Truyen3h.Co

[trans] when hearts meet under mistletoe

1.

toolzy

 Sau nửa đêm, tuyết bắt đầu rơi. Seonghyeon chỉ nhận ra vào sáng nay vì thế giới qua cửa sổ kí túc của em trông cứ sai sai khi em vừa mở mắt. Mọi thứ quá chói loá, quá tĩnh lặng, như thể ai đó âm thầm tăng độ tương phản khi em say giấc. Trong giây lát, em nằm yên đó, nửa vùi mình trong chiếc chắn, lắng nghe sự yên lặng lạ lẫm của toà nhà. Kì nghỉ đông khiến kí túc xá nhanh chóng vắng vẻ.

 Hầu hết học sinh đều bứt tốc về nhà ngay sau bài kiểm tra, hành lí va lạch cạch ngoài hành lang, giọng nói ồn ã và nhẹ nhõm. Giờ chỉ có vài phòng còn người thôi. Những học sinh ở lại cảm thấy như này thật dễ chịu hơn. Hoặc vì ngôi nhà họ quá phức tạp. Hoặc vì - như Seonghyeon - họ chưa muốn vội rời đi.

 Tiếng gõ nhẹ nhàng vào cửa sổ.

 Seonghyeon chớp mắt, bối rối, trước khi gương mặt quen thuộc hiện ra bên kia lớp kính, hơi biến dạng bởi lớp sương mỏng. Hơi thở của Keonho làm mờ lớp kính khi cậu tiến lại gần, đôi mắt sáng rực dù trời con sớm. Cậu tháo bỏ một chiếc găng tay và gõ lại lần nữa, lần này còn nhẹ nhàng hơn, như kiểu cậu sợ sẽ đánh thức cả dãy hành lang.

 Seonghyeon lập tức ngồi bật dậy, tim em đập loạn xạ như muốn lộn ngược khỏi lồng ngực. Em đẩy cửa sổ mở đủ để nghe thấy tiếng cậu. Luồng không khí ùa vào, Seonghyeon khẽ rùng mình.

"Đồ điên nhà cậu," Seonghyeon thì thầm, nhưng cậu vẫn mỉm cười.

 Keonho cười toe toét, chiếc mũi đỏ ửng, tóc tai rối bời dưới chiếc mũ len rõ ràng không đủ ấm trong tiết trời như này. "Chào buổi sáng và Giáng sinh vui vẻ, em nhé!"

"Mấy giờ rồi?" Seonghyeon hỏi.

 Keonho kiểm tra điện thoại. "Sáu giờ bốn hai."

 Seonghyeon rầu rĩ, đưa tay xoa mặt. "Keonho"

"Tớ biết, tớ biết," Keonho nói rất nhanh, từ này chồng chéo từ kia. "Nhưng nghe này-" Cậu do dự, rồi giọng nói mềm mại, nhỏ lại khi tiếp tục, "Tối qua tớ mơ, và tớ nghĩ sẽ rất vui nếu thức dậy vào sáng sớm, ra ngoài, và xây một người tuyết trước khi mọi người tỉnh giấc."

 Seonghyeon nhìn chằm chằm cậu. Trường học sau lưng Keonho bị phủ đầy tuyết mới, nguyên sơ và lung linh dưới ánh nắng ban sớm. Đường phố vẫn bị che giấu, cây cối nặng trịch là tuyết. Trông thật giống như một thế giới kì diệu chờ đợi được khám phá.

 Seonghyeon không nghĩ nhiều. Em duỗi chân khỏi giường. "Chờ tớ hai phút," em nói.

 Nụ cười của Keonho càng rạng rỡ đến khó tin. "Tớ sẽ đợi ngay đây."

 Seonghyeon mặc chiếc hoodie đầu tiên em tìm thấy, với lấy chiếc áo khoác phao và xỏ giày vào. Khi em bước ra, Keonho đang nhảy nhót trên đôi giày, tay vẫn bấu chặt tuyết như thể chưa tin chúng là thật.

 Cái lạnh ập đến ngay tức khắc, táp vào bầu má của Seonghyeon, nhưng không sao cả. Không sao khi Keonho đã ở đây, đôi mắt ngắm nhìn không gian rộng mở như đứa con nít tự do nô đùa trong sân chơi.

"Chưa ai ra cả." Keonho thốt lên kinh ngạc, cúi xuống dùng tay gạt tuyết. "Nhìn này."

 Seonghyeon nhìn cậu chạy quanh, nhìn cách hơi thở cậu phả ra những đám mây nhỏ, cách tiếng cười cậu quá ồn ào trong không gian yên tĩnh. Em thoáng nghĩ, một cách ngớ ngẩn, đây hẳn là khung cảnh của hạnh phúc cả khi nó không cố gây ấn tượng với ai.

 Họ bắt đầu với phần đế, cả hai đều quỳ trên tuyết, lăn nó qua lại cho đến khi nó trở nên nặng nề và không bằng phẳng. Keonho mải miết cho thêm tuyết lên mà không nghĩ đến tính thăng bằng, trong khi Seonghyeon lặng lẽ điều chỉnh nó, giữ vững mọi phía, đảm bảo nó sẽ không đổ rạp xuống.

"Này, ăn gian đấy," Keonho nói, nheo mắt nhìn em.

"Em đang đảm bảo cho nó sống sót đấy." Seonghyeon đáp lời.

 Keonho bật cười và lập tức phá huỷ nó bằng cách ném thêm một nắm tuyết nữa lên đỉnh. "Nó nên không hoàn hảo."

 Seonghyeon thở dài, nhưng vẫn để cậu làm. Cậu ấy vẫn luôn vậy. Họ tặng người tuyết một nụ cười méo mó từ hai cành cây Keonho tìm thấy gần lối đi và quàng chiếc khăn của cậu quanh cổ nó. Nó hơi nghiêng về một phía, xiêu vẹo và lố bịch.

"Trông giống cậu lắm," Seonghyeon nói."

 Keonho thở hổn hển. "Nói gì kì."

 Trước khi Seonghyeon kịp nói gì, một quả bóng tuyết đáp xuống vai em. Em chớp mắt. Rồi chậm rãi chuyển tầm nhìn đến Keonho.

 Keonho cứng đờ, mắt mở to. "Tớ-"

 Seonghyeon vốc tuyết lên và ném lại mà không thèm cảnh báo. Nó nổ tung trên ngực Keonho, văng tung toé.

"Ồ, được thôi." Keonho nói, bật cười khi cậu nép mình sau người tuyết.

 Trận chiến thật hỗn loạn, chả phối hợp gì cũng không công bằng. Keonho liên tục trượt chân, la hét khi bóng tuyết của Seonghyeon ném quá gần. Seonghyeon cố tình ném trượt, giả vờ không để ý khi Keonho nhắm thẳng vào mặt em.

 Cuối cùng, Keonho thật sự ngã, lưng đáp trên nền tuyết với nụ cười ngặt nghẽo. Seonghyeon nhanh chóng chạy lại, ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu có-"

"Tớ ổn," Keonho nói, vẫn cười, má ửng hồng. "Chỉ hơi lạnh thôi."

 Seonghyeon đưa tay ra. Keonho nắm lấy nó mà không do dự, các ngón tay siết chặt lấy nó. Trong giây lát, cả hai cứ thế không chuyển động. Bông tuyết lười biếng rơi xuống quanh họ, vương lên hàng mi của Keonho. Seonghyeon không thể buông tay ra ngay.

"Cảm ơn em," Keonho nói nhỏ.

"Vì sao?" Seonghyeon hỏi, vẻ bối rối.

"Vì đã ra ngoài với tớ."

 Seonghyeon nhìn đôi tay đang nắm chặt của họ, rồi nhìn lại người tuyết đang xiêu vẹo sau lưng họ. Nhìn ngôi trường trống trải. Nhìn Keonho, ngay tại đây, đã chọn em làm người đầu tiên cho sáng sớm.

"Luôn như vậy mà," Seonghyeon nói.

 Keonho siết tay lần cuối, rồi đứng dậy, tiếng cười nhanh chóng trở lại. Đến khi trời sáng hẳn, chỉ còn lại dấu chân họ in hằn trên tuyết. Còn người tuyết vẫn đứng gác đằng sau, vừa ngớ ngẩn vừa hoàn hảo.

 Seonghyeon nhìn lại một lần nữa trước khi bước vào, lồng ngực ấm nóng mặc trời lạnh lẽo. Nếu đây là điều Keonho muốn cho Giáng sinh, vậy Seonghyeon sẽ cố hết sức để cậu bạn trai có kì Giáng sinh tuyệt vời nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co