Truyen3h.Co

[Trans] Thủy triều - Pi Hanwool x Yoon Gamin

Chap 6

user56897873

11.

Nói là "không còn đường lui", nhưng thực ra Yoon Gamin đã chịu ấm ức gì cho cam?

Những gì Pi Hanwool muốn cậu làm, cùng lắm chỉ là tạm thời giúp hắn giữ ổn định trường Yuseong. Chuyện quản lý đội thường trực thì rõ ràng chưa tới lượt cậu.

Mà tình hình lúc này cũng chẳng cần tuyển thêm ai vào đội thường trực nữa. Thế nên phần mềm xếp hạng bị xoá thì xoá, chẳng ảnh hưởng gì cả.

Ngoài chuyện dẫn người chống lại bọn trường khác, Gamin thậm chí còn dư thời gian để mở rộng nhóm học tập của mình.

Pi Hanwool nghiễm nhiên được hưởng lợi. Sau khi tốn công thuyết phục Gamin tin vào lý thuyết của hắn, hóa ra khi để cậu độc đoán một chút, lại có cái khí chất lãnh đạo khó ai ngờ.

Hắn cứ tưởng Gamin sẽ làm rùm beng để minh oan cho hắn, kêu gọi quần chúng, nêu gương đấu tranh vì chính nghĩa.

Đến khi Hanwool âm thầm cho người điều tra, hắn mới biết, dưới áp lực của Gamin, Ban Kỷ Luật của Yuseong bị đè chết dí, biến thành một phiên bản đội thường trực thứ hai chuyên dùng để đánh nhau với các trường khác.

Hanwool hỏi cậu tại sao.

"Kim Gyujin ấy..." Gamin nói.
"Dù tạm thời có thể hợp tác cũng chỉ vì nợ ơn giáo viên. Nhưng không có nghĩa cậu ta là đồng đội có thể chiến đấu cùng nhau. Nhất là cậu ta từng làm những chuyện như thế..."

Pi Hanwool ngậm miệng lại, nuốt xuống cái khao khát đã tràn lên tận lưỡi.

Hắn thừa biết mình cũng chỉ là kẻ dùng lời ngon tiếng ngọt để kéo người khác về phe mình.

Vậy sau khi mọi chuyện kết thúc thì sao?

Thằng thư sinh lại khăn gói lên kinh thi cử.
Còn hắn thì trở về cái giếng của mình sống nốt quãng đời còn lại. Dù cái giếng có được đào rộng đến đâu, sâu đến đâu, dù bên trong có tuôn trào dòng nước trong lạnh sạch sẽ đến mấy.....
Giếng vẫn chỉ là giếng.

Nhưng cho dù là đồng đội hay chỉ là tạm thời bắt tay, thì lúc này Yoon Gamin vẫn đang sống trong nhà hắn.

Ba người bạn của Gamin ai cũng còn nhà để về. Chỉ có mình Gamin là thật sự lang bạt.

Hanwool cấp cho cậu một tài xế chuyên trách, kèm cả gia sư.

Thực tế thì, dù hắn không làm mấy chuyện này, Gamin cũng chưa chắc đã rời đi. Những lợi ích nghe thì kỳ cục ấy, chung quy vẫn giấu chút hối lộ lúc gần lúc xa.

Mà Gamin đúng là "khách trọ ngoan".

Pi Hanwool hiếm khi có mặt ở nhà, nhất là giai đoạn này bận đến mức chân không chạm đất. Về đến nhà là mò mẫm trong bóng tối lao thẳng vào phòng ngủ, sáng hôm sau mặt trời còn chưa ló đã dậy đi ngay. 

Cứ thế hơn chục ngày, cho đến một hôm hắn tình cờ xuống nhà dưới tìm đồ, bật đèn phòng khách lên, mới thấy bữa tối đặt ngay ngắn trên bàn.

Như có ma xui quỷ khiến, hắn bước đến, nhấc nắp đậy kim loại lên. Hơi nước đọng trên mặt kim loại nhỏ xuống, rơi lộp bộp vào đĩa thức ăn đã nguội ngắt.

Hắn bất giác bật cười.

Thi thoảng Hanwool cũng giật mình vì mấy hình ảnh rợn người trong đầu mình.

Hắn cứ thấy bữa cơm nguội lạnh trước mặt giống như đồ cúng, còn hắn là con ma trơi đã hết dương thọ từ lâu.

Biết đâu... hắn và Yoon Gamin thật ra đã âm dương cách biệt từ lâu. Còn cái cảm giác mơ hồ, khó gọi tên trong tim hắn, chẳng qua là tàn hơi của một niềm luyến tiếc chưa tan?

Pi Hanwool giờ quên béng mình định tìm gì, bước vào bếp lấy một đôi đũa.

Cũng chẳng màng cái dạ dày rỗng suốt cả ngày sẽ quặn lên khi gặp phải đồ ăn nguội, hắn đưa từng miếng thức ăn vào miệng.

Vừa đủ.
Sự tử tế của Yoon Gamin đối với hắn...vừa đủ.
Nhớ chuẩn bị cơm cho hắn, nhưng so với việc dậy để hâm lại đồ ăn thì ngủ đủ giấc và bài vở ngày mai vẫn quan trọng hơn.

Như vậy, hắn cũng đỡ phải quá áy náy.
Nếu một ngày nào đó, hắn buộc phải hy sinh Gamin.

12.

Yoon Gamin lờ mờ cảm thấy tình hình hiện tại của mình không ổn lắm.

Mấy ngày đầu mẹ cậu cấm tiệt không cho về nhà, Gamin vẫn kiên trì gửi tin nhắn xin lỗi mỗi tối.

Nhưng từ cái hôm cùng Pi Hanwool tập luyện, cậu đã quyết định viết một đoạn dài dằng dặc, nói hết mọi chuyện, mặc kệ tất cả lời can ngăn, cậu dọn sang nhà Hanwool ở tạm.

Mẹ không quan tâm cậu nữa. Bạn bè cũng ít liên lạc.

Nếu là Pi Hanwool, hắn sẽ gọi tình cảnh đó là "bị cả thế giới quay lưng".

Còn Gamin chỉ lặng lẽ nghĩ: kiên trì với chính nghĩa... đúng là khó thật.

Có lúc nào trong sự dấn thân không quay đầu đó, cậu đã cảm thấy một chút khoái cảm của người tin vào "chính nghĩa"?

Hanwool bảo cậu ổn định Yuseong. Thế là cậu tràn đầy tự tin mở họp nhóm, tuyên bố sẽ "cảm hóa họ bằng tình thương".

Nhưng đến khi ngồi đối diện Kim Gyujin trong văn phòng Ban Kỷ Luật, nhìn đôi mắt mờ đục vì khói thuốc của cậu ta, Gamin thở dài.

Trong mắt thằng đó thật sự không có lấy một tia hy vọng tiến bộ.

Và rồi, Gamin đã nói ra câu đe doạ đầu tiên trong đời:

"Nếu cậu không hợp tác, tụi tôi sẽ đập cậu."

Mọi thứ sau đó lại trôi chảy đến mức khó tin.

Cậu mới nhận ra cái thuật "nhìn mắt biết người" của mình đã giúp cậu tránh được bao nhiêu rắc rối.

Gamin nhớ đến phim bộ Mỹ cậu xem lúc nhỏ - "Sự trỗi dậy của hành tinh khỉ".
Trong khu rừng mang tên Yuseong này, chỉ những con khỉ đã mở trí mới đáng để kề vai sát cánh. Còn những kẻ không thể cảm hóa được thì chỉ còn nước dùng luật rừng nguyên thuỷ. 

Cậu đeo balo, leo lên xe nhà Pi Hanwool, ngửi mùi hương gỗ tuyết tùng đắt tiền hòa lẫn mùi da thuộc, đầu óc nặng trịch như nhồi đầy khăn ướt.

Gamin mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, và bỗng nhận ra mình đang đi đúng con đường Hanwool đã đi suốt hai năm qua.

Con đường đi đi về về mỗi ngày, đi ngang những cửa hàng ấy, nhìn thấy những ai, rẽ ở đâu, nghe tiếng guitar của gã ca sĩ lang thang ấy...
Anh có nhớ hết không, Pi Hanwool?
Hay mỗi ngày đều cúi đầu, nhắm mắt, trong đầu đầy những toan tính nặng nề, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, và cũng như tôi, chỉ thấy toàn thứ xa lạ?

Pi Hanwool...
anh có cô đơn giống tôi không?

Đến nơi rồi.

Gamin ấn ngón tay lên khoá vân tay. Đèn ở sảnh tự động bật sáng.

Pi Hanwool không có ở nhà.

Dọn sang đây ở nhờ mấy hôm, Gamin cứ thấy khó ngủ. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao.

Nhà Pi Hanwool rất rộng, nhưng không có nổi một cái đèn trần chính.

Chỉ toàn đèn hắt, đèn âm tường, loang lổ như sợ chính ánh sáng của mình.

Máy khuếch tán tinh dầu có người đến thay định kỳ, có mùi giống tuyết tùng pha cỏ khô. Máy hát đĩa cứ chậm rãi quay cả ngày, rít rít vài bản cổ điển vụn vỡ.

Không có hơi người.

Pi Hanwool từng bảo có người dọn dẹp theo giờ, nên cả căn nhà rộng thế mà chẳng có cả một con robot hút bụi chạy qua chạy lại.

Nồi cơm điện nằm gọn trong ngăn riêng, khi hơi nước bốc lên cũng không có giọng nữ máy móc thông báo "Cơm chín rồi".

Gamin chợt nhớ lại những ngày mẹ nằm viện.

Lúc ấy cậu nghĩ gì nhỉ?

Nghĩ đến việc giết Pi Hanwool.

Và...

Muốn ăn cơm mẹ nấu.

Khi cậu leo lên giường, đã mười một giờ đêm, vẫn chưa nghe tiếng Pi Hanwool về. Mà thật ra hắn về nhà cũng chẳng gây tiếng động gì. Biết đâu hắn đã ở trong phòng từ lâu rồi.

Gamin nhắm mắt.

Hôm nay... chăn có mùi hơi nước của cơm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co