『TRANS | VMin/MinV』 Earthly Comfort
Phần 1
Taehyung đưa tay lên vuốt mặt, cảm thấy thật biết ơn vì cuối cùng cũng được lật tấm bảng ĐANG MỞ của cửa hiệu sang thành ĐÃ ĐÓNG.
Hôm nay là một ngày dài, dài nhất trong khoảng thời gian gần đây, với hàng tá những trường hợp khó nhằn chồng chất nhau. Một con quỷ báo tử bị nguyền rủa, một cậu người sói với bộ móng không sao rút lại nổi, và một thuỷ thần mắc dị ứng san hô.
Taehyung mệt muốn chết luôn rồi.
Cậu liếc qua hình ảnh bản thân phản chiếu trên lớp kính cửa sổ. Mái tóc tối màu của cậu mới phai hẳn đi, bùa chú niệm lên nó để chuyển đổi theo tâm trạng chủ nhân chẳng giúp đỡ bao nhiêu. Sáng nay cậu bắt đầu bằng sắc đỏ chói, và cậu tự hỏi nó loang sang màu khác từ lúc nào, bản thân không mấy khi chú ý đến chi tiết ấy.
Ít ra thì vết bớt kia – tuy chịu ảnh hưởng của sự mệt mỏi – vẫn lấp lánh nơi gò má Taehyung, hình mặt trăng khuyết tượng trưng cho dòng dõi và năng lực của cậu.
Trước nay Taehyung đã luôn có khiếu trong mảng chữa bệnh, nổi trội hẳn so với các anh chị mình. Chuyên môn của mọi người thiên về thực vật hơn (trồng nên chúng và trò chuyện cùng chúng), còn Taehyung lại dùng nguyên liệu từ cây cối và hoa cỏ chế tạo thuốc men.
Rõ ràng là cậu thừa kế loại phép thuật đặc biệt này từ bà mình, một vị phù thuỷ trị liệu đầy quyền năng, được khắp nơi nhờ đến bởi kỹ năng của bà. Cậu sở hữu cả đôi mắt hai màu kỳ lạ giống bà nữa, điều mà cha mẹ cậu lấy làm khó hiểu.
Màng cứng mắt phải cậu mang màu tím rực sáng, đồng tử thì trắng nhẹ nhàng. Như còn chưa khác biệt đủ, mắt trái của cậu có màu sắc hoàn toàn trái ngược, và Taehyung thấy đặc điểm này thật hợp phong cách khác thường trong nghề của cậu.
Hầu hết tụi trẻ con tới để điều trị đều thích mê cặp mắt cậu, và sự kỳ lạ nó đem lại thừa sức xoa dịu mấy đứa nhóc khỏi vết thương xấu xí, hay cây kim tiêm đáng sợ. Ừ thì cũng có vài nhóc khóc thét lên khi thấy chúng, làm các vị phụ huynh phải xin lỗi rối rít, nhưng Taehyung đâu để tâm quá mức đến phản ứng người khác. Cậu thích sự độc đáo của mình là được.
Bỗng cậu bị kéo ra từ cơn mơ bởi tiếng gõ cửa rầm rầm.
Taehyung nhíu mày. Cậu chìm vào suy nghĩ mất bao lâu rồi?
Âm thanh gấp gáp ở ngoài càng ngày càng to hơn, và Taehyung có thể nghe rõ tiếng rên rỉ trầm khàn của Hoseok trong phòng, sự bực bội của anh chẳng kém gì cậu hiện tại. Cậu ước mình được phép lờ tịt tiếng động kia, giả bộ không biết và lặng lẽ rời đi bằng cửa sau cùng Hoseok như mọi lần.
Có vẻ đêm nay cậu sẽ không thể làm theo thói quen thường ngày.
Cậu phù thuỷ hít một hơi thật sâu, nở nụ cười thân thiện nhất và hy vọng trông mình không quá gượng gạo.
Taehyung mở cửa.
Đón chào cậu là một chàng trai trẻ, trên tay là đứa bé đang gào khóc không ngừng, cái mũ len quá khổ gần như phủ kín đầu nó.
"Làm ơn giúp tôi với." Người lạ cầu xin, lách mình qua cửa mà không cho Taehyung cơ hội tự giới thiệu bản thân nữa. Cậu cũng chẳng buồn bảo người ta là mình đã đóng cửa, vì rõ ràng là điều đó sẽ không cản nổi anh chàng đâu mà.
"Đệch, thằng bé la hét mấy ngày nay rồi, tôi đến phát điên mất." Taehyung im lặng theo sau cậu trai vào phòng chờ, tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp khoảng không gian hẹp.
Trong lúc người kia tự lẩm bẩm với bản thân, Taehyung ghé đầu tới gần, chăm chú quan sát vết bớt xam xám trên cổ đứa trẻ và để ý kỹ cặp răng nanh nhọn hoắt. Cùng màu da tái nhợt của thằng bé, Taehyung nhanh chóng đi đến kết luận.
Trách nhiệm mới được giao cho cậu là một đứa bé ma cà rồng tới tuổi mọc răng.
Taehyung thở dài. Trong tất cả những ngày người ta có thể chọn cơ đấy, tuyệt thật.
"– Hai ngày nay tôi chưa có gì bỏ vào bụng, chết tiệt, tôi còn không biết giờ là thứ mấy nữa." Vẻ căng thẳng trên mặt cậu ma cà rồng hiện rõ, tóc cậu ấy rối bù, và miệng thì méo xệch.
Bộ dạng cậu ấy hiện tại làm tim Taehyung nhói lên. Cậu hiểu một ngày ở phòng khám có vất vả tới đâu cũng không thể sánh bằng việc nuôi dạy một đứa nhỏ, nên Taehyung không ganh tị gì với cậu ấy.
"Hôm nay là thứ Tư," Taehyung nhẹ nhàng từ tốn nói, muốn dỗ cả cậu ma cà rồng và con trai cậu ấy nhanh nhất có thể, "nói tôi nghe xem có chuyện gì được không?"
"Tôi nghĩ thằng bé đang mọc răng," cậu ấy kéo thẳng cái mũ trên đầu bé con, "cũng bình thường thôi, phải không? Không nghiêm trọng mà phải không?"
Taehyung ngẫm nghĩ hồi lâu. Cậu chưa thể loại trừ trường hợp nào đến khi cẩn thận khám xét đứa bé, nhưng may mắn sao xử lý các tình huống xấu nhất lại là sở trường của cậu, dù cậu khá chắc nhóc này không gặp vấn đề gì đâu. "Sẽ ổn thôi mà, theo tôi nào."
"Nhân tiện thì tôi là Jimin," cậu trai bước sát Taehyung dọc dãy hành lang ngắn và tiến tới một trong những phòng khám bệnh của cậu, với bức tường sơn xám cùng hoạ tiết rực rỡ, công phu trang trí bên trên. "Bạn tôi giới thiệu tôi chỗ này, cô ấy bảo cậu cũng khá lắm."
Taehyung khịt mũi. "'Khá lắm' thôi á? Tôi giỏi hơn là 'khá lắm' đấy nhé."
Câu nói của cậu khiến Jimin bật cười, âm thanh trong vắt nghe êm tai hơn hẳn tiếng khóc của bé con kia. "Tôi là Taehyung."
"Rất vui được gặp cậu, Taehyung-ssi." Jimin ngồi xuống cạnh bàn khám, cố gắng giúp bản thân thoải mái hết mức có thể trong lúc vuốt ve lưng cậu con trai.
"Đừng khách sáo, Taehyung thôi được rồi," Taehyung mỉm cười. "Còn bé con này tên gì đây nhỉ?"
"Yejoon, thằng bé sắp sửa lên hai," Jimin đáp, đôi mắt uể oải giật mở trước tiếng khóc to bất chợt. "Người ta nói răng nanh thằng bé sẽ không mọc cho đến tầm năm tuổi cơ mà."
"Đó là độ tuổi trung bình, tuy nhiên cũng có bé hai tuổi đã mọc, số khác bảy tuổi mới nhú," Taehyung an ủi cậu ấy, nghiêng người qua bàn mình. "Yejoon không sao đâu, chỉ phát triển sớm mà thôi."
Jimin gật đầu, khẽ thủ thỉ với Yejoon và lấy khăn giấy lau mũi cậu nhóc.
"Cậu có muốn uống gì không?" Taehyung hỏi, mắt lia tới những mạch máu tối màu nổi hai bên thái dương Jimin và đôi môi khô nẻ của cậu ấy. Chắc hẳn cậu ấy không hề phóng đại khi nói mình đã không ăn vài ngày, tuy thật tắc trách nhưng hoàn toàn có lý.
"Làm ơn," Jimin rên rỉ, vai chùng xuống, "có, cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Hoseok ơi?" Taehyung gọi, chờ anh trợ lý của cậu ló đầu ra từ cửa phòng. "Anh lấy giùm em một cốc máu được không, loại tốt nhất ta có ấy."
"Em đang làm cái quỷ gì với thằng bé vậy, Tae?" Hoseok bơ cậu đi, mắt tròn xoe khi thấy tiếng khóc ồn ào, tiến sâu vào trong phòng. Taehyung không tưởng tượng nổi âm thanh ấy sẽ gây nhức đôi tai dựng thẳng của anh ấy tới mức nào.
"Em có làm gì đâu," Taehyung bĩu môi, "thằng bé mọc răng mà."
"Trẻ con ma cà rồng ư?" Hoseok trầm trồ, bộ móng nhọn cuống hết cả lên trước cậu nhóc mắt sưng húp. Taehyung tự hỏi bé con sẽ phản ứng ra sao với anh chàng người sói.
Ngạc nhiên là, cậu nghe thấy tiếng Jimin thở phào nhẹ nhõm vì sự im lặng tạm thời của Yejoon, Hoseok có vẻ đã thu hút sự chú ý của nhóc, nhưng rồi nó lại khóc tiếp.
"Hoseok –"
"Máu! Rõ rồi, có ngay đây."
Anh ấy nhanh chóng biến mất, và Taehyung bảo Jimin đặt Yejoon lên bàn. Rồi cậu chỉ về cái ghế cạnh bàn làm việc của mình, "Đó là chỗ êm ái nhất, nếu cậu muốn ngồi."
Jimin nhướn mày. "Chẳng phải đấy là...của cậu ư?"
Taehyung giơ cái nhiệt kế. "Hiện tại tôi đâu cần nó mà."
Jimin chần chừ buông tay khỏi Yejoon, tiếng khóc của cậu bé càng trở nên to hơn lúc để ý Jimin lùi bước. Dù vậy, Jimin vẫn thả mình xuống ghế Taehyung, cơ thể căng cứng như sẵn sàng bật dậy bất cứ khi nào.
Chẳng mất bao lâu Hoseok đã quay lại, trên tay cầm cái cốc cao. "Nó hơi lạnh chút, mong là không sao."
"Thế này quá tốt rồi, tôi cảm ơn," Jimin thốt thêm một lời biết ơn nữa, nhận cốc máu và uống lấy uống để, cứ như nó là phao cứu hộ của cậu ấy. Taehyung quan sát cậu từ khoé mắt trong khi kiểm tra thân nhiệt của Yejoon, từng giọt máu đỏ đậm chảy dọc cằm cậu theo những ngụm thèm khát.
"Cậu có cần thêm không hay là –"
"Có," Jimin gật đầu, tay cậu ấy run rẩy và suýt thì đánh rơi cái cốc. "Tôi khát sắp chết luôn."
Hoseok bật cười. "Nhưng cậu chết thật rồi mà."
Jimin nhe bộ răng nhanh nhọn hoắt về phía Hoseok, con ngươi mắt cậu ấy thu hẹp như đồng tử loài rắn.
Taehyung sẽ không nói dối đâu, trong số tất cả những sinh vật cậu từng đối mặt, ma cà rồng làm cậu e ngại nhất, đặc biệt lúc đề cập đến cái chết, và đặc biệt hơn nữa nếu con cái họ có liên quan. Tính khí họ thường khá bất ổn, còn kiêu căng, quá ngạo mạn cho sở thích của cậu.
Tuy nhiên, tới giờ Jimin cũng dễ chịu phết.
"Cẩn thận đó," Taehyung ngâm nga, thè lưỡi với cậu nhóc để đánh lạc hướng chốc lát. "Anh đang nói chuyện với một cậu ma cà rồng bực bội cùng bé con khóc lóc của cậu ấy, hyung ạ."
Tai Hoseok cụp xuống, tay anh giơ cao đầu hàng và anh chạy đi rót cốc máu tiếp theo.
"Xin lỗi," Jimin hậm hực, sự cấm cảu đã biến mất hoàn toàn, thế vào đó là vẻ kiệt sức nặng nề. "Hôm nay tôi có hơi nhạy cảm."
"Tôi hiểu mà, đừng lo. Này, Jimin, cậu không phiền giúp tôi chút chứ?" Jimin bước sang chỗ cậu, và Taehyung vươn tay lấy đèn pin từ bàn mình. "Cậu giữ miệng Yejoon giùm tôi để tôi kiểm tra răng thằng bé nhé? Những chuyện này tôi thích để ba mẹ mấy nhóc làm hơn."
"Ừ, tất nhiên," Jimin đỡ một Yejoon đang sụt sịt vào lòng mình, tay giữ bụng bé con, tay kia đè hàm dưới của cậu bé xuống. Yejoon gào khóc lớn hơn khi miệng cậu nhóc bị động chạm, và Taehyung lần nữa nghe tiếng Jimin nhẹ nhàng an ủi cậu con trai, cố dỗ cậu nhóc dịu đi bằng giọng mình.
Taehyung làm việc nhanh hết sức có thể, bật đèn pin và soi quanh miệng Yejoon. Đúng như dự đoán, có một chiếc răng nanh bé xíu nhú dần ở lợi cậu bé, chỉ nhỏ ngang đầu kim. "Có vẻ như răng nhóc đã mọc được một phần tư này."
"Mới được phần tư thôi sao?" Mắt Jimin tràn ngập sự hoảng hốt.
"Giai đoạn tệ nhất gần qua rồi, chắc là đau thêm vài ngày nữa, rồi thời điểm mọc đến nửa sẽ gặp chút khó chịu," Taehyung hạ đèn xuống. "Tôi có thể pha chế vài lọ thuốc để giúp cả hai người."
Jimin trông nhẹ lòng hơn hẳn sau lời giải thích của Taehyung. Cậu ấy ghì chặt Yejoon, bé con có vẻ đã nguôi đi trong vòng tay của ba nó. "Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu."
Taehyung xin phép rời khỏi phòng, chìm sâu trong suy nghĩ và tự lầm bầm với bản thân xem loại thuốc nào của cậu sẽ khớp họ. Thứ gì đó tự nhiên (để đem kết quả an toàn nhất), thứ gì đó lâu dài (cho những đêm mất ngủ của Jimin), và thứ gì đó thích hợp trẻ nhỏ. Đơn giản, cậu nghĩ, đầu đã nảy ra vài ý tưởng rồi.
Taehyung mở cánh cửa văn phòng chung, và thấy ngay Hoseok nằm dài bên bàn cậu, mắt ánh lên vẻ gì đó khác thường. Taehyung khựng chân giữa chừng. "Cái gì?"
Hoseok nhún vai. "Sao em còn chưa đá cậu ta?"
"Con cậu ấy đang đau đớn kìa," Taehyung đáp, lục lọi ngăn bàn mình tìm chùm chìa khoá quen thuộc. "Em đâu thể cứ đuổi người ta."
"Em có thể, và em từng làm rồi là đằng khác," Taehyung chụp trúng cái chìa vàng cũ kỹ, tai nghe câu được câu không lúc tìm kiếm loại dược hoàn hảo nhất. "Mới tháng trước em thẳng tay xua cặp đôi gõ cửa muộn có, hai phút sau giờ đóng cửa mà không do dự còn gì?"
"Đấy là người lớn chứ đâu phải trẻ con."
"Không thì không, nhưng họ vẫn cần em giúp mà," mắt Taehyung đảo sang Hoseok, lông mày cậu nhướn lên, "và em bảo người ta đi mà tìm bác sỹ khác, rồi sập luôn cửa vào mặt họ."
Taehyung hậm hực. Cậu nhớ chính xác đêm hôm ấy và thật sự cậu chẳng lấy làm tự hào gì hành động của mình đâu, cơ mà..., "Hôm đó là một ngày dài, và em vắt cạn phép thuật của mình rồi –"
"Thì hôm nay cũng là một ngày dài," Hoseok trêu đùa, đôi mắt vàng sáng lên, "và em cũng cạn năng lượng rồi, thế mà cậu ta đang ở đây."
Taehyung nghiến hàm. Cậu đi vòng quanh bàn, ngón tay lướt trên mảng tường gạch, chạm một miếng không cân đối. "Em không biết rốt cục ý anh là cái gì."
Cậu tập trung hết ma pháp của mình vào phiến gạch, không khí xung quanh như ngưng tụ trước khi bức tường rung chuyển, hé lộ một hộc tủ đầy những lọ thuốc tán sắc mờ ảo ẩn sâu trong tường. Cậu vặn khoá, và cánh cửa tủ khẽ lay động rồi mở tung, luồng sáng lấp lánh tràn khắp không gian.
"Ý anh là," giọng Hoseok nghe gần hơn hẳn, người anh lớn bao giờ cũng thấy choáng ngợp bởi vẻ ngoài của bộ sưu tập thuốc. "Rõ ràng cậu ta gợi lên sự hứng thú trong em và anh nghĩ em nên theo đuổi nó."
"Cậu ấy là bệnh nhân đó, hyung," Taehyung nhíu mày trước tông độ cao vút của giọng mình, cố gắng ép bản thân dừng phân tâm lại. "Như vậy thật thiếu chuyên nghiệp."
"Ấy," Hoseok bật cười. "Cậu ta có phải bệnh nhân đâu."
"Đợi cậu ấy đi rồi mình hẵng tiếp tục nhé?" Taehyung lầm bầm, mắt liếc lọ dung dịch màu oải hương. "Anh thừa biết thính giác của loài họ ngang ngửa anh mà."
"Và em cũng thừa biết em đã phù phép cho phòng này để không ai bên ngoài có thể nghe được –"
Taehyung quay phắt ra đằng sau, múi gí sát mặt anh ấy. "Hoseok–!"
"Thôi được rồi!"
Taehyung vơ ba lọ thuốc, má cậu đỏ ửng. Cậu biết ánh mắt của Hoseok còn dính chặt lên người mình, nhưng cuộc đối thoại của họ chấm dứt rồi...tạm thời là vậy. Cậu bước ra khỏi phòng, tận dụng quãng đường ngắn ngủi tới phòng khám để bắt mình phải tĩnh tâm, mong rằng áng hồng trên má nhạt bớt phần nào.
Cậu lần nữa được đón chào bởi đôi mắt mệt nhoài của Jimin, Yejoon giờ đây chỉ còn sụt sịt khe khẽ. Taehyung lập tức đặt mấy lọ thuốc xuống, cố giải thích với Jimin theo cách trực tiếp và đơn giản nhất có thể.
Cậu chỉ đến lọ vàng đầu tiên, dung dịch bên trong trông tựa viên bi cùng những dải trắng nhạt. "Cúc thơm, cho răng của Yejoon." Rồi cậu trao lọ kế tiếp qua chỗ Jimin, chất thuốc đậm đặc ánh màu hồng nhạt. "Rễ cây nữ lang, cho cậu."
Jimin chợt bối rối. "Tôi á? Tôi đâu cần –"
"Chính cậu nói mà, cậu đang mệt, thứ này sẽ giúp cậu ngủ tốt hơn," Taehyung không để Jimin có cơ hội từ chối. "Dược liệu này thích hợp cả Yejoon nữa. Một trăm phần trăm làm từ tự nhiên, tin tôi đi, thuốc tôi đưa cậu không thừa đâu."
Cậu chìa lọ cuối cùng, tím oải hương cùng vài vệt vàng cam đây đó. Nó sáng rực dưới ánh đèn huỳnh quang, màu sắc khiến Yejoon thích thú ngắm nhìn. "Đây là loại thuốc đặc biệt tôi thường pha trộn cho ma cà rồng. Bao gồm oải hương, bồ công anh, và tất nhiên là máu." Taehyung cười tươi. "Hỗ trợ sức khoẻ, giúp cơ thể cậu vận hành theo cách mà nó nên làm."
"Cậu không cần phải pha chế nhiều đến vậy cho tôi mà, Taehyung," Jimin ngần ngại, mắt thận trọng quan sát Taehyung cẩn thận đưa từng lọ thuốc vào chiếc túi giấy nhỏ. "Cúc thơm thôi...là đủ rồi."
"Tôi cũng chỉ lấy của cậu tiền cúc thơm thôi, còn lại phòng khám sẽ chi hết."
Nghe xong, Jimin hốt hoảng cản. "Taehyung, tôi không thể–"
"Đây là tự tôi muốn tặng cậu," Taehyung, giữa trạng thái lơ mơ buồn ngủ của mình, không tài nào nghĩ nổi xem tại sao Jimin từ chối đồ miễn phí. "Thật đấy, đừng lo lắng nhiều."
"Cậu phải muốn tôi đáp trả bằng cái gì chứ," Jimin căng giọng. "Tôi không thể cứ nhận đồ của cậu thế được."
Taehyung thả cái túi xuống, xoay người để đối mặt Jimin. "Nhưng tôi tặng cậu miễn phí mà."
"Người ta lúc nào cũng muốn thứ gì đó hết," cậu ấy trông có vẻ do dự khi bày tỏ mối lo ngại của mình. Bản thân Taehyung cũng đang lúng túng, chờ cậu ấy hoàn thành nốt câu nói. "Như một...cái giá, hay động cơ vậy."
Bụng cậu quặn thắt. Lời Jimin chẳng khác nào ngọn sóng ập tới, không khoan dung mà đánh thẳng vào Taehyung, nhấn chìm cậu trong sự thương xót.
Đây chính là lý do tại sao Taehyung đóng cửa đúng tám giờ, bởi sau đó cậu không tài nào nghĩ thông suốt nổi.
Với số đông cứng đầu giữ chặt mớ định kiến cùng suy nghĩ sai lầm chống lại Jimin và chủng loại cậu ấy, chuyện cậu ấy trở nên cảnh giác mỗi khi tiếp nhận sự tốt bụng, do nỗi sợ bị lừa dối, cũng không phải ngạc nhiên gì.
"Ồ." Tâm trí Taehyung thật mù mịt, không biết nên đáp thế nào. Có phải do hành động nào đó của cậu đã khiến Jimin không muốn tin tưởng nữa hay không? Ý nghĩ đó làm cậu buồn phiền vô cùng. "Tôi...tôi đảm bảo cậu, nơi này sẽ luôn là một không gian an toàn cho cả cậu và Yejoon."
Jimin hình như đang tự đấu tranh với chính mình, ánh nhìn cậu ấy xa xăm. Chắc cậu ấy vẫn cân nhắc lời để nghị của Taehyung, và Taehyung mong cậu ấy sẽ sẵn sàng đặt lòng tin nơi cậu. Tất nhiên cậu ấy hoàn toàn có đủ lý do để từ chối, nhưng chẳng hiểu là vì sao, Taehyung muốn Jimin có thể tín nhiệm cậu.
End part 1.
-
from my poespective:
ôi mẹ ơi tớ dịch phần này từ khoảng 2-3 tháng trước rồi ấy, và lạy chúa nó sạn ghê gớm?????? kiểu trước khi đăng tớ đang uwu đăng nhanh phát rồi đi ngủ nào xong nó tốn cả nửa tiếng mà câu nào cũng sạn trời ơi poe của 3 tháng trước có vấn đề gì vậy
anyways đây hình như là fic đầu tiên về các sinh vật siêu nhiên của tớ..? chúng mình có đủ hội hết ma cà rồng phù thuỷ người sói tiên nhân ngư và một loài rất đặc biệt tớ sẽ chưa nói ra >:))))))))) và không phải hình như mà chắc chắn đây là fic đầu tiên có một bạn nhỏ (nhỏ thật, không phải nhỏ kiểu jeon kookoo) xuất hiện luôn XDDD nên mong là các cậu sẽ thích em nó nheeeeee!!!!!
fic này 9 ngày tớ đăng một phần nhé, không quá dài đâu, bản gốc là oneshot 12k từ, tớ dự lên 16k, thì tầm 5-6 chương gì đó là xong, ngắn gọn đơn giản '3' 3 ngày nữa tớ sẽ đăng fic yoonmin nếu các cậu có hứng thú, cứ luân phiên các fic như vậy thôiiii
vì trước khi edit nó sạn khủng khiếp và trong quá trình đọc thì tớ buồn ngủ tăng dần nên còn sót lỗi nào cứ thoải mái kêu tớ nha rảnh tớ sửa liền
(btw tớ cực thích dị sắc đồng tử hay là heterochromia nên bạn tae trong này thật là quá ư /chef's kiss/)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co