[trans] wooseo | iced vanilla latte
#2
bailey liếc nhìn mảnh giấy nhàu nát đang nằm trong đôi tay run rẩy của youngseo, rồi lại nhìn chính cô. suốt mười phút qua, cô gái nhỏ trước mặt chị vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong phòng nghỉ nhân viên, mắt dán chặt vào tờ giấy màu vàng như thể trên đó ghi mã phóng tên lửa hạt nhân.
khi bailey vừa bước vào quán, mệt mỏi sau bài thi kinh khủng của mình, youngseo đang đứng ở quầy thu ngân với vẻ mặt của một người vừa nhìn thấy ma. ban đầu chị nghĩ rằng cô chỉ đang buồn chuyện gì đó—có thể là cãi nhau với bạn cùng phòng, hoặc điểm kiểm tra không tốt. nhưng sau khi youngseo phục vụ nhầm đơn hàng bốn lần liên tiếp, bailey đã hoảng đến mức lập tức đề nghị thay cô đứng quầy, thậm chí còn không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ để youngseo có thời gian bình tĩnh lại.
thế nhưng bây giờ, vài phút sau, chị bắt đầu hối hận vì đã không hỏi ngay từ đầu, bởi hóa ra nguyên nhân khiến youngseo rơi vào trạng thái hoảng loạn lại chỉ là một mảnh giấy. bailey khoanh tay, tựa vai vào dãy tủ đồ và quan sát youngseo như thể cô có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. hai mắt cô mở to đến mức bailey chẳng cần bằng cấp tâm lý cũng biết mức độ lo âu của cô hiện tại nghiêm trọng đến đâu.
"được rồi," bailey chậm rãi lên tiếng, cố giữ giọng mình dịu dàng nhất có thể để không dọa youngseo sợ. "chị sẽ hỏi em một câu, và chị muốn em trả lời như một con người bình thường."
youngseo không đáp lại. thậm chí cô còn không chớp mắt. bailey cũng chẳng chắc cô ấy còn đang thở hay không nữa. ánh mắt cô vẫn dán chặt vào mảnh giấy, đọc đi đọc lại những dòng chữ trên đó hết lần này đến lần khác.
"seo ơiiii," bailey thử lại, bước tới gần hơn, ánh mắt rơi xuống tờ giấy đang bị kẹp giữa những ngón tay của youngseo. "cái này là gì vậy?"
giọng chị vô thức mềm xuống, giống mỗi khi chị nhận ra youngseo đang đứng bên bờ vực hoảng loạn. và chính sự dịu dàng ấy cuối cùng cũng khiến nút thắt nơi cổ họng youngseo hơi nới lỏng. youngseo vốn luôn là người dễ lo lắng. thông thường chị thấy điều đó khá đáng yêu và vô hại, ngoại trừ những lúc nó khiến cả hai phải kiểm tra báo cáo tiền mặt cuối ngày tới bảy lần chỉ để chắc chắn rằng không có sai sót nào. những nỗi lo của youngseo thường xoay quanh việc học hoặc công việc, nên bailey đã nghĩ tờ giấy này có lẽ là giấy báo từ giáo sư hoặc một lời cảnh cáo từ ông chủ.
"cậu ấy đưa số điện thoại cho em."
youngseo thì thầm.
giọng cô nhỏ đến mức có cảm giác như chính những bức tường cũng phải nghiêng lại để lắng nghe.
cô nhìn bailey như thể vừa tiết lộ bí mật mong manh nhất của mình.
bailey đoán rằng đáng lẽ chị phải biết "cậu ấy" là ai, nhưng thật lòng chị chẳng có chút manh mối nào.
chị cố lục lại trí nhớ, nhớ xem trong tất cả những bí mật youngseo từng bắt mìnhthề không được tiết lộ, liệu có cậu con trai nào xuất hiện hay không.
ừm. không có.
"ai cơ?"
"woochan."
"woo... ai cơ—à."
lông mày bailey gần như nhảy hẳn lên đường chân tóc. chị mất vài giây để lục lọi ký ức, nhớ lại tất cả những lần youngseo bỗng trở nên ngây người giữa giờ cao điểm chỉ vì woochan đang đứng xếp hàng.
bailey nhớ mình từng đứng bên kia quầy và nhìn thấy nụ cười của youngseo rộng đến mức nào trước một câu đùa của woochan.
theo bailey thì đó là câu đùa dở tệ nhất mình từng nghe.
nhưng youngseo lại cười khúc khích như thể woochan là một danh hài chuyên nghiệp.
bailey từng trêu youngseo về việc cô thích woochan quá rõ ràng không biết bao nhiêu lần.
nhưng youngseo luôn gạt đi, khăng khăng rằng woochan chẳng khác gì bà kim—vị khách lớn tuổi luôn nói hai người hôm nay trông thật xinh đẹp.
"à."
bailey lặp lại, lần này to hơn.
những bức tường mỏng của phòng nghỉ gần như rung lên vì âm lượng ấy.
youngseo dám chắc rằng người đang rửa tay trong nhà vệ sinh bên cạnh vừa giật mình.
"àaaa."
youngseo nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, hơi thở cô run rẩy và vang vọng trong căn phòng nhỏ chật hẹp chiếc đèn huỳnh quang phía trên đầu phát ra tiếng rè rè khe khẽ, chập chờn như thể chính chúng cũng đang căng thẳng thay cô. youngseo cố dùng những nhịp thở cường điệu để nhấn chìm phản ứng ngày càng quá khích của bailey, như thể cô có thể hít toàn bộ cơn hoảng loạn của mình vào trong và khiến nó biến mất.
"chị đừng có 'à' nữa. làm ơn."
đôi khi youngseo thật sự ghét việc tâm sự với bailey bởi phản ứng của cô ấy lúc nào cũng quá mức kịch tính. không phải vì youngseo bình tĩnh hơn, mà bởi cả hai đều có khả năng biến tình huống nào đó thành một thảm họa cảm xúc chỉ trong vài giây.
bailey bước nhanh tới rồi giật phắt mảnh giấy vàng khỏi tay youngseo. đế giày thể thao của chị ma sát với tấm lót sàn nhà đã cũ phát ra tiếng két nhỏ như một lời cảnh cáo, nhưng youngseo đã phản ứng quá chậm.
"đưa chị xem."
"này!" youngseo lao tới, nhưng phản xạ của cô trước giờ vốn chẳng nhanh nhẹn là bao. cho đến lúc cô loạng choạng đứng dậy khỏi ghế thì bailey đã giơ mảnh giấy lên trước mặt như vật chứng trong một phiên tòa. chiếc tủ lạnh mini đang kêu ù ù ở góc phòng là nhân chứng duy nhất, còn youngseo, và có lẽ cả woochan, đều đã bị kết tội.
bailey lướt mắt qua hàng chữ viết tay, rồi há hốc miệng đầy khoa trương như thể vừa xác nhận được một truyền thuyết đô thị. truyền thuyết đô thị mang tên youngseo.
"youngseo à..." bailey thở ra, bật cười nghẹn ngào trước khi vẻ mặt chị trở nên dịu dàng hơn. "đây đâu chỉ đơn giản là số điện thoại của cậu ấy."
"em biết mà." youngseo gục người xuống chiếc ghế đẩu ọp ẹp, vùi mặt vào hai tay. nhịp tim đập mạnh đến mức cô gần như không nghe nổi chính giọng nói của mình. "em biết mà, bailey. em sắp chết rồi đây nè."
"hắn viết:" bailey đọc lại dòng chữ, giọng vỡ ra như một thiếu nữ tuổi mới lớn. trong một khoảnh khắc, youngseo đã tưởng chị đang bắt chước giọng của woochan. nếu đúng là vậy thì chị đang làm thật kinh khủng. "'phòng trường hợp cậu muốn có ai đó đưa cậu về sau khi tan ca', mặt cười."
bailey ngẩng đầu nhìn cô với vẻ phấn khích đến mức đáng lo ngại. điều đó càng khiến youngseo chỉ muốn biến mất khỏi trái đất. điều duy nhất còn tệ hơn việc phải nhắn tin cho woochan chính là bailey sẽ bắt cô làm điều đó ngay trước mặt mình, và youngseo dám chắc bailey sẽ làm thật. có lẽ nếu cô không nói với bailey, cô sẽ có thể tự huyễn hoặc mình mảnh giấy này không có thật, hay là cách mà chỉ cần một cái chạm nhẹ từ woochan cũng đủ khiến toàn thân cô run rẩy.
bailey gần như không bao giờ chấp nhận câu trả lời "không", đặc biệt là vào những lúc như thế này. khi chị lần đầu tiên chú ý tới tình cảm của youngseo dành cho woochan, chị đã vận hết công lực để thuyết phục youngseo đưa số của mình cho cậu ta. đương nhiên là lần nào youngseo cũng từ chối. bailey thậm chí từng nghĩ tới việc bí mật đưa số con bé cho woochan bằng cách viết lên chiếc cốc giấy, nhưng rồi chị đã bị bắt quả tang và được nhận lấy một trận mắng ra trò.
"youngseo." bailey chỉ vào tờ giấy. "cậu ấy tán tỉnh em. bằng văn bản."
âm thanh phát ra từ youngseo nằm đâu đó giữa tiếng rên rỉ và tiếng kêu thất thanh, kỳ quái đến mức khó diễn tả. phòng nghỉ bỗng trở nên quá nhỏ, quá nóng, như thể những bức tường đang dần khép lại theo từng nhịp tim đầy xấu hổ của cô.
"em không thể tin chuyện này đang xảy ra. em cứ nghĩ cậu ấy chỉ tốt bụng thôi. hoặc là đang chán. hoặc vừa chán vừa tốt bụng. em không biết nữa... em chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này."
"đến mức nào?" bailey vẫy tờ giấy như lá cờ trong một cuộc diễu hành mà chẳng ai khác được mời tham dự. "hạnh phúc à? lãng mạn à? hay là cuối cùng em cũng có đời sống xã hội bình thường?"
youngseo co người lại, bám chặt lấy mép ghế như thể đó là thứ duy nhất giữ cô không rơi khỏi thực tại. cô biết bailey nói đúng. nhưng tâm trí cô cứ liên tục tua đi tua lại mọi kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu giữa cô và woochan thật sự có điều gì đó.
"em sẽ lên cơn đau tim mất thôi."
bailey quỳ xuống trước mặt cô, hai tay đặt lên vai youngseo để giúp cô bình tĩnh lại. hơi ấm từ đôi tay bailey như một sợi dây cứu sinh kéo youngseo ra khỏi cơn hoảng loạn. có lẽ vì thế mà mỗi lần dù ngập ngừng không biết có nên tâm sự với bailey hay không, cuối cùng cô vẫn luôn chọn mở lòng. bailey có một kiểu rất lạ, dù phản ứng ban đầu lúc nào cũng cuống cuồng, đầy lo âu và kịch tính, chị ấy vẫn luôn là người biết cách xoa dịu bầu không khí, khiến những căng thẳng trong căn phòng dần tan đi.
"youngseo." bailey nhẹ giọng. "cậu thích cậu ấy đúng không?"
youngseo giật bắn người như bị điện giật. thích sao? cô thậm chí còn không chắc mình có câu trả lời. cô nghĩ về những lần mình dành nhiều thời gian hơn để làm tóc chỉ vì hôm đó là "ngày woochan ghé quán". những lần cô mất tập trung khi nghe cậu nhắc đến tên một cô gái lạ nào đó, rồi tự mình tưởng tượng ra cả đám cưới giữa woochan và một người vô danh. có một lần woochan khen chiếc cardigan cô mua dịp sale black friday, và cô đã giặt nó ngay khi về ký túc xá chỉ để có thể mặc lại sớm nhất có thể.
"em—không—ý em là có, nhưng đó đâu phải vấn đề."
"đó chính là vấn đề." bailey khẽ lắc vai cô, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. chị hạ thấp giọng, biết rõ youngseo luôn muốn mình càng ít gây chú ý càng tốt, mặc cho giữa họ và người đồng nghiệp duy nhất còn lại vẫn cách một bức tường kiên cố, mà có lẽ lúc này đang âm thầm nguyền rủa hai người vì nghỉ giải lao lâu quá. "cậu ấy biết rồi."
mắt youngseo mở to đến mức bailey gần như nhìn thấy linh hồn cô bay ra ngoài. cậu ấy không biết mà. đúng không? hay là có?
"không thể nào." youngseo lắp bắp. "cậu ấy không biết đâu. em đâu có rõ ràng đến thế."
"em đỏ mặt mỗi khi cậu ấy gọi một cốc nước lọc."
youngseo lập tức ôm đầu rên rỉ. "em ghét bản thân quá."
"nhắn tin cho cậu ấy đi."
"em không thể."
"em phải nhắn."
"em sẽ chết mất thôi bailey à."
"đó sẽ là một cái chết rất thơ." bailey đặt tay lên ngực đầy kịch tính. "nơi đây yên nghỉ youngseo, người đã ngã xuống chỉ vì sự tồn tại của một chàng trai dễ thương."
youngseo lại rên lên, lần này úp mặt vào cánh tay đang khoanh trước người. chân cô vô thức gõ liên hồi xuống sàn, nhịp rung bồn chồn lấp đầy khoảng lặng trong căn phòng.
"nếu em tự biến mình thành đồ ngốc thì sao?"
bailey chộp lấy cổ tay cô trước khi cô kịp chìm vào vòng xoáy của những kịch bản thảm họa trong đầu. "cậu ấy từng đứng trước cửa nhà vệ sinh trống suốt hai mươi phút chỉ vì không đẩy cửa đủ mạnh để biết bên trong có người hay không. em sẽ ổn thôi mà."
youngseo hé mắt nhìn bailey qua kẽ ngón tay. ký ức ấy hiện lên rõ mồn một, đôi mắt cô vẫn còn phủ một tầng hoảng loạn.
hôm đó, woochan cứ đứng chờ bên ngoài cửa nhà vệ sinh. mãi gần hai mươi phút sau, bailey mới không nhịn được mà hỏi liệu bên trong có ai không. thực ra chẳng có ai cả, chỉ là woochan chưa từng thử đẩy cửa mạnh thêm một chút để kiểm tra. còn youngseo lúc ấy lại nghĩ cậu thật chu đáo. thật tinh tế. biết đâu bên trong thật sự có người, và cậu chỉ không muốn làm phiền họ bằng cách mạnh tay đẩy cửa thì sao?
"hôm đó cậu ấy đáng yêu lắm."
bailey đặt mảnh giấy trở lại vào tay cô. "đây," chị gõ nhẹ lên tờ giấy, giọng chị dịu dàng hơn "là điều tuyệt vời nhất xảy ra với em trong nhiều tháng qua. nhắn tin cho cậu ấy đi."
youngseo nhìn tờ giấy như thể đó là một quả bom hẹn giờ. rồi lại nhìn bailey. sau đó cô lấy điện thoại ra. giá như hôm nay điện thoại bị mất, hoặc face id đột nhiên ngừng hoạt động thì tốt biết mấy. nhưng không có gì xảy ra cả. màn hình sáng lên, rực rỡ và tàn nhẫn, như một quả bom mà cô bắt buộc phải tháo gỡ.
"được rồi." bailey nói, liếc nhìn điện thoại youngseo rồi tới mặt của cô, suy nghĩ xem nói gì sẽ không khiến cơn hoảng loạn của youngseo quay trở lại. "chỉ cần viết 'chào cậu'."
"nghe lạnh lùng quá."
"thế thì 'chào cậu, mình là youngseo. cảm ơn vì mảnh giấy, nó rất đáng yêu.'"
"hơi quá rồi."
"vậy thì 'chào cậu, mình là youngseo' thôi."
ngón tay cái của youngseo lơ lửng trên bàn phím, run rẩy như thể chúng là những sợi dây điện lỏng lẻo. cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa gõ trong vài giây. rồi, như để đề phòng ma xui quỷ khiến bất ngờ nhấn nút gửi hộ mình, cô cẩn thận xóa sạch từng chữ trước khi quay sang bailey
"bailey, em không thể chỉ nhắn như vậy được. không có ngữ cảnh gì hết."
bailey thở một hơi thật dài như thể cuộc trò chuyện này đã khiến chị già đi thêm năm tuổi. "được rồi, vậy thì viết điều gì đó khác đi. điều gì đó giống như em sẽ nói ấy."
đó chính là vấn đề. youngseo không biết mình sẽ nói gì, bởi vì cô chưa từng rơi vào trường hợp này bao giờ. woochan thuộc về kiểu người quá xa vời, quá hoàn hảo đến mức cô không nghĩ mình nên tiếp cận. cậu giống như một người nổi tiếng mà cô thà ngắm từ xa còn hơn tới gần cậu và phá hỏng cảm giác rung động ấy. cô có lên kế hoạch về buổi hẹn hò của họ chỉ để dễ ngủ hơn không? có, nhưng cậu chỉ giống một công cụ, như cách cô sử dụng mọi cơn cảm nắng với người nổi tiếng nào khác.
cuối cùng, sau rất nhiều do dự, cô gõ:
hi, mình là youngseo đây :)
cả hai nhìn chằm chằm vào tin nhắn suốt gần một phút trước khi thống nhất rằng như vậy là đủ. youngseo run run nhấn gửi, nhìn bong bóng tin nhắn chuyển thành màu xanh lá. ngay khi thấy chữ đã gửi, cô lập tức tắt màn hình và úp điện thoại xuống sàn.
youngseo trông bình tĩnh một cách đáng báo động. bailey ngồi đối diện mà chẳng thể nào bắt kịp những biến chuyển cảm xúc của cô. bất kỳ ai nhìn vào lúc này cũng sẽ nghĩ họ là hai cô nữ sinh cấp ba, có khi còn là cấp hai, đang chụm đầu bàn tán về người mình thích. bailey cũng thấy như vậy, đặc biệt là khi youngseo giật nảy người, phát ra một tiếng kêu lí nhí ngay lúc điện thoại báo có tin nhắn.
"chị có nghĩ là cậu ấy không?"
cả hai nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như thể nó là một sinh vật sống, cứ như chỉ cần một giây nữa thôi nó sẽ tự mở khóa rồi cất tiếng đọc to dòng thông báo vừa xuất hiện, cắt ngang nỗ lực cùng nhau bình tĩnh lại của họ. bailey đưa tay nhặt điện thoại lên khi nhận ra youngseo đã chìm quá sâu trong những suy nghĩ của bản thân đến mức chẳng còn phản ứng gì nữa. có lẽ hoảng sợ mới là từ đúng nhất, dù cho bailey không muốn tin rằng tình cảm youngseo dành cho woochan đã sâu đậm đến mức ấy.
"là cậu ấy đấy." bailey nói sau khi đọc dòng tin nhắn, không giấu nổi tiếng cười khúc khích bật ra nơi khóe môi.
chị bỗng có cảm giác như mình đang sống trong một bộ phim hài lãng mạn, đóng vai nhân vật phụ chỉ tồn tại để se duyên cho cặp đôi chính, mỗi lần xuất hiện đều vô tình đẩy câu chuyện tiến thêm một bước. chỉ khác là lần này, bailey không phải ngồi ngoài xem mọi chuyện diễn ra. cô đang ở ngay giữa câu chuyện ấy, háo hức chờ đợi một cái kết hạnh phúc.
youngseo hít một hơi thật sâu rồi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay bailey. cô chậm chạp nhấn nút mở màn hình—một cái chạm mà trong đầu cô, hoặc sẽ mở ra một chương mới của cuộc đời, hoặc sẽ khiến cô phải nghỉ việc và đăng ký chương trình trao đổi sinh viên sang tận úc.
hey, mình rất vui vì cậu đã nhắn tin.
cậu vẫn đang ở chỗ làm à? mình có thể ghé qua.
lời đề nghị vẫn còn hiệu lực nhé.
đưa cậu về ấy. :)
cậu không chỉ gửi một, hay hai, hay ba, mà là bốn tin nhắn. làm sao woochan có thể tự tin như vậy? và còn sốt sắng đến thế nữa? một cảm giác nôn nao âm ỉ lan ra trong bụng youngseo. chỉ nghĩ đến việc sẽ cùng woochan đi bộ về nhà thôi cũng đủ khiến cô quên bẵng cả buổi học hôm nay—một chuyện hiếm khi xảy ra. cô đọc những dòng tin nhắn ấy một lần. rồi đọc lại lần nữa. rồi chậm rãi đọc thêm một lần nữa, như thể chỉ cần đủ lâu, những con chữ sẽ tự sắp xếp lại thành điều gì đó bớt đáng sợ hơn, thành một điều gì đó đủ để kéo cô trở về với thực tại.
"em nên trả lời gì đây?"
"đồng ý?"
"như vậy có rõ ràng quá không?"
"đúng vậy, youngseo." bailey đứng dậy, phủi bụi ra khỏi quần. chị chỉnh lại dây tạp dề, báo hiệu cho sự rời đi của mình. "đó mới là mục đích mà em."
youngseo lại nhìn chằm chằm vào bốn tin nhắn ấy. tim cô đập dữ dội đến mức cô bắt đầu tự hỏi liệu người khác có thể nhìn thấy nó đang nảy lên sau lớp áo hay không. có một dòng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
đưa cậu về ấy. :)
cái biểu tượng mặt cười ấy. cái mặt cười bé xíu, ngốc nghếch mà lại ấm áp ấy. chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến youngseo tưởng tượng ra vẻ mặt của woochan khi gõ dòng tin nhắn đó. nụ cười của cậu hẳn cũng giống hệt nụ cười cậu vẫn dành cho cô mỗi lần bước qua cánh cửa quán. cô vội giấu mặt sau chiếc điện thoại. chỉ riêng việc đứng dậy để chuẩn bị cho quãng đường cùng woochan thôi đã là thử thách khó khăn nhất cô phải đối mặt trong suốt mấy tháng qua.
"chân em bây giờ còn chẳng cử động nổi nữa. làm sao em có thể đi bộ về với cậu ấy đây?"
"đừng lo." bailey bật cười, vừa đỡ youngseo đứng dậy vừa gần như diễn lại cảnh woochan sẽ làm nếu cậu có mặt ở đây. đây đã là lần thứ hai trong ngày bailey nhập vai woochan một cách đầy nhiệt tình. "thì cậu ấy bế em lên là được."
được thôi, khoảng 20 phút nữa mình tan ca/
"thêm cái mặt cười đi." bailey lập tức lên tiếng. chị ghé sát qua vai youngseo, nom chẳng khác gì một chú chim đang rình cướp miếng ăn, trong khi ngón tay cái của youngseo vẫn lơ lửng trên nút gửi. lần này youngseo không phản đối nữa. cô mặc kệ để bailey tiếp quản mọi quyết định, bởi đến cả việc thêm một biểu tượng mặt cười thôi cũng khiến cô có cảm giác như mình đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết.
được thôi, khoảng 20 phút nữa mình tan ca. :)
tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức. youngseo và bailey đồng loạt ngẩng phắt đầu lên. một cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng cả hai khi họ cùng cúi sát về phía chiếc điện thoại, như thể chỉ cần rút ngắn thêm khoảng cách, những dòng chữ trên màn hình sẽ bớt đáng sợ hơn.
tuyệt.
mình sẽ ở đó.
youngseo cảm thấy đầu óc quay cuồng, bụng quặn lên, tim đập thình thịch—tất cả cùng ập đến một lúc, chẳng cho cô lấy nổi một giây để thích nghi. cô chậm rãi hạ chiếc điện thoại xuống rồi nhìn sang bailey. bailey đang mỉm cười với vẻ đầy tự hào, như thể youngseo vừa đạt được một thành tựu to lớn nào đó. còn youngseo thì chẳng biết "thành tựu" ấy là gì, càng không biết phần thưởng đi kèm sẽ là điều gì.
"được rồi, chỉnh trang lại cho em nào." bailey bước đến trước mặt youngseo, lấy những chiếc kẹp tăm ra rồi cẩn thận ghim lại từng lọn tóc cứng đầu đang bung ra khỏi kiểu buộc. chúng hẳn đã tranh thủ "đào tẩu" sau khi youngseo tất bật xử lý liền năm đơn hàng. sau một hồi loay hoay tưởng chừng dài vô tận, bailey thoa lại một lớp son bóng cho cô, khiến đôi môi youngseo ánh lên dưới ánh đèn. hai người còn thử đủ kiểu tóc—thả hoàn toàn, buộc đuôi ngựa gọn gàng—cuối cùng đi đến thống nhất rằng kiểu buộc nửa đầu, nửa xõa hợp với cô nhất.
họ cởi chiếc tạp dề ra. ngay lập tức, youngseo thấy bộ quần áo mình mặc hôm nay là lựa chọn tệ hại nhất từ trước đến giờ. quá đơn giản. quá xuề xòa. cô thậm chí còn nghiêm túc cân nhắc xem liệu mình có kịp chạy về ký túc xá thay một bộ khác hay không. nhưng đúng lúc ấy, ý nghĩ về tiết học sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa chợt ùa về rõ mồn một. youngseo cố nhẩm tính xem nếu đi bộ về ký túc xá cùng woochan rồi mới đến trường thì có còn kịp không. chỉ tiếc là lý trí nhanh chóng nhắc nhở cô rằng đến lúc đó, cô sẽ kiệt sức mất. không phải về thể xác, mà chắc chắn là về tinh thần. cô chỉ mong đó là một tiết học không quá quan trọng. biết đâu giảng viên có ghi hình bài giảng? hay điểm danh có bắt buộc không? tiếng chuông báo tin nhắn bất ngờ kéo youngseo ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời. cô ngẩng đầu nhìn bailey, rồi đưa tay ra sau túi quần lấy điện thoại. trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như chiếc điện thoại đang nóng rực trong túi, như thể sắp đốt thủng lớp vải. hơi nóng ấy dường như truyền thẳng sang lòng bàn tay ngay khi cô vừa chạm vào nó.
*****************
cứ từ từ nhé. mình đang đứng ngoài rồi.
không cần vội đâu.
mình sẽ không đi đâu cả.
youngseo cảm thấy việc woochan đến sớm năm phút là điều đáng yêu nhất thế giới, rồi lại tự trách mình vì quá dễ rung động. có lẽ woochan cũng chẳng cuốn hút tới vậy đâu, nhưng người ta thường nói người tình trong mắt hóa tây thi mà, biết sao giờ.
cô cũng chẳng biết mình bắt đầu thích cậu từ lúc nào. chắc chắn không phải từ hai năm trước. có lẽ... khoảng tám tháng? youngseo luôn có cảm giác woochan đã trở nên khác đi đôi chút sau kỳ nghỉ giáng sinh năm ấy, trong khi cô đi du lịch cùng gia đình và có lẽ cậu cũng đón năm mới bên những người thân của mình.
ký ức ấy vẫn rõ nét như mới chỉ xảy ra hôm qua. hôm đó cô làm ca chiều. justin—người đồng nghiệp sau này đã bị sa thải—đang khiến youngseo phát điên vì đến tận lần thứ ba trong ngày vẫn không hiểu cách pha một ly latte gingerbread. hệ thống sưởi trong quán lại trục trặc, nên ai cũng phải mặc nguyên áo khoác khi làm việc, youngseo còn quá quắt đến mức đeo cả găng tay len mỗi khi quán không có khách. dù sao hôm ấy cũng rất vắng, tiếng gió rít bên ngoài vẫn len lỏi vào trong quán, khe khẽ nhưng đủ để người ta cảm nhận được cái lạnh. có lẽ mọi người đều đang ở trong nhà để tránh cơn bão tuyết có thể kéo đến bất cứ lúc nào. youngseo đang cúi xuống nghịch điện thoại thì cánh cửa quán bật mở và woochan bước vào. khung cảnh ấy gần như đẹp đến mức phi thực. cứ như cuộc đời youngseo bỗng chốc biến thành một thước phim điện ảnh. woochan bước từng bước chậm rãi về phía quầy—hay ít nhất, trong mắt youngseo là như vậy. chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ khiến cô quên sạch mọi công thức pha chế trong cuốn sổ hướng dẫn. mỗi lần nhớ lại, youngseo đều thấy mình thật sến súa. chỉ là một lần khách bước vào quán thôi mà. có cần phải làm quá lên như thế không? hay là tại bài snow in california đang khe khẽ vang lên từ dàn loa lúc đó?
chóp mũi woochan đỏ ửng. hai gò má cũng vậy. cậu mặc một chiếc áo khoác oversized, chiếc khăn len màu xám được quấn kín mít đến mức gần như chẳng còn hở chút da nào ngoài khuôn mặt. lúc ấy youngseo đã nghĩ, đó là dáng vẻ đáng yêu nhất mà một con người có thể có, được bọc kín trong lớp áo mùa đông dày cộm, trông chẳng khác nào một chú cún con có một ông chủ quá lo lắng, sợ chỉ cần lạnh thêm một chút là nó sẽ bị cảm mất. cũng chính hôm đó, youngseo mới thật sự để ý đến nụ cười của cậu, khóe mắt woochan hơi cong lên theo nụ cười ngốc nghếch nhưng ấm áp ấy. youngseo không biết hôm đó có điều gì khác biệt. nhưng cách woochan nhìn cô khiến hơi thở cô như mắc nghẹn nơi lồng ngực. cậu lại gọi một ly americano đá, và youngseo đã buột miệng thốt lên đầy kinh ngạc:
"nhưng trông cậu sắp chết rét tới nơi rồi mà?"
"biết sao được, đồ cậu pha ngon quá mà."
chỉ là một lời khen vu vơ, vì suy cho cùng nó cũng chỉ là cà phê với đá mà thôi. thế nhưng youngseo vẫn cảm thấy một luồng ấm áp chậm rãi lan khắp lồng ngực. kể từ hôm đó, mỗi lần gặp woochan đều khiến cô vừa hồi hộp, vừa háo hức. youngseo đã cố chối bỏ việc mình đang dần thích cậu cho đến tận bốn tháng sau. buổi hẹn hò đầu tiên là lúc cô không còn cách nào tự lừa mình nữa. cậu con trai ngồi đối diện trả lời từng câu hỏi của cô, nhưng trong đầu youngseo chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất. nếu là woochan... cậu ấy sẽ trả lời thế nào nhỉ? rồi một tháng sau, cô lại đi hẹn hò thêm một lần nữa, và người ngồi trước mặt gọi một ly latte nóng. thế mà youngseo lại vô thức nhớ đến woochan và cái sở thích uống cà phê đá bất kể thời tiết của cậu. cô thấy mình thật ngớ ngẩn. hai người thậm chí chỉ biết tên của nhau, biết đâu woochan lại là người tệ nhất thế giới thì sao? nhưng youngseo không muốn nghĩ nhiều đến vậy. woochan khiến cô mong chờ mỗi ngày đi làm, khiến cô lén vẽ một trái tim nhỏ vào tất cả những ngày trong cuốn sổ kế hoạch mà cô biết cậu sẽ ghé quán, chỉ để biết rằng hôm ấy mình sẽ được gặp cậu.
hàng trăm suy nghĩ dồn dập ùa tới, chen chúc trong đầu youngseo đến mức cô có cảm giác não mình sắp quá tải. cô bước ra khỏi phòng nghỉ nhân viên mà gần như chẳng còn biết mình đang làm gì. cô chưa từng nghĩ mối cảm nắng đơn phương của mình sẽ đi xa đến mức này. ánh mắt youngseo lập tức đảo khắp quán rồi dừng lại khi thấy woochan đang tựa lưng vào bức tường ngay bên ngoài cửa chính, cúi đầu nhìn điện thoại. cậu vẫn mặc chiếc hoodie từ lúc trước, nhưng mái tóc đã được vuốt lên gọn gàng hơn, như thể cậu đã dành thời gian chỉnh trang chỉ vì sắp gặp youngseo. ý nghĩ ấy khiến tim cô đập lỡ một nhịp. từ phía sau quầy, youngseo vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của bailey đang dõi theo mình. chỉ riêng việc phải đối mặt với woochan thôi đã đủ khiến cô căng thẳng đến cực điểm, vậy mà giờ còn có thêm bailey âm thầm quan sát mọi chuyện. youngseo quay đầu nhìn chị lần cuối. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô gần như mong bailey có thể khiến thời gian quay ngược lại, hoặc đơn giản là đi cùng cô, bất cứ điều gì cũng được. thế nhưng đáp lại sự cầu cứu ấy chỉ là bailey mấp máy môi, nở một nụ cười đầy khích lệ: đi đi.
youngseo hít vào một hơi thật sâu, trông cô chẳng khác nào sắp bước xuống làn nước lạnh buốt. rồi cô đẩy cửa bước ra. tiếng chuông trên cánh cửa khẽ ngân lên. vẫn là âm thanh đã khiến tim cô lỡ một nhịp vào buổi sáng hôm nay, và cả vô số lần trước đó. woochan lập tức ngẩng đầu, không chút hờ hững, không phải như tình cờ nghe thấy, mà là ngay lập tức. như thể cậu vẫn luôn chờ đúng âm thanh ấy. như thể chiếc chuông cũ kỹ đã phủ màu thời gian kia cũng mang một ý nghĩa đặc biệt với cậu, giống hệt như nó vẫn luôn có ý nghĩa với youngseo. khoảnh khắc ánh mắt woochan chạm đến cô, biểu cảm trên gương mặt cậu lập tức thay đổi. đôi vai vốn thả lỏng như càng giãn ra thêm một chút. khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. một nụ cười tự nhiên đến mức như thể nó vốn dĩ thuộc về nơi ấy. như thể nó cũng đã kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
"chào cậu," cậu nói.
chỉ như vậy thôi. đơn giản mà dịu dàng. như thể sự hiện diện của cô không làm cậu chao đảo. cô không biết liệu con tim cậu có đang đập loạn xạ giống mình hay không.
khuôn miệng youngseo mở ra, rồi lại đóng lại, rồi lại hé mở. giống như thể cô đang sắp xếp mọi con chữ có thể được đặt cạnh nhau. "chào cậu."
giọng youngseo cất lên nhỏ hơn cô mong muốn. nhưng woochan dường như không nhận ra. hoặc có lẽ cậu có nhận ra. và cậu lại thích điều đó. bởi nụ cười trên môi cậu càng nở rộng thêm một chút, khóe mắt khẽ cong lên đúng theo cách mà youngseo vẫn luôn thích ngắm nhìn. chính là nụ cười cậu thường dành cho cô mỗi khi cô bật cười trước một câu đùa của cậu. nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể chẳng cần phải cố gắng.
"ca hôm nay dài lắm à?" woochan hỏi, vừa rời lưng khỏi bức tường vừa tiện tay nhét điện thoại vào túi áo.
youngseo khẽ gật đầu. cô siết chặt quai túi trên vai hơn, đến mức quên cả sức nặng của chiếc laptop đang kéo trĩu bên trong. "ừ. đông khách lắm."
"mình có thể đoán được," woochan cười nhè nhẹ. "bailey trông như vừa đi đánh trận về vậy."
youngseo bật cười khẽ trước khi kịp ngăn mình lại. tiếng cười bật ra thật nhẹ, xen lẫn chút hồi hộp và hơi thở còn chưa ổn định. cậu ấy nhìn thấy bailey sao? vậy rốt cuộc cậu ấy đã đứng đó bao lâu rồi?
ánh mắt woochan vẫn nán lại trên gương mặt cô, như thể cậu đang lặng lẽ ghi nhớ từng biểu cảm, cẩn thận cất chúng vào một góc nào đó trong ký ức. hai người bắt đầu bước đi. ánh đèn ven đường hắt xuống những mảng sáng tối dịu dàng quanh họ. mặt trời đã lặn thấp hơn sau những dãy nhà, để lại bầu không khí mát mẻ của buổi chạng vạng. youngseo nhận ra rõ mồn một khoảng cách giữa cả hai. đủ gần để mỗi bước chân đều khiến tay áo họ thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau. nhưng cũng đủ xa để khoảng cách ấy giống như một sự giữ ý có chủ đích. cô tự hỏi liệu woochan có để ý điều đó không, hay đây đơn giản chỉ là cách cậu vẫn luôn hiện diện giữa thế giới này. không quá gần, cũng chẳng quá xa. youngseo chợt muốn biết mọi thứ về cậu. liệu woochan có thích đi dạo không? có thích nó dù chỉ bằng một nửa cô thôi cũng được? có cả triệu câu hỏi đồng loạt ùa đến trong đầu. cô muốn hỏi tất cả. muốn biết từng điều nhỏ nhặt về woochan. ngay cả khi những câu trả lời ấy không hoàn toàn giống với điều cô mong đợi, hay không khớp với thế giới của cô. chỉ cần đó là về cậu, thế cũng đủ rồi.
"mình không chắc là cậu sẽ nhắn," woochan đột nhiên lên tiếng, khiến trái tim nhỏ bé của cô chệch nhịp một chút.
"suýt chút nữa mình đã làm vậy."
"mình biết mà."
câu trả lời của cậu khiến cô khựng lại. cô ngước nhìn cậu, bất ngờ vì cậu như thể đã đọc được suy nghĩ của cô. "thật sao?"
cậu gật đầu một cái, tay đút vào túi quần. "cậu hay suy nghĩ nhiều mà. nhiều lắm."
"mình không có."
cậu mỉm cười nhìn cô, thu hết mọi thứ vào tầm mắt, không buồn đáp lại, vì cả hai đều biết cô đang nói dối. cứ như thể suy nghĩ của cả hai trở nên đồng điệu ngay lúc ấy. cả hai lại đi qua một dãy nhà nữa trong im lặng dễ chịu. một sự im lặng khiến ta thấy thoải mái, không mưu cầu sự hồi đáp của âm thanh. youngseo cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn, việc bước đi cùng woochan hóa ra lại không cần nhiều nỗ lực như cô nghĩ khi đọc mảnh giấy vàng đó.
"mình rất vui vì cậu đã nhắn," cậu nói thêm, giọng cậu nhẹ nhàng hơn trước. "mình đã muốn rủ cậu được một thời gian rồi."
"vậy ư?"
"mình chỉ không muốn khiến cậu thấy khó xử."
cô ngước nhìn woochan, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng cũng phảng phất niềm vui. không phải do bất ngờ, mà vì cô trân trọng sự thẳng thắn ấy.
"nhưng rồi mình nghĩ," cậu nói tiếp, ánh mắt lại hướng sang phía cô, "nếu mình viết số của mình lên giấy, cậu có thể tự mình quyết định thời điểm mà không có chút áp lực nào."
những ngón tay youngseo khẽ rụt vào trong ống tay áo khi cả hai dừng lại trước vạch sang đường. ánh đèn đỏ hắt xuống giữa họ, giống như một nút tạm dừng, níu giữ khoảnh khắc ấy thêm một chút. xe cộ lần lượt lướt qua. gió khẽ xào xạc trên những tán cây, lấp đầy khoảng lặng đang bao trùm giữa hai người. và rồi youngseo chợt nhận ra, mình không còn run nữa.
đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. woochan bước lên phía trước. rồi cậu khựng lại, chỉ một giây ngắn ngủi, sau đó mới khẽ hỏi:
"như thế này, có được không?"
và rồi, cậu dè dặt để mu bàn tay mình khẽ chạm vào tay cô.
"được mà." youngseo đáp gần như ngay lập tức, đến mức chính cô cũng thấy bất ngờ. rồi cô nhỏ giọng, "không sao đâu."
những ngón tay woochan từ từ đan lấy tay cô. ban đầu còn có chút dè dặt, rồi dần trở nên vững vàng. như thể cậu đang kiên nhẫn để youngseo quyết định nhịp điệu của cả hai, nhưng chưa một lần khiến cô có cảm giác mình đang níu chân cậu. hai người cứ thế nắm tay nhau bước tiếp. youngseo chợt nghĩ, có lẽ đây chính là điều mọi người vẫn gọi là đúng thời điểm. không phải những màn pháo hoa rực rỡ, cũng chẳng phải những cảm xúc dữ dội hay hỗn loạn, mà là sự hòa hợp lặng lẽ này. là cảm giác cuối cùng cũng bước vào một điều gì đó đã kiên nhẫn chờ đợi cô từ rất lâu cho đến khi cô thật sự sẵn sàng.
~end~
*translator note: lưng tôi đau quá rồi :) chúc cả nhà yêu của kem ìn joi cái fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co