Truyen3h.Co

[trans] wooseo | before the ink dries

#3-2

delulu4ever00

Chiếc xe rít mạnh rồi dừng lại trước lối vào hình vòng cung, bánh xe nghiền lên lớp sỏi tạo nên những âm thanh lạo xạo đầy khô ráp. Trước cả khi người tài xế kịp đưa tay mở cửa, Woochan đã bước xuống xe, áo khoác vẫn chưa cài khuy, cà vạt bị nới lỏng sau quãng đường vội vã trở về.

Cánh cửa lớn của biệt thự bật mở ngay khi anh vừa bước tới. Dì quản gia đã đứng chờ sẵn ở đó — gương mặt bà tái nhợt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, chiếc tạp dề bị bà xoắn đến nhăn nhúm giữa những ngón tay. Nhìn thấy hình ảnh ấy ở một người vốn luôn điềm tĩnh và dịu dàng như dì khiến một cảm giác bất an lạnh buốt lướt qua người anh.

"Cậu chủ!" bà thốt lên, giọng run rẩy khi bước nhanh về phía anh. "Tôi đã gọi bác sĩ Jang rồi — ông ấy nói khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến. Chúng tôi cũng nhờ một bảo vệ tìm chìa khóa dự phòng của phòng cô ấy, nhưng ổ khóa bị gỉ quá nặng, chìa vừa đưa vào thì đã gãy ngay trong ổ."

Lời nói của bà tuôn ra dồn dập, đứt quãng vì hoảng hốt.

Woochan siết chặt quai hàm. "Người bảo vệ đó đâu rồi?"

"Ở trên tầng, thưa cậu. Cậu ấy đang cố phá cửa —"

Anh không chờ bà nói hết câu. Đôi chân đã nhanh chóng sải bước, băng qua sảnh lớn lát đá cẩm thạch, tiếng giày nện xuống nền nhà vang lên sắc lạnh giữa khoảng không rộng lớn và vắng lặng. Không khí bên trong biệt thự nặng nề, ngột ngạt đến lạ, hơi ấm bao trùm khắp nơi như đang đè ép lên lồng ngực anh tựa một lời cảnh báo vô hình.

Anh bước hai bậc cầu thang một lúc. "Cô ấy có nói gì không? Có phát ra tiếng động nào nữa không?" Anh cất tiếng hỏi mà không ngoảnh đầu lại.

Dì giúp việc vội vã theo sau, hơi thở đứt quãng. "Chỉ... chỉ có tiếng rên thôi, thưa cậu chủ. Với cả... vài tiếng lẩm bẩm rất nhỏ."

"Lẩm bẩm gì?"

"'Cứu tôi'..." dì đưa tay ôm lấy ngực, cúi gằm mặt xuống, cố giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe. "Ôi... tất cả đều là lỗi của tôi..."

Woochan hé môi, định lên tiếng an ủi bà và nói rằng người có lỗi thật ra là anh, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ tiếp tục bước nhanh lên tầng hai.

Người bảo vệ đứng ở cuối hành lang ngẩng đầu lên ngay khi Woochan rẽ qua góc tường. Thấy anh, người đàn ông lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt căng thẳng.

"Thưa cậu chủ, cửa bị kẹt rồi. Chúng tôi đã thử dùng kìm để cạy, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích, trừ khi phá hẳn cánh cửa."

"Tránh ra."

Giọng Woochan trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Người bảo vệ do dự lùi sang một bên. Ánh mắt Woochan nhanh chóng đảo khắp hành lang rồi dừng lại ở một chiếc ghế gỗ chạm trổ nặng nề trong phòng trà kế bên. Anh lập tức bước vào, không chút chần chừ túm lấy chiếc ghế rồi kéo thẳng đến trước cửa phòng. Khối gỗ nặng trĩu và cứng chắc trong tay anh.

Người bảo vệ đứng nhìn đầy lo lắng, bàn tay khẽ đưa về phía tay nắm cửa. "Thưa cậu chủ, làm vậy nguy hiểm lắm. Hay là để tôi—" "

"Đừng xen vào." Woochan cắt ngang. "Lùi ra đi."

Người bảo vệ lập tức khựng lại rồi vội vàng gật đầu, nhưng vẻ bất an trên gương mặt vẫn hiện rõ.

Anh hít một hơi, ghì chắc chiếc ghế như một chiếc búa phá cửa rồi dốc toàn lực đập mạnh vào cánh cửa. Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, bề mặt gỗ nứt toác, ổ khóa rên lên ken két nhưng vẫn chưa chịu bung ra. Anh đổi góc, siết chặt tay hơn rồi vung chiếc ghế lần nữa với lực mạnh hơn trước.

"Thưa cậu chủ... hay để tôi—" người bảo vệ lại lên tiếng, giọng căng thẳng, nhưng Woochan chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu dứt khoát.

"Tôi đã bảo đừng xen vào. Lùi ra!"

Một vết nứt chạy dọc theo khung cửa, những mảnh gỗ vụn văng tung tóe. Woochan không hề dừng lại, tiếp tục vung chiếc ghế bằng tất cả sức lực trong cơn tuyệt vọng. Hai cánh tay anh nóng rát, các khớp ngón tay đau buốt sau từng cú đập, cho đến khi cánh cửa cuối cùng cũng bật tung với một tiếng rầm vang dội.

Woochan buông chiếc ghế ra ngay lập tức, lồng ngực phập phồng vì thở gấp rồi sải bước vào trong.

Điều đầu tiên ập đến với anh là sức nóng.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở, phảng phất mùi nước hoa quen thuộc của cô xen lẫn một thứ mùi chua nhè nhẹ — có lẽ là mồ hôi. Rèm cửa chỉ được kéo kín một nửa, để ánh nắng yếu ớt hắt thành từng vệt trên sàn nhà.

Rồi anh nhìn thấy cô.

Youngseo nằm bất động trên giường, cơ thể gần như chìm trong đống chăn ga dày rối bời, nặng nề và ngột ngạt đến mức như đang đè ép lấy cô. Mái tóc dính sát vào làn da thành từng lọn sẫm màu ướt đẫm mồ hôi, ánh lên dưới thứ ánh sáng chói chang hắt qua khung cửa sổ. Gương mặt cô tái nhợt, run rẩy và nhỏ bé đến lạ, như bị nuốt chửng giữa khoảng không rộng lớn của chăn gối. Lồng ngực cô phập phồng không đều, từng nhịp thở nông và nặng nhọc khiến tim anh thắt lại.

Trong một nhịp tim ngắn ngủi, anh chỉ biết đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi cảnh tượng trước mắt. Căn phòng, chiếc giường, cả những tiếng rên khe khẽ đã dẫn anh đến đây — tất cả đều không còn tồn tại trong nhận thức của anh lúc ấy. Điều duy nhất anh nhìn thấy chỉ có cô: mong manh, tiều tụy, hoàn toàn khác với người phụ nữ luôn điềm tĩnh và kiểm soát mọi thứ mà anh vẫn biết.

Rồi bản năng lấn át tất cả. Mọi suy nghĩ vốn luôn được cân nhắc kỹ lưỡng, mọi ranh giới anh tự đặt ra, mọi quy tắc anh không ngừng nhắc nhở bản thân từ sáng đến giờ đều tan biến chỉ trong chớp mắt. Đôi chân đưa anh lao về phía trước trước cả khi đầu óc kịp nhận ra mình đang làm gì.

Anh băng qua căn phòng chỉ trong hai bước rồi ngồi xuống mép giường. Ở khoảng cách gần, trông cô còn tệ hơn lúc nãy — làn da đỏ bừng, phủ kín mồ hôi, hơi thở nông và đứt quãng. Anh khựng lại nửa giây trước khi đưa mu bàn tay áp lên trán cô.

Hơi nóng truyền tới da thịt khiến lòng anh chùng hẳn xuống.

"Chết tiệt," anh lẩm bẩm, giọng trầm thấp, cố giữ bình tĩnh đến mức gần như gượng ép. Anh vội kéo lỏng tấm chăn đang phủ trên người cô, cố để không khí dễ lưu thông hơn.

"Cô Lee..." anh khẽ gọi, giọng nói thấp và gấp gáp, nhưng nơi cuối câu vẫn không giấu nổi sự run rẩy. Anh quỳ xuống bên giường, những ngón tay run lên khi nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt đẫm trên trán cô sang một bên để nhìn rõ gương mặt hơn. Tim anh đập dồn dập trong lồng ngực như tiếng trống thúc liên hồi, ánh mắt không ngừng tìm kiếm trên gương mặt cô dù chỉ một dấu hiệu nhỏ cho thấy cô vẫn còn nhận ra mọi thứ.

"Cậu!" Giọng anh vang lên sắc lạnh, đầy mệnh lệnh khi quay phắt về phía người bảo vệ vẫn còn đứng chết lặng ở cửa. "Mang khăn, túi chườm đá, nước, bất cứ thứ gì lạnh cũng được. Nhanh lên!"

Người bảo vệ lập tức quay người chạy đi.

Đầu Youngseo khẽ nghiêng về phía anh khi nghe thấy giọng nói bất ngờ cao hơn ban nãy, một âm thanh yếu ớt, đứt quãng khẽ thoát ra khỏi môi cô.

Cơ thể Woochan một lần nữa khựng lại. Trong chốc lát, anh không nhận ra đó là gì — âm thanh ấy quá nhỏ, quá mong manh, gần như non nớt như tiếng một đứa trẻ. Rồi anh hiểu ra. Là âm thanh cô đang cố hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Này..." anh khẽ gọi, cúi người lại gần hơn. "Cô Lee, cô có nghe thấy tôi không?"

Đôi mắt cô khẽ run lên nhưng vẫn không mở ra. Một tiếng lẩm bẩm yếu ớt thoát khỏi môi, nhỏ đến mức anh không thể nghe rõ cô đang nói gì.

Anh chậm rãi thở ra, nhưng lồng ngực lại càng siết chặt hơn thay vì dịu xuống.

"Đừng nói gì cả." Giọng anh bất giác trở nên dịu dàng hơn. "Cứ nằm yên đi. Bác sĩ riêng của gia đình đang trên đường đến. Cha tôi đã đích thân mời người giỏi nhất trong lĩnh vực này, nên cô... nghỉ ngơi đi."

Dì quản gia vội vã bước vào phòng, trên tay là một chậu nước lạnh cùng một xấp khăn sạch. Woochan thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ nhận lấy, vắt một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Youngseo.

Anh vẫn cảm nhận được nhịp tim mình đang đập quá nhanh, quá hỗn loạn, thế nhưng từng động tác vẫn vô cùng cẩn thận và chậm rãi.

Youngseo khẽ cựa mình khi cảm nhận được hơi lạnh, vô thức nghiêng mặt về phía chiếc khăn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi môi cô hé mở, một tiếng thì thầm nhỏ đến gần như không thể nghe thấy khẽ thoát ra.

"Woochan..."

Động tác của anh lập tức khựng lại, chiếc khăn suýt tuột khỏi tay. Tim anh lỡ mất một nhịp, một cảm giác chấn động chạy thẳng qua lồng ngực đang thắt chặt vì lo âu.

Giọng cô cất lên yếu ớt, khàn đặc, gần như chỉ còn là hơi thở, nhưng anh không thể nào nhầm được. Trong âm thanh ấy có một điều gì đó khiến bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề hơn, nhưng cũng gần gũi hơn bất cứ lúc nào trước đây.

"Ừm..." Anh khẽ đáp, nuốt khan. "Tôi đây."

Và rồi, phải mất một lúc anh mới thực sự nhận ra. Cô vừa gọi anh là Woochan. Chính tên của anh, được cất lên từ đôi môi cô, bằng giọng nói của cô, cái tên ấy giống như một vết nứt xuất hiện trên khoảng cách mà cả hai đã dày công gìn giữ suốt bao lâu nay.

Anh chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy. Không phải vô tình, không phải tiện miệng, càng không phải trong những lúc bực bội hay mất kiên nhẫn. Mọi cuộc trò chuyện trước đây giữa họ đều luôn chừng mực và xã giao. Giọng nói của cô lúc nào cũng rõ ràng, khách sáo, như một lớp vỏ được dựng lên để giữ anh ở một khoảng cách an toàn.

Vậy mà giờ đây, khi đang nằm trên giường trong cơn sốt, kiệt sức và yếu ớt, bức tường ấy lại vô tình hạ xuống. Sự mệt mỏi yếu ớt của cô, cách cô thì thầm tên của anh — tất cả như một cây cầu mà anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày xuất hiện nhưng rồi lại hiện hữu đầy mong manh.

Một cảm xúc xa lạ và mãnh liệt bất chợt dâng lên trong lồng ngực anh — (Là cảm giác muốn bảo vệ sao?) — siết lấy trái tim anh đến nghẹt thở. Anh muốn đáp lại cô, muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng anh sẽ không rời khỏi cô dù chỉ nửa bước. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến chính anh cũng thấy kinh ngạc, anh đã không làm vậy. Anh chỉ lặng yên để mặc âm thanh tên mình trên đôi môi cô từng chút một thấm sâu vào tâm trí, để sức nặng của hai tiếng "Woochan" ấy âm thầm đè lên phần lý trí luôn kìm nén trong anh — phần con người suốt bao năm qua vẫn cố giữ khoảng cách an toàn giữa hai người.

---------------------------------------

Một tiếng động khe khẽ vọng từ ngoài hành lang vào trong căn phòng — tiếng bước chân vội vã nhưng ngập ngừng, đế giày khẽ lê trên nền gỗ được đánh bóng. Rồi một tiếng gõ cửa vang lên, rất nhẹ nhưng run rẩy, lên phần khung cửa còn sót lại, khiến mép gỗ gãy nham nhở khẽ kêu cót két dưới lực gõ.

"Thưa cậu chủ." Một người hầu gái khẽ lên tiếng khi bước vào phòng, hai bàn tay xoắn chặt trước chiếc tạp dề. Gương mặt cô tái nhợt, giọng nói mắc kẹt giữa nỗi sợ hãi và cảm giác áy náy. Ánh mắt cô lướt qua khắp căn phòng — khung cửa tan nát, những mảnh gỗ vương vãi trên sàn, chiếc ghế bị lật nằm chỏng chơ một bên — rồi dừng lại trên chiếc giường. Sắc mặt cô lập tức trắng bệch.

"Bác sĩ Jang đến rồi ạ."

Woochan không quay đầu lại ngay. Ánh mắt anh vẫn đặt trên thân hình bất động của Youngseo, nơi lồng ngực cô khẽ phập phồng dưới lớp chăn theo từng nhịp thở nông và yếu ớt. Phải một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng trầm thấp. "Mời ông ấy vào."

Người hầu gái vội cúi đầu. Một thoáng nhẹ nhõm lướt qua gương mặt cô trước khi cô nhanh chóng quay người rời đi, tiếng bước chân dần vang xa dọc theo hành lang.

Bác sĩ Jang bước vào với dáng vẻ dứt khoát — một người đàn ông trung niên cao lớn trong chiếc sơ mi được là phẳng phiu và áo ghi-lê tối màu, tay siết chặt chiếc túi y tế bằng da màu nâu. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt theo ông tràn vào căn phòng, sạch sẽ và sắc lạnh, đối lập hoàn toàn với bầu không khí ngột ngạt đặc quánh vì cơn sốt. Ông chỉ khựng lại vừa đủ để quan sát khung cửa bị phá nát, chiếc ghế gãy đổ và Woochan đang đứng bên cạnh giường với vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Ông bước qua phần khung cửa vỡ nát mà không nói một lời, ánh mắt nhanh chóng quét khắp căn phòng chỉ trong một lượt quan sát đầy chuyên nghiệp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một tia cảm xúc thoáng lướt qua gương mặt ông — không hẳn là ngạc nhiên, mà giống như sự thừa nhận rằng đây tuyệt đối không phải một lần khám bệnh tại nhà bình thường.

Ngay sau đó, mùi trong căn phòng ập đến, đặc quánh và ngột ngạt. Không khí nặng trĩu bởi hơi nóng của cơn sốt, phảng phất vị mặn của mồ hôi cùng mùi nước hoa đã trở nên hăng hắc dưới sức nóng. Những hạt bụi lững lờ trôi trong vệt nắng xuyên qua khe rèm, phủ cả căn phòng trong một màn sương mờ màu vàng xám. Đâu đó phía dưới tất cả những âm thanh ấy là tiếng điều hòa vẫn đều đều hoạt động, chật vật chống lại bầu không khí oi bức đang bao trùm căn phòng.

Cuối cùng, ánh mắt vị bác sĩ dừng lại nơi Youngseo, và tư thế của ông cũng khẽ thay đổi. Vẻ sắc sảo, lạnh lùng của một người hành nghề lập tức dịu đi đôi chút khi ông tiến lại gần. Mái tóc cô bết vào làn da ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc khẽ hé mở. Tấm chăn quấn rối quanh đôi chân, khiến cơ thể nhỏ bé và căng cứng của cô càng trở nên lọt thỏm giữa chiếc giường rộng.

Woochan không hề nhúc nhích, nhưng bầu không khí quanh anh dường như càng trở nên căng thẳng hơn. Tư thế ấy khiến bác sĩ Jang bất giác nhớ đến thời ông còn trong quân ngũ, như thể ông lại một lần nữa trở thành người lính đang chờ mệnh lệnh với tấm lưng thẳng tắp và hai bờ vai căng cứng.

Bác sĩ Jang cuối cùng cũng đặt chiếc túi y tế lên mặt tủ đầu giường, tiếng kim loại khẽ vang lên nghe rõ mồn một trong bầu không khí tĩnh lặng. Ông bắt đầu lấy từng dụng cụ ra — nhiệt kế, ống nghe và vài lọ thuốc thủy tinh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt dưới những tia nắng cuối ngày.

Khi vị bác sĩ đưa tay cầm lấy chiếc nhiệt kế, ánh mắt Woochan khẽ lướt về phía ông, như đang quan sát từng động tác của ông, rồi lại quay về phía Youngseo mà không nói gì.

Bác sĩ đặt nhiệt kế dưới cánh tay cô rồi bắt đầu bắt mạch, hàng lông mày dần nhíu chặt. "Sốt cao quá," ông khẽ lẩm bẩm, gần như chỉ nói với chính mình. Tiếng bíp nhè nhẹ của nhiệt kế ngay sau đó cắt ngang bầu không khí yên lặng.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong giọng ông đã thấp thoáng sự trách cứ. "39.8 độ."

"Nhiệt độ cơ thể của cô ấy đang ở mức rất nguy hiểm. Sốt như thế này không thể tăng lên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, nhưng tôi có thể hỏi vì sao đến tận bây giờ mọi người mới gọi tôi đến được không?"

Lời trách móc ấy giáng xuống như một cú đấm thẳng vào dạ dày, nhưng gương mặt Woochan vẫn không hề thay đổi. "Tôi chỉ mới về và phát hiện cô ấy trong tình trạng này cách đây không lâu." Anh bình tĩnh đáp. "Cô ấy đã ở trong phòng khóa cửa từ chiều. Không ai nhận ra cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn."

Vị bác sĩ chớp mắt một cái, vẻ sửng sốt hiện hữu trên gương mặt ông. "Khóa cửa sao? Ý cậu là cô ấy đã ở một mình suốt mấy tiếng đồng hồ?" Giọng ông cao lên, pha lẫn sự khó tin.

Ánh mắt Woochan vẫn không hề dao động. "Phu nhân rất coi trọng không gian riêng." Anh khẽ nói. "Không ai nghĩ đến việc làm phiền cô ấy."

Ngay lúc ấy, dì quản gia, người vẫn đứng thấp thỏm ở cửa phòng, bắt đầu bật khóc. "Đáng lẽ tôi phải phá cửa từ sớm..." Giọng dì run lên khi đưa tay che miệng. "Tôi cứ nghĩ tiểu thư chỉ đang nghỉ ngơi... tôi không biết... tôi thật sự không biết..." Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gương mặt đã hằn dấu thời gian của dì, thấm ướt cả chiếc tạp dề. "Ôi... tiểu thư Youngseo..."

Bác sĩ Jang khẽ thở dài, một tiếng thở nặng nhọc, mệt mỏi, trong lúc chuẩn bị ống tiêm. "Khóc lóc vào lúc này cũng không giúp được gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải hạ sốt càng sớm càng tốt."

Ông bắt đầu làm việc với sự thuần thục và chính xác của một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm — bắt mạch cho cô thêm một lần nữa, xắn nhẹ tay áo rồi sát trùng vùng da chuẩn bị tiêm. Giọng ông dịu xuống đôi chút khi lên tiếng, giống như chỉ đang tự nói với chính mình.

"Cô ấy sẽ không sao đâu." Sau một lúc, giọng bác sĩ đã trở nên bình tĩnh hơn. "Chỉ là nhiễm virus gây sốt cao và mất nước thôi, mùa này gặp trường hợp như vậy cũng không hiếm. Cô ấy chỉ cần thêm thời gian để hồi phục. Tôi sẽ kê thuốc kháng sinh và paracetamol, nhớ cho cô ấy uống đều đặn sáu tiếng một lần."

Bác sĩ Jang chuẩn bị mũi tiêm, từng động tác nhanh gọn, dứt khoát và không chút do dự. Woochan lặng lẽ đứng cách đó vài bước, sống lưng thẳng tắp, hai tay vẫn đan chặt sau lưng. Ánh mắt anh dõi theo từng cử động của bác sĩ, nhưng lại không dám tiến thêm một bước nào.

Anh muốn làm vậy. Ý nghĩ ấy dâng lên như một nhịp đập dưới lồng ngực, một thôi thúc âm thầm nhưng đầy nguy hiểm, khiến anh muốn đưa tay chạm lên trán cô để hạ bớt hơi nóng, muốn đỡ lấy cánh tay cô và nói rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, muốn làm một điều gì đó. Nhưng sức nặng của sự kiềm chế đã giữ anh đứng yên tại chỗ.

Anh không có tư cách trở thành bất kỳ điều gì hơn ngoài thân phận hiện tại của mình.

Vì thế, anh chỉ đứng đó, bất động, để ánh sáng cuối ngày khẽ phản chiếu trong đôi mắt sẫm màu khi anh lặng lẽ nhìn bác sĩ tiếp tục công việc.

Mũi kim nhẹ nhàng đâm vào làn da của cô. Youngseo khẽ giật mình vì cơn nhói, một tiếng rên rất nhỏ, đứt quãng thoát khỏi môi cô — âm thanh mong manh ấy dường như xé toạc cả bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Hai bàn tay Woochan khẽ giật lên theo phản xạ, nhưng rồi vẫn dừng lại bên người. Anh chỉ chậm rãi thở ra một hơi, và đó cũng là phản ứng duy nhất lộ ra bên ngoài.

Sau khi cẩn thận bỏ ống tiêm đã sử dụng vào túi đựng rác y tế, bác sĩ Jang khựng lại, quay sang nhìn Woochan. "Đêm nay phải có người túc trực bên cạnh cô ấy. Cơn sốt có thể sẽ tăng trở lại."

"Tôi sẽ ở lại phòng chăm sóc cô ấy." Woochan đáp ngắn gọn. Giọng anh đều đều, gần như vô cảm.

Bác sĩ Jang lặng lẽ nhìn anh trong vài giây — đôi mắt hơi nheo lại, một nếp nhăn mờ hiện lên giữa hai hàng lông mày. Woochan có thể cảm nhận rõ sức nặng của ánh nhìn ấy, lặng lẽ nhưng đầy dò xét. Có lẽ chính sự bình tĩnh của anh — quá kiềm chế, quá bất động — đã khiến vị bác sĩ lớn tuổi chần chừ. Bầu không khí giữa hai người như đông cứng lại, mong manh đến mức chỉ cần một lời nói cũng có thể phá vỡ.

Rồi bác sĩ Jang lên tiếng. Giọng ông ôn tồn, nhưng ẩn chứa một sự tò mò, gần như là thăm dò.

"... Cậu và vợ mình không ngủ chung phòng sao?"

Biểu cảm trên gương mặt Woochan vẫn không thay đổi, dù trong đáy mắt thoáng qua một gợn sóng rất khẽ, gần như không thể nhận ra. Anh cảm nhận được ánh mắt đầy lo lắng của dì quản gia từ góc phòng, cũng nhận ra đôi bàn tay đang đan chặt của dì khẽ run lên. Sự thật đã ở ngay đầu lưỡi anh, nặng nề và khó xử.

"Có." Cuối cùng anh đáp. "Chúng tôi vẫn ngủ cùng phòng. Chỉ là tôi gọi đây là phòng của cô ấy vì... cô ấy sử dụng căn phòng này nhiều hơn tôi thôi. Ông cũng biết tôi mà, họp hành đến khuya, giấy tờ chất đống. Tôi gần như lúc nào cũng ở văn phòng làm việc, có lẽ ông không để ý nên không biết."

Câu nói cuối cùng rõ ràng khiến bác sĩ Jang hơi sững người. Dù sao thì từ khi còn là bác sĩ riêng của Woochan lúc anh còn nhỏ, ông đã biết anh đôi khi cũng có chút nóng nảy. Bác sĩ vẫn nhìn anh thêm một lúc, hàng mày khẽ nhướng lên trước sự đối lập giữa giọng điệu và dáng vẻ của anh. Nhưng Woochan vẫn bình thản nhìn thẳng vào mắt ông, không hề chớp mắt. Giọng nói của anh không có lấy một chút dao động, chỉ còn lại thứ bình tĩnh mỏng manh được tôi luyện qua năm tháng — kiểu bình tĩnh của một người đã quá quen với việc phải tỏ ra điềm tĩnh ngay cả khi mọi thứ bên trong đang bốc cháy.

Bác sĩ Jang chỉ khẽ "ừm" một tiếng, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng cũng không có ý định hỏi thêm. "Dù sao thì..." Ông cúi xuống nhìn Youngseo đang nằm trên giường. "Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều điều không cần thiết rồi. Sốt cao đến mức này, lại còn bị bỏ mặc một mình trong phòng khi cửa khóa kín. Thật đáng ngạc nhiên là cô ấy vẫn còn giữ được ý thức."

Ánh mắt Woochan khẽ chuyển sang gương mặt Youngseo — tái nhợt và ướt đẫm mồ hôi dưới những lọn tóc bết vào da. Hai tay anh vẫn buông bên người, các ngón tay hơi cuộn lại, cố gắng kiềm chế. Anh phải rất vất vả mới ngăn được bản thân đưa tay kéo lại tấm chăn đã tuột xuống khỏi vai cô.

Woochan hướng ánh mắt về phía bác sĩ, bình tĩnh và vững vàng, như thể đang tự ép mình đối mặt với sự phán xét của một người hành nghề. "Tôi gọi ông đến ngay khi nhận ra tình hình." Anh đáp ngắn gọn, khoanh hai tay trước ngực như một sự phản kháng không lời. "Thứ lỗi cho tôi, bác sĩ Jang, nhưng có trách móc tôi về những chuyện đã xảy ra rồi cũng không thay đổi được gì."

Bác sĩ Jang khẽ thở hắt ra, như ngầm thừa nhận rằng có lẽ mình đã đi quá giới hạn. Chỉ một thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của Woochan — vẻ bình tĩnh không hề dao động nhưng lại mang theo sự cảnh cáo rõ ràng — cũng đủ để ông hiểu mình nên dừng lại. Là bác sĩ riêng của gia đình họ Jo suốt nhiều năm, ông hiểu rất rõ sự khác biệt giữa vẻ điềm tĩnh của Woochan và một lời đe dọa.

Nói cho cùng, chính mối quan hệ lâu năm với gia đình họ Jo đã khiến ông biết điểm dừng — và có lẽ cũng là lý do giúp chiếc mũi của ông vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ. Nếu không có chút tình nghĩa ấy, ông nghi ngờ rằng chàng trai trước mặt mình sẽ không chỉ đơn giản đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén như thế.

Người bác sĩ lớn tuổi đưa tay day nhẹ sống mũi rồi cất các dụng cụ y tế vào túi, chậm rãi đứng dậy. "Cô ấy sẽ hồi phục thôi, chỉ là cần thêm chút thời gian. Hãy ghi nhớ việc theo dõi nhiệt độ cơ thể thường xuyên, nếu sốt vượt quá bốn mươi mốt độ, hãy gọi cho tôi ngay lập tức."

"Tôi sẽ chú ý." Woochan đáp, hai bờ vai cuối cùng cũng hơi thả lỏng sau khoảng thời gian dài căng cứng.

Sau khi cất hết dụng cụ và chuẩn bị rời khỏi phòng, bác sĩ Jang khựng lại trong giây lát, lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt thêm một lần nữa — Youngseo tái nhợt nằm nghỉ dưới lớp chăn, dì quản gia đứng ở một bên lặng lẽ lau nước mắt, còn Woochan vẫn đứng cạnh giường, bất động đến mức gần như khiến người khác thấy ngột ngạt.

Đột nhiên, ông bước lại gần. Động tác chậm rãi nhưng đầy thiện ý. Ông đưa tay đặt lên vai Woochan, bàn tay ấm áp và vững chãi, như một điểm tựa giữa bầu không khí căng thẳng đã bao trùm căn phòng suốt cả buổi tối.

"Cậu đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông biết gánh vác trách nhiệm rồi." Giọng bác sĩ Jang trầm thấp, chất chứa cả niềm tự hào lẫn sự nhẹ nhõm.

Hai tay Woochan vẫn đan sau lưng. Anh không đáp lại; chỉ riêng sự thừa nhận ấy cũng đã là quá đủ. Bàn tay đặt trên vai anh nán lại lâu hơn anh tưởng, như một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng hóa ra anh cũng không hoàn toàn đơn độc.

Bác sĩ Jang khẽ gật đầu rồi thu tay lại, chỉnh chiếc túi y tế trên vai. "Ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm tra cho cô ấy. Chúc cậu một buổi tối bình an, cậu chủ."

Woochan chỉ khẽ cúi đầu một lần, một động tác duy nhất đủ để thay cho mọi lời đáp. Bác sĩ Jang nhìn quanh căn phòng lần cuối rồi quay người bước ra ngoài.

Khi cánh cửa khép lại bằng một tiếng cạch rất khẽ, cả căn phòng như đồng loạt trút ra một hơi thở — không phải vì nhẹ nhõm, mà vì một cảm giác còn nặng nề hơn trước. Sự tĩnh lặng bao trùm sau đó đặc quánh đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng nức nở cố kìm của dì quản gia vang lên khe khẽ. Dì đứng cạnh chiếc tủ, hai tay xoắn chặt vạt tạp dề, đôi vai run lên dưới sức nặng của cảm giác tội lỗi. Mỗi hơi thở nghẹn ngào thoát ra đều như vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, hòa lẫn với nhịp hô hấp yếu ớt và không đều của Youngseo.

Cuối cùng, Woochan cũng rời mắt khỏi Youngseo rồi quay sang nhìn dì.

Anh bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của dì. Đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào bà, giọng nói trầm thấp, không hề mang sự dịu dàng mà người ta thường mong đợi ở một lời an ủi.

"Dì à," Giọng anh đều đều, gần như lạnh lùng. "Nhìn tôi này. Khóc cũng không giúp được gì cho cô ấy đâu. Với lại, chuyện này không phải lỗi của dì, được chứ? Người ra lệnh là tôi, dì chỉ làm theo mà thôi. Cho nên, tất cả những chuyện này là trách nhiệm của tôi. Tôi biết dì rất đau lòng vì cô ấy, nhưng có khóc cũng không thay đổi được những gì đã xảy ra. Bây giờ, chúng ta nên tập trung vào những việc cần làm trước."

Dì khẽ sụt sịt rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đã đỏ hoe, hai bờ vai vẫn còn run nhè nhẹ.

"Thôi nào, dì xuống nghỉ ngơi đi. Hôm nay mọi người đều đã mệt rồi."

Dì quản gia chậm rãi gật đầu, đưa mu bàn tay lau nước mắt rồi vô thức chùi tay vào chiếc tạp dề. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, dì lặng lẽ bước tới chiếc tủ bên cạnh, thu dọn những chiếc khăn và túi chườm lạnh. Tiếng nức nở đã ngừng lại, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, chỉ là giờ đây nó đã được thay thế bằng quyết tâm phải làm điều gì đó cho cô.

"Đ-Để dì đi thay khăn mới cho tiểu thư..."

"Dì, tôi lo được. Dì cứ xuống dưới ăn tối rồi nghỉ ngơi đi."

"Nhưng tôi thấy—"

"Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa." Giọng Woochan vẫn mang theo uy lực của một mệnh lệnh, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Đó là kiểu giọng điệu khiến người ta chẳng thể biết anh đang đùa hay thật sự nghiêm túc.

Dì quản gia thoáng do dự, hai tay vẫn ôm chồng khăn và những chiếc túi chườm còn ướt. Cuối cùng, dì vẫn lẳng lặng đặt chúng xuống mặt tủ cạnh cửa, bên cạnh những bình nước đã chuẩn bị từ trước. Khẽ gật đầu một cái, dì lặng lẽ bước ra hành lang, để lại căn phòng một lần nữa dưới sự trông chừng của Woochan.

Woochan lại đưa mắt nhìn về phía Youngseo, ánh mắt chậm rãi quan sát từng nhịp lồng ngực cô phập phồng, từng cái run rất khẽ nơi đầu ngón tay — tất cả đều dưới sự theo dõi bình tĩnh và đầy lý trí của anh. Dù trong lòng căng như dây đàn, suy nghĩ của anh vẫn vận hành theo một trật tự chặt chẽ: kiểm tra nhiệt độ, bù nước, điều chỉnh tư thế để cơ thể cô tản nhiệt tốt hơn, tính trước thời điểm cô có thể tỉnh lại. Mọi bản năng trong anh đều gào thét muốn đưa tay ra, chí ít là gạt những lọn tóc ướt đang dính trên gương mặt cô — thứ mà anh tin rằng khiến cô khó chịu còn hơn chính việc nó làm anh thấy vướng mắt — nhưng anh vẫn ép mình phải kìm lại.

...Rốt cuộc mình đã tự đẩy bản thân vào tình huống quái quỷ gì thế này?

Ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua đầu anh. Ở đây suốt cả đêm, ngồi bên cạnh cô, dõi theo từng nhịp thở nông như một con chim ưng không rời mắt khỏi con mồi — tất cả đều quá đỗi xa lạ. Phải nói là vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này, khi cô nằm trước mặt anh, nhỏ bé và mong manh đến vậy, mọi bản năng trong anh đều thôi thúc phải thu hẹp khoảng cách giữa hai người, phải che chở cô khỏi cơn sốt, khỏi nỗi hoảng loạn và cảm giác bất lực đang bám chặt lấy căn phòng như một màn khói vô hình.

...Thế nhưng, sâu dưới tất cả những điều đó vẫn âm ỉ một nỗi xao động mà chính anh cũng không muốn thừa nhận. Nhìn cô như thế này, ở khoảng cách gần gũi nhất mà hai người từng có kể từ ngày trao nhẫn cưới cho nhau, đã khẽ chạm vào một góc cảm xúc anh cố chôn vùi từ rất lâu. Nhưng anh không thể để điều đó xảy ra. Anh đã dành quá nhiều thời gian để học cách tách biệt trái tim khỏi lý trí rồi.

Vậy nên, không.

Anh sẽ không để cảm xúc chi phối hành động của mình. Không phải lúc này, không phải ở đây. Và có lẽ sẽ là không bao giờ.

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co