[Trans] Thủy triều - Pi Hanwool x Yoon Gamin
Chap 5
9.
Miệng Yoon Gamin khẽ hé ra như con thỏ bị giật mình, nhưng thứ bật ra trước cả lời nói lại là một tiếng nấc, chỉ kịp bị cậu nuốt lại một nửa.
Pi Hanwool quá quen với cái cảm giác khoái trá kỳ lạ nảy lên từ nỗi đau của người khác. Nhưng lần này, ngay dưới lớp khoái cảm ấy... tim hắn lại nhói lên một nhịp rất lạ.
Hắn ngồi im, kiên nhẫn đợi Gamin trấn tĩnh. Khi nghe cậu suýt bật ra thêm một tiếng nấc, Hanwool cúi đầu tránh đi ánh mắt cậu.
Hắn biết, chỉ cần nhìn vào lúc này thôi cũng đủ làm cái vẻ yếu đuối hiếm hoi của thằng ngốc này tan biến ngay. Che đi tầm nhìn để giữ lại âm thanh, kiểu giao tiếp này với hắn chẳng lỗ tẹo nào.
Chỉ tiếc là ba đứa đi cùng Gamin khiến khoảnh khắc hiếm hoi này chẳng kéo dài được lâu. Từ lúc bước vào, Hanwool đã để ý đến cô gái kia - chị song sinh của Lee Hyunwoo. Hai người vốn chẳng có dây mơ rễ má gì, thậm chí vì chuyện Hyunwoo mà càng giống kẻ thù. Việc con bé chịu theo Gamin đến gặp hắn đã là chuyện ngoài sức tưởng tượng.
"Thằng ngây thơ này bị quỷ nhập hay sao ấy mà tin anh như đúng rồi."
Lee Jiwoo nói, giọng đầy chán chường. Vừa giận vừa thương, cô móc khăn giấy từ túi ra nhét vào tay Gamin.
"Nó nói hết với bọn tôi và với mẹ nó luôn rồi. Mấy đứa khác bận chuyện nhà. Còn cái dấu bàn tay trên mặt là mẹ nó tát, bà bảo nó mà dám đến tìm anh nữa thì đừng có về nhà. Thế là cái đồ điên này thức trắng đêm xong lôi bọn tôi đến đây."
Chỉ vài câu, cô đã tường thuật lại nguyên một ngày một đêm mà Gamin phải chịu, nhanh gọn, sắc lẻm.
Người thẳng thắn, thông minh, không nghĩ đến hậu quả. Mang lại lợi ích cho nhau thì hợp tác được, nhưng không có điểm yếu để nắm thóp. Pi Hanwool lặng lẽ vẽ chân dung con bé này trong đầu.
Và hắn cũng nhận ra một điều quan trọng hơn:
Bây giờ Gamin không chỉ nghe lời hắn, cậu còn không có chỗ để về.
Một câu nói khiến người ta phấn khích đến run rẩy, như bóng đèn bật sáng trong óc hắn. Khóe môi Hanwool cong lên không thèm giấu.
"Biết rồi. Tạm thời cứ ở lại đây đi. Những chuyện sau tính tiếp khi tao sắp xếp xong."
Hắn chẳng bận tâm gì đến đôi mắt trợn trắng liên tục của Jiwoo, ác ý đối với hắn vốn là chuyện thường ngày. Hắn cũng không còn cố tỏ ra vẻ chủ nhà tử tế. Chỉ quay người và bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Phía dưới, Hanwool vừa đánh xong một trận. Hắn tháo găng tay, nằm dài trên sàn võ đài. Nghe tiếng cửa mở, hắn đoán ngay đó không phải Ma Minhwan, nếu là Minhwan, cái giọng lấc cấc kia đã vang lên trước khi thân hình xuất hiện.
Ba giây trôi qua. Yên tĩnh đến kỳ lạ.
Không tiếng nói. Không tiếng bước chân. Thậm chí không có tiếng đóng cửa.
Hắn biết ai đứng đó.
"Đến rồi à?" Giọng Hanwool xen chút vui mừng khó mà giấu được.
Hắn bật dậy, không khó chịu vì việc Gamin chẳng thèm trả lời. Lấy từ tủ ra một đôi găng tay trắng, ném cho cậu. "Đeo vào."
Nghe có vẻ như đang ra lệnh? Thật ra hắn không cố ý. Mà Gamin cũng chẳng để tâm, có lẽ lời đề nghị "đấm cho hả giận" vào lúc này hợp với tâm trạng cậu.
Hanwool đeo lại đôi găng vừa tháo, trong mắt hắn thoáng lên thứ cảm xúc đã được tỉ mỉ mài giũa: thương xót, quan tâm.
Một Yoon Gamin đang vỡ vụn ngay trước mắt hắn.
Nếu đây không phải ông trời đứng về phe hắn thì còn là ai nữa?
10.
Đáng ra Hanwool phải nghĩ trước rằng chọn lúc này để đấu tay đôi với Gamin... là tự tìm đường chết.
Hắn nằm sõng soài trên sàn, cố giữ cho lồng ngực đừng phập phồng quá mạnh mỗi khi cơn ho buốt xé ngực ập tới, như có mảnh kim loại văng tung tóe trong đường thở.
Thằng vừa đấm hắn ra bã hình như cũng biết mình hơi quá tay. Cậu ngồi lặng lẽ ở một góc, im lặng gỡ băng quấn tay, dù sao đây vẫn là Pi Hanwool bằng xương bằng thịt, không phải máy đấm bốc trong phòng game.
Nếu cậu ngước lên lúc này, cậu sẽ thấy Hanwool đang khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay lau đi vệt máu trên khóe môi, rồi chống tay ngồi dậy.
Trời trao cơ hội tận tay.
"Bị hiểu lầm khó chịu lắm đúng không?" Hắn hỏi.
Gamin chớp chớp mắt nhìn hắn. Cậu trông như sắp khóc nữa, nhưng không hiểu sao lại nuốt ngược vào được. Môi run run mãi mới bật ra câu: "Tôi không làm sai."
Pi Hanwool khựng lại một nhịp.
"Thế còn tao?" hắn hỏi. "Mày nghĩ tao sai không?"
Chỉ đến khi lời đã rời khỏi miệng, Hanwool mới nhận ra mình vừa hỏi cái gì. Hắn chạm lên ngực, lòng hoang mang vì cú rung lạ như điện xẹt qua.
Mong đợi.
Hắn biết chính xác mình đang mong cái gì. Và cũng thấy mình thật nực cười vì sự khao khát không kìm nổi ấy.
Hắn đang mong Gamin biện minh cho tội lỗi của hắn. Mong một đứa thuần lương nhìn thấu chút lương tri mong manh mà hắn giấu kỹ. Mong rằng cái màn diễn bi thương ban nãy thật sự chạm đến trái tim một tên ngốc đơn thuần.
Hắn bắt đầu tham lam, thèm khát thứ chỉ "người tốt" mới xứng có: sự thấu hiểu.
Hanwool không biết Gamin nghĩ gì về hắn. Nhưng hắn thì chưa từng tự bào chữa cho mình. "Tao không sai." là câu cả đời hắn chẳng nói nổi. Thế mà giờ hắn lại mong có người nói thay hắn.
Gamin cau mày, suy nghĩ rất nghiêm túc.
Và cảm xúc trong lồng ngực Hanwool nổ tung, không còn là mong đợi, mà là sợ hãi.
Nếu Gamin nói hắn "không sai", hắn không biết bản thân sẽ phản ứng ra sao.
"Anh hại nhiều người lắm..." Gamin nói.
Hanwool bật cười khẽ. Đúng rồi, phải thế chứ.
"Đó chỉ là một phần trong kế hoạch, buộc phải hy sinh thôi." Hanwool nhướng mày.
"Nhưng họ đâu có đồng ý."
"Vậy thiện ác được đo bằng chuyện người bị hại có đồng ý hay không à?"
Hắn hít một hơi, sắp xếp lại câu chữ trong đầu, đuổi mấy ý nghĩ dao động vừa nãy đi.
"Cho dù mày có thừa nhận hay không, mày với tao là cùng một loại người. Mày vì học hành, tao vì phản kháng, đều có mục đích cá nhân. Mày vì học, hay nói đúng hơn là vì thay đổi Yuseong, nên mày đã đánh nhau, cãi mẹ mày. Mày chẳng khiến ai bị thương chắc?"
Pi Hanwool biết rõ mình đang ngụy biện.
"Còn tao phản kháng nên bày mưu tính kế, tao kéo nhiều người xuống nước. Nhưng không có tao thì mọi thứ còn tệ hơn, đó cũng là lý do mày tới tìm tao, đúng không?"
"Kim Sehyun hay Choi Heewon không phải không muốn giúp mày. Họ chỉ không có điều kiện như mày thôi. Sehyun có vào đại học cũng thế, trừ khi mày trả giúp nó học phí. Heewon càng không được để lại tiền án. Con bé đó sinh ra đã phải có một tương lai đẹp."
"Chỉ có tao với mày là cùng đường."
Hanwool nuốt lại câu cuối cùng, hắn biết nếu nói thêm nữa sẽ kéo cả hai xuống vực.
"Yoon Gamin, mày cũng là loại không biết đói khổ là gì thôi"
Câu ấy để sau này hẵng nói.
Nhìn vành mắt Gamin đỏ hoe, Hanwool biết lời mình đã đâm trúng trọng tâm.
"Nghe này Yoon Gamin," hắn nói, giọng trầm xuống, "có nỗi khổ không có nghĩa chuyện mày làm hay tao làm đều được xóa bỏ. Tao không oan. Mày cũng vậy."
"Nhưng giờ ngoài đi tiếp... tụi mình đâu còn lựa chọn khác."
"Chào mừng mày đến cái thế giới chẳng còn đường lui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co