Truyen3h.Co

[Trans] - [Wenclair] Mine

Chapter 2: I Wasn't Finished

hschmerz_mew520



"Enid."

Cô gái tóc đen vừa định nói tiếp về chuyện cần nói thì bị cắt ngang một cách thô bạo.

"Wednesday, nếu cậu chưa nhận ra — mà theo tớ chắc là chưa, vì cậu đâu có giỏi đọc tín hiệu xã hội tớ đang trong một khoảnh khắc kiểu trầm mặc, cô đơn, đẫm chất cảm xúc, được chứ? Nên dù tớ rất cảm kích bản nhạc nền cậu đã chơi cho thời gian tĩnh lặng của tớ, tớ thà không nói chuyện còn hơn."

Chất năng lượng vốn có của Enid dường như biến mất. Và chính điều đó lại khiến Wednesday càng không thể làm theo lời cô gái kia.

Cô hít vào một hơi sâu, hoàn toàn nhận thức được việc mình sắp làm — và vẫn quyết định làm.

"Được. Cậu không cần phải nói, chỉ cần nghe thôi." Wednesday nói thẳng.

"Wednesd—"

"Nghe."

Giọng điệu lạnh lùng và sắc như dao khiến Enid nghẹn lời.

Wednesday nhướng mày, nghiêng đầu nhẹ, ra hiệu yêu cầu cô gái kia trả lời. Nhưng Enid không thể thốt ra lời nào — chỉ có cái gật đầu liên tục và vội vã. Cô nhìn vào đôi mắt tối đen kia, và lần này, cô thấy... không phải là hư vô. Cô thấy gì đó.

"Khi tôi gặp cậu lần đầu, tôi đã lập tức không ưa cậu." Wednesday bắt đầu.

"Ồ..."

Enid cúi mặt nhìn chân mình, ngay lập tức hối hận vì đã để Wednesday nói.

"Tôi tưởng cô không muốn nói chuyện cơ mà?"
Wednesday nhướng mày, thách thức cô.

Enid lại gật đầu, lần này trông ngoan ngoãn một cách bất thường với một sinh vật như cô. Dù Wednesday biết Enid không phải kiểu alpha, cô vẫn trông đợi ít nhất một chút phản kháng.

"Tôi cảm thấy cần phải làm rõ rằng, điều đó giờ không còn đúng nữa."

Một nụ cười nhỏ lướt qua môi Enid — Wednesday thấy điều đó.

"Giờ thì... cậu ở mức có thể chịu đựng được."

Cô quyết định. Dù việc thấy Enid buồn làm Wednesday khó chịu, nhưng việc thể hiện điều đó thì còn đau đớn hơn. Yếu đuối — một thứ thật ngu ngốc, cô nghĩ.

"Trời ạ, cảm ơn nhiều nhé." Enid chế giễu. Đúng ý Wednesday. Đạt mục tiêu.

"Sinclair."

Wednesday nghiêm mặt lại khi bị ngắt lời một lần nữa.

"Xin lỗi."

Enid lùi một bước, mắt dán xuống đất, tay nghịch móng, rõ ràng không muốn ở gần cô gái khiến mình trở nên yếu đuối như vậy.

Wednesday gần như gầm lên:

"Có chuyện gì với cậu vậy? Là vì tôi à? Cậu đang buồn. Cậu không bao giờ buồn — thật không tự nhiên, và nó đang làm lệch toàn bộ cân bằng của chúng ta!"

Lần đầu tiên, cô không thể giữ nổi vẻ mặt vô cảm như mọi khi.

"Cân bằng của chúng ta?"

Enid hỏi lại, vui mừng thấy Wednesday dùng từ "chúng ta".

"Cẩn thận." Wednesday giơ tay lên — và Enid lại lùi bước.

Nhưng lần này, điều đó không mang lại niềm vui gì cho cô gái Addams.

"Đây, chính là điều tôi đang nói đến, Sinclair."
Cô quay lưng đi.

"Ngọn lửa của cô đâu rồi? Sao cô không cãi lại tôi? Đó là điều chúng ta làm. Cô thách thức tôi. Tôi thấy điều đó...

Cô lại phải dừng để tìm từ chính xác.
"...hưng phấn." Cô thừa nhận.

"Trời đất..." Enid bật cười vui sướng.

"Cậu đang thừa nhận là cậu thích ở bên tớ à?"

"Tôi thích... cãi nhau với cậu." Wednesday sửa lại.

"Điều đó giữ cho tôi tỉnh táo."

"Vậy tại sao cậu quan tâm nếu tớ có vấn đề?" Enid hỏi, phớt lờ phần đính chính.

"Tôi không quan tâm." Wednesday chỉnh lại áo khoác, ngẩng cằm, lấy lại vẻ mặt vô cảm.

"Cậu quan tâm màaaaa."

Enid ngân nga giọng hát. Cô thấy điều gì đó trong Wednesday mà chính bản thân cũng không lý giải được — và đôi khi cô tin Wednesday cũng có cảm xúc như vậy. Nhưng cô gái kia là người khó đoán nhất trên đời, và nếu cô đoán sai... cô sẽ phải chôn vùi điều đó mãi mãi.

"Không." Wednesday nhìn thẳng cô bạn.

"Tôi chỉ tò mò. Bản năng của một nhà văn."

Case closed, Enid nghĩ thầm.

Một vài phút trôi qua. Wednesday không nhúc nhích. Vẫn lưng thẳng, mắt dán vào những lọn tóc vàng xoăn của Enid.

"Tớ cảm thấy ánh mắt cậu đang nhìn." Enid lên tiếng, không quay lại.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Wednesday. Cô cũng nhận ra sự lặp lại — một cảnh hoàn hảo cho quyển tiểu thuyết đang viết.

"Tốt." Cô đáp, thoải mái trong sự im lặng khó chịu.

"Vậy thì... dừng lại?" Enid hỏi, dù nghe như một lời đề nghị yếu ớt.

"Tại sao?"
Lại cái chất tò mò của nhà văn.

"Vì nó kỳ cục, Wednesday." Enid cau mày, vẫn không nhìn cô.

"Cậu kỳ cục, Wednesday." Cô tuyên bố thẳng thắn.

Cô gái tóc đen bước tới ban công, đứng cạnh Enid — người vẫn nhìn lên bầu trời, tay tựa vào tường đá lạnh.

"Cảm giác hoàn toàn là dễ chịu." Wednesday nói, mắt cũng nhìn lên trời theo hướng của Enid. Cả hai không thể không mỉm cười nhẹ.

"Tối nay trăng tròn." Wednesday lên tiếng phá tan không khí — như mọi khi.

"Trăng máu, chính xác hơn." Cô quay sang nhìn Enid.

"Đó chắc là lý do cậu ra đây, đắm mình trong mớ suy nghĩ u sầu của mình."

"Vụ án được phá rồi, thám tử Addams." Enid hậm hực, đẩy người khỏi tường, bước về phía cửa sổ.

Cô suýt chui vào phòng thì...

"Tôi chưa xong." Giọng nói chứa chút giận dữ — điều hiếm thấy ở Wednesday.

"Nhưng tớ xong rồi đấy, Wednesday." Enid nhìn lại.

"Tin tôi đi, nói chuyện lúc này chẳng giúp ích gì cả." Cô đẩy cửa sổ, cúi đầu chuẩn bị chui vào phòng.

Nhưng rồi... một bàn tay nắm lấy tay cô.

Chạm vào.

Một cú chạm kỳ lạ nhưng nhẹ nhàng. Enid cảm thấy như dòng điện chạy qua người, mắt mở to, dạ dày lộn nhào, cả cơ thể nổi da gà. Đây là tiếp xúc vật lý nhiều nhất mà cô từng có với cô bạn sợ đụng chạm.

Cô quay lại nhìn, hoang mang. Nhưng Wednesday không rút tay, cũng không dao động.

Wednesday kéo cô nhẹ lại gần, khiến Enid lảo đảo suýt ngã. Cô suýt nhào vào người Wednesday, nhưng cô gái kia đỡ cô bằng một tay — vẫn nắm chặt tay cô.

Họ đứng gần nhau đến nỗi hơi thở lướt nhẹ qua mặt đối phương.

Cả hai đều sững lại, không biết làm gì hay nói gì. Tim họ đập loạn. Trong đầu, một cuộc chiến nội tâm diễn ra hỗn loạn. Nếu cứ tiếp tục im lặng nữa, mọi chuyện sẽ... kỳ quặc thật đấy.

Ai đó phải phá vỡ sự im lặng này.

Wednesday là người đầu tiên gom đủ suy nghĩ để cất lời:

"Tôi nói là tôi chưa xong."

Cô lặp lại, thở ra một hơi nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co