[trans] when hearts meet under mistletoe
2.
Sân trượt băng được xây dựng ở rìa trường học, khuất một nửa sau nhà thể chất, các tấm ván phủ đầy tuyết và đèn đã được bật sáng dù trời còn sớm. Ở đây yên ắng hơn bình thường, điều này cũng dễ hiểu khi kì nghỉ đông kéo theo đám đông, chỉ bỏ lại vài học sinh và dân địa phương, hầu hết đều là các cặp đôi và gia đình thường quấn khăn và mặc áo khoác dày.
Keonho dừng lại đột ngột ở lối vào, nhìn chằm chằm qua cửa kính. "Tớ không biết nữa, trông nó... trơn trượt quá," cậu nói.
Seonghyeon liếc nhìn cậu. "Keonho, nó là băng mà."
Keonho ném cho em một cái nhìn. "Ừm, tớ biết mà. Tớ biết trượt băng đấy nhé."
"Cậu nói nghe chả hợp lí gì cả."
Keonho phớt lờ em và tiến tới quầy thuê giày trượt với sự tự tin sai lầm. Đến khi họ ngồi trên băng ghế buộc dây giày, sự tự tin đó hoàn toàn tan biến.
Keonho kéo dây giày bằng mấy ngón tay cứng đờ, bĩu môi. "Giày này phiền quá."
Seonghyeon quan sát một lúc, rồi nghiêng người về phía trước. "Đây."
Em buộc chúng cho cậu, cẩn thận và thuần thục, thắt chặt đủ để chúng sẽ không tuột mất, nhưng không quá mức sẽ làm đau. Keonho lặng người đi, mắt dán chặt lên đôi tay Seonghyeon.
"Được rồi," Seonghyeon cuối cùng cũng nói, vỗ vỗ vào đùi. "Đứng dậy từ từ thôi."
Keonho đứng dậy. Loạng choạng. Lập tức nắm lấy tay áo Seonghyeon.
"Hyeon... Tớ nghĩ đến đây là sai lầm lớn đấy."
Seonghyeon bật cười nhẹ nhàng, trìu mến, và ôm lấy eo Keonho. "Em ở đây với cậu mà."
Họ bước lên băng cùng nhau. Keonho bám chặt lấy em như thể trọng lực nhân đôi, giày trượt cọ xát không chắc chắn khi em cố tiến lên trước. Seonghyeon trượt lùi đến trước cậu, nắm lấy tay Keonho, từng chút một hướng dẫn cậu.
"Cứ nhìn em," Seonghyeon nói. "Đừng nghĩ đến chân cậu."
"Ờm, hơi khó đấy, vì tớ chỉ đang nghĩ đến chân mình thôi," Keonho đáp lại, giọng căng thẳng.
Mặc dù không muốn, cậu vẫn bật cười khi Seonghyeon siết tay cậu trấn an. Họ di chuyển chậm chạp, vụng về, luồn lách qua những người khác đang dễ dàng lướt qua. Keonho vấp ngã vài lần, mỗi lần đều giữ thăng bằng bằng cách ôm Seonghyeon chặt hơn.
Có lúc, tay cậu chuyển từ tay Seonghyeon lên áo khoác em, rồi lên cao hơn, hai cánh tay ôm hờ lấy vai em.
"Keonho," Seonghyeon thì thầm, ám muội. "Cậu cứ ôm em."
"Tớ chỉ đang ổn định lại bản thân thôi," Keonho thanh minh. "Với một chút tình cảm."
Seonghyeon mỉm cười và mặc cậu làm vậy. Họ đã lượn lờ nửa vòng sân băng trước khi Keonho thật sự ngã. Cậu thở hổn hển, vẻ mặt hoảng sợ hiện rõ, nhưng Seonghyeon đã ở ngay đó, tay ôm chặt lấy eo cậu, đưa cậu gần hơn với ngực mình.
"Em không tin là cậu đã cố thuyết phục em là cậu biết trượt băng đấy." Seonghyeon nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hai tay Keonho nắm chặt vạt áo khoác của Seonghyeon, các khớp ngón tay trắng bệch. Trán cậu tựa nhẹ vào vai Seonghyeon để lấy lại hơi thở.
"Ôi," cậu nhẹ nhàng nói. "Kinh khủng thật đấy."
Seonghyeon khúc khích, hơi thở ấm áp bên tai Keonho. "Cậu làm tốt lắm, nhất là khi lần đầu đặt chân lên sân băng."
Họ giữ nguyên như vậy lâu hơn cần thiết, nhẹ nhàng đung đưa theo chuyển động của băng khi Seonghyeon dẫn họ về phía mép sân băng. Keonho có thể cảm nhận được nhịp tim của Seonghyeon, đều đặn và trầm lặng, giúp cậu đứng vựng hơn bất kì lan can nào.
Cuối cùng, Keonho lúng túng nói. "Tớ nghĩ mình có thể thử lại."
Seonghyeon nới lỏng tay nhưng không bước đi. "Được thôi. Em vẫn sẽ ở đây."
Họ trượt một vòng chậm rãi nữa, Keonho càng lúc càng táo bạo hơn. Có lúc, cậu thoát hẳn khỏi Seonghyeon, chỉ để hoảng sợ ngay sau đó và lao về phía em.
Seonghyeon nắm lấy cậu dễ dàng, bật cười. "Keonho, cậu không phải chứng mình gì đâu."
Má Keonho nóng bừng. "Tớ chỉ muốn-"
"Em biết."
Tiếng nhạc phát ra từ loa nhỏ dần, vài bài nhạc Giáng sinh du dương vang vọng khắp sân băng. Tuyết vẫn rơi bên ngoài, những bông tuyết nhỏ lấp lánh trên nền đèn. Seonghyeon tiến lại gần Keonho, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại nhẹ nhàng chỉ dẫn. Keonho lần này thoải mái hơn, để bản thân được dìu dắt.
"Như này tuyệt thật," Keonho thừa nhận.
Seonghyeon liếc nhìn cậu. "Hửm?"
"Ừm. Tớ thích em làm mọi việc với tớ."
Câu từ đơn giản, chân thành, nhưng chúng làm trái tim Seonghyeon đập nhanh hơi đôi chút. "Em cũng vậy," em nói.
Họ trượt thêm một vòng cuối trước khi Keonho quyết định rằng cậu thích dính chặt lấy bơi lội hơn là trượt băng. Trở lại băng ghế, Keonho đá phăng đôi giày trượt tuyết với tiếng rầu rĩ và nghiêng người sang bên đến khi đầu cậu đặt lên vai Seonghyeon.
"Lần sau," cậu nói, mắt nhắm chặt, "Tớ sẽ cho em xem tớ trượt băng đỉnh như nào."
Seonghyeon nghiêng đầu đủ để chạm tới tóc của Keonho, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Em rất sẵn lòng được trông thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co