Truyen3h.Co

[Trans] Thủy triều - Pi Hanwool x Yoon Gamin

Chap 8

user56897873

15.

Pi Hanwool đứng đó, nhìn Yoon Gamin lom khom cúi người, khép nép dắt tay Hansol đi về phía hắn.

Bàn tay bé xíu của Hansol phải giơ cao tới tận vai mới chạm được đến đầu ngón tay của Gamin, còn tay kia thì siết chặt cây kẹo bông đã tan chảy một nửa, dính nhẹp như keo.

Hắn thật sự không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Giống như...tổng giám đốc đang họp hành bỗng thấy vợ dắt con vào thăm vậy.

Hanwool lắc đầu, cố đuổi cái ý nghĩ quái thai đó ra khỏi não.

"Oppaaaa!!!"

Tiếng con nít the thé vang lên. Pi Hanwool lập tức nở nụ cười hiếm hoi nhất quả đất, ngồi xổm xuống, dang rộng hai tay đón trọn cái thân hình nhỏ xúi đang nhào khỏi tay Gamin và lao đến hắn.

Nhưng Hansol cũng chẳng bám lâu. Hai bàn tay dinh dính kẹo bông đẩy vào ngực Hanwool, trượt xuống đất, hai tay khua loạn xạ, líu ríu kể Gamin đã dẫn bé chơi những gì.

Xích đu cao vút là "cái xích đu bay lên trời", tách trà xoay là "cái cốc biết quay", tàu lượn mini thành "tàu hỏa chạy trên trời", còn ngựa gỗ xoay vòng lại biến thành "mấy con ngựa sóng sóng".

Pi Hanwool vừa nghe vừa cười, nhìn cái răng sún bé xíu của Hansol cứ lộ ra, nghe con bé ríu rít mãi không thôi.

Quăng người ta đi ngay khi dùng xong là bản tính của hắn thật sao?

Nếu không thì, sao hắn lại quên béng sự tồn tại của Yoon Gamin đến mức khi cậu chìa tay ra hắn còn giật mình như gặp ma?

Lúc này hắn mới nhận ra, cái vẻ dịu dàng hiếm hoi hắn chỉ dành cho Hansol, giờ cũng bị Gamin nhìn sạch sành sanh.

Hắn liếc xuống bàn tay đang chìa ra của cậu, trên tay là một tờ khăn ướt gấp vuông vắn.

"...Cảm ơn."

Hôm nay là lần thứ hai Hanwool nói lời cảm ơn. Hắn cảm giác lòng tốt của mình chắc sắp bị rút cạn rồi.

Nhận lấy khăn ướt, hắn kéo tay Hansol lại. Hóa ra cây kẹo bông đã được Gamin lặng lẽ cầm hộ từ lúc nào. Hanwool chậm rãi lau sạch hai bàn tay nhỏ, rồi gấp khăn lại, lật sang mặt khác, quẹt quẹt đại vài đường lên ngực áo mình coi như lau chùi.

"Oppa.. mình về nhà hả?" Hansol được hắn bế lên, dụi đầu vào vai Hanwool, tay nghịch nghịch cà vạt hắn.

"Hansol không muốn về à?" Giọng Hanwool mềm như tơ.

"Lúc nãy Gamin oppa hỏi em có muốn chơi tàu hải tặc không, em nói đợi oppa về rồi ba người mình cùng chơi cơ..."

Pi Hanwool quay sang nhìn Yoon Gamin. Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng ánh mắt chưa rời hai anh em hắn một giây nào.

"Cùng chơi một lần đi. Hansol muốn chơi lắm, mà không chịu ngồi với tôi, nhất quyết phải đợi anh về."

Có lẽ đến bản thân Gamin cũng không nhận ra, lúc này ánh mắt cậu nhìn hắn dịu dàng đến đáng sợ. Khóe môi còn vương chút ý cười.

"Thỉnh thoảng cũng phải cho mình nghỉ một ngày, làm đứa trẻ mười bảy tuổi chứ ha, Pi đại thiếu gia?"

16.

"Thỉnh thoảng cũng phải làm trẻ con một ngày"...?

Pi Hanwool giờ chẳng thể nào làm người duy vật nổi nữa.

Nhìn xem, hai chiếc Bentley đen bóng đỗ ngay cổng công viên giải trí, chẳng phải là quả báo của một phút bốn mươi giây thả hồn trên tàu hải tặc sao?

Quản gia nhà chính bước xuống từ chiếc xe phía trước. Ông chỉ khẽ gật đầu chào hắn rồi đi thẳng về phía Hansol.

Lần đầu tiên trong đời, Pi Hanwool không kìm được ý muốn kéo Hansol ra sau lưng mình. Và hắn làm thật.

Hansol thì thấy quản gia là lao tới, mừng rỡ chui từ sau lưng hắn ra, nhảy cẫng vào lòng ông.

Với Hansol, quản gia cũng như hắn thôi, đều là người thương bé.

Nhưng Pi Hanwool biết rõ hành động ấy đã phơi bày hoàn toàn tham vọng và sự cảnh giác của mình. Tuy nhiên, khi nhìn rõ người ngồi trên chiếc xe thứ phía sau, chút hối hận vừa lóe lên cũng tan biến ngay.

Lần này hắn không quên mất Yoon Gamin.

...Hay là quên mẹ đi cho rồi.

Hắn nhận ra Yoon Gamin hiện giờ là một cục rắc rối siêu to khổng lồ. Đưa cậu về nhà lớn thì không xong, giải thích cậu là ai thì càng không, thả cậu tự sinh tự diệt thì chẳng bao lâu sẽ bị người của Pi Yeonbaek chú ý ngay.

Hanwool hơi cúi xuống, ghé sát tai Gamin. Môi hắn hé ra, hệt như trong giấc mơ của Gamin, chỉ nhúc nhích vài pixel, giọng hắn rơi xuống, mảnh tới mức như kim châm:

"Từ bây giờ mày làm người câm đi. Bất cứ ai hỏi gì, cùng một câu quá ba lần thì đừng trả lời. Tao sẽ lo."

"Tại sao?" Hắn đã chuẩn bị tinh thần nghe câu hỏi đó.

"Được." Nhưng Gamin chỉ đáp gọn lỏn.

Hai người một trái một phải ngồi băng sau. Ghế phụ phía trước là người thân tín bên cạnh Pi Yeonbaek, cái ông chú hồi nhỏ hắn gặp vài lần.

Gamin giữ đúng lời, im lặng tuyệt đối. Còn Hanwool thì không được phép để đầu óc trống rỗng.

Có lẽ hôm nay là kết thúc rồi. Nếu may mắn thì hắn có thể kéo dài thêm đôi ba ngày. Nhưng hắn không còn chắc chắn.

Hắn thoáng nghĩ quẩn "Hay đập nồi dìm thuyền luôn cho xong?"

Nhưng lại không nỡ bỏ công sức hai năm trời bày mưu tính kế.

Chỉ là không nỡ công sức trước đây thôi sao?

Người ra quyết định không được để chi phí chìm ảnh hưởng đến lựa chọn quan trọng. Hắn không thể để sự cố chấp của mình thành sai lầm ngu ngốc.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang Yoon Gamin.

Lúc này hắn mới hiểu ra.

Pi Hanwool đang đứng trước ngã rẽ. Trước giây phút này, hắn đã vô số lần căm ghét cái tuổi mười bảy của mình.

Mười bảy tuổi thì là gì?

Xương cốt còn chưa cứng cáp, cơ bắp chưa đạt đến mức hắn muốn.

Còn đang học cấp ba, chỉ tiếp xúc được với đám cấp ba, cùng lắm là vài đứa đại học. Từ lính dự bị lên quản lý, rồi săn người, ngay cả gặp ai đó ở quán bar cũng phải nhờ quan hệ đi cửa sau để tránh kiểm tra tuổi tác. Việc kéo đám người lớn về phe mình đã khó, huống chi muốn thò tay vào nội bộ bang Yeonbaek thì phải tốn công sức gấp trăm lần.

Mười bảy năm không kẹo bông, không công viên, chỉ có quản trị học, tài chính học, khô khốc, chất đống không đọc hết nổi.

Có lẽ lúc ngồi trên tàu hải tặc, hắn từng thoáng mừng thầm vì mình không phải ba mươi tuổi, ít ra còn lấy cớ "tuổi còn nhỏ" và Hansol, để tự cho phép bản thân được điên một lần.

Nhưng khi hai chiếc xe xuất hiện trước cổng công viên, tất cả lại hóa thành căm ghét.

Nhưng rồi hắn nhìn Yoon Gamin.

Hắn chợt nhớ lại mình từng phác thảo tính cách của Gamin thế nào.

Hắn từng nói gì nhỉ? À, thiện lương, chính trực, và... không nghĩ tới hậu quả.

Không nghĩ hậu quả là đặc quyền của cái tuổi này.

Hắn bắt đầu điểm lại những gì mình đang có: đội quân dự bị, thế lực đã gài vào bang Yeonbaek, tiền bạc, và...

Yoon Gamin.

Pi Hanwool cúi đầu, khóe môi cong lên.

Đúng, chính là hôm nay.

Kết thúc đi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co