lên lắc trước mắt.

“A Vịnh, sao vậy?”

Thịnh Thiếu Du nắm lấy bàn tay đang cố đưa lên.

Dù là bóng dáng mờ nhạt, nhưng gương mặt người mình yêu lại dần dần trở nên rõ ràng.

“Thịnh tiên sinh, hình như em thấy được ánh sáng rồi…”

Sau một đêm, vết thương trên người Hoa Vịnh dần liền lại, những vết thương khủng khiếp cũng đỡ hơn, da dưới lớp băng không còn đáng sợ như trước.

Hoa Vịnh chống người, ôm lấy Thịnh Thiếu Du.

“Thịnh tiên sinh… em muốn… có được không?”

Thịnh Thiếu Du đương nhiên biết cậu muốn gì.

Cảnh tượng đêm qua anh không bao giờ muốn trải qua lần nữa.

Anh phát hiện bản thân không thể chịu được việc chia xa.

Vì vậy, dù phải để một alpha cấp S kiêu ngạo biến thành omega của riênh mình cậu, anh cũng - cam tâm tình nguyện.

Anh yêu Hoa Vịnh, tình yêu ấy đã đâm rễ từ rất lâu, nay đã lan khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.

“A Vịnh, em có yêu anh không?”

“Yêu. Thịnh tiên sinh, em rất yêu anh. Chỉ yêu mình anh. Trừ anh ra, em sẽ không yêu ai khác.”

Thịnh Thiếu Du dùng đầu ngón tay vuốt tuyến thể của Hoa Vịnh, pheromone mùi lan tỏa ra nhẹ nhàng. Anh ngồi lên giường, vòng tay qua gáy Hoa Vịnh.

“Hoa Vịnh… đánh dấu anh đi.”

...

Dấu ấn vĩnh viễn

Ánh sáng xuyên qua tấm rèm trắng.

Trong mùi lan thanh lãnh của U Lan, hương cam đắng và rượu rum của Thịnh Thiếu Du hoà vào.

Thịnh Thiếu Du nằm úp trên gối, Hoa Vịnh từ phía sau cúi xuống.
Ngón tay cậu trượt dọc sống lưng của Thịnh Thiếu Du, cảm giác không thấy rõ bằng mắt khiến cảm nhận càng trở nên nhạy bén.

Đầu ngón tay lạnh chạm vào tuyến thể nóng rực khiến người dưới thân run lên.

“Hoa Vịnh…”

Ga giường bị Thịnh Thiếu Du nắm đến nhăn cả lại.

Đầu ngón tay hai người đan vào nhau, hơi thở đứt quãng của Thịnh Thiếu Du xen lẫn tiếng rên nhè nhẹ.

“Đừng sợ, bảo bối…”

Hoa Vịnh cúi xuống, chạm trán vào đầu Thịnh Thiểu Du.
Pheromone mùi lan nhẹ nhàng bao trùm sự bất an của anh.

Khi răng nanh khẽ chạm tuyến thể, vành tai Thịnh Thiếu Du đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
Hoa Vịnh ôm eo anh, hôn lên bả vai, từng chút từng chút tiến đến tuyến thể.

Khoảnh khắc răng nanh đâm xuyên...

Thịnh Thiếu Du nghẹn một tiếng, cắn vào ngón tay cong lên bên miệng, đầu ngón tay nắm chặt ga giường.

Máu nóng và pheromone hòa vào nhau.

Hoa Vịnh nhẹ nhàng liếm vết thương, đưa mùi hương của mình hòa sâu vào từng thớ thịt của Thịnh Thiếu Du.

Từ hôm nay, mỗi hơi thở của Thịnh tiên sinh, mỗi tấc da thịt của anh, đều thuộc về Hoa Vịnh.

Chỉ riêng Hoa Vịnh.

Thịnh tiên sinh là alpha độc nhất của cậu.

Trên tuyến thể Thịnh Thiếu Du nở ra một đóa lan - dấu ấn vĩnh viễn.

Hoa Vịnh dụi đầu như một con thú nhỏ thỏa mãn.

Vết thương không đau nữa, tâm trạng nhẹ bẫng, kì mẩn cảm cũng không còn quá khó chịu.

Còn Thịnh Thiếu Du thì kiệt sức, chui vào lòng cậu, ôm eo cậu thật chặt.

“Hoa Vịnh… đừng rời bỏ anh. Đừng phản bội anh…”

“Được. Em hứa với anh.”

Thịnh tiên sinh, trái tim Hoa Vịnh vĩnh viễn chỉ đập vì anh.

...

Một buổi chiều nhuộm vàng

Tóc Thịnh Thiếu Du trượt qua ngón tay Hoa Vịnh.

Anh sấy tóc giúp đối phương xong thì hai người ôm nhau ngủ.

“Ngủ đi.”

Thịnh Thiếu Du không nói, chỉ gật đầu.

Hương lan như thuốc an thần.

Nhưng Hoa Vịnh lại không ngủ được - sau từng ấy thời gian trong bóng tối, cậu không muốn chìm vào nó lần nữa.

Khi Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy, trời đã xế chiều.

Ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc Hoa Vịnh, tạo nên vầng sáng vàng nhạt.

“A Vịnh…”

“Thịnh tiên sinh… chúng ta kết hôn nhé.”

Hoa Vịnh quay lại ôm lấy anh.

Tiếng đáp khẽ của Thịnh Thiếu Du vang bên tai.

Nhận được lời đồng ý, Hoa Vịnh nắm tay anh, lùi một bước, quỳ một gối xuống.

Trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn cậu đã phác họa gần 15 năm, nay được chế tác hoàn chỉnh.

“Thịnh tiên sinh, anh là bảo vật quan trọng nhất đời này của em.
Xin hãy cho phép em được ở bên anh mãi mãi. Em yêu anh.”

Thịnh Thiếu Du định ngăn cậu lại, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn... trên đó khắc một đóa lan quấn vào một đóa hoa cam đắng.

Anh cúi xuống, nâng mặt Hoa Vịnh, hôn lên.

“Anh đồng ý. Hoa Vịnh, anh đồng ý cho em ở cạnh anh cả đời.”

Trong buổi chiều vàng ấy, Hoa Vịnh cuối cùng đã có được quyền cư trú vĩnh viễn trong trái tim Thịnh Thiếu Du.

...

Hôn lễ

“Thịnh tổng, đây là những địa điểm cưới mà team đã chọn. Mời ngài xem.”

Trần Phẩm Minh đưa iPad.
Thịnh Thiếu Du lật từng cái, cái nào cũng không hài lòng.

Họ không có nhiều thân thích, cũng không muốn biến hôn lễ thành sự kiện thương mại.

Chọn mãi không được.

Biển?

Đúng rồi. Hoa Vịnh thích biển.
Trước đây còn nói muốn đi biển, chỉ vì hai người quá bận mà để đó.

Nghĩ là làm.

Gió biển nâng tấm voan trắng lên.
Màn đêm buông xuống, bầu trời xanh thẳm và mặt biển hòa làm một.

Hoa Vịnh mặc sơ mi trắng mềm mại, nhìn ra biển.

Cảnh tượng trước mắt ngày càng rõ ràng, anh chớp mắt nhìn đường chân trời.

“Hoa Vịnh.”

Thịnh Thiếu Du cầm bó hồng đỏ, bước trên con đường hoa được ánh đèn thắp sáng mà đi đến phía cậu.

Con đường tình yêu mà Hoa Vịnh đã đi quá lâu... đoạn cuối cùng này, hãy để Thịnh tiên sinh bước về phía cậu.

Hoa Vịnh quay người lại.

Thịnh tiên sinh của cậu mặc vest trắng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu.

Họ hôn nhau dưới bầu trời đêm.

Ôm nhau giữa biển, gió và trời.

Đây là hôn lễ chỉ thuộc về Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.

Không nghi lễ rườm rà.

Chỉ có hai trái tim dựa vào nhau trong đêm tối, giữa biển rộng và bầu trời bao la.

Happy ending...

...

(Hum nay sanh thần péiu, toy lí nào lại để mn gớt nc mắt... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co