Truyen3h.Co

[trans] under covers 03

Three for one (II)

an_errorist

Họ đến địa điểm mà Jooho gửi tọa độ vào khoảng bảy giờ tối. Bữa tối đều bị họ nhanh chóng bỏ qua, vì chẳng ai có bụng dạ mà nghĩ đến chuyện ăn uống cả. Taehyun và Kai ngồi ở hàng ghế sau, còn Chan, người đàn ông ở căn hộ đảm nhiệm việc lái xe.

"Anh ta lái tốt đấy." Taehyun lặng lẽ nói trên đường đi, khi chiếc xe của họ khéo léo luồn qua những con phố hẹp.

Trời vừa sập tối, đèn đường bắt đầu được thắp lên. Người ta đi bộ về nhà sau giờ làm, có người đang nói chuyện điện thoại, vài cặp đôi đang nắm tay nhau, vài người vừa đeo tai nghe, vừa dềnh dàng rảo bước. Nhìn khung cảnh con phố lúc này, Taehyun thoáng chốc thấy lòng mình như dịu lại.

Chan đã dừng xe nhưng cả ba người vẫn ngồi yên, không ai trong số họ chịu nói một lời nào cả. Họ không thật sự có một kế hoạch rõ ràng. Không phải không có, nhưng dù nói đông, nói tây thì quy lại cũng chỉ là một kế hoạch nửa vời, một kế hoạch mà chỉ cần sai một ly, sẽ đi cả dặm. Phần lớn kế hoạch là do Taehyun đề ra. Cậu chấp nhận tự mình gánh vác mọi thứ, bởi cậu cảm thấy mình mắc nợ Beomgyu quá nhiều điều. Vì bao lần Beomgyu đã cứu cậu, đưa cậu trở về với một thân thể chẳng có lấy một vết xước. Âu cũng là bởi Taehyun không biết mình sẽ sống ra sao nếu thực sự mất anh.

Beomgyu được cho là đang ở tầng hầm của bãi đỗ xe thuộc một tòa nhà bảo hiểm nhân thọ ở bên kia đường. Do đang cuối tuần nên không ai đến làm việc. Đối phương có bốn người, còn họ chỉ có ba. Những kẻ kia được lệnh sẽ giao lại Beomgyu, để đổi lấy một địa chỉ do Jooho cung cấp mà Taehyun chưa từng nghe qua. Cậu không biết rõ cuộc trao đổi này thực chất là gì. Đôi khi bị giấu thông tin cũng là một ân huệ, đôi khi cũng đem lại những bất lợi nhất định. Còn giờ, cậu chẳng chắc mình có muốn biết kẻ xấu số nào sẽ phải đổi mạng cho Beomgyu.

Cậu chỉ biết cầu mong mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Cầu mong mình sẽ không phải rút hai khẩu súng đang giấu sau lớp áo vest. Cậu nhắm mắt lại, liên tục lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện: cầu trời, xin hãy để mọi chuyện yên ổn. Xin hãy để anh ấy được bình an.

Kai gõ nhẹ lên mặt đồng hồ, thông báo đã đến giờ khởi sự. Chan sẽ ở lại chờ trong xe. Họ không thể cứ thế tiến thẳng vào tầng hầm, bởi họ cần một lối thoát sạch nếu có biến. Vậy nên Kai và Taehyun sẽ vào trong. Chỉ hy vọng rằng cả Kai, Taehyun, và Beomgyu sẽ cùng ra ngoài trong tình trạng nguyên vẹn.

Taehyun cảm ơn Chan rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Gương mặt Kai đanh lại, Taehyun nhận thấy suốt từ nãy tới giờ cậu ấy chỉ toàn nhăn mặt. Taehyun không biết phải làm sao để xoa dịu không khí. Cậu đoán là vì cả hai đều đang lo sợ chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

"Cậu nhớ mã vào tầng hầm chứ?"

Kai hỏi khi họ đi xuống một con dốc dẫn đến cửa cuốn. Taehyun gật đầu. Mật mã là 1667, cậu cẩn thận nhập từng con số. Cả hai đứng bất động nhìn cánh cửa từ từ nâng lên, phát ra âm thanh cơ khí trầm đục.

"Đừng rút súng trước khi tôi ra hiệu, được chứ?" Kai nói khẽ. Taehyun lại gật đầu. Cậu biết mình hay hấp tấp, luôn quá nhanh hoặc quá chậm trong việc nổ súng. Vì vậy Taehyun chỉ còn cách đi theo sự chỉ dẫn của Kai và tin tưởng vào cậu ấy.

Bãi đỗ xe yên tĩnh đến mức tiếng giày họ vang dội trên nền xi măng. Đèn trần trắng sáng, nhấp nháy chập chờn, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.

"Kai à... nếu đến nơi mà anh ấy, nếu Beomgyu có mệnh hệ gì, tôi-tôi không biết phải..." Taehyun lấp bắp, nuốt vào một hơi run rẩy.

"Nào, nào, bình tĩnh lại đi." Kai vội vã an ủi, "Anh ấy sẽ ổn thôi. Xin hãy tin tôi."

Kai cẩn thận nắm lấy tay cậu, siết nhẹ trong thoáng chốc.

Khi họ rẽ vào một khúc cua nhỏ trong tầng hầm, Beomgyu đã ở đó, đứng cạnh anh là hai gã đàn ông và hai người phụ nữ. Trông thấy Beomgyu vẫn còn sống, Taehyun thiếu chút nữa đã gục xuống và bật khóc nức nở, nhưng lí trí đã buộc cậu cúi chào họ và chờ đợi tín hiệu từ Kai.

Không khí vẳng lặng đến kinh hãi, Taehyun không tài nào rời mắt khỏi Beomgyu được. Anh ta trông tệ quá! Thân trên đổ về phía trước, tay anh có lẽ đã bị trói ra sau, sở dĩ cậu đoán được vì trông tư thế ấy có phần lạ lẫm mà cậu chưa thấy ở Beomgyu. Có hai người đứng hai bên, giữ anh ở đó, tuy không không rõ đang cưỡng chế nhưng đủ để anh biết mình đang bị kìm hãm.

Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt anh, nhưng Taehyun vẫn nhìn thấy vết bầm tím quanh mắt phải, ôm sâu đến xót xa. Môi anh bị sưng và có vết cắt nhỏ. Nhìn cảnh tượng đó, Taehyun chỉ biết nuốt lại những giọt nước mắt trực trào ngược vào trong.

Một gã đàn ông bắt đầu tiến đến nói với Kai, khiến Taehyun phải tự kéo bản thân khỏi cơn choáng mới có thể bắt kịp. Chung quy lại, họ sẽ thả Beomgyu, nhưng đi kèm với lời cảnh báo rằng sẽ không ngần ngại làm điều tương tự với người của Jooho lần nữa. Gương mặt gã ta nhắn nhúm như một tấm vải nhàu nhĩ, dường như các thớ cơ trên mặt gã không có giây phút nào được nghỉ ngơi cả.

Kai rối rít cảm ơn, nhưng Taehyun lại để ý hàm cậu ấy đang nghiến chặt. Cơn giận dữ đe dọa xé toạc lý trí còn sót lại của Taehyun, thúc giục cậu mau rút súng và nã thẳng vào đầu gã kia, đoạt lấy cái mạng chó chết của gã chỉ trong tích tắc. Nhưng suy cho cùng đó là một ý tưởng dại dột. Họ cần Beomgyu, và trên hết, họ cần đưa anh ra khỏi đây.

Người phụ nữ bên cạnh Beomgyu đẩy anh về phía trước, anh ta loạng choạng, hai chân như muốn xoắn vào nhau. Kai lập tức đưa tay đỡ lấy, gánh toàn bộ trọng lượng cơ thể anh, Taehyun cũng khẳn trương lao đến bên cạnh, cậu bắt gặp sự e sợ hiện rõ trong ánh mắt sâu thẳm của Kai, dường như muốn gửi tới cậu một lời cảnh báo ngầm nào đó.

Gã đàn ông chuyển sang nói tiếng Anh, giọng gã liến thoắng làm cậu chẳng kịp dõi theo cuộc trò chuyện giữa hai người. Kai vòng ra sau Beomgyu, thuần thục gỡ dây trói trong khi lắng nghe gã nói. Taehyun hoàn toàn không tập trung nổi, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Beomgyu, nhưng không dám chạm vào anh, cậu e sợ chỉ một cái chạm thôi cũng đủ khiến anh bị đau.

Kai khẽ chửi thề, người phụ nữ thoáng chút giận dữ, ả ta lập tức bước lên. Beomgyu thở hắt, hai tay anh run bần bật ngay khi được giải thoát.

Kai lại nói điều gì đó với gã đàn ông kia bằng tiếng Anh. Tuy không hiểu rõ, nhưng Taehyun nhận thấy giọng cậu ta có phần không cam tâm.

"Anh," Taehyun nhìn Beomgyu thật lâu, không kiềm được mà khẽ gọi "Anh..."

Cậu không để ý giọng nói mình đã trở nên khô khốc. Ánh mắt họ gặp nhau, cậu thấy môi anh mím chặt lại. Trái tim hối thúc cậu đưa tay chạm khẽ vào bờ môi của anh, muốn xoa dịu cơn đau từ vết xước trên đó.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Kai nhẹ nhàng nói với họ.

Taehyun liếc nhanh nhóm người kia, cố gắng trưng ra bộ mặt lãnh cảm nhất có thể, hòng che giấu cơn giận còn sôi sục trong huyết quản của mình. Tuy nhiên một phần nào trong cậu cũng được an ủi vì không phải dùng đến súng, và quan trọng hơn tất thảy, Beomgyu vẫn còn sống trong vòng tay của mình. Có vậy, cậu mới dám khẳng định rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.

.

.

Beomgyu cần được dìu ra xe, cần người đỡ để ngồi vào ghế, rồi lại cần người đỡ khi bước xuống. Anh như một đứa trẻ mới tập tễnh biết đi, lơ đễnh và lảo đảo, gần như mất thăng bằng sau mỗi bước chân. Taehyun phải cố kìm nước mắt. Vì đau đớn thay, Beomgyu vốn là người mạnh mẽ, vững vàng nhất mà cậu từng biết. Anh lúc nào cũng tỏ tường mọi điều, luôn có câu trả lời cho những thắc mắc ngớ ngẩn của cậu. Vậy mà giờ đây, anh ta trông thật tàn tạ.

Taehyun đã vẽ ra hàng loạt viễn cảnh khác nhau về việc trả thù những gã đầu sỏ kia như thế nào cho phải lẽ, Kai nhanh trí nhận ra ngay, chỉ nhẹ nhàng căn dặn Taehyun có thể lo cho Beomgyu từ đây và giúp anh làm sạch vết thương. Nhưng Taehyun hiểu đó là cách Kai nói rằng:

"Cậu cứ vào phòng tắm rồi khóc một trận đi, khóc xong thì quay ra giúp thằng này một tay."

Taehyun chỉ gật đầu. Cậu thật sự khóc trong nhà tắm một cách ngu ngốc, nhưng ngoài việc đó ra, cậu chẳng biết làm gì khác. Từ phía ngoài, cậu nghe thấy tiếng Kai lục đục trong bếp, toan chắn là đang xử lý vết thương cho Beomgyu. Chan đã rời đi từ rất lâu mà không để lại một lời giải thích. Căn nhà này sẽ là nơi họ tạm trú trong hai mươi bốn tiếng nữa. Sau đó, cả ba sẽ cùng nhau quay trở về Seoul.

Taehyun ngồi sụp xuống mép bồn tắm, úp mặt vào tay, bật khóc nức nở như một đứa trẻ vì cậu chẳng biết phải làm gì khi người mà mình quan tâm nhất trên đời lại bị thương đến mức không thể tự cứu vãn. Nhưng dẫu sao, khóc một trận như Kai nói cũng giúp cậu nhẹ nhõm hơn phần nào.

Cậu đứng dậy, vốc nước lạnh lên mặt, cố nặn ra vẻ mặt bình thường nhất có thể. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Taehyun đưa tay mở cửa, bặt gặp Kai đang lau vết máu trên tay bằng một chiếc khăn. Cậu liền nuốt khan.

"Cho tôi dùng nhà vệ sinh một chút không?" Kai nhẹ giọng hỏi.

"À... dĩ nhiên rồi," Taehyun đáp, "Xin lỗi, tôi ra ngay."

"Đừng xin lỗi," Kai bật cười, vỗ nhẹ vai cậu.

Taehyun bước ra hành lang, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Beomgyu nhưng lại không thấy anh đâu, cậu đoán anh đang ở trong bếp. Cậu chỉ nói nhỏ với Kai rằng mình muốn ra ngoài đi dạo một chút để cho đầu óc thanh tỉnh lại.

Khi quay về, không khí trong căn hộ như đặc quánh lại. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng đến nghẹt thở, bao gồm những chuyện đã xảy ra, việc cậu sắp phải đối diện với Beomgyu, và cả việc nghe Kai báo cáo lại toàn bộ sự tình, rồi trở lại làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến toàn thân cậu đau nhức.

Taehyun lặng lẽ bước vào căn phòng đầu tiên, nghe thấy tiếng nhạc của Kai vang lên từ phòng bên cạnh. Nhìn Beomgyu đang nằm cuộn tròn trên giường, chăn phủ kín đến tận cằm. Cậu dừng lại một chút, rồi từ tốn nhấc tấm chăn lên, khẽ khàng đặt lưng xuống bên cạnh anh.

Beomgyu quay mặt về phía Taehyun, mí mắt khẽ rung động. Taehyun co chân lại, cố thu mình như một bào thai bé nhỏ trong bụng mẹ. Cậu đưa tay gạt đi sợi tóc lòa xòa trước trán anh, rồi cả hai chìm vào im lặng thật lâu, để Taehyun từ từ cảm nhận từng cơn đau nhói đè nén trái tim mình. Cậu biết nếu cất lời, mình có thể sẽ khóc. Thành thử cậu chỉ ân cần vuốt tóc anh, để ngón tay mình len lỏi qua từng sợi tóc, tỉ mỉ gài những lọn dài ra sau tai anh.

Beomgyu mỉm cười dịu dàng, giọng anh nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Taehyun à, em ổn chứ?"

Taehyun nghẹn lại, ho khan để che giấu cảm xúc. "Em... Đáng ra nên hỏi anh câu đó mới đúng."

"Thế thì, em phải trả lời anh trước đi..." Beomgyu lầm bầm vào gối. Câu nói khiến ngực cậu vô thức thắt lại, không đơn thuần chỉ là một nỗi buồn, mà là cảm giác khao khát mãnh liệt đến nao lòng.

"Em ổn. Chỉ là... em thấy sợ khi anh bị thương. Vì..." Taehyun khẽ hít vào, "Vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ bị thương cả."

Beomgyu cười, mở mắt nhìn cậu. "Anh mừng vì em nghĩ vậy, Taehyun à."

"Taehyun ơi", "Taehyun à", chỉ ba tiếng ấy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu bồi hồi mãi không dứt. Beomgyu sát lại gần cho đến khi trán anh chạm vào ngực cậu. Hai người họ đang nằm nghiêng, chân quấn vào nhau. Taehyun cảm nhận hơi thở đều đặn của anh phả lên áo mình. Một cảm giác an toàn mãnh mẽ bao phủ toàn bộ tâm trí cậu.

"Anh... anh sẽ ổn thôi." Beomgyu cất tiếng sau một khoảng lặng dài đằng đẵng. Giọng anh khàn đi rất nhiều. "Chỉ là vài vết xước thôi mà."

"Có rất nhiều máu trên tay Kai đấy." Taehyun buột miệng nói ra.

"Ôi dào, em ấy hay làm quá thôi, vết thương không nghiêm trọng đến thế đâu."

Taehyun không muốn tranh luận, thành thử cậu chọn cách im lặng. Cậu hy vọng Beomgyu không nói dối mình, mà có lẽ là không. Anh chỉ đang cắt bỏ một vài chi tiết, như cách anh vẫn thường làm. Beomgyu luôn biết cách kể cho cậu đúng phần cần nghe, cũng biết cách giấu đi phần còn lại, những phần có thể khiến Taehyun tổn thương.

"Bọn chúng liên tục trói anh vào bất cứ chiếc ghế nào anh ngồi." Beomgyu đột nhiên nói tiếp, theo sau là một tiếng cười khổ, "Anh chẳng trông mong gì việc chúng sẽ tin tưởng, nhưng đến ngày thứ hai thì... anh đã nghĩ mình không thể thoát khỏi đó được. Chúng bỏ đói anh, chỉ tra khảo suốt ngày, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Anh chẳng còn chút sức lực nào cả, vậy mà bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho anh."

Taehyun cố giữ nhịp thở ổn định, vì cậu biết Beomgyu có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh thế nào. Đầu Beomgyu tựa vào lồng ngực cậu. Cậu ngăn mình bật khóc, càng không cho phép mình hoảng loạn, bởi hiện tại Beomgyu đã an toàn trong vòng tay cậu rồi.

"Chúng hỏi anh về chuyện gì?"

Một điều Taehyun biết rõ là Beomgyu rất hay kể lể. Anh sẽ giải thích đến từng chi tiết nếu có người chịu lắng nghe. Và Taehyun luôn sẵn sàng lắng nghe anh, bất cứ điều gì cho dù là những câu chuyện vật vãnh đi chăng nữa.

"Các địa điểm. Về Jooho, chủ yếu là chỗ ở, nơi làm việc của anh ta. Chúng phát hiện ra căn hộ của anh ta ở Bắc Kinh bằng cách nào đó, rồi tra hỏi anh suốt buổi chiều. Có lúc khá bạo lực đấy." Beomgyu tiếp tục kể, giọng anh bình thản đến lạ.

Beomgyu im lặng một chút, đột nhiên bật ra một tiếng cười nghèn nghẹn, không rõ là đang vui hay đang buồn.

"Chúng còn hỏi về em nữa."

Taehyun nhắm chặt mắt, cố gắng không để lộ bất kỳ phản ứng nào. Vì giờ đây, điều mà Beomgyu cần là sự an ủi, là một người để bầu bạn và lắng nghe. Nhưng trong đầu Taehyun, hình ảnh những kẻ kia lại hiện ra, thôi thúc cậu quay lại bãi đỗ xe và bắn vào những tên khốn có mặt ở đó.

"Anh có lỡ nói gì không đấy?" Taehyun hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Không. Anh đã cố hết sức. Chúng cho anh dùng thứ thuốc làm mụ mị đầu óc, khiến người ta buột miệng nói ra sự thật. Nhưng anh đã luôn nhắc nhở mình, Beomgyu à, nếu mày nói ra điều gì, Kang Taehyun sẽ giết mày mất." Anh ta lại bật cười, rồi khẽ lắc đầu. "Cứ như thể chúng không định giết anh nếu anh không nói vậy. Nhưng... anh không bỏ cuộc đâu. Vì anh không muốn phải mất em mà."

Taehyun gật đầu, cậu cúi xuống, đặt lên mái tóc anh một nụ hôn thật lâu "Cảm ơn anh... vì luôn bảo vệ em."

Ba từ "Em yêu anh" chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Vẫn là những gì chân thành nhất từ tận đáy lòng, tại đúng thời điểm sẽ hóa thành lời nói thay trái tim trao gửi tới người yêu dấu. Ấy vậy mà lời nói vừa trực trào thốt ra, lại bị chính cậu ngăn lại, đẩy ngược vào bên trong. Chưa một lần nào cậu dám thú nhận với anh tình cảm thật của mình. Nhưng giờ đây, trên chiếc giường giữa một Quang Châu* rực rỡ này, vùi mình dưới tấm chăn còn lưu lại hơi ấm của hai kẻ nọ, có tiếng nói yêu của một người dành cho một người vừa được cất lên.

Anh không trả lời, mà lòng cậu lại thấu. Giữa họ, có những điều không nói thành lời vẫn đủ để hiểu rằng: chừng nào còn có nhau, bình yên sẽ tự khắc tìm đến đôi ta.

.

.

.

Khi Taehyun tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Beomgyu đã không còn trên giường. Cậu vươn vai, kéo căng toàn thân trước khi đứng dậy, bước nhẹ trên nền nhà lạnh. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, xen lẫn với tiếng ai đó lục đục trong bếp. Cậu ngáp dài, chậm rãi đi về phía tủ lạnh. Hình như Kai đang gói đồ ăn vào hộp. Taehyun thắc mắc liệu ai là người cung cấp thực phẩm cho nơi trú ẩn này? Và căn nhà này thực ra vận hành thế nào? Nhưng cậu lại quá mệt mỏi để có thể hỏi trực tiếp.

Kai mỉm cười khi thấy cậu, hỏi han liệu cậu có muốn ăn gì không. Taehyun liền lắc đầu vì cậu vẫn chưa cảm thấy đói.

"Cậu ổn chứ? Đêm qua nói chuyện với anh ấy rồi phải không?" Kai nhẹ nhàng hỏi, cậu ta đang cúi xuống tìm thứ gì đó dưới bồn rửa.

Taehyun gật đầu, rồi nhận ra Kai không nhìn thấy, quyết định nói thêm: "ừ, chúng ta đã nói chuyện rồi."

Kai không hỏi gì sau đọ. Vài phút sau, Beomgyu bước ra từ phòng tắm với tóc anh vẫn còn ước sũng.

"Tóc anh còn ướt kìa." Taehyun nói, chỉ tay xuống sàn "Anh sẽ làm ướt hết sàn mất thôi."

Beomgyu đảo mắt, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh cậu, không quan tâm việc mình có làm phiền cậu không. Taehyun hết cách bèn đứng dậy, đi lấy một chiếc khăn nhỏ trong phòng tắm, nhẹ nhàng lau tóc cho Beomgyu trong khi anh đang chăm chú đọc những tập hồ sơ Kai để trước mặt.

Taehyun không có ý đọc trộm, nhưng cũng liếc qua vài dòng, trên đống giấy tờ chỉ toàn những cái tên và địa điểm mà cậu chưa từng nghe tới. Thay vì tò mò thêm, cậu chọn tập trung vào việc lau tóc cho anh.

Kai liếc nhìn hai người, ánh mắt không giấu được ý cười, nhưng lại thích làm khán giả đón xem kịch hay nên chẳng ho he miếng nào. Taehyun thè lưỡi, cố tình chọc ghẹo cậu, lúc đấy mới thấy vị khán giả kia bật ra một tràng cười sảng khoái.

"Có chuyện gì thế?" Beomgyu quay lại nhìn cậu.

"Không có gì đâu." Taehyun đáp với một nụ cười lớn trên môi.

Beomgyu lại đảo mắt, Taehyun thầm nghĩ, không khéo mắt anh ta rớt ra ngoài được luôn thì sao.

Cậu đưa tay luồn qua mái tóc của anh, thấy tóc đã gần khô, Taehyun đứng dậy mang khăn đi treo, quay lại đã thấy Beomgyu đang đứng dậy mở tủ lạnh lấy sữa chuối.

Taehyun nhận ra từng động tác của anh đều có chút gượng gạo. Da quanh cổ tay anh đỏ rát, khi anh vươn người lấy ly cho Kai, áo bị kéo lên, Taehyun thoáng thấy những vết xước chạy dọc hông và lưng anh. Cậu không biết nên nói gì hay nên lờ đi, giống như cách Kai vẫn tỏ ra không nhìn thấy những vết thương ấy.

Quá trình hồi phục vốn dĩ cần thời gian, nhưng Taehyun thấy bản thân thực sự hết thuốc chữa rồi. Vì cậu chẳng thể bình tĩnh nổi khi Beomgyu vẫn còn đau đớn.

Kai là người lái xe suốt chặng đường về. Anh không đề nghị Taehyun đổi lái giữa chừng như mọi lần, và Taehyun thầm cảm kích điều đó. Beomgyu đang ngủ bên cạnh, cả người dựa hẳn vào cậu. Lúc mới khởi hành, anh còn trằn trọc, cứ liên tục đổi tư thế ngồi, chỉ đến khi Taehyun khuyên anh nên chợp mắt một lúc, anh mới chịu ngồi yên.

Bản nhạc Kai bật là những giai điệu pop nhẹ nhàng, len vào tâm trí Taehyun khi cậu nhìn những tòa nhà lướt qua ngoài cửa kính. Họ có cuộc gặp với Jooho vào ngày mai, còn Beomgyu thì được nghỉ vô thời hạn. Nghĩa là, lần đầu tiên kể từ khi làm việc cho Jooho, Taehyun sẽ không còn Beomgyu ở bên để hộ trợ mình nữa.

Nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến cậu đau lòng. Taehyun nhắm mắt lại, luồn tay vào mái tóc của anh như một thói quen khó bỏ.

"Tóc anh dài thật đấy."

Beomgyu lẩm bẩm, khẽ cử động, cả người vẫn tựa vào vai cậu. Taehyun bật cười, nhìn mái tóc rối lòa xòa trước trán anh và vệt hằn đỏ trên cổ do dây an toàn để lại. "Nhưng đừng cắt nhé."

"Tại sao?" Beomgyu dụi mắt, nhẹ nhàng hỏi.

"Vì em thích nó như thế này."

Beomgyu lại bật cười. Cậu nghe thấy tiếng cười của anh, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh, và cả nụ cười ấm áp của Kai qua gương chiếu hậu.

"Được rồi, anh sẽ suy nghĩ... vì em thôi đấy nhé."

"Cảm ơn anh."

Beomgyu nắm lấy tay cậu, rồi lại dựa đầu xuống vai Taehyun, khẽ ngân nga theo điệu nhạc pop đang vang lên.

Cậu còn thấy mình đang mỉm cười, một nụ cười thật lòng mà bấy lâu nay cậu đã vô tình bẫng đi. Có chăng là vì vào thời khắc này, bình yên thực sự đã tìm đến bên họ.

.

*Quang Châu (Gwangju/光州): ở đây mình cố tình dịch sang Hán Việt, vì ban đầu mình định để là "Thành phố ánh sáng" (光 là "sáng", 州 là đơn vị hành chính cổ) để thay cho Gwangju, nhưng thấy âm Hán Việt nghe hay và hợp với bầu không khí hơn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co