[trans] wooseo | before the ink dries
#3-1
Đã tròn một ngày kể từ buổi họp báo hỗn loạn ở Nhà Xanh.
Chỉ trong vòng hai mươi tư giờ đồng hồ, những dòng tít báo đã tăng lên với tốc độ của một đám lửa cháy lan. Các nhà bình luận chính trị tranh luận về giọng điệu, ngôn ngữ cơ thể, và cả cách ánh mắt của cô trong thoáng chốc — chỉ một lần duy nhất — hướng xuống đất, chỉ trích cô về sự thiếu chuyên nghiệp. Hộp thư điện tử chính thức của cô tràn ngập thư, điện thoại liên tục đổ chuông với những cuộc gọi chưa kịp hồi đáp tới từ trợ lý, phóng viên và văn phòng của cha cô.
Youngseo vốn không định cố ý phớt lờ họ. Ừm, được rồi, có lẽ ban đầu cô đã có ý định đó. Nhưng mọi chuyện bắt đầu kể từ lúc cô thức dậy cùng với một cơn đau đầu — kiểu đau âm ỉ, nhói nhẹ sau hốc mắt mà cô tưởng sẽ biến mất sau một vài giờ nghỉ ngơi. Đêm hôm trước cô ngủ quá ít. Sau khi uống bát súp nóng hổi của dì quản gia, cô lên phòng và bắt đầu soạn ra vài kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông, phòng khi những tình hướng bất ngờ như hôm qua lại xảy ra. Ít nhất thì vào lần tiếp theo cô sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn để trả lời một cách chuyên nghiệp hơn.
Cô bỏ bữa sáng và cũng không nghĩ tới việc báo lại cho quản gia hay người hầu. Có lẽ họ sẽ lại gõ cửa phòng cô, hỏi rằng cô có muốn dùng trà hay bánh mì nướng như mọi khi hay không, nhưng hôm nay cô quyết định rằng mình cũng không có sức để trả lời nếu họ làm vậy.
Dù sao thì, sẽ không có chuyện Woochan sẽ để ý tới việc cô vắng mặt ở bàn ăn sáng đâu.
Trong vài tuần qua, những buổi sáng của họ đều theo đúng một kịch bản — một thói quen yên lặng, mong manh mà chẳng ai dám phá vỡ. Anh đã ngồi sẵn ở vị trí của mình khi cô bước xuống, chỉnh tề trong chiếc sơ mi được là phẳng phiu cùng chiếc cà vạt nổi bật, ánh mắt dán chặt vào điện thoại hoặc bản tin buổi sáng. Tiếng leng keng của dao nĩa chạm vào sứ là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng.
Ban đầu, đôi khi cô sẽ ngẩng đầu lên, mong chờ một câu nói, một ánh nhìn, một điều gì đó — không phải vì mong anh sẽ phá vỡ khoảng cách và trở thành bạn bè, mà bởi cô thực sự không thể chịu đựng sự im lặng gượng gạo ấy thêm nữa. Nghĩ tới việc phải ăn sáng trong im lặng cùng anh như vậy mỗi ngày trong hai năm tới khiến cô còn sợ hãi hơn cả lúc biết tin mình sẽ phải kết hôn với anh.
Cô nhớ căn hộ áp mái cũ — nơi có ánh nắng tràn qua những ô cửa kính rộng và tiếng rì rầm của thành phố vang vọng bên dưới. Ở nơi đó, buổi sáng từng tràn đầy sức sống. Chuyến thang máy đi xuống tầng dưới mang theo sự ấm áp và tiếng chuyện trò: Jiwoo, người em họ của cô, đã ăn được nửa bát ngũ cốc, nhạc vang lên từ chiếc loa, và ai đó luôn làm cháy miếng bánh mì nướng. Cô có thể ngồi xếp bằng trên quầy bếp, tóc rối bù, cười khúc khích về những câu chuyện và lời đồn thổi mới nhất trước khi vội vã đi làm.
Bữa sáng từng là một niềm an ủi, một niềm vui nhỏ bé, bình dị — khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà cô không phải nghĩ đến thể diện hay sự thận trọng. Giờ đây nó trở thành một màn trình diễn trong im lặng, nơi mọi cử động đều như đang bị dõi theo, mọi âm thanh đều quá lớn, mọi ánh nhìn qua bàn đều dễ dàng bị hiểu sai. Kể cả đồ ăn cũng mang hương vị thật khác lạ, như thể nó thuộc về cuộc sống của một ai đó không phải cô.
Thế nhưng, Woochan chẳng bao giờ làm gì ngoài một cái gật đầu lịch sự khi thấy cô ngồi xuống ở bên kia bàn ăn, rồi tiếp tục với bữa ăn của mình. Không có gì quá lạnh lùng, chỉ có... sự xa cách. Một sự thận trọng được rèn luyện đã dần vạch ra một đường ranh giới giữa cả hai, tinh tế nhưng không thể ngó lơ.
Cuối cùng, cô đã từ bỏ hy vọng anh sẽ làm gì đó để lấp đầy sự im lặng trống vắng đó. Bữa sáng trở thành nghĩa vụ hơn là nghi thức, hai con người ngồi cùng một bàn nhưng lại tồn tại trong hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Và giờ đây khi nằm cuộn mình trong lớp chăn, bụng trống rỗng và cổ họng khô rát, một ý nghĩ thoáng qua đầu cô — không cay đắng, mà là với sự cam chịu lặng lẽ — rằng có lẽ anh thậm chí sẽ chẳng nhận ra là cô không có mặt.
Anh sẽ ăn xong, xem giờ, rồi ra ngoài như mọi ngày. Có thể anh sẽ cho rằng cô có một buổi họp vào sáng sớm.
Có thể anh sẽ chẳng nghĩ đến cô chút nào.
Lo cho mình cái con khỉ, cô rủa thầm. Dì quản gia chắc lẫn rồi, tưởng tượng ra mấy thứ kì quặc, hoặc dì chỉ đơn giản là muốn giúp cô thấy dễ chịu hơn. Youngseo không biết cái nào tệ hơn nữa. Cô chỉ biết rằng mình không nên ngây thơ tin vào những lời an ủi của dì nữa. Cô chắc rằng chúng xuất phát từ ý tốt, nhưng cuối cùng thì chúng cũng chỉ là lời nói xuông, chẳng có gì thực chất để chứng minh.
Và có lẽ chúng chỉ được thốt ra vì lòng thương hại, để cô cảm thấy bớt tồi tệ về bản thân.
Cuộc đời mình thật thảm hại, đến mức cả một người giúp việc tầm thường cũng thấy tội nghiệp.
Đến giữa buổi sáng, cơn đau đầu đã trở nên nhức nhối âm ỉ tới mức cô khó có thể tập trung vào màn hình laptop trước mặt. Tài liệu buổi họp mà cô vừa mở chưa đầy năm phút trước bắt đầu nhòe đi, các con chữ như hòa quyện vào nhau. Cô day nhẹ thái dương, hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng chẳng có gì nghiêm trọng.
Cô chỉ mệt mỏi thôi. Chỉ là một tuần dài như bao tuần khác.
Nhưng rồi cơn rùng mình kéo đến. Một luồng lạnh mỏng manh, rón rén bắt đầu từ đôi tay rồi lan xuống sống lưng, tiếp tục lan rộng cho tới khi cả cơ thể cô vừa nhẹ bẫng và nặng nề cùng một lúc. Cô quấn chặt chiếc blazer quanh vai, giả bộ ngó lơ cách các ngón tay mình run rẩy khi cố gõ lên bàn phím.
Một trong số các trợ lý đã nhắn cho cô từ sáng, hỏi liệu cô có tới văn phòng để tham dự buổi họp với thư ký báo chí hay không. Youngseo đã nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn suốt một phút trước khi gõ nhanh một lời hồi đáp, "Tôi sẽ tới sau giờ nghỉ trưa. Cần phải xem lại trước một số tài liệu."
Đó không hoàn toàn là lời nói dối — quả thật có những báo cáo cô cần xem qua — nhưng phần lớn là vì cô không thể khiến bản thân rời khỏi phòng lúc này. Ý nghĩ phải đối diện với những ánh mắt soi mói trong hành lang Nhà Xanh khiến dạ dày cô quặn thắt.
Chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ, giọng cô đã trở nên khản đặc. Cô xin phép rời khỏi cuộc họp trực tuyến với đội truyền thông ngay giữa chừng, khăng khăng rằng mình sẽ quay lại sau một tiếng.
Nhưng cô đã không quay lại.
Khoảnh khắc cô bước ra hành lang để thay đổi không khí, thế giới xung quanh dường như nghiêng đi đôi chút — vừa đủ để cô phải bám vào tường giữ thăng bằng.
Bằng cách nào đó, cô cũng trở về được căn phòng, quãng đường đi trở nên mơ hồ. Đôi dép đi trong nhà của cô rơi vất vưởng đâu đó gần ghế sô pha. Cô khóa cửa lại, một thói quen từ nhỏ mà cô thường làm mỗi khi muốn ngủ một giấc mà không bị ai quấy rầy, rồi ngã phịch xuống giường. Dù chỉ định nghỉ ngơi vài phút, đôi chân tay nặng trĩu khiến cô không thể cử động thêm lần nào nữa.
Chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường vẫn không ngừng rung lên — tin nhắn, cuộc gọi, lời nhắc — nhưng cô chẳng còn sức để với lấy. Đầu cô nóng rực trong khi làn da lại lạnh buốt. Ngay cả việc mở mắt cũng cần nỗ lực. Âm thanh xe cộ ngoài phố Gangnam dần chìm thành tiếng ù mơ hồ, và phần còn lại của ngày trôi đi đầy vụn vỡ — tiếng chim hót xa xăm, tiếng xào xạc của lá phong ngoài cửa sổ, nhịp thở chậm chạp và không đều của cô.
Đến buổi chiều, Youngseo hoàn toàn nằm liệt trên giường, năng lượng cạn kiệt. Thế giới bên ngoài tấm chăn mờ nhòe bởi ánh sáng và cơn sốt, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không nghĩ đến báo chí, đến anh, hay bất cứ điều gì nữa.
---------------------------------------
Buổi sáng của Woochan bắt đầu như mọi ngày — yên tĩnh, kiềm chế, dễ đoán. Tiếng leng keng nhẹ của sứ vang vọng trong phòng ăn khi người hầu bày đĩa và tách trà, hòa lẫn với âm thanh trầm thấp của bản tin phát ra từ chiếc tivi treo tường. Woochan ngồi ở cuối chiếc bàn dài, chiếc ghế đối diện anh trống trơn một cách rõ rệt.
Anh khựng lại một chút, liếc nhìn nó. Cô chưa bao giờ thực sự bỏ bữa sáng. Ngay cả những ngày vội vã, cô vẫn xuất hiện — đôi khi chỉ kịp nhấp một ngụm cà phê hoặc cắn miếng bánh mì nướng trước khi biến mất đi làm.
Chiếc ghế trống mang lại cảm giác... lạ lẫm. Như không đúng chỗ, bằng cách nào đó.
Anh phết bơ lên bánh mì nướng, lật sang trang báo mới, và tự nhủ rằng chẳng có gì đâu. Có lẽ cô có cuộc gọi sớm, hoặc quyết định ăn trong phòng. Đó không phải việc anh phải bận tâm. Dù vậy, sự yên tĩnh sáng nay lại khác — dày đặc hơn, rõ rệt hơn.
Các cô hầu di chuyển với sự thận trọng khác thường, bước chân nhẹ hơn thường lệ. Một người trong số họ, sau một thoáng do dự, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Phu nhân sáng nay không xuống, thưa cậu."
Woochan không ngẩng lên ngay lập tức. "Phải," anh đáp khô khan, giọng thoáng chút mỉa mai. "Tôi thấy là cô ấy không có ở đây."
Người hầu đỏ mặt, cúi đầu, lí nhí xin lỗi.
Anh thở dài, có phần áy náy, đặt tờ báo xuống, giọng dịu lại đôi chút.
"Cô ấy có hẹn sớm sao?"
"Tôi không nghĩ vậy, thưa cậu. Trợ lý của phu nhân báo rằng lịch trình sáng nay trống."
Anh gật đầu, bỏ qua bằng một tiếng "ừm" hờ hững. "Chắc là cô ấy chỉ mệt thôi."
Nhưng trong lồng ngực anh lại thoáng có một cơn nhói nhẹ. Anh không hiểu vì sao. Cô đã nói rất rõ rằng không thích những bữa sáng chung của họ — ánh mắt luôn dán xuống đĩa, dáng ngồi lịch sự nhưng xa cách. Thế nhưng giờ đây, hình ảnh chỗ ngồi bỏ trống — tách trà vẫn chưa rót, khăn ăn gấp gọn bên cạnh — lại nặng nề hơn anh tưởng.
Anh ăn nốt phần của mình, cảm nhận vị nhạt nhẽo của thức ăn trên đầu lưỡi. Khi đứng dậy, anh lại liếc về phía cầu thang, nửa mong cô sẽ xuất hiện — với mái tóc chải gọn, gương mặt khó đoán, lẩm bẩm một lời xin lỗi vì đã xuống muộn.
Nhưng chẳng có tiếng động nào.
Anh tự nhủ đó không phải việc của mình.
Trên đường về phòng lấy cặp, Woochan lướt qua lịch trình của ngày trong đầu — họp, gọi điện, một bữa trưa mệt mỏi nữa với hội đồng. Không đâu trong danh sách ấy có chỗ cho việc bận tâm xem "vợ" mình có bỏ bữa sáng hay không. Cô là người trưởng thành, hoàn toàn có thể tự lo liệu. Nếu cô muốn giận dỗi trên lầu sau vụ họp báo hỗn loạn hôm qua, hoặc đơn giản là ngủ nướng, thì đó là chuyện của cô.
Thế nhưng suy nghĩ vẫn vương lại nơi cô. Cô chưa bao giờ bỏ bữa sáng. Dù quan hệ giữa họ có căng thẳng đến đâu, cô vẫn luôn xuất hiện — lúc thì trang điểm chỉn chu, lúc thì mặc nguyên đồ ngủ, thậm chí đôi khi còn để nguyên lô cuốn tóc trên mái. Nhưng cô luôn có mặt. Cô vốn là kiểu người như vậy: kỷ luật, kiểm soát, dễ đoán.
Vậy còn hôm nay thì sao?
Anh thở mạnh, bực bội với chính mình. "Jo Woochan, thật sự phải nghĩ tới mấy chuyện này sao?" anh lẩm bẩm, đưa tay vuốt tóc, cẩn thận không làm rối nếp đã chải gọn từ sáng.
"Có lẽ cô ấy chỉ ngủ quên. Hoặc chẳng muốn nhìn mặt mình." Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo. Lí do đó nghe có vẻ hợp lý.
Nhưng khi đeo đồng hồ và bước ra tiền sảnh, trong anh vẫn có gì đó khựng lại, không muốn đi ra ngoài mà chẳng nói gì với cô. Không phải là lo lắng — anh nhất quyết không gọi nó như thế — mà là một cảm giác giống như... trách nhiệm. Đúng, trách nhiệm.
Anh dừng lại gần cầu thang, nơi dì quản gia đang chỉ đạo một người làm khác. "Dì à," anh gọi, và bà lập tức quay lại, hơi cúi người.
"Vâng, thưa cậu chủ?"
Anh ngập ngừng một nhịp rồi nói: "Hãy báo cho tôi khi phu nhân xuống ăn sáng — hoặc nếu cô ấy ra ngoài đi làm. Chỉ cần... cho tôi biết khi nào cô ấy xuất hiện."
Dì quản gia có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bà gật đầu. "Dĩ nhiên rồi. Cậu có muốn tôi gõ cửa hỏi xem phu nhân có muốn dùng bữa trong phòng không?"
Woochan khựng lại một thoáng, trong lòng lầm bầm tự trách mình.
Đừng nghĩ nhiều. Đừng xen vào.
Nhưng một phần khác trong anh, nhỏ bé, bướng bỉnh, lại chần chừ một bước.
Cô chưa từng bỏ bữa sáng. Có lẽ... có lẽ cũng nên hỏi thử.
Không.
Không, Woochan. Đừng ép buộc như vậy.
Đừng. Xen. Vào.
Anh lắc đầu nhanh. "Không. Đừng làm phiền nếu cô ấy không yêu cầu gì."
"Tôi hiểu rồi," Dì quản gia nhẹ nhàng đáp, tay đan vào nhau.
Anh gật đầu rồi quay ra cửa, phủi lớp bụi tưởng tượng trên tay áo. Chỉ là một yêu cầu nhỏ và cần thiết thôi — chẳng có gì để suy diễn. Nhưng ngay cả khi bước ra ngoài, khi đã hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng, hình ảnh chiếc ghế trống bên bàn ăn vẫn không chịu rời khỏi tâm trí anh.
---------------------------------------
Phòng họp rì rầm tiếng tranh luận, tiếng đầu bút cọ xát lên giấy và tiếng điều hòa khẽ rít — một tổ hợp âm thanh máy móc, tẻ nhạt làm nền cho nhịp điệu bóng bẩy nhưng sắc bén của những cuộc đàm phán kinh tế. Hương cà phê mới pha hòa lẫn với mùi của giấy và mực, thứ không khí vô trùng quen thuộc bám lấy mọi phòng họp trong tòa nhà cao tầng.
Woochan ngồi ở đầu chiếc bàn dài làm bằng gỗ gụ, gương mặt anh không để lộ cảm xúc. Ngón tay anh lơ đãng gõ nhịp lên mặt bàn bóng loáng trong khi vị giám đốc tài chính chậm dãi trình bày các dự án theo quý, màn hình phía sau hiển thị những con số phần trăm lên xuống. Hàng loạt biểu đồ màu xanh và xám nhấp nháy, logo của công ty sáng mờ ở góc màn hình — như một khúc ru bằng hình ảnh dành cho những người như Woochan, kẻ đã trải qua hàng trăm buổi họp như thế này.
Một giọt nước ngưng tụ trượt xuống bên thành ly nước chưa được động tới. Anh vô thức nhìn theo nó, để ý tới chuyển động nhỏ bé ấy thay vì bài thuyết trình nhàm chán. Bên ngoài lớp kính nhuộm màu dày, thành phố lấp lánh mờ nhạt dưới ánh sáng bạc phếch buổi chiều.
Vậy mà, ngồi đây, bao quanh bởi những giọng nói và con số lẽ ra phải giữ anh tập trung, Woochan lại cảm thấy xa cách lạ thường, như thể có điều gì đó khác đang khẽ níu ở bờ vực tâm trí, chờ đợi lôi kéo anh ra khỏi tiếng ồn ấy.
Điện thoại anh bất ngờ sáng lên, rung mạnh trên mặt bàn gỗ, tiếng kêu sắt gọn cắt ngang nhịp điệu đơn điệu của những con số và những dự đoán vang vọng trong căn phòng họp. Woochan cau mày, liếc xuống.
Cuộc gọi đến: Dì quản gia.
Hàng lông mày khẽ nhíu lại khi anh nhìn màn hình điện thoại. Không nói một lời, anh đẩy ghế ra sau và đứng dậy, phớt lờ những ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua của các vị trưởng phòng xung quanh.
"Xin thứ lỗi," anh nói ngắn gọn, trượt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay trước khi bước ra khỏi phòng họp.
Woochan biết chắc chuyện này hẳn có liên quan tới lời dặn của anh trước khi rời khỏi nhà — lời dặn dò mà ngay cả anh cũng không hiểu sao mình lại nói ra. Nhưng xét tới việc dì quản gia cho rằng chuyện này đủ khẩn cấp để gọi điện cho anh thay vì nhắn tin...
Điều đó khiến anh khó chịu, dạ dày anh quặn lại trước linh cảm không lành.
Hành lang bên ngoài phòng họp yên tĩnh, bao quanh bởi cẩm thạch và kính khiến từng bước chân vang vọng. Không khí thoang thoảng mùi gỗ được đánh bóng và hương hoa nhài từ máy tỏa hương mà cha anh đã kiên quyết đặt một chiếc ở mỗi tầng. Woochan nâng điện thoại lên tai ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, giọng anh trầm thấp.
"Có chuyện gì sao dì?"
"Câu chủ à," giọng của dì quản gia phát ra từ đầu bên kia điện thoại, nhỏ nhẹ và cẩn trọng. "Thật xin lỗi vì làm phiền cậu khi cậu làm việc, nhưng tiểu thư đã ở trên lầu cả ngày hôm nay rồi. Cô ấy đã bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa, và chưa từng rời khỏi phòng kể từ sáng nay. Tôi thấy lo quá, liệu tôi có nên lên phòng kiểm tra không? Tiện thể mang gì đó lên cho cô ấy?"
Bước chân anh khựng lại. Tiếng điều hòa rầm rì lấp đầy khoảng lặng. Giọng của dì rất cẩn trọng, vẫn giữ phép tắc như mọi khi, nhưng xen lẫn một điều gì đó không giống với sự điềm tĩnh chuyên nghiệp thường thấy: lo lắng.
Ánh mắt Woochan trôi về phía khung cửa sổ cao nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới, bóng của anh phản chiếu mờ nhạt dưới ánh sáng buổi chiều. Những lời vừa nghe cứ vang lại trong đầu anh.
Ở trên lầu cả ngày... Chưa ăn gì... Chưa từng rời khỏi phòng.
Thật không giống cô chút nào.
Anh đã từng thấy một Youngseo mệt mỏi — kiệt sức vì những cuộc họp kéo dài hàng giờ, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức khuya làm việc — nhưng cô chưa bao giờ vắng mặt. Cô quá nghiêm khắc, kiểm soát bản thân không bao giờ phá vỡ thói quen của mình. Cho dù họ rất ít khi trò chuyện, anh vẫn biết cô là kiểu người không bao giờ để người khác thấy mình chao đảo.
Lồng ngực anh thắt lại, một cảm giác bất an không tên len lỏi trong tâm trí. Rồi bỗng nhiên anh nghĩ tới bản hợp đồng, bản hợp đồng chính tay anh viết ra, đã định đoạt gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ kể từ lúc hôn ước được công bố.
Đời sống riêng tư hoàn toàn bị cấm xâm phạm. (...)
(...) Mỗi bên phải tôn trọng sự riêng tư của đối phương và tránh can thiệp vào các vấn đề cá nhân hoặc công việc của họ.
Những câu từ ấy ập tới tâm trí anh một cách rõ ràng và cứng nhắc, sự lạnh lùng ấy như thể đang chế giễu anh. Anh đã viết và đọc lại từng điều khoản đó cả chục lần, ghi nhớ nó, vậy mà giờ đây, anh lại lưỡng lự trước một cuộc gọi từ người quản gia, băn khoăn liệu bản thân có nên quan tâm tới cô hay không.
Anh nuốt khan, lưng tựa vào tường. Không phải việc của mình. Mình đã soạn bản hợp đồng. Mình đã kí vào bản hợp đồng. Mọi điều khoản đều rõ ràng.
Cô ấy có quyền tự nhốt mình trong phòng cả ngày nếu cô muốn.
Lý lẽ thì chặt chẽ, nhưng chúng không ngăn được những ngón tay anh giật nhẹ. Quai hàm anh siết lại, cơ mặt thoáng rung lên vì kìm nén. Anh chậm rãi hít một hơi dài trước khi trả lời bằng tông giọng điềm tĩnh và lạnh lùng.
"Không cần," anh nói. "Đừng làm phiền trừ khi cô ấy yêu cầu bất cứ điều gì. Đây là mệnh lệnh."
Trong một thoáng, đầu dây bên kia im lặng lạ thường. Woochan cảm nhận bàn tay mình siết chặt chiếc điện thoại. Trong một giây ngắn ngủi, anh gần như chắc chắn dì sẽ lại lên tiếng, nhẹ nhàng khuyên nhủ như cách bà vẫn hay làm mỗi khi nghĩ rằng anh đang quá cứng nhắc. Dì là người duy nhất trong nhà này dám làm vậy. Người duy nhất có thể trách anh rằng, "Cậu chủ, thứ lỗi cho tôi, nhưng sức khỏe của tiểu thư cần được đặt lên hàng đầu," hoặc "Kiểm tra một chút cũng chẳng hại gì."
Và thật ra, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó. Cho âm thanh của lý trí, của cú đẩy nhẹ nhàng cho phép anh được làm điều mà một phần trong anh vốn đã mong muốn. Có lẽ nếu dì thúc giục thêm nữa, dù chỉ là một chút thôi, anh có thể giả vờ rằng sự đồng ý của mình không phải là điều cần lo ngại, mà là sự thực tế, tuân thủ, một điều gì đó anh có thể biện minh sau này.
Anh kìm lai trước khi bật ra một tiếng thở dài. Anh không nên mong dì thách thức mình. Nhưng một phần bướng bỉnh, đầy bất an trong anh lại muốn như vậy. Bởi vì nếu dì cố gắng nói lý, nếu bà cho anh một cái cớ nào đấy, anh sẽ không phải đối mặt với sự thật rằng chính bản thân anh đã nghĩ đến việc phá bỏ những điều khoản mà chính mình đã viết ra. Rằng hình ảnh một Youngseo khép kín trong phòng, im lặng và không hiện hữu, đã gặm nhấm lấy tâm trí anh kể từ sáng nay.
Nhưng lần này, dì quản gia không tranh luận thêm nữa. Bà thậm chí còn không ngập ngừng đủ lâu để cho anh một lối thoát.
"Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ," bà khẽ nói, và cuộc gọi tắt ngúm trước khi anh kịp nghĩ ra thêm điều gì để nói.
Sự im lặng kéo tới sau đó còn nặng nề hơn chính cuộc gọi ấy.
Woochan chậm rãi hạ điện thoại xuống, ngón cái vẫn đặt trên màn hình đã tối đen. Trong một lúc, anh đứng bất động, lắng nghe sự tĩnh lặng trống rỗng của hành lang.
Anh tự nhủ rằng đó là một quyết định thực tế và đúng đắn. Chỉ vậy thôi. Có lí do mà người ta đặt ra những ranh giới riêng, để giữ cho mọi thứ gọn gàng, chuyên nghiệp, dễ đoán. Để ngăn anh khỏi những sai lầm như thế này, ngăn anh suy nghĩ bằng trái tim thay vì lý trí.
Hơn nữa, đây cũng hẳn là điều mà cô ấy muốn.
Ngay từ đầu Youngseo đã nói rất rõ ràng, tới mức không chừa lại khoảng trống nào để giải thích. Cô không muốn bất kỳ ai xen vào lịch trình của mình, bị hỏi đi đâu, thậm chí không muốn người hầu hay quản gia lảng vảng quanh mình khi ở nhà. Cô đã nói với họ hãy dành thời gian cho bản thân, thay vì theo sát cô, rằng cô sẽ gọi họ nếu cần.
Cuộc hôn nhân này đối với cô là một gánh nặng. Đúng vậy, cô cũng ghét nó chẳng kém gì anh.
Anh vẫn nhớ cái cách cô nói vào đêm tân hôn của họ, khi anh bất ngờ đưa ra bản thỏa thuận. Giọng của cô lạnh tanh, đều đều, hoàn toàn điềm tĩnh.
"Hai năm đối với tôi sẽ chỉ như một thói quen, tôi sẽ hợp tác hết mình. Cảm ơn."
Woochan suýt bật cười trước sự vô cảm ấy. Thậm chí cô còn có vẻ nhẹ nhõm khi biết rằng mọi thứ chỉ là một giao dịch, đi kèm với thời hạn, điều khoản, ranh giới, có lối thoát. Một thỏa thuận. Một bản hợp đồng. Một thứ mà cô có thể đo lường, kiểm soát và vượt qua nó.
Anh nhớ rằng bản thân đã nghĩ với một sự thích thú u ám, rằng điều đó hợp với cô một cách hoàn hảo. Một mối quan hệ mà thực ra chẳng phải là vậy. Một cuộc hôn nhân nơi cảm xúc lại là một điều thừa thãi. Nơi sự lịch thiệp là vỏ bọc của năng lực.
Lời nói và sự chấp nhận thầm lặng về việc giữ khoảng cách ấy đã khiến anh nhói lên đôi chút. Không phải vì anh mưu cầu một tình yêu vĩ đại, mà bởi sự thờ ơ của cô đã tước đi cả sự cố gắng. Đúng, thật ngớ ngẩn khi nghĩ như vậy, bởi vì chính anh là người đã viết ra bản hợp đồng đó, vạch ra từng điều khoản, từng điều kiện, vẽ ra đường ranh giới ngăn cách cả hai.
Vậy mà anh lại mong chờ phản ứng của cô sẽ khác đi. Anh đã chờ đợi một chút phản kháng, một chút bất tuân, thậm chí là một tia giận dữ, bất cứ thứ gì cho thấy cô nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện mà cô đã đồng ý làm theo.
Khi ấy, sự điềm nhiên của cô khiến anh bất an hơn cả một cuộc đối đầu. Bởi vì nếu cô thực sự không quan tâm, nếu cô có thể đối mặt với thỏa thuận bằng sự bình thản tuyệt đối, thì quyền lực mà anh tưởng mình nắm giữ bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Và ở đâu đó, sâu thẳm bên trong, anh biết mình phải sống với cảm giác này, chỉ vì đó là điều mà cô muốn, và anh có thể tự huyễn hoặc mình rằng tôn trọng điều đó là lựa chọn thực tế và hợp lý nhất.
Khi anh trở lại phòng họp, căn phòng lại rì rầm tiếng nói và tiếng bút gõ nhẹ trên nền giấy. Vị giám đốc tài chính vẫn đang thuyết trình, màn hình vẫn sáng rực những biểu đồ màu xanh lạnh lẽo.
Anh ngồi xuống ghế, gương mặt điềm tĩnh, nhưng tâm trí lại trôi dạt về chiếc ghế bỏ trống ở bàn ăn và hình ảnh cô trên lầu, khuất sau cánh cửa khép kín.
Và cả cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực cứ đập mạnh đầy dai dẳng, không chịu lắng xuống.
---------------------------------------
Chiếc đồng hồ treo trong văn phòng chầm chậm nhích về phía năm giờ. Mỗi nhịp kim giây tích tắc như cắt ngang tiếng ù khe khẽ của điều hòa, hòa lẫn với âm thanh sột soạt dịu nhẹ của các nhân viên đang thu dọn để chuẩn bị tan làm. Woochan chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, chuẩn bị rời khỏi văn phòng để tham dự một cuộc họp vào cuối buổi chiều thì điện thoại chợt rung lên.
Trên màn hình hiện ra một dãy số lạ. Anh khựng lại trong thoáng chốc, ngón tay lơ lửng trên biểu tượng màu xanh. Những cuộc gọi từ số không quen vào giờ này hiếm khi mang theo tin gì dễ chịu — thường là chuyện giấy tờ hành chính, lịch trình bị xáo trộn, hoặc một rắc rối nho nhỏ mà đáng lẽ người khác hoàn toàn có thể tự giải quyết. Ngày hôm nay của anh vốn đã đủ dài, chất đầy những cuộc họp nối tiếp nhau cùng nỗi nhức nhối âm ỉ của những suy nghĩ chưa từng được nói thành lời mà cậu vẫn cố chôn sâu. Điều cuối cùng anh cần lúc này là thêm một sự gián đoạn nữa.
Dẫu vậy, nguyên tắc vẫn thắng mong muốn cá nhân. Woochan khẽ thở ra rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Jo Woochan đang nghe." Giọng anh ngắn gọn, điềm tĩnh — kiểu lịch sự vừa đủ mà anh luôn dành cho những người xa lạ, những người biết đâu sau này sẽ trở nên quan trọng.
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, rồi một giọng nữ cất lên, khẽ run. "À, xin chào ngài. Tôi thật sự xin lỗi vì đã gọi trực tiếp cho ngài như thế này." Một giọng nữ dịu dàng, nhưng căng thẳng như thể chủ nhân của nó đang cố hết sức để giữ bình tĩnh. "Tôi là Han Jiyun, từ Văn phòng Truyền thông của Nhà Xanh. Tôi... là một trong những trợ lý của Người phát ngôn."
Bàn tay đang cầm điện thoại của anh khựng lại. Nhà Xanh? Anh bất giác đứng thẳng người, các cơ dưới lớp vest khẽ căng cứng.
Chưa từng có ai từ Nhà Xanh gọi cho anh. Và họ cũng chẳng có lý do gì để làm vậy. Anh không hề liên quan đến công việc của Youngseo, và như một sự ngầm thấu hiểu giữa cả hai, anh cũng chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống chính trị của cô.
Hay là chuyện rắc rối với truyền thông hôm qua? Woochan thoáng nghĩ, nhưng ngay lập tức tự gạt ý nghĩ ấy đi. Không, nếu họ thực sự muốn trao đổi với anh về việc đó, hẳn họ đã liên lạc ngay từ sáng sớm rồi. Hơn nữa, buổi họp báo hôm qua vốn cũng chẳng liên quan gì đến anh. Trừ khi họ muốn công ty của anh đứng ra xử lý khủng hoảng truyền thông? Cũng không phải là không có khả năng... nhưng thôi nào, đó là Nhà Xanh cơ mà. Chắc chắn họ có tiếng nói trong việc kiểm soát thông tin mà báo chí đăng tải trên cả nước hơn công ty của anh gấp nhiều lần.
"Tôi đây," cuối cùng anh cũng lên tiếng. "Có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia lại im lặng — lần này lâu hơn trước, đủ để Woochan ngước mắt nhìn về phía cô thư ký đang đứng chờ ở cửa văn phòng với một vẻ mặt đầy băn khoăn. Sau khi anh khẽ ra hiệu không cần đợi mình, cô gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
"Thưa ngài..." người trợ lý cất tiếng lần nữa, giọng đầy do dự. "Tôi xin lỗi vì đã gọi cho ngài khi biết ngài rất bận. Nhưng chuyện này khá khẩn cấp. Chúng tôi đã cố liên lạc với Người phát ngôn suốt cả buổi chiều. Gọi điện không được, nhắn tin cũng không có hồi âm, hoàn toàn không nhận được phản hồi từ cô ấy. Điện thoại của cô ấy đã tắt từ sau cuộc họp với chúng tôi vào chiều nay."
Một nhịp đập âm ỉ bắt đầu dội lên sau hai bên thái dương anh. Anh khẽ nghiến hàm, cảm giác khó chịu thoáng qua lúc nãy giờ đây lắng xuống, biến thành một thứ gì đó trầm lắng, nặng nề hơn.
"...Cô đã gọi vào số cá nhân của cô ấy chưa?"
Woochan biết Youngseo có hai chiếc điện thoại. Một chiếc là máy phục vụ công việc — một mẫu Samsung đời cũ màu bạc mỏng do Nhà Xanh cấp. Chuông của chiếc điện thoại đó lúc nào cũng để ở chế độ bật, điều mà Woochan chưa bao giờ chịu nổi vì mỗi khi cô ở nhà, nó gần như rung lên không ngừng, đều đặn theo từng đợt thông báo vang khắp phòng khách. Chiếc điện thoại ấy thuộc về công việc — dành cho các trợ lý của cô, giới truyền thông, Chánh Văn phòng và chuỗi bất tận những cuộc họp chính sách cùng các bản tuyên bố đã định hình nên cuộc sống nghề nghiệp của cô.
Chiếc còn lại thì khác. Nhỏ hơn, mới hơn và màu trắng — Woochan đoán đó là một chiếc iPhone, nhưng anh cũng không chắc là đời nào vì trong mắt anh, chúng trông gần như giống hệt nhau. Youngseo thường cất nó trong túi áo khoác hoặc túi xách. Chiếc điện thoại ấy hiếm khi sáng màn hình, mà nếu có thì cũng luôn là vào đêm khuya, khi cả căn nhà đã yên tĩnh và cô nghĩ rằng anh không để ý. Tuy vậy, qua vài cuộc trò chuyện lúc nửa đêm mà anh tình cờ nghe được, dường như người duy nhất gọi vào chiếc điện thoại đó là em họ của cô, Jiwoo.
Dù sao thì đó cũng chẳng phải chuyện của anh.
"Vâng, thưa ngài. Chúng tôi đã gọi rất nhiều lần. Tất cả các trợ lý của bà ấy, nhân viên văn phòng, thậm chí cả trợ lý của ngài Lee cũng đều không liên lạc được. Không ai biết cô ấy đang ở đâu. Mọi người đều rất lo lắng. Và..." Giọng người trợ lý chùng xuống, như thể hạ thấp âm lượng sẽ khiến tin tức ấy bớt nặng nề hơn. "Nghị sĩ Lee... hiện đang rất tức giận. Ông ấy đã gọi cho Chánh Văn phòng hai lần rồi."
Woochan khẽ gõ cạnh chiếc điện thoại vào lòng bàn tay. Chỉ riêng việc nghe nhắc đến cha cô cũng đủ khiến một gợn sóng dâng lên trong lòng anh. Tất nhiên là ông ta nổi giận. Một người phát ngôn của Tổng thống mất tích quả thật là một vấn đề chính trị nghiêm trọng — nhưng một cô con gái mất tích, đối với một người như Nghị sĩ Lee, lại là vấn đề của sự kiểm soát.
Anh không trả lời ngay. Tâm trí anh đã bắt đầu trôi ngược về phía sau, tua lại từng khoảnh khắc của ngày hôm đó với độ rõ nét đến tàn nhẫn. Thật đau đớn khi giờ đây mọi thứ hiện lên rõ ràng đến vậy; từng chi tiết bỗng trở nên sắc nét, quan trọng... như đang âm thầm buộc tội anh.
"Dĩ nhiên rồi. Cậu có muốn tôi gõ cửa hỏi xem phu nhân có muốn dùng bữa trong phòng không?"
"Không. Đừng làm phiền nếu cô ấy không yêu cầu gì."
"Cô ấy đã bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa, và chưa từng rời khỏi phòng kể từ sáng nay. Tôi thấy lo quá, liệu tôi có nên lên phòng kiểm tra không? Tiện thể mang gì đó lên cho cô ấy?"
"Không cần. Đừng làm phiền trừ khi cô ấy yêu cầu bất cứ điều gì. Đây là mệnh lệnh."
Woochan đã từ chối mọi lời gợi ý một cách hờ hững — gạt đi mọi mối bận tâm liên quan đến Youngseo như thể chúng chẳng có chút ý nghĩa nào. Có lẽ vào lúc đó, đúng là như vậy thật. Mối quan hệ giữa họ vẫn luôn vận hành theo cách ấy.
Anh vẫn tự nhủ đó là sự tôn trọng — rằng để cô có không gian riêng mới là điều đúng đắn, rằng cô muốn như vậy. Nhưng sự thật lại đơn giản hơn nhiều. Không hỏi sẽ dễ dàng hơn. Không để ý sẽ dễ dàng hơn. Bởi nếu anh làm thế, có lẽ anh sẽ buộc phải quan tâm. Và điều đó chưa bao giờ là một phần trong thỏa thuận giữa hai người.
Ban đầu, anh chỉ cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, rồi ngay sau đó là một sức nặng chìm xuống nơi dạ dày. Là loại cảm giác không gào thét hay bùng nổ mãnh liệt, mà chỉ lặng lẽ nằm đó và từng chút một siết chặt, gặm nhấm lấy anh.
Đến lúc này, anh mới nhận ra đã quá muộn rằng những lời cuối cùng mình nói với cô đều lạnh nhạt và hờ hững — hoàn toàn không phải điều mà một người vừa suýt vướng vào một vụ bê bối truyền thông lớn do nhiều nhà báo danh tiếng đồng loạt theo đuổi muốn nghe.
"Tùy cô."
Anh đã tự thuyết phục bản thân rằng sau buổi họp báo, sau hàng loạt cuộc điện thoại không dứt, cô cần một khoảng lặng. Anh đã muốn tin như vậy. Bởi điều đó thuận tiện hơn. Bởi như thế, anh sẽ không phải đặt ra những câu hỏi mà chính anh cũng không chắc mình có quyền hỏi hay không.
Và rồi, đột nhiên, mọi lựa chọn anh đã đưa ra trong ngày hôm đó đều giống như những sai lầm đang chậm rãi hiện rõ trước mắt. Anh nuốt khan, cảm giác tội lỗi từng chút một bò ngược lên nơi cuống họng.
Mày lẽ ra nên để dì kiểm tra cô ấy. Mày lẽ ra nên gõ cửa phòng cô ấy trước khi ra khỏi nhà...
Lẽ ra mày nên quan tâm cô ấy hơn một chút và hỏ.
Nhưng chẳng phải đó mới là quy tắc sao?
Ranh giới. Khoảng cách. Thỏa thuận ngầm giữa họ. Mỗi người sống cuộc đời của riêng mình và không can thiệp vào cuộc sống của người kia. Đó là quy tắc. Nhưng anh càng tự nhắc lại điều ấy, nó càng giống một lời nói dối — một thứ mong manh, rỗng tuếch đang bắt đầu nứt vỡ dưới sức ép.
Nhịp tim Woochan tăng nhanh — chưa đến mức hoảng loạn hoàn toàn, nhưng là khởi đầu của một cảm giác đang cào cấu bên dưới vẻ mặt điềm tĩnh mà anh luôn giữ. Anh đưa tay vuốt mặt, cố ổn định hơi thở, nhưng càng suy nghĩ, mọi thứ càng bắt đầu xoay vòng trong đầu khi anh ghép nối từng mảnh ký ức lại với nhau. .
Anh nuốt khan. Vị đắng chát của sự hối hận đọng lại trên đầu lưỡi.
"Cô ấy không phải kiểu người sẽ tự dưng biến mất," anh khẽ nói, gần như là nói với chính mình.
"Vâng, thưa ngài," người phụ nữ đáp ngay. "Đó cũng là lý do chúng tôi nghĩ tốt nhất nên liên lạc với ngài. Chúng tôi xin lỗi và hiểu rằng lịch trình của ngài hẳn là—"
"Tôi sẽ xử lý chuyện này," anh cắt ngang lời xin lỗi đầy lịch sự của cô trợ lý.
"Thưa ngài?"
"Đừng gọi cho tôi trừ khi tôi chủ động liên lạc trước. Và đừng báo cho bất kỳ ai ở Nhà Xanh hay cha của cô ấy biết lúc này." Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh hơn rất nhiều so với cảm giác thật trong lòng. "Tôi sẽ tự về nhà kiểm tra tình hình của cô ấy."
Đầu dây bên kia im lặng đến sững sờ trong giây lát. Rồi người trợ lý lắp bắp: "V-vâng, thưa ngài. Tất nhiên rồi."
Anh cúp máy trước khi người trợ lý kịp nói thêm điều gì.
Trong vài giây, anh chỉ đứng đó — hoàn toàn bất động, chiếc điện thoại buông lỏng trong tay. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp văn phòng đến mức như muốn nhấn chìm mọi âm thanh.
Ánh nắng cuối ngày len qua những khe rèm, nhuộm các bức tường bằng một màu vàng nhạt, chia căn phòng thành những dải sáng tối kéo dài. Những hạt bụi lững lờ trôi trong không khí, chậm rãi, hờ hững — một sự tĩnh lặng chỉ càng khiến nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực anh trở nên rõ ràng và dữ dội hơn.
Hình ảnh phản chiếu của anh hiện lên trên vách kính — bộ vest chỉnh tề, ánh mắt bình ổn, vẻ ngoài bình tĩnh đến hoàn hảo. Trông anh gần như vẫn là chính mình. Gần như vậy. Nhưng càng nhìn lâu, anh càng nhận ra những điều không thể che giấu — cái giật nhẹ nơi quai hàm, sự căng cứng trên đôi vai.
Đó là một kiểu hoảng loạn rất kỳ lạ — lặng lẽ và ngột ngạt, hoàn toàn không bộc lộ ra bên ngoài. Nó tồn tại trong khoảng lặng giữa những nhịp thở, trong từng nhịp tim đang đập nhanh đến bất thường.
Hàng chục tập hồ sơ và giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn làm việc. Chỉ mới một giờ trước, tất cả chúng đều là những việc đòi hỏi anh phải tập trung giải quyết. Giờ đây, chúng chỉ còn giống như những mảng nhiễu vô nghĩa trên nền giấy trắng. Anh thậm chí còn không nhớ nổi cuộc họp cuối cùng nói về điều gì.
Chẳng còn điều gì trong số đó quan trọng nữa.
Anh nhét điện thoại vào túi rồi với lấy áo khoác, từng động tác dứt khoát đến mức gần như thô bạo. Vạt áo mắc vào tay áo sơ mi, anh giật mạnh để gỡ ra, khẽ buông một câu chửi rủa — quá nhỏ để gọi là tức giận, nhưng cũng quá mệt mỏi và rối bời để còn có thể xem là bình tĩnh.
Hơi thở anh lúc này đã trở nên không đều, ngắn và gấp gáp. Mỗi bước chân hướng về phía cửa đều mang theo sự vội vàng bốc đồng, như thể cơ thể anh đang di chuyển nhanh hơn cả những gì đầu óc có thể theo kịp.
Tiếng giày nện trên nền gạch bóng loáng vang vọng dọc hành lang vắng lặng. Anh thậm chí còn không buồn tắt đèn, để ánh sáng từ văn phòng tràn ra ngoài hành lang, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với cảm giác bất an đang cuộn chặt trong lồng ngực. Những bức tường dường như hẹp lại, từng bước từng bước ép sát lấy anh, còn tiếng ù đều đều của hệ thống điều hòa trong tòa nhà thì dần biến thành một âm thanh ầm ĩ không ngớt bên tai.
Đến cuối hành lang, anh đã đưa điện thoại lên tai, bấm gọi cho tài xế.
"Đánh xe ra trước sảnh giúp tôi."
Cuộc gọi kết thúc, và anh lại một lần nữa bị buộc phải đối diện với những suy nghĩ của chính mình trong im lặng.
Anh từ từ hạ điện thoại xuống, các ngón tay khẽ lướt qua mép túi áo. Chính lúc ấy, anh mới nhận ra điều đó — đôi bàn tay mình đang run lên rất khẽ, một cơn run mà anh hoàn toàn không thể kiểm soát.
Anh co duỗi các ngón tay, cố ép chúng bình tĩnh trở lại, nhưng càng tập trung, cơn run dường như càng rõ hơn. Mạch máu nơi thái dương giật liên hồi, mỗi nhịp đập đều không ngừng nhắc nhở anh về tất cả những điều mình đã phớt lờ, để rồi cuối cùng tự đẩy bản thân vào tình cảnh này.
Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Và giờ đây, đã quá muộn để tiếp tục vờ như không có chuyện gì nữa.
---------------------------------------
Thành phố lướt qua khung cửa kính, nhòe đi thành những vệt vàng và xám hòa lẫn vào nhau khi chiếc xe len lỏi giữa dòng xe cộ. Woochan ngồi cứng người ở hàng ghế sau, một tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi giây trôi qua đều khiến anh có cảm giác như mình đang chậm thêm một bước.
Anh thậm chí không còn nhớ mình đã gọi về số máy của biệt thự từ lúc nào, chỉ còn nhớ tiếng chuông kéo dài đến vô tận trước khi giọng một người giúp việc cất lên ở đầu dây bên kia, hơi thở gấp gáp và đầy lo lắng.
"Chào buổi tối, đây là biệt thự nhà họ Jo."
"Là tôi." Giọng anh trầm thấp, gấp gáp. "Đưa điện thoại cho dì quản gia, bảo bà lên tầng kiểm tra tình hình của phu nhân giúp tôi."
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Anh nghe thấy những tiếng nói nhỏ xen lẫn âm thanh bước chân vội vã, rồi một giọng nói quen thuộc, run run vang lên.
"Thưa cậu chủ? Là tôi đây." Giọng dì quản gia đã thấp thoáng sự bất an, hơi thở đứt quãng như thể bà vừa vội vàng chạy đến. "Có chuyện gì xảy ra với tiểu thư sao?
Woochan nuốt khan, mắt vẫn dán chặt vào những vệt đèn pha đang lao vút qua ngoài cửa sổ xe. "Tôi cũng không chắc. Làm ơn lên kiểm tra cô ấy giúp tôi. Ngay bây giờ."
Anh nghe thấy tiếng bước chân của bà vọng khe khẽ qua điện thoại — nhanh, gấp và không đều, dáng vẻ của một người đang cố giữ bình tĩnh nhưng không thể. Tiếp đó là tiếng sàn cầu thang cọt kẹt, rồi một lời cầu nguyện khe khẽ từ đầu dây bên kia. Woochan áp chặt điện thoại hơn vào tai, các ngón tay siết cứng đến mức cạnh máy hằn sâu vào lòng bàn tay đầy đau rát.
Rồi tất cả chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng hít thở của dì. Và một tiếng gõ cửa khẽ khàng, đầy ngập ngừng.
"Youngseo ơi?" Giọng của dì khẽ run lên, ban đầu vẫn còn dịu dàng. "Là tôi đây. Tiểu thư có sao không?"
Đôi mày Woochan gần như lập tức nhíu lại theo phản xạ. Youngseo ơi? Cách xưng hô bỗng trở nên thân mật giữa người quản gia trung thành của anh và người vợ trên danh nghĩa trong một ngôi nhà mà lễ nghi và tôn ti luôn được đặt lên trên hết khiến anh khựng lại trong giây lát. Ngay cả anh cũng chưa từng gọi Youngseo bằng tên — kể cả khi chỉ có hai người, càng không bao giờ gọi thẳng như vậy khi nói chuyện với cô.
Anh gần như đã định lên tiếng nhắc nhở, phản xạ ấy đến một cách hết sức tự nhiên, nhưng rồi lại kìm xuống. Không quan trọng. Ít nhất là không phải lúc này. Vẫn còn những chuyện cấp bách hơn nhiều so với sự lựa chọn cách xưng hô của dì quản gia với cô.
Anh gạt ý nghĩ đó sang một bên, quai hàm siết chặt khi đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng. "Tiếp tục đi." Anh cố giữ giọng mình thật ổn định. "Thử lại lần nữa."
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này dứt khoát hơn. "Cháu yêu à? Con đang nghỉ sao? Cả ngày hôm nay ta chưa thấy con ăn gì..."
Vẫn không có gì xảy ra.
Lồng ngực Woochan như bị bóp nghẹt. Một cơn đau âm ỉ dâng lên sau xương ức — nửa là hoảng hốt, nửa là linh cảm chẳng lành. "Tiếp tục đi." Giọng anh hạ thấp hơn nữa, như thể chỉ cần nói nhỏ đi thì chính anh cũng sẽ bình tĩnh hơn.
Lần này giọng dì đã nghẹn lại. Qua điện thoại, anh nghe rõ tiếng tay nắm cửa bị xoay liên tục — một âm thanh khô khốc, cứng đầu, rồi đến những tiếng lắc mạnh đầy cuống cuồng báo cho anh biết cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên trong. "Tiểu thư à! Mở cửa ra đi con!"
Và rồi sau đó — một âm thanh rất khẽ, gần như không thể nghe thấy vọng qua đầu dây — nghẹn ứ, đứt quãng, như tiếng ai đó đang cố nén một hơi thở run rẩy.
Woochan lập tức ngồi thẳng người. "...Tiếng gì vậy?"
Giọng dì quản gia chỉ còn là một lời thì thầm, run rẩy vì sợ hãi. "Thưa cậu chủ... tôi nghĩ đó là cô ấy..."
Mạch máu trên thái dương anh giật mạnh. "Dì nói nghĩ là có ý gì—"
"Tôi nghe thấy cô ấy!" Dì quản gia cắt ngang, lời nói cuống quýt chồng lên nhau. "Tôi nghe thấy cô ấy! Cô ấy... cô ấy đang phát ra âm thanh, như thể đang cố nói điều gì đó, nhưng chỉ toàn là tiếng rên rỉ. Cô ấy có vẻ đau lắm. Trời ơi... tội nghiệp con bé quá... trời ơi..."
Cảm giác như toàn bộ dạ dày anh rơi thẳng xuống vực. "Rên rỉ sao?"
"Vâng. Tiếng đó mỗi lúc một rõ hơn." Giọng dì run đến mức anh có thể nghe ra bà đang cố kìm nước mắt. "Cửa bị khóa từ bên trong, mà c-cô ấy cũng không trả lời gì cả. Tôi gọi tên cô ấy, gõ cửa nhưng không có phản ứng. Cậu chủ, xin cậu... xin cậu mau về nhanh đi. Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Trời ơi... tội nghiệp con bé của tôi quá..."
Mọi âm thanh của thành phố bên ngoài bỗng biến mất. Tiếng tim Woochan đập át đi tất cả, dồn dập đến mức như vang lên ngay trong tai, trong cổ họng, khắp cả cơ thể anh.
Trong chốc lát, anh không thể thốt nên lời. Đầu óc anh trống rỗng vì quá nhiều suy nghĩ cùng lúc ập tới. Những hình ảnh anh không muốn nhìn thấy liên tục hiện lên sau mí mắt: bữa sáng vẫn còn nguyên vẹn, sự im lặng của cô suốt cả ngày hôm nay.
Khi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng anh chậm rãi đến lạ — kiểu bình tĩnh chỉ vừa đủ để che đậy cơn hoảng loạn đang chực chờ vỡ òa. "Cứ ở ngoài cửa phòng cô ấy." Anh nói. "Đừng để cô ấy ở một mình. Gọi bác sĩ riêng của gia đình đến giúp tôi."
"Vâng... vâng." Dì quản gia nghẹn ngào đáp, giọng đã vỡ hẳn. "Cậu mau về đi. Tim tôi đau thắt cả lại vì con bé mất thôi..."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Woochan vẫn không nhúc nhích. Giọng nói của dì quản gia, sự hoảng sợ tuyệt vọng, run rẩy ấy — vẫn như còn lơ lửng trong không khí rất lâu sau khi đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Tay anh vẫn bất động, chiếc điện thoại áp sát bên tai, cho đến khi anh nhận ra những khớp ngón tay mình đã trắng bệch.
Anh từ từ hạ điện thoại xuống, ánh mắt vô hồn nhìn những dải ánh sáng đang lướt qua ngoài cửa kính xe. Ánh đèn đường liên tục hắt lên gương mặt anh rồi vụt tắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt kính — tái nhợt, căng cứng, đôi mắt mở to chất chứa một cảm xúc mà chính anh cũng không gọi tên được.
Anh nghiến chặt quai hàm đến đau nhức.
"Chạy nhanh hơn nữa." Giọng anh khàn đặc.
"Thưa cậu chủ?" Người tài xế giật mình hỏi lại.
"Đừng để tôi phải nhắc lần thứ hai. Chạy. Nhanh. Lên."
Những lời ấy lạnh lùng và dứt khoát, nhưng nơi cuối giọng vẫn không giấu được sự run rẩy. Chiếc xe lao vọt về phía trước, bánh xe rít lên chói tai khi chuyển gấp sang làn kế tiếp.
Mạch đập của Woochan dồn lên tận cổ họng, mạnh đến mức mỗi nhịp thở đều đau nhói. Hai bàn tay anh vẫn không ngừng run lên. Mỗi ngọn đèn vụt qua bên đường đều giống như thêm một giây bị lãng phí, mỗi khúc cua đều khiến anh có cảm giác chiếc xe vẫn còn quá chậm.
Và xuyên suốt tất cả, chỉ có duy nhất một ý nghĩ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh, tàn nhẫn và không chút khoan nhượng.
Chỉ cần cô ấy bình an là được.
~ Còn tiếp ~
T/N:
từ chap 3 trở đi mình sẽ đổi cách gọi từ dì giúp việc thành dì quản gia và cách bà gọi Youngseo cũng đổi thành Tiểu thư.
chap này siêu dài nên mình sẽ tách thành 2 phần để mọi người không bị ngợp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co