Chapter 16: Love
"Wednesday, tớ xin lỗi—"
"Dừng lại." Cô nói, giọng sắc lạnh và đầy quyền uy như mọi khi. "Tôi không cho phép cậu cứ mãi xin lỗi và tự trách mình về chuyện không thể kiểm soát được." Wednesday nói nhanh và thẳng thừng.
Cô quay sang nhìn Enid, người đang tránh ánh mắt cô, vẻ tội lỗi như hiện rõ trên từng giọt mồ hôi. Cô rất vui khi thấy Wednesday trở lại, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cô không chắc họ có thể quay về với cái "bình thường" nữa hay không. Ít nhất là cái "bình thường" theo kiểu của họ.
"Được rồi." Enid thở dài chấp nhận, quá mệt mỏi sau chuyến phiêu lưu trong rừng để còn cãi lại. Cô đã nghĩ đi nghĩ lại hàng ngàn lần về kịch bản này, và kết quả luôn tệ hơn lần trước... chẳng có điểm dừng, nên tốt nhất cứ lao thẳng vào mà không cần bất cứ sự chuẩn bị nào.
"Enid, tôi sẵn sàng thử để vượt qua chuyện này. Cậu là người duy nhất tôi không ghét, ngoài gia đình." Wednesday nói, dù không giỏi thể hiện tình cảm nhưng ít ra cô cũng cho Enid biết rõ mình đang đứng ở đâu. Ở thời điểm này, đó đã là cách thể hiện cảm xúc "ít yếu đuối" nhất của Wednesday rồi.
Nhưng có một điều chắc chắn... cô không thể sống thiếu Enid.
Bạn thân cô từng nói cô là "Mate" của mình, nhưng chuyện đó đâu phải do cô quyết định. Vậy liệu Enid thật sự thích Wednesday, hay chỉ là số phận đưa cô đến gần Wednesday mà không cần xin phép? Thật ngang ngược!
"Nghe cũng vinh dự đấy chứ." Enid cười nhẹ
"Nhưng chuyện này không đơn giản như vậy." Cô thấy đau nhói trong tim, như bị ong chích, nỗi buồn lại ùa về. Cô cảm giác mình sắp bị từ chối lần nữa.
Lẽ ra cô phải cảm thấy vui mừng khi gặp lại Wednesday trong rừng.
Cảm thấy mắt mình rưng rưng vì thấy cô ấy.
Cảm thấy cơ thể thả lỏng khi ngửi mùi của cô ấy.
Cảm thấy trái tim mình đập mạnh khi chạm vào cô ấy.
Cô chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy, dừng lại không rời.
Nhưng cuộc đời thật tàn nhẫn. Những cảm xúc ấy đã phai nhạt, chỉ còn lại nỗi đau mà cô cố né tránh suốt một tuần qua.
"Nhìn tôi đi." Wednesday nói, giọng gấp gáp hơn. Nhưng Enid không thể ngẩng lên. Cô bị vây quanh bởi những ký ức của họ: từ lần đầu gặp Wednesday, sự thu hút bởi cô bạn gai góc ấy, cho đến những câu chuyện về Tyler, Xavier — những chàng trai mà cô đã chứng kiến Wednesday đối phó với họ bằng sự lạnh lùng khiến cô tức giận. Cô chưa hiểu hết, nhưng những chàng trai kia vẫn không từ bỏ dù bị cô đối xử thờ ơ.
"Enid." Wednesday nói lớn hơn một chút. Nhưng Enid chỉ thấy những hình ảnh Wednesday bên người khác làm tim cô đau như bị xé ra.
Cô vui khi thấy Wednesday, thấy bình yên bên cô ấy. Đủ để say đắm đến mức muốn mơ màng quên hết thực tại. Nhưng giờ đây, khi tỉnh táo lại, cô nhìn rõ mọi chuyện, và điều đó khiến cô tổn thương đến mức muốn vỡ tan.
Cô đã bình tĩnh lại và suy nghĩ theo lý trí.
"tôi nói rồi mà, nhìn tôi đi." Wednesday lại cố gắng chạm vào mặt Enid. Trong cơn mơ màng, Enid phản xạ nắm lấy cổ tay cô nhanh và mạnh đến nỗi móng vuốt vô tình làm rách ống tay áo của Wednesday.
Wednesday đứng im, không giật mình dù đầu hơi giật nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào Enid.
"Wednesday." Enid nói, đẩy tay cô xuống và tự trách mình vì không thể đón nhận sự chạm của người bạn đời.
"Enid, tô—" Wednesday bắt đầu, nhưng bị ngắt lời.
"Đau." Enid thốt lên, rồi thở dài. "Tớ không nghĩ sẽ đau, nhưng thực sự là đau." Cô nhìn xuống tay Wednesday, vừa nhớ vừa hận.
"Ý cậu là gì?" Wednesday hỏi, cần hiểu rõ hơn.
Enid cắn môi, cố gắng giải thích nỗi đau không thể diễn tả khi nhìn thấy cô ấy bên người khác, còn cô thì chỉ là bạn thân bên cạnh. Nghĩ đến đó, máu cô sôi lên, bóng tối bao phủ tâm trí.
"Tất cả những gì tớ nói là thật." Cô bắt đầu, dò xét phản ứng của Wednesday, nhưng không thấy gì thay đổi. "Cậu là bạn đời của tớ, Wednesday." Cô nói tiếp. "Người tớ sẽ trân trọng và bảo vệ suốt đời." Cô nhấn mạnh. "Cả khi khỏe mạnh lẫn lúc bệnh tật." Nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì từ Wednesday.
"Cậu mong tôi phản ứng thế nào?" Wednesday hỏi, giọng hơi trang trọng, nhận thấy sự bối rối của Enid.
"Cậu không hiểu sao!" Enid la lên, giơ tay bực tức. Cô đã dồn hết lòng mình ra rồi, rõ ràng nhất có thể. "Tớ yêu cậu, Wednesday!" Cô nói, cảm xúc tràn ra không thể kìm nén. "Ngay cả trước khi biết cậu là bạn đời của tớ. Cảm xúc đó kỳ lạ, khó giải thích. Giờ nói ra rồi, mọi thứ rối tung lên. Tớ không thể ở bên cậu, nhưng cũng không thể sống thiếu cậu." Giọng cô nghẹn lại, thở gấp. Cơ thể run rẩy theo từng lời nói. Cô nửa chuyển hình, nửa người, nửa sói.
"Ôi trời." Mắt Wednesday mở to, miệng há hốc, rồi bất chợt nở một nụ cười... Cô không kiểm soát được. Lạ thật. Nghe Enid nói "tớ yêu cậu" và còn thề thốt lần đầu tiên trước mặt cô... Cô không thể không rung động. Và còn bị mê hoặc bởi hình dáng sói của cô ấy.
Nhưng mặt cô đau ê ẩm sau vài giây, nên nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Cô không quen dùng những cơ mặt như vậy, đó là điểm yếu duy nhất trên cơ thể cô — điều mà cô rất vui vì vậy.
"Wednesday, cậu đang cười — tại sao cậu cười vậy? Tớ không biết cậu có thể cười đâu." Enid bối rối, không biết nên vui hay lo, đây là điều chưa từng xảy ra. Và nó không giúp cô giữ được sự tập trung để biến về người hoàn toàn.
"Tôi không cười." Wednesday né tránh, không muốn thể hiện phần mềm yếu đó.
Enid chớp mắt, lắc đầu. Không thể nào cô tưởng tượng ra được điều đó nên cô nói tiếp, "Có chứ, cậu cười mà —"
"Enid." Wednesday ngắt lời.
"Ôi trời, cậu ghét tớ rồi — nhưng cậu vừa cười — mà cậu không cười khi thích một điều gì đó, bình thường mặt cậu lạnh tanh —"
"Enid." Wednesday nói lớn hơn lần nữa.
"Ôi trời ơi — vậy làm sao đây — cậu ổn chứ —" Enid tiếp tục nói không ngừng, còn Wednesday thì nhìn cô như thể cô ta nói cả ngày mà không nói được câu nào có ý nghĩa.
"Ôi trời ơi." Cô lẩm bẩm. Wednesday chưa bao giờ buông thả những ham muốn và khao khát của mình một cách mù quáng và liều lĩnh như thế này, nhất là những thứ làm cô thay đổi trạng thái bình thường vốn có của mình. Nhưng giờ cô không thể cưỡng lại được nữa. Cô chỉ muốn hét lên thật to, nhưng chẳng có sức lực nào trong người làm được điều đó.
"Chuyện này là nhiều lắm phải không—cậu định giết tớ à—hay là—"
"Dừng lại." Chỉ trong một cử động nhanh, cô đưa tay lên vuốt nhẹ hai bên má Enid, nhưng lại rất dứt khoát. Cô kéo đầu Enid lại gần, giọng nói bỗng ngưng lại rồi chậm rãi tiếp tục.
"Và nếu... cô ngập ngừng... điều đó có nghĩa là... ừm..." Giọng Enid khàn khàn, lơ mơ như mất phương hướng. Cô hít một hơi thật sâu khi cảm giác sững sờ đó lại chạy dọc khắp cơ thể cô. Cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập nhẹ nhàng trên đầu ngón tay Wednesday đặt ở sau gáy mình, và cô như rơi vào trạng thái nhập thần, ánh mắt dán chặt vào người bạn tóc đen của mình.
Ngay cả Wednesday cũng đứng im như bị đóng băng, như một khoảnh khắc bị kẹt lại mãi mãi trong thời gian. Cô không biết phải làm gì với cảm xúc ấy.
"Dừng lại." Wednesday nhắc lại, hơi thở lạnh của cô lướt qua môi Enid, phả nhẹ lên tai cô.
"Cậu..." Enid cố nói tiếp nhưng như thể chỉ với một cái cử động đó, Wednesday đã lấy hết những suy nghĩ trong đầu cô, kéo chúng ra rồi vứt đi không thương tiếc.
"Cậu đã bình tĩnh lại chưa?" Wednesday hỏi, cô cảm thấy hơi choáng váng vì vừa phải chịu đựng một dòng lời không ngừng từ bạn cùng phòng.
Cô thấy Enid gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn mình. Nhịp thở của họ bắt đầu hòa quyện, chậm rãi và đều đặn, nhưng rồi cả hai đều không biết bước tiếp theo là gì.
Đôi mắt Enid vô thức dời sang đôi môi Wednesday. Đôi môi mềm mại, căng mọng, quyến rũ vô cùng, rồi lại trở về với đôi mắt sâu thẳm của cô. Enid liếm môi, tự trấn tĩnh, và buông mình vào bàn tay Wednesday vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.
Wednesday cảm nhận lớp lông trên người Enid gần như tan biến trong lòng bàn tay mình, chỉ còn lại làn da hồng hào mềm mại dưới đó. Khi cảm xúc của Enid dần ổn định, cô biến lại thành người mà không nói thêm lời nào, còn Wednesday thì vẫn vật lộn trong suy nghĩ liệu có nên buông tay ra hay không, vì giờ cô đã khá hơn rồi.
Vậy tại sao cô không buông?
Cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi đôi mắt xanh sâu lắng của người con gái mà cô dành những cảm xúc im lặng và mãnh liệt, và cô chưa sẵn sàng để buông bỏ. Cô thả một tay rời khỏi má Enid nhưng vẫn giữ tay kia nhẹ nhàng ở đó.
Họ nhìn nhau, hơi thở chạm nhẹ trên môi, tiến sát lại gần hơn, gần hơn... rồi dừng lại. Họ chỉ giao tiếp bằng ánh mắt — một vùng nguy hiểm mà cả hai đều sợ hậu quả nếu bước tiếp. Liệu có ổn không?
Cô dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ má Enid, tò mò và bối rối về việc mình lại muốn gần cô bạn sói đến vậy, thậm chí chạm vào cô ấy. Cô không biết phải cư xử thế nào, làm gì, hay điều gì là đúng đắn trong hoàn cảnh này. Vì ngượng quá, cô đành học theo mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm mà mình từng lén đọc.
Cô vuốt mớ tóc rơi trước mặt Enid và nhìn thấy cô ấy đỏ mặt, một tín hiệu rất tốt, rồi mới tiếp tục.
"Tôi muốn..." Cô hít một hơi sâu, nhắm mắt lại cố tỏ ra mình không hề yếu đuối lúc này, "...thử một điều gì đó." Wednesday nói rồi nghiêng người về phía Enid, đầu tựa vào trán cô ấy.
Enid không thể nói được câu nào, sự căng thẳng chạy dọc từng mạch máu, cô nuốt cứng cơn hồi hộp, chỉ biết cắn môi chờ đợi. Chuyện này có thật không? Hay là một trò đùa? Làm sao mà cô lại ở đây được?
Nhưng trước khi cô kịp trả lời những câu hỏi đó trong đầu, một tiếng "được" nhẹ như thì thầm đã thoát ra từ môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co