Truyen3h.Co

[trans] under covers 03

Three for one (I)

an_errorist

Kai đứng bất động một cách lạ thường khi quan sát đám đông. Một tay cầm ly champagne nhưng chưa hề nhấp môi, tay kia nằm gọn trong túi quần, rõ ràng đang đếm ngược từng phút. Beomgyu đứng bên cạnh, thong thả thưởng thức món khai vị, vẻ mặt như đang cân nhắc liệu có thể gọi thêm một ly rượu nữa mà không bị để ý. Taehyun nhận ra điều đó, ánh mắt của Beomgyu cứ dừng lại ở quầy bar mỗi lần anh nhìn khắp căn phòng.

Taehyun đẩy nhẹ hông Kai, làm ly champagne hơi rung lên. Dù không có một giọt nào bị rơi ra ngoài, nhưng Kai thì vẫn cau có.

"Cậu cần thư giãn đi." Taehyun nói nhỏ.

"Tớ đang rất thư giãn đây," Kai đáp lại, giọng có phần gay gắt.

Beomgyu phì cười khi nhìn hai người, lắc đầu ngao ngán. Anh ra hiệu rằng có một thứ gì đó ở phía sau. Khi Kai quay lại nhìn, ánh mắt cậu đầy nghi hoặc. Dĩ nhiên, cả ba người họ đều đang căng thẳng, âu cũng là lẽ thường tình khi ở trong tình huống như này.

Cuộc giao dịch sẽ diễn ra trong ba mươi phút tới, tại nhà vệ sinh tầng trên. Một chiếc vali đầy ắp tiền đổi lấy một phong thư duy nhất. Năm trang tài liệu chi tiết về tài sản của một tổ chức mà Taehyun đã mất bảy tháng để thăm dò. Có chút phù phiếm khi nghĩ rằng mục tiêu đã cận kề, nhưng thành thật mà nói, cho tới hiện tại mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.

Beomgyu tiến lại gần sau khi đã ăn xong phần của mình, anh đưa tay gẩy nhẹ chiếc khuyên bên tai phải của Taehyun.

"Cái này đẹp đấy." Beomgyu điềm đạm nói.

Taehyun sực tỉnh, cậu có thể khẳng định Beomgyu không có nói suông.

"Chị em tặng đấy." Taehyun nói thêm.

"Ồ." Beomgyu hơi ngạc nhiên, "Trông hợp với bộ vest lắm."

Phải. Lại một bữa tiệc dành cho giới cổ cồn trắng, lại một bộ vest quen thuộc. Lần này cậu mặc lại một bộ vest cũ, Taehyun đã phải mang đi giặt khô hai lần mới tẩy được hết vết bẩn. Không phải vết bẩn do máu, cậu thật sự không nhớ những vết bẩn ấy từ đâu mà có. Nhưng may mắn là cậu không phải tốn tiền mua thêm một bộ khác.

"Dừng cái trò tán tỉnh đấy đi." Kai cắt ngang, liếc nhìn Taehyun đầy ý nhắc nhở.

"Xì." Beomgyu lè lưỡi, "Vui mà."

"Với lại anh chán rồi, cho bọn anh buông thả chút đi."

Kai chỉ biết đảo mắt, còn Taehyun thì đỏ mặt nhìn xuống sàn. Những viên đá cẩm thạch hồng nhạt lấp lánh đáp lại ánh nhìn của cậu. Taehyun lờ mờ thấy được bóng mình phản chiếu trong đó nếu cậu nhìn đủ lâu. Nhưng ở giây tiếp theo, Taehyun lại cảm thấy tay Beomgyu luồn vào cổ áo mình, đặt lên gáy cậu, kéo cậu lại gần anh.

Taehyun ngước lên, chớp mắt vài lần.

"Em nghĩ chúng ta có thể rời khỏi đây mà không phải rút súng không?" Beomgyu thì thầm.

Taehyun nhíu mày, vẻ trầm ngâm "Em mong là vậy." cậu thản nhiên đáp.

"Ai mà chẳng mong vậy, Taehyun-ah. Nhưng nghiêm túc đấy, em thấy có điều gì khả nghi tối nay không? Điều gì mà anh nên cẩn trọng?"

Taehyun lắc đầu, và đó là sự thật. Mọi chuyện đang diễn ra trơn tru. Cả cái tên giả họ khai ra ở cửa, và cả câu chuyện bịa đặt của Kai đang được truyền miệng khắp phòng, tất cả đều dễ dàng. Chưa ai nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ hay để ý đến Taehyun lần thứ hai. Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, có lẽ đêm nay sẽ kết thúc theo đúng kế hoạch.

"Vậy thì tốt." Beomgyu vỗ nhẹ gáy cậu rồi rút tay lại, chuyển sang khoác tay Kai và tựa cằm lên vai cậu em. Kai trông chẳng vui vẻ gì. Taehyun bật cười khẽ. Trông họ thật dễ thương.

"Sao cứ phải nhăn nhó vậy? Chúng ta sẽ ổn mà." Beomgyu nhẹ nhàng nói.

"Hãy nói lại câu đó sau bốn mươi lăm phút nữa. Em chỉ..." Kai hít sâu, "Em chỉ muốn mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch."

Beomgyu rít lên, véo má Kai, "Aww, nhìn này Taehyun-ah, cậu ấy thật sự quan tâm đến em đấy."

"Em á? Hyung, em nghĩ cậu ấy lo cho anh thì đúng hơn." Taehyun khúc khích.

Kai thở dài rồi gỡ tay Beomgyu ra. Khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui.

"Em ghét hai người. Em thề là em sẽ nốc hết ly này rồi chuồn khỏi đây cho xong." Kai càu nhàu.

Beomgyu cười lớn, đầu ngửa ra sau, hay tay ôm lấy bụng. Taehyun mỉm cười. Giữa một nơi mà tội ác và bạo lực lên ngôi, nơi chẳng có chỗ cho sự khoan dung này, vẫn nhen nhóm những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi như thế, không hiểu sao lại mang đến cảm giác bình yên cho cậu.

"Nếu cậu bỏ đi, thì bọn anh chắc chắn sẽ không toàn mạng mà thoát khỏi đây đâu." Beomgyu chỉ ra.

Taehyun gật đầu đồng tình. Kai bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Quả nhiên, Kai mang đến cho đội thứ mà cả Beomgyu lẫn Taehyun đều thiếu. Cậu nhạy bén và ngay thẳng, nhưng lại giàu lòng trắc ẩn. Trong khi Beomgyu đang học cách đồng cảm, còn Taehyun thì cố học cách không bị phân tâm trong nhiệm vụ. Tuy vẫn chưa có sự thay đổi rõ rệt, nhưng rồi họ sẽ ổn thôi.

.

.

.

Taehyun ngỏ ý đi lấy thêm đồ uống cho Beomgyu, và khi anh gật đầu đồng ý, cậu một mình len lỏi giữa đám đông, tìm đường để vòng sang phía bên kia căn phòng. Những chiếc đèn chùm trên cao rực rỡ ánh sáng, phản chiếu những hạt sequin lấp lánh trên váy dạ hội và khăn túi áo của các quý ông, quý bà. Khung cảnh mới thật hào nhoáng làm sao.

Taehyun nhận thấy có người đang đứng chờ sẵn ở quầy bar, một người đàn ông trạc tuổi cậu. Anh ta mỉm cười với Taehyun, và không để mất một giây, anh ta nhân cơ hội mời cậu một ly. Tim cậu như hẫng đi một nhịp, cậu quên cả cách thở trong một khoảnh khắc, nhưng vẫn gật đầu một cách hồ hởi. Hà cớ gì phải khước từ, không phải ai cũng cơ hội được gặp lại những người mà ta vô tình giáp mặt mỗi ngày.

Cậu nói với người lạ loại thức uống mình muốn (thật ra là theo khẩu vị của Beomgyu), rồi bắt đầu câu chuyện. Taehyun buông ra bài diễn văn đã luyện sẵn từ trước. Tối nay, cậu sẽ vào vai một nhà ngôn ngữ học chuyên lập trình cho các tổ chức phi lợi nhuận. Người đàn ông giới thiệu mình là Kang Minhee, nói rằng anh làm nhiếp ảnh cho các sự kiện tình nguyện và doanh nghiệp.

"Vậy tối nay anh đi làm sao?" Taehyun hỏi, cả hai đều thừa biết câu trả lời sẽ là không.

Minhee bật cười. Và một cơn nhói lan ra khắp lồng ngực Taehyun, khiến cậu choàng tỉnh về một ý nghĩ viển vổng, rằng những chuyện như vậy vẫn diễn ra trong cuộc sống thường nhật của mình. Tán tỉnh những người đàn ông xa lạ ở quán bar và cảm thấy vui vẻ cho chính cậu.

Mười phút sau, Taehyun rút khỏi cuộc trò chuyện, cậu xin lỗi và nói rằng mình phải quay lại với bạn bè, trước khi đi còn không quên cảm ơn Minhee vì đồ uống. Taehyun lặng lẽ hòa vào đám đông, cúi đầu và mỉm cười mỗi khi có ai đó nhìn về phía mình. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, lớp mặt nạ của cậu vẫn hoàn hảo như mọi khi.

Khi Taehyun quay lại, cậu bắt gặp một Beomgyu trông có vẻ trầm ngâm, còn Kai thì đang cố nhịn cười

"Kết thêm bạn mới à?" Kai hỏi.

"Ừm, cũng có thể coi là vậy. Người đó đã mua đồ uống cho anh đấy." Taehyun đáp, đưa ly rượu về phía Beomgyu.

"Em đã uống một ít rồi," Beomgyu nói một cách khô khan, không buồn nhận lấy ly rượu từ tay Taehyun.

Cậu cau mày nhìn anh, nhưng Beomgyu lại tránh ánh mắt của cậu. Taehyun quay sang nhìn Kai, người chỉ đáp lại bằng một nụ cười nham hiểm.

"Anh ấy đang ghen." Kai thì thào rất to.

"Với ai cơ?" Taehyun ngơ ngác hỏi.

"Đồ ngốc." Kai bật cười.

"Anh không có-" Beomgyu buông ra một tiếng thở dài, đưa tay xoa bóp sống mũi.

Taehyun nhíu mày, cậu không thích hướng mà cuộc trò chuyện này đang rẽ sang. Beomgyu đứng thẳng lên, vơ lấy ly rượu từ tay Taehyun rồi nốc cạn trong một hơi. Kai lại nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"Anh không ghen. Chỉ là anh muốn em phải cẩn trọng hơn," anh nói bằng giọng đều đều.

Một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng Taehyun, đột nhiên cậu chỉ ước mọi người xung quanh chợt biến mất, để lại mình hai người họ ở nơi này. Hoặc ở đâu đó xa hơn, chỉ còn anh và cậu. Cậu ghét làm Beomgyu giận. Và trước mắt họ vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành. Khỉ thật.

"Em đã luôn cẩn trọng." Taehyun đáp, đầu lưỡi tì chặt lên răng.

Cậu liếc nhìn Kai, cầu mong một tín hiệu rằng cậu chưa đi quá giới hạn. Kai khẽ lắc đầu một cái. Taehyun hít một hơi thật sâu.

"Phải rồi," Beomgyu đáp. Môi anh mím chặt thành một đường thẳng.

"Hyung, bọn em hiểu mà, anh không muốn bọn em phải gặp nguy hiểm." Kai nói, "Nhưng Taehyun có thể nói chuyện với bất kỳ ai cậu ấy muốn."

Taehyun mỉm cười rồi quay qua nhìn Beomgyu, chờ đợi phản ứng từ anh. Người kia chỉ gật đầu gọn lỏn, mắt dõi xuống sàn nhà. Taehyun đảo mắt, cậu đang định nói thêm gì đó có thể khiến tình hình tệ hơn thì nhận ra có một người phụ nữ đang tiến lại gần họ, tay cô ta cầm theo máy ảnh.

Người phụ nữ ngỏ ý muốn chụp ảnh ba người họ, và Beomgyu gật đầu, nở một nụ cười lịch thiệp với cô. Cô ta bảo họ hãy đứng gần nhau một chút. Cậu lại thấy Kai bật cười.

Beomgyu vòng tay qua người Taehyun và kéo cậu sát lại.

.

.

.

Cuộc giao dịch chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng theo như Taehyun quan sát, cả ba người bọn họ đều đã bứt rứt muốn rời khỏi đây.

Hiện tại có năm người trong nhà vệ sinh, hai gã đàn ông xa lạ đang đứng đối diện họ, đếm tiền trong chiếc vali. Bọn chúng rõ ràng chỉ coi đây là một trò đùa. Đến lúc này, Taehyun chỉ muốn cầm đống tiền đó và tống thẳng vào mồm từng tên một cho nhẹ nợ.

Chiếc vali mở toang trên mặt bàn, đặt cạnh chiếc bồn rửa phân tách hai nhóm người. Ba người bọn họ đứng thành hàng, Taehyun ở phía trước, Beomgyu ở giữa và Kai ở phía sau cùng, cả ba đều tựa lưng vào bệ đá. Beomgyu đang đặt một tay lên sau gáy Taehyun, trượt dưới cổ áo vest của cậu, dường như đang giữ cậu đứng yên. Taehyun đoán vậy.

Cậu không nhìn thấy Kai, nhưng cậu biết cậu ấy sắp sửa buông một tiếng chửi thề. Mọi chuyện diễn ra chậm rãi đến khó tin. Hồ sơ được kẹp dưới cánh tay Taehyun, tay còn lại giấu trong túi quần, cậu nghịch hai chiếc kẹp tăm, để phần nhọn của chiếc kẹp chọc vào ngón tay theo từng nhịp hối thúc.

Cuối cùng, hai gã đàn ông kia gật đầu với nhau, đặt một thấp tiền cuối cùng vào rồi đóng sập chiếc vali lại. Họ cúi chào và rời đi với không một lời nói. Khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, Taehyun mới thở phào nhẹ nhõm.

Beomgyu kéo Taehyun vào một cái ôm thật chặt, rồi cũng làm như vậy với Kai. Tay Taehyun đặt hờ trên má Kai, mỉm cười nhìn cậu. Một phi vụ trót lọt. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

.

.

.

Kai tuyên bố đến lúc này rồi thì phải uống một bữa ra trò. Thế là họ đột kích quầy bar, phấn khích uống từng ly rượu. Sau khi cảm ơn ban tổ chức (chủ yếu là Beomgyu làm nhiệm vụ đó, vì anh là người tỉnh táo nhất), họ bằng cách nào đó cũng ra được ngoài.

Kai loạng choạng bước xuống cầu thang, khiến Taehyun cười đến mức phải bám lấy Beomgyu mới có thể đứng vững. Điều này thật hài hước. Taehyun đã nhớ biết bao những giây phút ngắn ngủi như thế này, chỉ có ba người họ, cùng nhau nô đùa mà chẳng cần lo nghĩ về điều gì.

Chiếc taxi Beomgyu gọi đến chỉ sau vài phút, và Taehyun đã nghe chính mình dặn cả hai người còn lại nhớ uống nước khi về đến nhà. Beomgyu gật đầu, đảo mắt rồi lên xe trước, sau đó ra hiệu cho Taehyun vào theo.

"Người nhỏ nhất ở giữa." Beomgyu nói nhỏ sau khi chào tài xế.

Taehyun cười khẩy. Kai đã gục xuống, đầu tựa lên vai cậu. Taehyun không hiểu sao Kai ấy có thể lăn ra ngủ nhanh đến vậy. Cậu ngoái nhìn bạn mình, mỉm cười lặng lẽ rồi hướng mắt về phía Beomgyu.

Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo những tòa nhà cao tầng vụt qua, ánh mắt lướt từ tòa này sang tòa khác. Thành phố khi về đêm, chỉ còn ánh sáng vàng ấm từ những ô cửa sổ chữ nhật chiếu rọi lối đi của họ.

"Lúc nãy... anh nói thật sao?" Taehyun nuốt khan, gặng hỏi. "Rằng anh không cảm thấy ghen?"

Beomgyu quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng. Taehyun thấy mình có thể nhìn anh như này mãi không chán. Cậu biết mắt mình đang mở to, khát khao một câu trả lời thỏa đáng. Một lời thừa nhận hay phủ nhận, cậu cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ cậu chỉ muốn Beomgyu chú ý đến mình. Dù trong cơn say chếnh choáng như thế này, cậu vẫn một mực mong mỏi điều đó.

"Anh không." Beomgyu xác nhận. Anh trông như đang cố nhịn cười, và Taehyun cũng mỉm cười đáp lại. Beomgyu đưa tay lên, vén một lọn tóc sau tai cậu. Dẫu hành động đó chẳng giúp ích gì nhiều, tóc cậu vốn đã ngắn rồi.

"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em đang ở bên anh, vậy thôi." Beomgyu nhẹ nhàng nói.

Taehyun không chắc liệu tài xế của họ có nghe thấy không. Giai điệu ballad nhẹ nhàng đang phát ra từ chiếc radio mới thật dễ chịu làm sao.

"Đúng vậy, hyung. Em sẽ luôn ở bên anh."

Taehyun hích nhẹ Kai, để bạn mình nghiêng đầu tựa vào cửa kính. Giờ thì đến lượt cậu nép vào người anh.

"Chỉ mình anh thôi..." cậu lẩm bẩm bên cánh tay Beomgyu.

.

.

.

Trong những tuần kế tiếp, ba người họ dần thiết lập lại nhịp sống đều đặn. Có rất nhiều cuộc họp đã diễn ra, cả nội bộ lẫn bên ngoài. Đi kèm còn là những bữa tiệc tối, những buổi họp nhỏ và các cuộc đột kích được tính toán kỹ lưỡng. Mọi việc dần trở nên dễ dàng. Họ thường ngủ lại phòng khách sạn sau nhiều tuần rong ruổi và truy lùng thông tin.

Taehyun biết mình đang làm tốt. Cuối cùng, sau những tháng ngày dài đằng đẵng, cậu có thể tự nhận rằng sự hiện diện của mình đang mang lại kết quả tốt đẹp cho cả Jooho lẫn đồng đội.

Kai và Beomgyu luôn ở bên cậu, họ luôn giúp đỡ, luôn sửa chữa những sai lầm của cậu, luôn khích lệ cậu khi nhiệm vụ hoàn thành. Kai giúp cậu lau sạch máu trên giày, còn Beomgyu đã mua cho cậu một khẩu súng mới. Nó sáng loáng. Taehyun nhìn khẩu súng và nghĩ về việc cậu sẽ dùng nó để lấy đi bao nhiêu mạng người bằng chính đôi tay này. Cậu thấy mừng vì đã thoát khỏi vũng lầy ngày trước, song cũng nhận ra điều đó đang ảnh hưởng tích cực lên mọi người xung quanh.

Thế rồi lại rày đây mai đó, khi Nhật Bản, khi Singapore, khi khác là Malaysia, họ từng dành một tuần ở lại Hawai. Những tháng ngày cứ thế trôi qua. Taehyun đã làm việc không ngừng nghỉ. Tuy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy viên mãn. Bởi dù có đang tiếp tục một công việc tội lỗi, thì đó cũng là điều cậu phải làm.

Thẳng hoặc cậu vẫn đem chuyện đó ra giãi lòng với Kai. Giữa những cuộc trò chuyện nhỏ với giọng nói thì thầm, mỗi khi họ đứng chờ nhận phòng khách sạn, hay khi họ ngồi lặng ở khoang cuối toa tàu điện. Chỉ là họ chưa từng nói rõ về điều đó. Taehyun nghĩ Kai sẽ không hiểu hết những lời cậu nói, vốn dĩ Kai không mang một nỗi đau giống như Taehyun, một nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực mỗi khi bước vào nhiệm vụ mới.

Bỗng một ngày nọ, Beomgyu đột nhiên biến mất.

.

.

.

Chân cậu run rẩy không ngừng khi cậu ngồi sau xe của Kai, đỗ phịch bên lề đường. Hai người đang chờ đến giờ hẹn gặp Jooho. Họ đang ở dưới một tòa nhà cũ kỹ, không biển hiệu, cũng không tên tuổi. Vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng dạo gần đây, nỗi bất an khiến họ luôn đến sớm ở mọi nơi.

Jooho được cho là biết Beomgyu đang ở đâu. Rằng ông ta đã trả tiền để moi thông tin từ một kẻ đã khai ra. Taehyun đã không ngủ quá ba tiếng mỗi đêm kể từ khi hay tin. Đã năm ngày trôi qua, năm ngày Kai và Taehyun lục tung khắp nơi, cố tìm bất kỳ manh mối nào về tung tích của Beomgyu. Mọi thứ thật gian nan. Hai người họ cũng chỉ có thể uống đến say mèm và gục trên ghế sofa của nhau bấy nhiêu lần thôi.

Taehyun cảm giác như mình đã bị cơn đau đầu hành hạ suốt hai ngày liền. Cậu hy vọng cuộc hội ngộ với Jooho trong hôm nay sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.

.

.

.

Đúng như dự đoán, Beomgyu đang ở Gwangju. Kai và Taehyun sẽ lái xe đến đó để đưa anh về vào ngày mai. Taehyun cảm thấy ruột gan mình như muốn đảo lộn. Jooho không có vẻ thất vọng khi báo tin, trông hắn chỉ mệt mỏi. Mạng sống của Taehyun là ưu tiên hàng đầu, nhưng Beomgyu cũng là một nhân tố thiết yếu. Anh là người sắp xếp tất cả, đảm bảo luôn nắm bắt toàn cảnh, luôn ở đó nếu có ai mắc lỗi. Giờ đây khi kế hoạch của họ lỗ hổng, Beomgyu lại bật vô âm tín.

Kai đưa Taehyun về nhà trong im lặng, chỉ nói chúc ngủ ngon khi chào cậu, mặc dù biết rằng vài giờ nữa họ sẽ lại gặp nhau. Họ có đồng đội ở Gwangju nên không cần ở khách sạn. Người kia cũng sẽ có mặt trong trường hợp cần hỗ trợ, đề phòng khả năng Beomgyu bị thương, Jooho đã nói như vậy với giọng bình thản. Mỗi lần Taehyun nhớ lại lời hắn nói, cậu lại cảm thấy nôn nao. Rất khó để khẳng định anh vẫn bình an vô sự, Beomgyu đã mất tích năm ngày rồi, Taehyun chỉ hy vọng anh vẫn còn sống.

Tối hôm ấy cậu không uống rượu. Thay vào đó, cậu chỉ ngả lưng trên giường, ngước nhìn trần nhà cho đến khi mí mắt nặng trĩu, để hơi thở đều đặn cuốn đi mọi thứ và cố gắng không nghĩ về ngày mai.

.

.

.

Chuyến đi kéo dài ba tiếng rưỡi. Kai rõ ràng đang cố làm dịu bầu không khí, Taehyun có thể nhận ra điều đó thông qua một vài món ăn vặt nằm trong ngăn giữa hai ghế trước, và tiếng nhạc du dương vang lên trong xe họ. Taehyun đã chuẩn bị hành lý cho ba ngày tới, mong rằng họ có thể rời khỏi Gwangju trước thời hạn đó. Cậu không muốn nghĩ đến những lý do khiến họ phải ở lại lâu hơn.

Suốt quãng đường, họ trò chuyện một cách gượng gạo. Dù vẫn còn xa mới tới nơi, nhưng Taehyun biết rõ tâm trí họ chỉ hướng về Beomgyu. Giữa chừng, họ đổi tay lái. Khi đến phiên mình, Taehyun nán lại vài giây trước khi khởi động xe.

"Cậu ổn chứ?" Kai hỏi.

Taehyun quay sang và mỉm cười trước vẻ mặt lo lắng của cậu bạn. Kai lúc nào cũng ân cần với cậu.

"Ừ... Tớ ổn." Dẫu biết đó không phải sự thật, nhưng Kai cũng đâu thể làm gì khác hơn. Điều tối thiểu cậu có thể làm, là không trút mọi thứ lên người bạn của mình.

Họ đến nơi khi trời đã gần tối, cả hai nhanh chóng bước vào sảnh khu căn hộ. Không một ai đang chờ họ, nhưng Taehyun chưa bao giờ xem nhẹ hai chữ "an toàn". Cậu muốn tóm được kẻ đã bắt giữ Beomgyu trong tình trạng không phòng bị, và ít lộ diện ở nơi công cộng là tốt nhất.

Căn hộ trông khá ổn áp (dù thực chất chỉ là một căn phòng được bài trí đơn giản). Người đàn ông sở hữu nó dường như biết rõ Jooho, dù cả Kai và Taehyun đều chưa từng gặp. Gã ta đã lớn tuổi, vẻ trầm mặc, dường như đang lo lắng trước tình huống hiện tại. Taehyun đã cố tỏ ra cậu và Kai đều có thể bảo toàn tính mạng cho cả ba người họ, nhưng không thành công.

Ông ta cứ liên tục nhắc đi nhắc lại rằng có khả năng Beomgyu đã bị thương nặng hoặc thậm chí đã chết.

"Ông ấy thật sự làm hỏng tâm trạng rồi, cậu thấy không?" Taehyun kéo Kai vào phòng tắm và khóa trái cửa.

Kai bật cười, nhưng nét mặt nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc. Cậu đưa tay lên, áp nhẹ vào má Taehyun.

"Beomgyu-hyung sẽ ổn thôi." Kai nhẹ nhàng nói.

Taehyun cảm thấy môi mình run lên. Cậu nuốt khan. Tự nhủ sẽ không khóc trong cái nhà tắm chật hẹp này với Kai và một ông già bi quan ngoài kia.

"Tớ biết. Tớ biết mà. Tớ biết chắc là khi đến nơi, anh ấy sẽ tự thoát ra ngoài và chỉ ngồi đó chờ bọn mình đến đưa anh về thôi," Taehyun nói, giọng run rẩy. Cậu đang cố hết sức để giữ bình tĩnh vào thời điểm này.

Kai mỉm cười buồn bã, rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

"Tớ biết anh ấy quan trọng với cậu thế nào, và, ừm..." Kai ngập ngừng.

Taehyun vùi mũi vào vai cậu để giấu tiếng cười. Cậu đoán Kai vẫn đang học cách mở lòng. Dù sao thì đây cũng mới chỉ là bước khởi đầu.

"Làm ơn nghiêm túc đi, Taehyun-ah." Kai nói, đấm nhẹ vào lưng cậu. Cú đấm nhẹ tựa lông hồng. Cậu đưa tay vuốt dọc sống lưng Taehyun, thay cho lời an ủi thầm lặng.

Taehyun không biết nếu hôm nay phát hiện Beomgyu chết thì hai người họ có vượt qua nổi cú sốc không. Taehyun có cảm giác nếu điều đó thật sự xảy ra, tâm trí cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Cậu có yêu anh ấy không?" Kai thì thầm bên tai cậu.

Taehyun ngẩng đầu, tách khỏi cái ôm để nhìn thẳng vào mắt Kai. Một thoáng im lặng rơi xuống giữa hai người họ, nhưng Taehyun biết bản thân cần phải lựa lời thật kỹ.

"Có, nhưng không phải theo cách cậu nghĩ."

"Theo cách nào cơ?" Kai hỏi.

"Một thứ gì đó vượt qua cả tình bạn."

"Chẳng phải là vậy sao?"

"Thế ư?" Taehyun nhướn mày.

Kai không nói gì thêm. Và chỉ vậy thôi, Taehyun biết mình đã thắng. Hoặc ít nhất là tạm thời lùi bước khỏi một cuộc đối thoại mà cậu không còn muốn tiếp tục.

"Đừng nói về chuyện này nữa." Taehyun than thở.

"Được rồi, xin lỗi. Là do tớ cả." Kai thở dài.

"Đúng rồi đấy, nhóc ạ. Nếu mai chúng ta phát hiện ra Beomgyu đã chết, cậu sẽ phải trả tiền trị liệu cho tôi trong suốt mười lăm năm tới." Taehyun phì cười.

"Đồ ngốc." Kai lại mắng yêu, "Cậu thì đời nào chịu đi trị liệu."

Taehyun lè lưỡi, quay người mở cửa phòng tắm. Họ cần phải chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Cần xác định vị trí của Beomgyu, cả địa điểm xâm nhập và lối thoát hiểm, vũ khí cần mang theo. Và tất nhiên, những điều cần phải làm nếu Beomgyu thực sự đã nhắm mắt xuôi tay.

Tất cả... chỉ là một phần trong cuộc vui thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co