『TRANS | VMin/MinV』 Earthly Comfort
Phần 2
"Được rồi," Jimin cẩn thận chọn lựa từ ngữ, nói ra chậm rãi và bình tĩnh. "Tôi đoán cậu chỉ đơn thuần muốn giúp tôi thôi, tôi đã không nên cư xử như vậy, thật sự xin lỗi."
"Phản ứng của cậu hoàn toàn bình thường, không cần phải xin lỗi đâu," Yejoon khẽ cựa mình trong vòng tay của Jimin, há miệng ngáp. Tim Taehyung chợt run rẩy trước khung cảnh ấy. "Tôi chỉ mong cậu hiểu rằng khi tôi bảo mình sẵn sàng cho cậu hai lọ thuốc ấy, tôi là thật lòng."
Jimin chăm chú quan sát Taehyung. Cứ như cậu ấy đang cố tìm kiếm điểm lừa dối nào trên mặt cậu vậy, nhưng Taehyung biết cậu ấy sẽ không thấy được, bởi những lời của cậu tất cả đều xuất phát từ lòng chân thành. Jimin không nói gì thêm, sự nhẹ nhõm rõ ràng trong mắt cậu ấy là đủ lên tiếng rồi.
"Hay là ta để Yejoon uống một thìa cúc thơm đầy, rồi hẵng tính chuyện tiền nong sau nhỉ," Taehyung cầm lọ thuốc cuối cùng lên, chưa muốn đặt nó vào túi ngay. "Cậu nhóc có vẻ đã dịu đi đấy."
Jimin thả lỏng cơ thể hẳn, gật gù theo câu nói của cậu. "Tôi không muốn phải giữ cậu lâu hơn mức cần thiết, tôi mới phát hiện mình đang bắt cậu khám bệnh quá giờ."
Taehyung phẩy tay. "Tôi thoải mái mà. Cậu có vấn đề phiền muộn, và tôi ở đây để giúp cậu, Jimin, tôi không làm qua loa đâu."
Jimin rụt rè nở nụ cười biết ơn.
Họ dành hết vài phút sau đút thuốc cho Yejoon, cậu nhóc bất ngờ kêu vang trước âm thanh tí tách mấy giọt thuốc phát ra trên lưỡi mình, giống hệt kẹo nổ. Hai người nín thở ngồi chờ, chuẩn bị tinh thần đợi trận khóc kế tiếp, nhưng Yejoon chỉ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Jimin.
Taehyung thở phào một hơi, kiểm tra thật kỹ lần cuối xem cậu nhóc có bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ nào không, và không nhận biết gì khác thường. "Hoàn hảo."
"Phải mất bao lâu thuốc mới phát huy tác dụng?"
Yejoon ngáp lớn và Taehyung âu yếm cậu bé. "Đến thời điểm này là lợi của nhóc ấy giảm đau nhiều rồi."
Chút căng thẳng sót lại trong Jimin lập tức tiêu tan, đôi ba thắc mắc khác thốt lên từ miệng cậu ấy. "Mỗi ngày thằng bé nên uống bao nhiêu lần?"
"Hai là đủ, ba cũng không sao nếu cậu nhóc bị đau thêm, nhưng tôi nghĩ đó là tối đa," Taehyung đậy nắp, khẽ ngâm nga lúc đưa lọ thuốc về đúng chỗ cũ, an toàn trong chiếc túi giấy. "Liều lượng bình thường đối với mọi dược liệu chữa trị thôi."
Răng nanh Jimin lấp ló, như thể cậu ấy đang...xấu hổ? "Tôi, ừm, chưa bao giờ được kê đơn như thế này cả."
Taehyung không che giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, chẳng thể tiếp thu việc một sinh vật siêu nhiên chưa bao giờ sử dụng thuốc men chế bởi phù thuỷ. Chuyện đó hiếm khi xuất hiện lắm. "Thật sao?"
"Chúng tôi không thực sự tìm tới bác sĩ phù thuỷ, cậu là người đầu tiên tôi gặp," ngần ấy là đủ kích thích thêm cả ngàn câu hỏi khác dành cho Jimin trong đầu Taehyung.
"Tôi không rõ mình có được phép hỏi hay không, nhưng," Taehyung dừng lại và cân nhắc liệu mình có nên tiếp tục, nhưng rồi Jimin ngước lên nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy chăm chú, và những từ ngữ cứ thế tuôn ra. "Cậu đã bao giờ gặp rắc rối với các bác sĩ khác chưa?"
Jimin gật đầu. "Luôn luôn. Ý tôi là, chúng tôi có bác sĩ ma cà rồng riêng của mình, cơ mà phải đặt trước cả tháng vì họ quá bận, và đôi khi cậu không thể nào ngồi chờ."
"Và điều đó dẫn đến các vấn đề?" Với việc nhận chẩn đoán chính xác? Với bao nhiêu lời nhận xét ác ý từ bệnh nhân xung quanh? Với những bác sĩ từ chối phục vụ? Taehyung có thể viết cả một danh sách dài.
"Lúc nào cũng vậy." Jimin có vẻ đã bàn luận về chuyện này rất nhiều lần, dù là với bản thân hay bất kỳ ai sẵn lòng lắng nghe cậu ấy. "Thật không công bằng."
Taehyung đồng tình. "Đúng là như thế."
"Thỉnh thoảng tôi cũng lo," Jimin thú nhận, ngón tay đeo nhẫn luồn qua làn tóc mềm mại của con trai mình, giờ đang ngủ ngon nhờ tác dụng chất thuốc, "lo cách tôi nuôi nấng thằng bé. Hình tượng của chúng tôi trong mắt người khác đủ tệ rồi, tôi không muốn thằng bé phải trưởng thành dưới ảnh hưởng của những thứ chết tiệt bị áp đặt lên người nó, và nghĩ nó chỉ là một tên ma cà rồng tệ hại, vô cảm."
Tim Taehyung chợt chùng xuống khi lời nói của Jimin ngấm sâu, tâm trí cậu nhớ tới câu nhận xét vu vơ mà cay đắng mình đã đưa ra hồi Jimin nổi cáu. Thật không công bằng mà, tất cả mọi người – bất kể giống loài – đều có thể trở nên bực bội và phát giận và bị lấn áp do luồng cảm xúc trào dâng. Còn lý do đằng sau việc người ta đặc biệt căm ghét ma cà rồng chỉ vì nó thì Taehyung cũng không rõ, bởi lịch sử chính xác của loài ấy không nằm trong kiến thức cậu.
Đó là cả một điều bí ẩn, nhưng hiện tại Jimin trông không có hứng thú giảng dạy sử học lắm.
Cậu ngắm nhìn gương mặt bụ bẫm say ngủ của Yejoon và nhíu mày. "Đừng lo lắng quá, tôi có thể thấy rằng cậu là một người cha tốt. Cậu bé sẽ không sao đâu."
"Cậu chắc không?" Jimin khăng khăng. "Tôi gắng vô cùng mới chăm sóc nổi thằng bé qua mấy ngày nay, mà nó là mọc răng thôi đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra chứ, khi thằng bé đến tuổi thiếu niên và tôi phải đánh vật cùng giai đoạn trưởng thành cộng thêm cơn khát máu chưa kiểm soát –"
"Jimin." Giọng nói cứng rắn của Taehyung chặn đứng dòng suy nghĩ hoảng loạn của cậu ấy. "Mỗi ngày tôi tiếp tận trăm bậc phụ huynh tìm đến đây cùng con cái họ. Tôi biết ai tốt ai tệ, và tôi sẵn sàng đảm bảo với cậu rằng, Yejoon thật may mắn khi có được một người cha như cậu."
Nụ cười của Jimin tràn ngập nước mắt và chứa chan lòng biết ơn. "Cảm ơn cậu nhiều."
Taehyung xua tay, dù lồng ngực cậu dâng trào sự xúc động. "Không sao đâu."
Trên đường về nhà, Hoseok im lặng đáng ngạc nhiên, miệng anh mỉm cười đầy ý tứ mà Taehyung không muốn giải mã. Họ rời chỉ vài phút sau Jimin (người đã dốc thêm hai ly máu xuống họng), Taehyung tạm biệt cậu ấy và chúc cậu may mắn những ngày tiếp theo.
"Mong là nhóc ấy sẽ ghé lại phòng khám ha," giọng Hoseok tan vào ánh đèn đường phố, tia sáng rải những vệt vàng tươi lên khuôn mặt anh. "Thằng bé tử tế ghê ấy chứ."
Taehyung nắm chặt mẩu giấy trên tay, dãy số đã hằn sâu trong tâm trí. "Phải rồi."
-
Những ngày tiếp theo mờ nhạt trôi đi, cuộc gặp gỡ giữa cậu và Jimin vẫn vương khắp tâm trí khi cậu làm việc qua bao nhiêu ngày mệt nhọc, chữa trị và kê đơn như mọi lần. Cậu cố gắng hết sức ngăn bản thân khỏi phân tâm, thế mà cậu còn cảm nhận được sự ấm áp từ đôi mắt trắng sứ đặt lên mình, dù Jimin không có mặt tại đây.
Thứ Bảy hầu như rất đơn điệu, cho đến lúc một vị khách quen thuộc chỗ cậu thơ thẩn bước ngang thềm cửa.
Lớp vảy màu tím và hoa cà trải dọc phần xương quai xanh và cổ tay để lộ của Seokjin, thái dương anh hiện dấu vết tương tự, chỉ không rõ ràng bằng. Mái tóc vàng tạo kiểu không chút khuyết điểm, làn da bánh mật lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà.
"Chào buổi chiều, thuỷ thủ."
Taehyung cười khẩy. "Chào buổi chiều, người cá."
"Anh đã bảo em thế nào về việc so sánh anh với tụi tiên cá?" Giọng nói vang vọng của Seokjin kéo hết sự chú ý trong phòng lại phía anh – giống mọi khi – và Taehyung chẳng kìm nổi mà thấy thích thú trước tư thế của anh. "Chúng là lũ dở hơi. Anh có chân đàng hoàng."
"Nhờ em cả thôi."
"Không, nhờ em mỗi vụ giúp anh duy trì chân mình lâu hơn."
Taehyung kiểm tra ghi chú. Giờ hẹn của Seokjin cách tận mười phút, họ nói chuyện thêm chút không sao. Bên cạnh đó, xung quanh chỉ có vài bệnh nhận khác ngồi chờ và Hoseok đã tiếp một người rồi. Cậu có thời gian để hít thở, một giây thôi cũng được.
Taehyung vừa cảm thấy chút biết ơn hiếm hoi thì chuông cửa lần nữa reo vang.
Jimin đang đứng bên thềm, tay trái bưng đĩa gì đó và tay phải nắm bàn tay bé xinh của Yejoon. Taehyung hơi ngạc nhiên lúc thấy Yejoon thấp tới mức nào. Tất nhiên khóc lóc và cuộn mình sát ngực ba khiến cậu nhóc trở nên nhỏ xíu, nhưng đối với một đứa trẻ thì nhóc vẫn hơi bé con.
Tim cậu sẵn sảng nhảy bổ khỏi lồng ngực luôn khi dòng suy tư bắt kịp cậu. Yejoon có ổn không? Hôm trước cậu có bỏ lỡ phản ứng thuốc nào không? Sao họ đến đây? Mặc cho lời nói từ tâm trí cậu rằng hai người trông đều tươi tỉnh và khoẻ mạnh hết, Taehyung nhấn chìm mong muốn phóng tới tủ thuốc của mình.
"Ai vậy kìa, Taehyungie," Seokjin dài giọng, đôi mắt tối màu lướt lên lướt xuống cơ thể dẻo dai của Jimin bên kia phòng. "Bệnh nhân sao?"
"Ba của bệnh nhân," Taehyung đính chính, muốn bóp nghẹt Seokjin ngay bởi cái vẻ đắc chí trên mặt anh. "Đừng có suy diễn lung tung."
"Sao anh phải suy diễn nếu em rõ ràng đã tự mình nghĩ ngợi cực kỳ nhiều về nó rồi," mắt Seokjin chuyển qua Taehyung, lông mày nhướn cao. "Đừng lườm anh kiểu đấy. Em dễ nhìn thấu lắm, Taehyung ạ."
"Em đang giữa ca làm, hyung," Taehyung lẩm bẩm. "Và vì câu nhận xét kia, anh có thể chờ thêm mười phút nữa để nhận mũi tiêm của mình đi."
Seokjin vui vẻ cười. "Cứ thoải mái, anh có cả thế kỷ chờ em mà."
Jimin chần chừ, nhưng cuối cùng đặt Yejoon xuống cạnh hộp đồ chơi ở góc phòng, hoặc không để ý hoặc hoàn toàn phớt lờ mấy ánh mắt ghét bỏ hướng sang phía cậu ấy. Rồi cậu ấy tiến tới chỗ cái bàn, Taehyung đứng thẳng dậy khi mắt họ giao nhau.
Ở gần như thế này Jimin còn ấn tượng hơn, dược liệu Taehyung pha đem đến tác dụng tuyệt vời cho cậu ấy và cả mái tóc xám bạc nữa. Cậu ấy hầu như khác biệt hẳn so với đêm hôm trước, sự mệt mỏi biến tan và vẻ đẹp vô thực thay thế.
Cậu ấy trông thật đẹp, cực kỳ đẹp, và Taehyung nuốt nước bọt.
Giọng Jimin mềm như nhung, "Chào cậu."
Taehyung hé miệng định trả lời thì Seokjin chiếm luôn lượt cậu.
"Chào buổi chiều, thưa quý ngài," miệng Seokjin kéo thành một nụ cười rạng rỡ và Taehyung nghiến răng. Cậu thừa biết cái biểu cảm ấy; thế mà Seokjin gọi cậu là dễ nhìn thấu cơ. "Ngài đây muốn gì nào? Hươu hay sóc?"
Mắt Jimin trừng lớn một giây, rồi cậu ấy bình tĩnh, ngón tay bấu mạnh cái đĩa. "Tôi muốn giống loài chết tiệt của anh ấy."
"Máu nhân ngư mặn lắm, không nên đâu," Taehyung xen ngang trước khi tình huống kịp đi xa hơn. "Cậu ghé có chuyện gì sao? Yejoon có ổn không?"
Jimin ngoảnh đầu ra đằng sau, mắt đặt tại bóng dáng Yejoon nghịch ngợm con búp bê chỗ phòng chờ. "Thằng bé ổn, thực sự thì tôi tới đây vì cậu cơ."
Miệng Taehyung há hốc. "Tôi á?"
Jimin nhún nhảy trên gót chân. "Tôi sẽ quay lại sau nếu thời điểm hiện tại không tiện."
"Anh nhớ em đang giữa ca làm ấy nhỉ?" Seokjin hỏi, nhăn mặt tựa người sát quầy. "Đừng để tụi này gián đoạn công việc của em nha."
Sắc mặt Jimin nhợt hẳn (nhiều nhất có thể cho một ma cà rồng). "Phải rồi, xin lỗi–"
"Không sao hết," Taehyung nhanh chóng nói, mắt nheo chặt do câu đùa cợt từ Seokjin. "Đằng nào tôi cũng sắp nghỉ giải lao mà, ổn thôi. Tại sao, ừm, tại sao cậu đến...vì tôi?" Cậu nguyền rủa sự lắp bắp của mình.
Chính Jimin còn lo lắng, có khi hơn cả cậu, giơ đĩa đồ ăn. "Tôi nướng tặng cậu chút đồ này, nghe nói phù thuỷ thích nó lắm."
"Là bánh quy hương thảo," Jimin đưa Taehyung cái đĩa, cậu trai vẫn chưa hết sững sờ trước cử chỉ kia. "Thay lời cảm ơn, bởi đã giúp đỡ tôi và Yejoon đêm ấy."
Tim Taehyung lộn nhào trong lồng ngực. "Cậu thật sự không cần làm vậy, Jimin-ah."
"Tôi muốn đấy chứ, không phải chuyện gì quá to tát đâu." Cậu ấy nhún vai. "Tuy có khả năng chúng không được ngon nhất, tại tôi không thể nếm thử."
Taehyung khúc khích. "Tôi dám chắc chúng sẽ rất tuyệt, cảm ơn cậu." Mắt Jimin sáng rực lúc nghe Taehyung khen ngợi, và Taehyung cười tươi hồi đáp.
Giọng nói căng thẳng của Seokjin đánh vào sự chú ý của Taehyung. "Không muốn phá hỏng khoảnh khắc gì đó của hai người đâu nhưng bé ma cà rồng của cậu đang phá phách đằng kia ghê phết đấy."
Jimin giật lùi, mắt chợt cảnh giác. Cậu ấy xoay phắt người, tìm kiếm Yejoon và phát hiện thằng bé vừa giằng mạnh quyển sách từ tay một nhóc người mèo. Cậu thở dài, chẳng hề ngạc nhiên. "Yejoon, ba dạy con thế nào về cách hành xử rồi –"
Yejoon liền quăng cuốn truyện lại ghế và cắm hàm răng vào tay cậu bé kia.
Jimin hốt hoảng kêu lên, địch ngang âm thanh của đứa trẻ bị tấn công mới lập tức nhảy bổ đến Yejoon.
Mấy giây sau là cả một sự hỗn loạn, phòng chờ nổ tung thành luồng chuyển động cuống cuồng. Taehyung gần như không có đủ thời gian vòng qua góc bàn để cố xoa dịu tình huống thì một tiếng hét chợt đánh bại cậu.
"Lôi cái thứ đó khỏi con tao, lũ đỉa!"
Taehyung sững người.
Jimin kéo Yejoon đang khóc lóc ra ngoài vùng nguy hiểm, cánh tay mũm mĩm của nhóc con rải đầy vết xước tạo bởi cậu bé kia. Cơ thể Jimin căng cứng, lồng ngực phập phồng nhưng môi mím chặt mặc cho tràng đả kích không kiềm chế của người phụ nữ.
" – là lý do tại sao lệnh cấm nên duy trì, cái loài chúng mày chỉ giỏi xâu xé thôi. Chúng mày không nên được phép sinh sản –"
"Đủ rồi." Taehyung cảm thấy ngỡ ngàng bởi từ ngữ của cô ấy, chán ghét rằng chúng còn có thể bị cất lên trước mặt một đứa trẻ sợ hãi. "Cô Hwang, tôi hiểu là cô tức giận nhưng vậy không có nghĩa là cô có quyền –"
"Tới cậu cũng thông cảm với loài chúng nó luôn hả?" Giọng cô Hwang trầm xuống, sự cay độc nặng thêm khi nanh cô ấy xuất hiện. "Nếu thế tôi chắc chắn không muốn con trai tôi nằm trong tay một tên huyết nô lệ."
Jimin rít mạnh giây phút nghe trúng từ ấy, căn phòng bị sự im lặng khó chịu phủ khắp.
Taehyung chớp mắt, cứng họng hồi lâu mới thu thập được sự kiềm chế của mình. Cậu chưa nghe ai nhắc khái niệm kia hàng niên kỷ rồi, nguồn gốc nó mang nghĩa đay nghiến đơn thuần, và cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người tiếp nhận lời xúc phạm ấy.
"Buổi khám của cô bị huỷ," Taehyung thông báo rõ ràng nhất có thể, cục nghẹn trong cổ họng nhức đau sau mỗi từ. "Làm ơn, hãy tìm bác sỹ khác và chúc cô một buổi tối tốt lành."
Cô Hwang nhặt ví mình lên với tiếng thở hắt, cậu con trai níu lấy chân mẹ. Cằm hất cao, cô sải bước về phía bàn tiếp tân, mắt ánh sắc xanh dữ dội. "Mong cậu hiểu là tôi sẽ đâm đơn kiện đàng hoàng."
"Chỗ tôi là phòng khám tư nhân," Taehyung gắng hết sức giữ vững vẻ hoà giải, trái ngược cơn giận sục sôi trong cậu, khiến làn da nóng bừng. "Tôi không có cấp trên."
"Tôi có nói cậu sao, Kim, tôi là bảo hắn kìa." Cô ấy trỏ Jimin, và Yejoon dụi sát người cậu ấy khi nhìn bộ dạng của cô, bàn tay bé xíu ghì chặt ba mình. "Tôi chắc Hội Canh Gác sẽ muốn nắm rõ mối đe doạ như thế kia."
"Thằng bé chỉ là đứa trẻ mà thôi." Giọng Jimin vỡ vụn, lớp mặt nạ dần tan theo thời gian Yejoon vùi mặt vào cổ cậu.
"Kêu 'đứa trẻ' còn tử tế quá, nó là quả bom hẹn giờ cần diệt trừ đề phòng người vô tội bị hãm hại."
"Ra ngoài." Taehyung chỉ sang cửa, môi cậu run rẩy vì để ý dáng vẻ hoảng sợ của Yejoon. "Và đừng nghĩ đến việc quay lại đây nữa."
"Rất vui lòng." Cô ném họ cái lườm cuối cùng rồi mới đi, qua cửa sầm thật mạnh.
Jimin gầm gừ dưới hơi thở, tay đỡ gáy Yejoon trong lúc ép bản thân bình tĩnh. Taehyung – ở trạng thái tương tự – điều khiển hơi thở mình cho khớp những đường an ủi Seokjin xoa trên cổ tay cậu.
Cậu cuối cùng cũng chuyển chú ý tới Jimin, cảm thấy biết ơn vì sự giúp đỡ của Seokjin. "Tôi xin lỗi vì chuyện đó, Jimin, tôi sẽ –"
"Ăn bánh quy vui vẻ."
Miệng Taehyung há hốc khi Jimin giậm chân bước khỏi toà nhà, không buồn đợi cậu hoàn thành câu nói đã biến mất.
Seokjin kéo cậu trở về, âm thanh anh vững vàng. "Anh không biết nãy em có giải lao thật không, nhưng giờ em nghỉ đi."
Taehyung tiến vào văn phòng, đôi mắt buồn bực vẫn chăm chăm lên cánh cửa.
End part 2.
-
from my poespective:
cảnh báo trước là nếu các cậu có đang mừng vì sự uầy-tại-sao-tự-dưng-poe-đăng-nhanh-thế thì đây là bởi vì tuần trước tớ không thống nhất lịch thôi hehe chúng ta sẽ quay lại thời kỳ chờ đợi dai dẳng đừng lo uwu tớ sẽ không để các cậu hiểu lầm là tớ chăm chỉ đâu!!!!
tuần này sẽ là một tuần giờ giấc đăng cực kỳ loạn nhưng sau đó sẽ hết loạn tầm hai tháng hehe, mặc dù tớ đã cố căn giờ việt nam đăng (và đăng buổi trưa cũng bình thường mà.....) nhưng mọi người vẫn phát hiện giờ giấc mình kỳ cục ư hự D::::: các cậu muốn tớ đăng giờ nào đây nhỉ?
eo ơi đăng chán chê mới nhớ ra hôm nay mình chưa dịch chữ nào thôi đi dịch đây hiuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co