[Trans] Thủy triều - Pi Hanwool x Yoon Gamin
Chap 9
17.
"Chuẩn bị cho bài thi ngoại ngữ tới đâu rồi?"
"Không vấn đề gì ạ."
"Ba đã sắp xếp xong tài liệu cần thiết rồi, hôm nay nhớ mang về."
"Vâng."
"Còn kia là bạn con à?"
"....Không hẳn."
Một hỏi một đáp, đều đều như máy.
Pi Hanwool vẫn nhìn thẳng phía trước, đối đáp trôi chảy, cho đến khi chữ "bạn" lọt vào tai hắn.
Không hẳn. Không hẳn.
Hắn giả vờ không thấy ánh mắt ngạc nhiên của Yoon Gamin liếc sang, chỉ lặng lẽ lẩm nhẩm chữ ấy trong đầu.
Càng nhẩm trong lòng lại càng dâng lên chút bực bội, bực đến mức phải hít thật sâu để khỏi nghiến răng thành tiếng.
Một năm lẻ vài tháng xem như có quen biết, thậm chí còn đứng chung chiến tuyến, rồi cùng nhau sống chung một mái nhà.
Hắn tự nhủ cái câu "Không hẳn" kia chỉ là để bảo vệ Yoon Gamin, nhưng rồi hắn nhận ra, dù có gạt Pi Yeonbaek ra khỏi phương trình, hắn vẫn phải thành thật thừa nhận: Yoon Gamin vẫn không tính là "bạn" của hắn.
Bạn bè sẽ không nhìn nhau mà im lặng đến nghẹt thở như thế. Lại càng không đối đầu nhau từng li từng tí.
Có lẽ bạn bè cũng chẳng ngồi cân đo lợi hại rồi mới quyết định dựa vào nhau chỉ vì cái danh "bạn bè".
Hắn chợt nhận ra trong đầu hắn, cái định nghĩa "bạn bè" cũng mơ hồ đến lạ.
Có tồn tại loại bạn bè nào mà sống trong im lặng không?
Nếu...hắn chỉ nói nếu thôi... vì một lý do nào đó, hai người sinh ra đều là những linh hồn câm lặng, thì giữa sự im lặng ấy, có thể treo được một sợi dây gọi là "tình bạn" không?
...Tình bạn?
Pi Hanwool buộc phải cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Không được nghĩ tiếp nữa.
Hắn bỗng giật mình nhận ra bản thân đang nghi ngờ chính cái khái niệm " tình bạn", và bên dưới sự nghi ngờ đó, lại lẫn cả một chút tham lam.
Trong mạng lưới quan hệ của hắn, bạn bè vốn là cấp bậc cao nhất. Ma Minhwan may ra mới đủ tiêu chuẩn chạm tới cái ngưỡng đó.
Vậy mà nghĩ đến Yoon Gamin, hắn lại thấy... chữ "bạn" không làm hắn hài lòng. Như thể...
... vẫn chưa đủ.
Dù có là bạn, cũng không đủ.
Xe chạy từ nhà Pi Hanwool đến dinh thự của Pi Yeonbaek, men theo một vùng biển dài.
Ánh trăng bị đèn xe xẻ làm đôi, nhưng nó vẫn hiên ngang tỏa sáng, vẫn thản nhiên hàn huyên với biển như thể chẳng có chuyện gì.
Bất chợt, Pi Hanwool nhìn thấy cái thứ "im lặng" mà hắn vừa nghĩ đến.
Hắn nhìn thẳng ra cửa kính, không ngẩng đầu, cũng không cúi xuống, thế là chẳng thấy ánh trăng đâu.
Vậy làm sao biết trăng ở vẫn đó?
Là biển đang lên tiếng.
Là sóng đang đáp lời.
Trăng lặn đi, thủy triều lên xuống.
Lặng thinh mà hòa nhịp. Trầm lặng nhưng ăn khớp.
Gọi nhau, dựa vào nhau.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
[Ma Minhwan và No Reason 20 phút nữa đến. Yuseong 25 phút. Jiwoo và Lee Joon 30 phút nữa có mặt.]
[Tôi lúc nào cũng sẵn sàng.]
— Yoon Gamin.
Pi Hanwool cảm nhận rõ đồng tử mình giãn ra trong một khắc.
Yoon Gamin chưa bao giờ là thằng ngốc. Hắn nhận ra trước giờ mình cứ mơ hồ, lập trường cứ lung lay ở điểm này.
Nghĩ đến việc một người có thể đánh ngang cơ với Pi Hanwool mà lại là kẻ đần... nghe cũng chẳng hay ho gì, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt sau cặp kính ấy, hắn lại tự nhủ "Nó không ngu" một cách đầy chột dạ.
Nhưng lần này thì khác. Gamin đã nhìn thấu hắn hoàn toàn.
Và chọn đứng về phía hắn.
18.
Giờ thì Pi Hanwool tin rồi, thực tế đôi khi còn điên rồ hơn cả tưởng tượng, theo một cách kỳ quái nhất.
Chẳng hạn như hôm nay, hắn ngồi chung bàn ăn với Pi Yeonbaek và Yoon Gamin.
Không khí căng như dây đàn, nếu không nhờ tên ngốc nào đó đang ra lúi húi cắt miếng bít tết mà dao nĩa cứ nghiến xoèn xoẹt vào dĩa, thì phe Pi Hanwool chắc đã không trông thảm như bị đẩy lên thớt cho người ta xem.
Pi Yeonbaek chỉ xiên một miếng bò, nuốt xong là vào thẳng vấn đề. Quân bài của ông ta rất đơn giản: danh tiếng và mạng sống.
"Con cần một lý lịch sạch sẽ để du học. Đám lính của con cũng cần được về nhà, đúng chứ?"
"So với về nhà thì chúng cần đường sống hơn. Ba giúp con rửa sạch lý lịch, đó mới là đường sống của chúng." Pi Hanwool không định đặt dao nĩa xuống. Hắn đói meo rồi.
"Việc con đang nói thì ba có người phù hợp hơn."
Pi Hanwool nhắm mắt cũng biết lúc này ánh mắt Pi Yeonbaek đã quét về phía ai. Đương sự bị nhìn chằm chằm vẫn mải mê cắt thịt, như thể chỉ có miếng bò trước mặt là vấn đề lớn nhất đời cậu ta.
Đúng lúc đó, bên dưới bàn, đầu gối hắn bị ai đó huých nhẹ một cái.
Đồng tử Pi Hanwool khẽ rung trong phút chốc. Cái đứa hắn gọi là "đồ ngốc" suốt ấy, Yoon Gamin, thì ra biết làm hai chuyện một lúc. Thậm chí còn giỏi che giấu hơn hắn nghĩ.
Trong lúc hắn còn ngẩn người, đầu gối lại bị thúc thêm lần nữa. Gamin nghiêng mắt nhìn sang hắn một cái, như đang ra hiệu. Hanwool đành khẽ chạm lại một cái xem như đáp lời, dù hắn chả hiểu Gamin đang muốn bày trò gì.
"Không giới thiệu bạn học của con cho ba à? Cơ hội tốt thế này, gần nước gần ao mà." Pi Yeonbaek dùng khăn ăn lau miệng.
"Cháu có nghe qua rồi, thưa chú." Yoon Gamin mở lời trước khi Pi Hanwool kịp nói.
"Nhưng cháu không thiếu tiền, nhà cháu cũng chẳng ai bệnh, và cháu không muốn vào YB làm việc, nên cháu không cân nhắc đâu ạ. Cảm ơn ý tốt của chú."
Yoon Gamin nói nhẹ nhàng như không, câu từ khéo léo nhẹ nhàng tách từng mảnh của câu "Chú chẳng có gì uy hiếp được tôi" thành lời xã giao bóng bẩy.
Hanwool thầm gật đầu, vừa kịp thấy vui vì Gamin bắt đầu lên tay nhờ hắn dạy dỗ, thì giây tiếp theo, giọng Pi Yeonbaek chen vào như lưỡi dao lạnh lẽo rỉ sét:
"Là do chú suy nghĩ chưa chu đáo. Với người cha xuất sắc như ba cháu, cháu sẽ chẳng thiếu đường đi."
Chuông báo động trong đầu Pi Hanwool réo inh ỏi.
Hắn không quan tâm Yoon Gamin có nghe ra ẩn ý không, chỉ cần Yoon Gamin còn ngồi đây, những lời của Pi Yeonbaek không bao giờ chỉ nói cho một người nghe.
Pi Hanwool cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ. Bàn tay dưới bàn siết rồi thả, thả rồi siết, đến khi móng tay hằn đỏ vào da.
Hắn thấy mình như bị kéo ngược về quá khứ, trở lại cái lồng bát giác không cách nào trốn thoát
Khi đó Pi Yeonbaek nói:
"Con là con trai ta, con trai của Pi Yeonbaek, đám nhóc đều lấy con làm gương."
Nhưng vào tai Hanwool lại hóa thành: nếu mày không đánh cho ra hồn, mày sẽ mất uy. Mất uy là vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi.
Hắn lớn lên trong thứ giáo lý đó. Chính sách "nắm bằng nắm đấm" của trường Yuseong cũng chỉ là bản sao học được tám phần từ Pi Yeonbaek. Đám người như hắn chưa bao giờ hỏi người khác muốn gì, mà chỉ nhìn vào thứ người ta không thể mất.
Nói được câu này, Pi Yeonbaek đã điều tra Yoon Gamin đến tận gốc rễ, và đã tính sẵn chuyện đẩy cậu ra đứng chịu mũi sào cho Pi Hanwool
Yoon Gamin có một người cha quá mức xuất sắc. Con trai của một nhà khoa học không thể là tội phạm vị thành niên.
Pi Hanwool bỗng thấy mình chệch đường ray. Trước khi quyết định, hắn đã chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị hy sinh bất kỳ ai bên cạnh, bị quay lưng, bị bại lộ, kể cả chết bất đắc kỳ tử.
Nhưng... Yoon Gamin thì sao?
Cậu đã chuẩn bị chưa?
Có sẵn sàng cho việc thân bại danh liệt chưa?
Pi Hanwool không dám đánh cược nữa.
19.
Lời của Pi Yeonbaek như viên đạn chỉ mình Pi Hanwool nhìn thấy. Và ngay khoảnh khắc viên đạn rời nòng, hắn đã đưa ra quyết định.
Quyết định phản lại chính kế hoạch của mình.
Quyết định đẩy Yoon Gamin ra khỏi dòng nước xiết.
Quyết định hủy toàn bộ kế hoạch lợi dụng Yoon Gamin.
Quản gia bước đến thì thầm vào tai Pi Yeonbaek.
Nếu không phải tình huống cấp bách, quản gia tuyệt đối không được bước chân vào phòng ăn lúc Pi Yeonbaek đang dùng bữa - một quy tắc mà Pi Hanwool vẫn nhớ từ thuở nhỏ.
Thấy ánh mắt Pi Yeonbaek liếc sang mình, Pi Hanwool hiểu ngay: bên Ma Minhwan đã bắt đầu hành động.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Ma Minhwan và hắn luôn có một kiểu ăn ý lạ đời khi cần tạo phản.
Pi Yeonbaek dùng khăn ăn lau miệng rồi nhấp một ngụm trà nóng - thứ mà ông ta chưa hề động vào từ đầu bữa đến giờ.
Báo hiệu bữa ăn đã kết thúc.
Lúc này, Pi Hanwool mới biết Ma Minhwan chơi lớn rồi.
"Hôm nay Minhwan không đi cùng con à?" Giọng Pi Yeonbaek như tiếng đàn cello phủi bụi.
Pi Hanwool khẽ hắng giọng, cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại:
"Con không rõ. Hôm nay con không gặp nó."
Nhổ ra một câu ngụy biện mà ai cũng biết là chỉ để kéo dài thời gian, hắn thở mạnh một hơi, cảm giác adrenaline dồn về từng mạch máu, như đang đặt thêm tiền cược vào ván bài này.
Yoon Gamin cảm nhận được biến động trong hắn, cũng không khó, khi bình thường Pi Hanwool gần như không phát ra tiếng thở, bất cứ hơi thở lệch nhịp nào cũng đồng nghĩa với hormone và máu đang dậy sóng.
Cậu nghiêng đầu, nhíu mày:
[Có chuyện gì vậy?]
Pi Hanwool nhếch môi cười, nhướn một bên mày:
[Sẵn sàng chưa?]
Khoảnh khắc này... hắn đã mơ về nó quá lâu.
Từ đêm đầu tiên bị lôi vào cái lồng bát giác, trong khi Pi Yeonbaek ung dung ngồi ở đầu bàn ăn như không có chuyện gì, còn hắn ngồi ở cuối bàn, toàn thân bầm dập.
Quản gia đặt dĩa bít tết xuống trước mặt hắn, hoàn toàn phớt lờ việc tay hắn yếu đến mức không nhấc nổi, còn răng cũng đau đến không nhai nổi thức ăn.
Pi Hanwool nghĩ: giá mà hắn có thể cắm thẳng cái nĩa vào cổ họng quản gia, rồi lấy dao cắt tai lão ta xuống, để lão không thể nhắm mắt lại mà nghe lệnh Pi Yeonbaek nữa.
Thì có lẽ đêm đó hắn đã ngon giấc cùng nụ cười trên môi.
Cuối cùng hắn cũng làm được.
Chỉ tiếc một chút, cái nĩa chỉ đâm trúng vai quản gia. Dao thì cùn, chỉ cắt được nửa cái tai, máu me bê bết treo lủng lẳng.
Máu bắn lên khăn trải bàn, lên mặt hắn và Gamin, lên áo sơ mi trắng tinh của Pi Yeonbaek.
Yoon Gamin phản ứng cực nhanh, lập tức lao lên xử lý đám người đang xông tới.
Pi Yeonbaek vẫn ngồi im, điều này khiến Pi Hanwool ngứa mắt, nhưng hắn không ngu đến mức lao lên đánh tay đôi.
Đêm nay sẽ không có tiếng còi báo động, nhưng hắn thoáng thấy ánh đèn pha ô tô lóe lên qua rèm cửa.
Đêm nay sẽ là một đêm trời đất đổi thay.
Hai nhóm người mặc kiểu vest giống hệt nhau lao vào từ hai hướng. Pi Hanwool xông về phía một nhóm, nhanh chóng hạ gục vài tên. Yoon Gamin đứng chắn trước nhóm còn lại, vừa giơ nắm đấm lên thì bị người ta phớt lờ rồi chen qua. Đến khi hai bên quần nhau loạn cả lên, cậu mới nhận ra:
Một phần người YB đã bị Pi Hanwool mua chuộc từ trước.
Khi thế trận cân bằng, Pi Hanwool mới kịp thời thoát thân.
"Đi đi. Người bên Yuseong cần mày tiếp ứng." Pi Hanwool vỗ vai Yoon Gamin.
"Thế còn anh?" Yoon Gamin hỏi.
"Tao có chuyện phải nói với ông ta." Pi Hanwool chỉ vào Pi Yeonbaek.
"Anh cẩn thận." Yoon Gamin nói.
Hắn quay đi, không đáp.
Tiếng chốt cửa kêu lạch cạch sau lưng hắn.
"Chúc ngủ ngon." Pi Hanwool nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co