Truyen3h.Co

[TRANS][WINKDEEP] Choco Choco Baby

Part 2

youngjinbae0510

Bọn con gái ở khắp mọi nơi. Anh đã ra khỏi lớp sớm (chính xác là 4 giờ 6 phút) và bằng cách nào đó thì bọn họ đã ở khắp mọi nơi để theo dõi anh rồi. Anh gần như ấn tượng với việc theo dõi của những cô gái này (thậm chí còn theo anh đến tận chỗ làm thêm) nếu bỏ qua sự thật rằng việc này thật sự đáng sợ. Nhưng, cảm ơn ông trời vì đã cho anh ấy gặp Jinyoung.

Những đứa bạn của anh thật sự... chết tiệt, nhưng rồi một ngày kia, có vẻ như Thượng Đế đã nhận ra được lòng tốt của anh nên đã ban cho anh một người bạn như Jinyoung.

Đùa thôi. Đôi khi Jinyoung cũng có những lúc cư xử như tên chết bầm cơ mà này, bạn của Jihoon thật sự là một đám quỷ, nếu bạn so sánh Jinyoung với họ, bạn gần như có thể thấy vòng hào quang trên đầu cậu ấy. Dù sao thì, Jinyoung chỉ ngẫu nhiên làm bạn với anh khi cả hai làm cùng nhau ở quán cà phê cách trường vài căn hộ. Cậu đã xin vào khi anh cầu xin cậu vào làm cùng với anh, đi cùng anh về nhà và làm những thứ mà bạn bè thân thiết làm với nhau (nếu bạn thắc mắc vì sao Jihoon lại được nhận khi chưa đủ tuổi thì có cả tấn lý do có thể bịa ra, cảm ơn Chúa vì ông chủ của cậu không để ý đến tuổi của cậu và thậm chí còn không biết đồng phục của cậu từ đâu ra).

Có lẽ như Jinyoung là món quà mà Thượng Đế ban phước cho anh hoặc đại loại vậy. Như Jinyoung là người mà Chúa đã cử xuống để ngăn chặn những việc xấu xa mà bọn con gái có thể làm với anh. Nó thật sự có hiệu quả đấy, bọn họ thường trốn sau những bụi cây, hàng rào, hoặc ở dưới đất, những nơi mà bọn họ có thể trốn được. Tất nhiên bọn họ sẽ làm anh khó chịu rồi, nhưng ít nhất họ cũng không đụng chạm vào người anh.

"Em có nên cắt mái của mình đi không hay là...?"

Jihoon vươn cánh tay lên vuốt tóc mái của Jinyoung, làm trán cậu lộ ra sau đó lại thả xuống. "Có lẽ là ổn đấy. Hm. Anh nghĩ nó cũng không tệ lắm"

Jinyoung nhún vai, lấy từ trong balo ra túi chips. "Anh muốn ăn không?"

Anh lấy một tay đầy. Nó ổn thôi, như những lần chia sẻ những gói bánh khác của Jinyoung. Anh nghĩ mình đã gắn liền với những gói bánh này rồi.

"Em biết mình đã hỏi điều này mỗi ngày từ khi chúng ta quen nhau rồi nhưng những người đó họ có cuộc sống riêng của mình chứ hay họ chỉ, anh biết đấy, dành cả cuộc đời để theo dõi anh?"

Họ sẽ thoát ra khỏi việc này thôi. Có lẽ là khi lên đại học, nơi họ sẽ tìm được một cậu con trai khác để theo đuôi. Sẽ tội cho cậu ấy đây.

Nhưng bây giờ, có lẽ họ thật sự sẽ dành cả đời để đi theo anh đấy.

"Nah. Hi vọng là không. Họ sẽ sớm thoát khỏi việc này thôi, hãy cho họ thời gian"

Jihoon chắc rằng mình đang đi chậm hơn bình thường. Nhưng không khí lúc này khá tốt mà. Phía trên bầu trời là những đám mây màu hồng trôi lơ lửng trên bầu trời như những cây kẹo bông gòn vậy. Và còn Jinyoung thì vẫn đáng yêu như mọi ngày. Tất nhiên, theo con mắt của người khác phái. Jihoon đã sống với tuyên bố rằng "Không đồng tính".

"Có gì đó trên mặt em sao?"

Được rồi, việc này thật sự kì quặc. Anh đang nhìn chằm chằm vào Jinyoung, có lẽ, theo cách mà bọn con gái kia nhìn anh. Và điều đó không giúp tình hình lúc này ổn hơn chút nào, thật đấy.

"Không. Anh chỉ đang suy nghĩ thôi. Và em biết đó anh chỉ vô tình nhìn chằm chằm vào ai đó thôi- "

"Anh giải thích dài dòng quá hyung. Đáng yêu thật."

Jihoon chớp mắt nhìn Jinyoung. "Em nhận ra điều mình vừa nói đúng không?"

"Đúng vậy."

Cuộc nói chuyện của họ dừng lại khi Jinyoung kéo cánh cửa quán cà phê ra lúc hai người bước vào. Trong quán gần như không có ai, ngoại trừ Daniel và Seongwoo (những sinh viên đại học làm ca trước anh và cậu. Họ cũng từng học ở trường của Jihoon trước khi tốt nghiệp. Và bọn họ đều là thành viên của câu lạc bộ nhảy) tại quầy tính tiền và một cậu nhóc ở phía bàn đằng kia.

"Các cậu tới sớm." Daniel nói khi thấy Jinyoung và Jihoon đi về phía quầy.

"Giáo viên cho nghỉ 2 tuần tới vì cô ấy đang ở gian đoạn cuối khi mang thai" Jinyoung giải thích, cậu đi tới phía sau quầy, đặt lưng xuống chiếc ghế gần chỗ Daniel.

"Chẳng phải trường chỉ cho học sinh ra ngoài sau 4 giờ sao?" Seongwoo hỏi, sau đó tiếp tục đếm tiền trong máy đựng tiền.

"Đúng vậy. Nhưng tụi em đã đứng ngay cổng khi chuông vừa reo rồi nên tụi em ra ngoài sớm hơn thường lệ."

"Được rồi, chúng ta đi khỏi đây thôi. Những kẻ thua cuộc đã ở đây rồi, chúng ta nên để mặc họ ở đây." Seongwoo cười sau lời nói của bản thân.

Jihoon chớp chớp mắt, nhìn về phía chàng trai đại học "Ừm.. Em không hiểu."

"Em không nghĩ đó là một trò đùa" Mặt Jinyoung bất động.

"Được rồi." Jihoon nói với hai người tiền bối của anh. "Dù sao thì bây giờ hai người cũng vô dụng rồi. Lo mà trở về trường của mình đi. Tụi em sẽ lo mọi chuyện ở đây, Hong-ssi."

Seongwoo nhăn mũi giống Jihoon như thể vừa ngửi thấy mùi gì đó lạ vậy (trong khi chẳng có thứ gì có mùi cả). Có lẽ Jihoon chính là thứ đó, không mùi nhưng vẫn gây khó chịu. "Không phải Hong mà là Ong. Những lời cay đắng đó không hợp với em đâu Jihoon à. Nghe như thể em đang cố gắng vậy."

"Em còn có thể nói gì đây? Em học từ anh mà."

Jinyoung đảo mắt nhìn hai người. "Seongwoo hyung, em nghĩ anh ấy đang tiến bộ dần rồi. Nhưng mà, ít nhất hãy để em làm việc nếu như mấy người không định làm." Cậu đi hỏi những người khách dùng gì, sau đó trở lại làm cà phê, không ít lâu sau, tất cả mọi yêu cầu đã được hoàn thành.

Cậu đọc lại lời thanh toán (ít nhất nó là những gì cậu gọi) với khách sau đó đi về phía Jihoon và Seongwoo. "Em nghĩ bây giờ là ca của bọn em rồi."

"Được thôi. Tạm biệt. Bọn anh có bài kiểm tra vào ngày mai nên phải về học đây."

Seongwoo ném cho họ nụ cười kì lạ, làm tóc Jihoon dựng cả lên. Dạo gần đây Seongwoo cứ luôn nở nụ cười đó với Jihoon và Jinyoung và Jihoon không nghĩ mình muốn biết ý nghĩa của nụ cười đó đâu. "Đừng có làm chuyện gì đó trước mặt khách hàng nhé~"

Đây là trọng điểm đây. Tại sao Jihoon và Jinyoung lại phải hôn môi nhau chứ? Nực cười.

"Có lẽ hyung ấy uống nhiều cà phê quá rồi" Tại sao Jinyoung lại có thể chỉ nhún vai vì điều đó chứ. Có thể không có gì có thể làm cậu bối rối. Nhưng dù có đi chăng nữa, Jihoon biết Jinyoung rất giỏi trong việc che giấu điều đó. Nhưng mà, cậu phải nhận ra điều gì đó kì lạ chứ nhỉ? Bởi Seongwoo thường chẳng nói những lời như vậy đâu.

"Có lẽ đó là lý do anh ấy có quầng thâm phía dưới mắt. Làm sao anh ấy giữ fan của mình với bộ dạng đó chứ."

Jinyoung cười khi gõ vào chiếc bàn gỗ, nhìn theo Jihoon lúc này đang tìm kiếm những chiếc bàn để lau dọn. "Anh ấy vẫn thu hút kể cả khi có quầng thâm thôi hyung."

Anh cuối cùng cũng từ bỏ nhiệm vụ của mình (cố làm việc gì đó có ích) và trở lại phía sau quầy. "Dù sao thì, anh ấy không đẹp trai như em với vẻ ngoài đó."

Jinyoung cau mày đưa tay lên trán anh. "Không bị sốt. Anh có ăn gì đó lạ trong hôm nay không?"

"Ừm" Jihoon lấy tay cậu khỏi trán anh. "Anh ổn. Chỉ là em không biết cách nhận lời khen thôi."

"Không, bởi vì anh không thường mở lời khen như vậy. Anh biết đấy, anh là Chúa tể trong việc thu hút nữ giới. Bọn họ sẽ sẵn sàng xếp hàng để chết vì nghe giọng nói của anh."

"Em đánh giá cao anh quá rồi, Jinyoung à."

Jinyoung bắt đầu chơi đùa với đỉnh đầu của Jihoon. "Không, em chỉ nói sự thật thôi."

"Vậy em nghĩ anh thu hút sao?" Jihoon trêu, đánh nhẹ vào người cậu khiến người con trai nhỏ hơn cười.

"Nếu thật thì sao?"

Lời nói đó làm Jihoon mất cảnh giác. Anh đã nửa mong Jinyoung sẽ nói "tất nhiên rồi" cùng với điệu bộ đáng yêu lúc đảo mắt của em ấy, nửa chờ Jinyoung sẽ không trả lời mà cười cùng anh. Nhưng thay vào đó, cậu lại trả lời bằng một câu hỏi khác.

Jihoon cười khúc khích (và cả 2 người họ đều thấy nó giả tạo) "Không đâu."

Cậu nhún vai "Sao cũng được."


"Xin chào! Bạn muốn gọi món gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co