[TRANS][WINKDEEP] Choco Choco Baby
Part 1
Ôi chúa, làm ơn biến đi. Đó là những gì cậu đang muốn nói với cô gái, Jihoon biết nó hơi thô lỗ nhưng thật lòng thì những người con gái này cần phải dừng việc đối xử với anh như thể anh là Chúa hay gì vậy. Đầu tiên, anh chán ngấy những việc này. Thứ hai, bọn con gái ấy cần một cuộc sống cho bản thân mình. Nghiêm túc đấy.
Anh thừa nhận rằng, lúc đầu anh đã hãnh diện khi các cô gái ở trường đỏ mặt khi anh ở gần đó hoặc hét toáng lên khi anh nhìn về hướng của họ. Anh thậm chí còn thấy ổn khi họ chụp hình anh. Nhưng đó chỉ là khi anh học năm nhất cấp 2 thôi, còn giờ anh đã thành học sinh năm cuối của cấp 3 rồi.
Jihoon dám cá rằng cô ta sẽ hỏi anh về việc hẹn hò đây.
"Cậu có thể hẹn hò với tớ không, làm ơn." Trúng phóc.
Liệu rằng Jihoon có phải là một người đa nhân cách không? Chắc chắn rồi. Liệu anh có hứng thú (dù chỉ một chút) nếu cô gái này khóc không? Tất nhiên rồi. Liệu anh có phá bỏ hình tượng của mình khi làm vậy không? Không hề. Liệu anh có thể thoát khỏi sự tấn công của những người con gái điên rồ này - những người luôn giận dữ mỗi khi anh từ chối họ? Ngàn năm sau vẫn không. Cảm ơn rất nhiều nhưng anh vẫn còn coi trọng sự an toàn cho bản thân mình lắm.
"Tớ xin lỗi nhưng... Tớ đang cố gắng tập trung vào việc học của mình. Tớ chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nào, thành thật xin lỗi." Lý do từ chối cổ điển. Jihoon không có tầm nhìn của một người viết truyện, nên như thế này là đủ cho cô ấy rồi. Nếu cô ấy không phải loại người dại dột.
"Được thôi. Nhưng nếu cậu cần ai đó, tớ vẫn sẽ luôn ở đây." Ồ tin tôi đi, tôi KHÔNG cần một ai đó đâu. Sau cùng thì, tại sao cô ấy lại tỏ vẻ thân mật với anh sau chuyện vừa rồi vậy? Họ thậm chí còn không nói chuyện trước khi bước vào phòng thí nghiệm.
"Ừm... được rồi. Giờ thì tập trung vào việc định lượng này nào." Anh tiếp tục để chứng minh "lý do học tập" của mình. Anh đã nói với khoảng một phần tư con gái trong trường về việc tập trung vào "việc học", nên anh ấy không thể làm điều có lỗi lúc này được.
"Này cô gái đằng kia!" cô Kahi, giáo viên hóa học của họ, hét lớn khi đang cau mày nhìn về phía cô gái phía sau. "Hãy lắng nghe lời tôi đang giảng ở trên đây thay vì chụp hình Jihoon đi. Và chẳng phải tôi bảo rằng không trang điểm trong phòng thí nghiệm sao? Bỏ nó ra đi."
Tất cả các giáo viên trong trường đều biết rõ rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi có Jihoon ở lớp. Sẽ có cô gái nào đó đến bắt chuyện với anh, một số sẽ chụp ảnh, nhưng hầu hết bọn họ đều đi tới với lớp trang điểm dày đặt trên mặt mình và dĩ nhiên sẽ có chuyện buôn bán xảy ra rồi. Từ những gì mà Woojin kể, Jihoon như một tín ngưỡng vậy, họ bán những bức ảnh, poster và cơ bản là những thứ gì có mặt anh trên đó cho những người có tiền. Chúng đều được bán với giá rất cao nhưng sẽ luôn có người sẵn sàng mua chúng. Quả thật việc kinh doanh này còn tấp nập hơn cả việc bán cỏ dại trong nhà vệ sinh của trường.
Không phải là anh đang khoe khoang đâu, mà đó chính là sự thật.
Anh cho rằng, cô Kahi đã chịu đựng đủ với những cô nàng này rồi. Jihoon thầm biết ơn vì cô ấy là giáo viên của mình.
Kahi rên rỉ "Tôi đã nhắc các cô bao nhiêu lần rồi hả? KHÔNG ĐƯỢC GIAO DỊCH TRONG LỚP CỦA TÔI."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co