Truyen3h.Co

[trans] wooseo | iced vanilla latte

#1

delulu4ever00

buổi sáng đến một cách lặng lẽ, vài tia nắng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa kéo kín khi youngseo vuốt phẳng vạt áo của mình, vải vẫn còn ấm vì mới được lấy ra từ máy sấy đồ. cô nghiêng người về phía tấm gương trong nhà tắm, cố gắng thuần hóa lọn tóc nổi loạn dựng ngược lên trời cho dù cô đã dùng cả đống ghim cài để giữ mái tóc đuôi ngựa buộc thấp của mình trông gọn gàng nhất có thể. gương mặt với lớp trang điểm là sự pha trộn của những gam màu cô học trên tiktok, nhẹ nhàng nhưng vẫn làm tôn lên những đường nét cô yêu thích nhất đáp lại cái nhìn của cô đầy hài lòng. bên ngoài kí túc xá, cơn gió ban mai mang theo sự yên tĩnh dịu dàng mà dường như chỉ có ở những khu phố gần trường đại học. cô liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường: còn ba mươi phút nữa.

cô khoác chiếc túi tote lên vai, sức nặng của chiếc laptop bên trong khiến cô khẽ cau mày. cô mong rằng mình không có tiết học nào hôm nay. tiếng giày gõ trên mặt đường nghe như một bản nhạc nhịp nhàng vui vẻ, dẫn cô đi mà chẳng cần phải suy nghĩ về hướng rẽ nào nữa. cô đã quá quen với con đường này rồi. quán cà phê chỉ ở cách đây vài tòa nhà, và cô cũng không ngại đi bộ, cho dù đang mang theo chiếc laptop nặng trĩu bên vai. ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió buốt lướt qua làn da khiến cô thầm tự trách bản thân vì đã không mặc ấm áp hơn một chút. mùa thu đã nhường chỗ cho cái se lạnh tháng mười một được vài ngày rồi, vậy mà cô vẫn chưa quen được với nó. dù cho đã tự nhắc nhở bản thân vô số lần, youngseo vẫn cực kì tệ ở khoản ăn mặc phù hợp với thời tiết. bạn cùng phòng annie của cô luôn tranh thủ càm ràm về chuyện đó mỗi khi có cơ hội, nhưng có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn của cô rồi.

từng tốp sinh viên đi ngang qua cô ở cả hai phía, sải bước với sự vội vã chẳng khác gì những đàn chim di cư, tụ tập thành các nhóm, có lẽ đang cố chạy cho kịp giờ tiết học lúc tám giờ sáng. tiếng nhạc của keshi vang lên qua chiếc tai nghe của cô, biến quãng đường buổi sáng của cô thành một cảnh trong bộ phim tuổi mới lớn sến súa nào đó, nơi mà cô thậm chí còn chẳng phải nhân vật chính, chỉ là một cô gái lướt qua ở hậu cảnh với gu âm nhạc khá ổn. 

khi bước đi, một tia tò mò len lỏi vào suy nghĩ của cô.

hôm nay là thứ hai, ngày mà những ca làm luôn tràn ngập sự hỗn loạn kết hợp cùng cảm giác háo hức cho khởi đầu của một tuần mới. youngseo yêu thích sự hỗn loạn ấy, bởi đôi khi nó khiến cô cảm thấy mình thực sự đang sống. nghe có vẻ sến súa thật, nhưng cô luôn phát huy tốt nhất trong một môi trường bận rộn.

thế nhưng tâm trí cô sáng nay lại không bị phủ mờ bởi ý nghĩ về sự hỗn loạn, mà là về một bóng dáng của một người xa lạ nay đã trở nên quen thuộc. 

liệu hôm nay cậu ấy có đến không? 

thông thường, thứ hai nào cậu ấy cũng tới. đến giờ youngseo đã biết điều đó rồi. thật buồn cười khi dạo gần đây câu hỏi ấy cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu cô, giống một vị khách chẳng hề được chào đón nhưng vẫn ung dung ngồi lại như đang nhâm nhi một ly latte tưởng tượng. 

cậu bắt đầu ghé quán từ tháng thứ hai cô đi làm, tức là đã từ hai năm trước rồi. bằng một cách nào đó, cậu dần trở thành một phần của khung cảnh nơi này, giống như tấm bảng menu được viết bằng phấn hay chiếc chuông nhỏ ở cửa luôn reo lên mỗi khi có người bước vào. youngseo đoán cậu chắc cũng trạc tuổi mình, có lẽ cũng nhập học cùng năm, xét về tần suất cậu ghé quán ngày một nhiều lên. 

có những hôm cậu đến quán một mình, chiếc hoodie kéo khóa một nửa, tai nghe dây vắt lủng lẳng bên cổ. cô từng tự hỏi tại sao cậu chưa bao giờ chuyển sang dùng loại tai nghe không dây, nhưng chưa từng nói thành lời. vào những ngày như thế, cậu thường nói chuyện nhiều hơn, và youngseo khá thích điều đó. vào những hôm khác cậu sẽ đi cùng bạn bè, cười đùa ồn ào hơn mức phù hợp với buổi sáng một chút. thường thì cậu luôn đi với cùng một nhóm người mỗi lần, chỉ có chủ đề trò chuyện là thay đổi liên tục.

có một lần cậu dẫn theo một gương mặt lạ lẫm. youngseo đã nghĩ đó là một buổi hẹn hò có kết thúc không mấy tốt đẹp, bởi lúc rời đi cậu đã tặng cô một nụ cười méo mó đầy gượng gạo. ngày hôm đó cậu cũng không gọi món quen thuộc của mình, americano đá. một lựa chọn quá đỗi điển hình, kể cả là giữa mùa đông buốt giá. youngseo biết món đồ uống yêu thích của cậu, biết cả nhịp điệu gọi món của cậu trước khi cậu kịp mở miệng. đôi khi cậu sẽ đổi sang latte đá, và cô luôn lén thêm một shot espresso nữa, một cử chỉ tử tế nho nhỏ mà cô hy vọng cậu sẽ nhận ra. cậu chưa bao giờ cảm ơn vì điều đó, nhưng youngseo dám chắc rằng mình từng thấy cậu mỉm cười đầy hài lòng sau khi uống ngụm đầu tiên. 

họ chưa bao giờ trò chuyện như bạn bè, nhưng đôi ba câu đùa vu vơ đã trở thành chuyện thường ngày giữa họ.

youngseo bước vào phòng nghỉ dành cho nhân viên khi những suy nghĩ ấy vẫn xoáy quanh tâm trí cô. cô cảm thấy lâng lâng, không rõ là vì những viễn cảnh tưởng tượng hay vì khả năng mà chúng có thể trở thành sự thật. cô buộc dây tạp dề và gắn bảng tên lên ngực, trái tim nhỏ mà bailey vẽ bên cạnh tên cô vẫn còn ở đó. youngseo thường tự hỏi liệu cậu ấy có từng cười với bailey giống cách cậu cười với cô không, hay cũng đùa giỡn với bailey như thế.

còn nửa tiếng nữa mới tới giờ làm của bailey, nhưng buổi sáng vốn luôn khá vắng khách. khi bước ra phía trước quán, ánh năng ban mai lười biếng xuyên qua khung cửa kính, phủ lên những chiếc bàn thứ ánh sáng màu hổ phách dịu dàng mà cô thầm yêu thích. nó khiến không gian quán trở nên mềm mại hơn, có chút lãng mạn nếu youngseo để mặc trí tưởng tượng của mình bay xa. mẹ từng gọi cô là một kẻ mộng mơ, và youngseo cho rằng điều đó hoàn toàn đúng. cô thích tưởng tượng về mọi khả năng có thể xảy ra trong quán cà phê này. cô đã chứng kiến vô số buổi hẹn đầu tiên, những cuộc chia tay, thậm chí có lần còn là một màn cầu hôn. bailey đã thì thầm vào tai cô rằng nó thật sến và quê mùa, nhưng youngseo lại thích những màn kịch tính như thế.

cô pha mẻ cà phê đầu tiên trong ngày, khe khẽ ngân nga khi đặt những chiếc cốc úp ngược lên quầy pha chế. chiếc chuông trên cửa vẫn im lặng, có lẽ phần lớn sinh viên vẫn còn đang ngủ hoặc đang vội vã đến lớp như cô đã thấy trên đường tới đây. cô lau quầy, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía cửa. mãi đến khi vị tanh của một giọt máu nhỏ xuất hiện trên đầu lưỡi, cô mới nhận ra mình đã cắn môi quá lâu, không rõ là vì hồi hộp hay lo lắng.

chỉ là một ngày bình thường thôi mà. tập trung làm việc đi. 

cô đứng thẳng người rồi quay lại nhìn bảng phân công công việc được treo phía sau quầy.

vài giây sau, chuông cửa vang lên. cô theo phản xạ quay đầu lại, tim nhảy lên một nhịp rồi ngay lập tức rơi xuống khi nhận ra đó chỉ là một người đàn ông trung niên mặc áo phao, mắt dán chặt vào điện thoại.

không phải cậu ấy rồi. cô cố nở nụ cười lịch sự khi nhận order, mặc dù sự thất vọng trong lòng vừa vô lý vừa dai dẳng. 

không sao đâu, có thể hôm nay cậu ấy không muốn uống cà phê. cô lại liếc nhìn đồng hồ trong lúc pha món đầu tiên của ngày.

vài phút trôi qua giữa tiếng cốc chén va chạm khe khẽ và tiếng máy espresso nhỏ giọt đều đều. cô lại lau chiếc quầy vốn đã sạch sẽ, cốt chỉ để khiến đôi tay mình bận rộn. tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. cô hít vào mạnh tới mức suýt ho vì sặc, thầm mong rằng không ai nhận ra mình vừa bật dậy nhanh như một con chồn đất. nhưng lần này cũng chỉ là một cô gái ôm hai chiếc túi tote cùng một chiếc laptop, vừa bước vào vừa liên tục xin lỗi vì một lý do nào đó cô không rõ. chắc chắn không phải cậu ấy. 

youngseo khẽ bật cười. người phụ nữ trước mặt có lẽ đang nghĩ rằng cô chỉ đang cười phụ họa cho sự luống cuống của mình, trong khi thực tế youngseo chỉ đang tự chế giễu bản thân.

cậu ấy bị ốm sao? hay lớp học hôm nay bị hủy?

cô ép bản thân mình tập trung sắp xếp lại giỏ bánh sừng bò, cảm giác như kim đồng hồ đang chuyển động chậm hơn bình thường. mắt cô dõi theo từng chuyển động của kim phút và kim giờ, để ý rằng những vòng tròn quanh các con số hơi méo một chút. 

một phút trôi qua. chuông cửa lại reo lên.

cô ngẩng đầu lên. lần này là ba sinh viên bước vào quán, một người lê chân uể oải, người còn lại lớn tiếng phàn nàn về tiết học lúc chín giờ sáng mà theo youngseo nghĩ là họ sắp muộn mất rồi. họ tranh cãi về hương vị đồ uống như thể đang đứng trước một lựa chọn sinh tử, để rồi cuối cùng lại gọi ba ly cappuccino. youngseo ghi order, gật đầu, nhập lại mọi thứ thật chính xác.

cô cố không nhìn về phía cửa nữa. đâu phải là cậu ấy sẽ xuất hiện chỉ vì cô dùng ý niệm bắn tia laser vào cánh cửa đâu. có lẽ cô thực sự sắp phát điên rồi, việc xoay xở giữa học hành, lịch trình ngủ tệ hại và công việc bán thời gian cuối cùng cũng bắt đầu ảnh hưởng tới cô. cô quay lại máy pha espresso, tìm kiếm chiếc điện thoại mà cô nhớ rằng mình đã đặt ở đâu đó lúc bắt đầu ca làm việc.

chuông cửa lại vang lên, lần này nhẹ hơn, như thể có ai đó đẩy cửa ra rất cẩn thận. cô không phản ứng ngay lập tức, vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm điện thoại vô vọng của mình, dù sao chắc cũng không phải cậu ấy đâu. nhưng dường như tâm trí đang chơi khăm cô. 

bởi khi cô ngẩng đầu lên, bầu không khí xung quanh dường như đã thay đổi. một sự thay đổi khiến gáy cô nóng bừng. nghe thật ngớ ngẩn, nhưng cô thề ràng điều đó là thật.

woochan.

áo hoodie xám, mái tóc nâu hơi rối như thể cậu vừa vội vàng chạy tới, ba lô vắt hờ trên một bên vai. cậu vừa bước vào vừa dụi mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ. youngseo nhìn cậu với sự mong chờ mà cả người đàn ông mặc áo phao lẫn cô gái hay lo lắng kia đều không thể mang lại.

woochan bắt gặp ánh mắt của cô và mỉm cười. không phải một nụ cười chào hỏi lịch sự, không phải nụ cười xã giao giữa khách hàng và nhân viên. cậu tặng cô một nụ cười chân thành và ấm áp, như thể muốn nói rằng: à, cậu ở đây rồi. youngseo cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại khi cô cố giữ bình tĩnh. chỉ là một vị khách thôi mà. miệng cô bỗng khô khốc trong vài giây. có lẽ người cần một ly americano đá lúc này chính là cô.

woochan bước tới quầy, giọng nói vẫn dịu dàng và khàn nhẹ, có lẽ là vì cậu vừa mới ngủ dậy.

"chào buổi sáng, youngseo. mình đã hy vọng hôm nay cậu sẽ làm ca sáng."

cậu thậm chí còn không liếc nhìn bảng tên trên tạp dề của cô lấy một lần. cậu biết tên cô, giống như cô biết tên cậu. woochan không phải khách quen duy nhất của quán. quán còn rất nhiều khách khác, nhưng họ thường nhầm cô với bailey. có người nhìn bảng tên trước khi mỉm cười với cô, có người thậm chí còn chẳng quan tâm. nhưng woochan thì không cần nhìn. tên cô thoát ra khỏi môi cậu tự nhiên đến mức như thể cậu được sinh ra chỉ để gọi tên cô.

"trông cậu buồn ngủ thật đấy."

youngseo mỉm cười đáp lại cậu, trong khi bàn tay cô siết chặt lấy chiếc máy tính tiền, việc kiểm soát mọi hành động và cảm xúc của bản thân khó hơn cô tưởng rất nhiều. cô tự hỏi liệu woochan có cảm thấy hồi hộp mỗi khi gặp cô giống như cô lúc này hay không, cậu lúc nào cũng có vẻ điềm tĩnh hơn, như thể đôi chân cậu vẫn đứng vững trên mặt đất còn cô thì cứ lơ lửng trong quỹ đạo xoay quanh cậu.

"ồ?" cậu đáp, chống khuỷu tay lên quầy với sự tự tin thoải mái của một người dường như chưa từng biết tới cảm giác lo lắng trong đời. "cậu đang lo lắng cho mình sao?"

cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, hy vọng woochan sẽ không nhận ra. cô ghét cái cách cậu có thể dễ dàng khiến bụng dạ cô quặn lên như vậy, như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, trong khi thực tế cậu lại tận hưởng cách cô luôn trở nên lúng túng mỗi khi cậu mở miệng. 

"không mà, mình chỉ đang nói sự thật thôi."

"tức là cậu cũng có lo cho mình." cậu hạ giọng trêu chọc cô.

cô ước gì cái quầy này có thể nuốt chửng mình ngay lập tức, sao mà cậu lại kết luận như vậy được chứ? cô đâu có bận tâm tới cậu đến vậy đâu... đúng không? mà nếu có, chắc là nó cũng không quá lộ liễu nhỉ? 

"mình nói vậy vì trông cậu mệt mỏi quá thôi. hết chuyện." cô cố bắt chước dáng đứng của cậu, nhún vai với vẻ thờ ơ tương tự, chỉ là trông bớt buồn ngủ hơn thôi.

"mình sẽ coi đó là một lời quan tâm," cậu đáp, đôi mắt giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo của cậu chậm rãi lướt trên khuôn mặt cô khiến cô cảm thấy như đang bị cậu nhìn thấu. "mình thích mỗi khi cậu để ý đến mình."

youngseo cảm thấy như mặt đất dưới chân vừa biến mất. cô cố che giấu vẻ kinh ngạc trên gương mặt nhưng chỉ nhận lại một tiếng cười khẽ. chết tiệt. cô vội cầm lấy chiếc cốc, hắng giọng rồi ghi order của cậu mà không cần nghe cậu nói.

"hôm nay mình không muốn uống americano đá cho lắm," cậu nói khiến cô bất ngờ, nụ cười trên môi vẫn hiện hữu. chuyện này buồn cười lắm à? woochan rõ ràng đang rất thích thú trước sự bối rối của của cô. cô muốn đạp cậu một cái quá, nhưng cuối cùng chỉ có thể hỏi rằng "vậy cậu muốn uống gì?"

"sao cậu không thử pha món cậu thích nhất cho mình nhỉ?"

chắc chắn là hôm nay cậu thật sự đang trêu chọc cô. trước đây cậu cũng từng đùa giỡn vài lần, nhưng chưa bao giờ có vẻ cố tình như hôm nay. như thể là cậu biết youngseo đã đếm từng giây phút chờ đợi cậu bước qua cánh cửa đó. 

liệu cậu ấy có biết không?

youngseo gật đầu rồi lúng túng sửa lại order thành một ly latte vani đá, không quên thêm vào đó một shot espresso. điều hòa có đang bật không vậy? cô cảm thấy cả người mình như đang bốc cháy từ bên trong. giờ cô chỉ muốn cởi phăng chiếc tạp dề ra và hạ nhiệt độ xuống âm mười độ.

"của cậu đây, mình đã pha lạnh cho cậu rồi."

"cảm ơn nhé, hôm nay mình trả tiền mặt được chứ?"

"ừm, tất nhiên."

youngseo mất gần năm mươi giây chỉ để mở két tiền trong máy, thậm chí cô còn gửi tới woochan một nụ cười méo mó kèm lời xin lỗi. chắc hẳn vũ trụ đang cùng nhau chống lại cô, có lẽ đây là dấu hiệu để cô nghỉ việc và không bao giờ gặp lại cậu nữa.

"đây nhé, gặp lại cậu sau." woochan đưa cho cô vài tờ tiền nhàu nhĩ, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cô. cô cảm thấy nơi da tiếp xúc bỏng rát, như thể có một dòng điện chạy dọc cánh tay cô. youngseo không nhớ nổi mình đã làm gì, gật đầu, mỉm cười hay khẽ nói cảm ơn. cô thực sự không biết nữa, cô đã hoàn toàn mất phương hướng và não bộ cô có lẽ cũng không còn hoạt động bình thường nữa rồi.

cậu nhận lấy đồ uống của mình ở quầy, dành cho cô một ánh nhìn cuối cùng, ánh nhìn khiến cô cảm giác như đang bị kéo về phía cậu, rồi dùng vai đẩy cửa bước ra ngoài. youngseo kiên nhẫn chờ tới khi tiếng chuông báo hiệu cậu đã rời đi, rồi thở ra một hơi dài mà chính cô cũng không nhận ra là mình đã nín nhịn suốt từ nãy giờ. cô dành cho bản thân vài giây bình tĩnh lại, để cho bầu không khí xung quanh dịu xuống rồi ép đôi tay tiếp tục làm việc, vuốt phẳng những tờ tiền trước khi cất chúng vào ngăn kéo.

và đó là lúc cô nhìn thấy nó.

được kẹp giữa những tờ tiền là một mảnh giấy màu vàng nhạt, có lẽ được xé từ cuốn sổ nhỏ nào đó. youngseo nhíu mày, rút nó ra khỏi xấp tiền, không hề biết rằng trái tim mình sẽ nhào lộn một vòng ngay khi đọc mười con số được viết trên đó. 

cô muốn hét thật to, khóc lóc tùm lum, nhảy cẫng lên, quỳ rạp xuống—bất cứ điều gì có thể giải phóng niềm phấn khích đang trào dâng trong lồng ngực này. chậm rãi lật mặt sau của mảnh giấy, youngseo không ngờ rằng ở đó vẫn còn một dòng chữ được viết nắn nót, như thể cậu đã chuẩn bị nó thật kĩ trước khi đến đây.

phòng trường hợp cậu muốn có ai đó đưa cậu về sau khi tan ca. :)

~ còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co