Truyen3h.Co

[Trans | Yoonmin] Kumamon

394th Day

thuyanhssi


                                                                  [KL];

Chạm mặt nhau ở sảnh ra vào của tòa nhà, Yoongi vẫy tay chào Jimin.

Cả hai đều không có lịch trình quá bận rộn, nhóm nhạc thần tượng mà Jimin tham gia vẫn chưa có lịch debut, và bản thân Yoongi cũng chẳng muốn debut vội, vì vậy họ luôn có cơ hội để cùng nhau về nhà.

Như một thói quen, họ hẹn nhau ở cổng vào khoảng sáu giờ, rồi lặng lẽ đi bộ đến trạm xe buýt. Và những ngày Chủ nhật, họ lại đi những chuyến xe buýt khác nhau, nhưng thường thì họ không đi làm vào ngày hôm đó - công ty bắt họ phải nghỉ làm vào cuối tuần, trừ khi là có việc cấp bách.

"Sau chuyến này anh còn đi đâu nữa không, hyung?" Jimin hỏi ngay sau khi họ đã yên vị.

Yoongi chớp mắt trước khi lắc đầu. "Thường thì không."

Jimin cười toe toét và đề nghị: "Muốn đến ăn tối ở nhà em không? Hay nói đúng hơn là chỗ của Taehyung, Jungkook và em?" Cậu nói, bật cười nhẹ.

Yoongi ngẫm nghĩ một chút. Jimin là đang mời anh đến nhà ăn tối sao? Anh không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng. Cố tỏ ra bình thản nhất có thể, anh nhún vai, "Nếu em thấy ổn thì đương nhiên rồi."

"Nếu không ổn thì em đã không hỏi rồi, hyung ạ," Jimin nói, nhìn anh với vẻ mặt hài hước, và Yoongi chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

"Được rồi, quyết định vậy nha."


                                                                 [X];

"Nhanh lên nào, hyung," Jungkook nói, sự khó chịu xen lẫn trong lời nói của cậu. "Anh chậm chạp quá đấy."

Theo sau Jungkook, bước đi có chút chậm chạp, "Ừm thì, anh đây không phải là thỏ như em." Jungkook chỉ liếc anh với ánh mắt khó chịu khiến Taehyung bật cười.

Hai người đã đi cùng một chuyến xe buýt về nhà, nên giờ họ mới đi cùng nhau. "Em... hình như em quên chìa khóa rồi," Jungkook nói sau khi lục túi quần và ba lô, mỉm cười ngượng nghịu.

Taehyung lắc đầu giả vờ thất vọng. "Em sẽ làm gì nếu anh không có ở đây, hm?" Rồi rút chìa khóa ra đưa cho Jungkook.

Khi cả hai bước vào căn hộ, họ thấy giày của Jimin đã ở đó - và một đôi giày khác không rõ là của ai.

"Ji-" Taehyung định gọi với vào thì Jungkook suỵt ra hiệu anh im lặng.

"Hyung, nghe nè. Là Yoongi hyung đó," Cả hai đều im lặng, lặng lẽ cởi giày trước khi rón rén tiến đến gần cửa nhà bếp.

Cuộc trò chuyện giờ đã trở nên to và rõ ràng hơn với họ, cả hai đều chăm chú lắng nghe trong khi đứng túm tụm lại với nhau, chỉ khẽ rướn liếc qua khe cửa cùng lúc đó cố gắng để không bị phát hiện thấy.

" Khi nào sinh nhật anh vậy ạ?" Jimin vừa hỏi vừa khuấy thứ gì đó trong nồi trong khi Yoongi thì đang chiên một loại thịt nào đó, cơm đang được nấu trong nồi cơm điện.

"Khá lâu đấy. Mùng 9 tháng 3," Yoongi đáp, vặn nhỏ lửa trên bếp. Hai người đang đứng ngay cạnh nhau, quay lưng về phía những kẻ đang lén lút nhòm ngó từ bên ngoài. "Còn em?"

"Ngày mười ba tháng mười ạ," Jimin đáp, đậy nắp nồi lại, để cho một thứ gì đó cậu đang khuấy sôi liu riu. "Còn vài tháng nữa mới tới."

Yoongi nở một nụ cười, Taehyung và Jungkook đều trông thấy rất rõ khi anh quay sang nhìn Jimin. "Vậy thì tôi sẽ ghi nhớ ngày đó. Nghĩ xem tôi nên tặng em món quà gì..."

Má Jimin ửng hồng, "Ah-hyung, anh không cần phải tặng quà cho em đâu! Mà dù anh có muốn thì cũng còn quá sớm để nghĩ đến chuyện đó, trời ơi..."

Yoongi cười khúc khích, "Tôi đùa thôi. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc cái đó vào một ngày trước khi thông báo điện thoại nhắc tôi nhớ. Tôi hay quên lắm."

"Ừm, nghe có lý đó ạ. Ý em là - anh cũng có tuổi rồi-" Jimin buột miệng nói, một tiếng cười khúc khích cũng theo đó bật ra.

Yoongi liếc nhìn cậu, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bực mình. "Tôi mới có hai mươi sáu tuổi! Chưa già đến cỡ đó đâu... Em cũng chỉ kém tôi có hai tuổi thôi đó!"

Jimin phá lên cười, "Em biết mà! Em cũng đâu có nói là em không hay quên đâu!" Yoongi thở dài ra chiều bực bội, lắc đầu, làm như thể thất vọng lắm. Jimin chỉ cười lớn hơn, chỉ vào miếng thịt để Yoongi quay lại trước khi nó bị cháy.

Phía bên kia, Taehyung và Jungkook chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, tự hỏi làm sao mà Yoongi lại dí dỏm đến vậy. Không phải là chưa từng - chỉ là nó không xảy ra thường xuyên như này.

"Em có trông thấy không?" Taehyung thì thào, và Jungkook gật đầu, cả hai đều không thể rời mắt khỏi cảnh tượng khó tin này.

Đúng lúc đó, Jimin lên tiếng, "Taehyung và Jungkook-" khiến cả hai giật bắn mình, loạng choạng ngã xuống sàn, hoàn toàn lộ tẩy cho hai người đang ở trong bếp thấy. "-Giờ đáng lẽ hai người họ phải về đến nhà rồi..." Jimin thở dài lẩm bẩm khi trông thấy hai người kia lúc cậu quay về phía phát ra tiếng động. "Tao biết ngay là hai đứa đang làm gì đó mà, tao cứ thắc mắc mãi sao nhà lại im ắng đến thế sau khi nghe thấy tiếng cửa mở."

Hai người trên sàn nhanh chóng đứng dậy và nói, "Xin lỗi... Em đi thay đồ đây!" Jungkook nói trước khi sủi nhanh như một cơn gió.

Taehyung ngượng nghịu chợm bước đi, "Vậy thi tao cũng đi..." Và, trước khi kịp rời đi, Jimin đã túm tay cậu lại.

"Làm gì có chuyện tao để mày đi dễ dàng thế. Đang cần mày vào phụ đây."

"Phụ cái gì cơ? Đứng bếp á? Mày biết thừa là tao nấu ăn dở như hạch rồi còn gì... Sao mà tao giúp được," cậu nói, nuốt nước bọt khi trông thấy Yoongi đang liếc nhìn cậu ta với ánh mắt u ám.

"Tao biết, nhưng giờ tao đang mắc đi vệ sinh, và tao không muốn hyung thui thủi ở đây một mình. Anh ấy sẽ phụ trách phần nấu ăn, mày chỉ cần ngồi đây chơi với anh ấy trước khi tao quay lại thôi oke?" Và không để Taehyung kịp trả lời, Jimin đã vội vã bỏ đi.

Taehyung lặng lẽ bước vào bếp, nhìn chằm chằm vào Yoongi, người vẫn còn tỏa ra một luồng khí u ám. "Hé lo hyung. Rất vui vì được gặp anh ở đây. Dạo này anh thế nào? Lâu rồi anh em mình không gặp nhau ha," cậu mở lời trước, không hiểu sao tự dưng lại thấy lo lắng, nhưng bầu không khí mà Yoongi đang tỏa ra khiến cậu không hề cảm thấy thoải mái tí nào.

Yoongi nhìn anh với ánh mắt vô hồn. "Anh vẫn ổn thôi." Chỉ vậy, không thèm cả hỏi thăm lại Taehyung, Yoongi quay trở lại chiếc nồi, tiếp tục nấu món thịt hầm.

Taehyung cứ ngỡ rằng bản thân đã tránh được một kiếp nạn và ngay khi chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì Yoongi đột ngột lên tiếng.

"Hai đứa nãy vừa mới nhìn trộm bọn anh đấy à?" Cậu ấy cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi khi nghe thấy tông giọng không cảm xúc của anh.

Cậu lắp bắp trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên. "Không! Tất nhiên là không rồi. Bọn em chỉ... định chơi khăm Jimin và không ngờ là anh cũng ở đây nên bọn em bỏ cuộc thôi... cảm ơn nhiều nha, hyung," cậu nói thêm phần cuối một cách mỉa mai, hy vọng điều này sẽ giúp đánh lạc hướng.

Yoongi im lặng trong nửa phút trước khi nói, "Được rồi." Và một lần nữa, ngay khi Taehyung ngỡ rằng mình đã thoát nạn, anh lại một lần nữa lên tiếng, "Sao lại muốn chơi khăm Jimin?"

"À-ừm, bởi vì-" cậu nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở và cậu thề rằng sau này sẽ kính cẩn nghiêng mình trước Jimin để tỏ lòng biết ơn vì đã cứu cậu một mạng. "-ồ! Anh có nghe thấy không? Jimin quay lại rồi đó. Em xin mạn phép té trước đây!"

Taehyung phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể mà không hề tỏ ra đáng nghi, lướt qua Jimin đang ngâm nga ở hành lang, khó hiểu hỏi cậu ta, "Có chuyện gì thế? Trông mày như thể vừa nhìn thấy ma vậy."

"Mày không hiểu được đâu..."

Jimin tỏ vẻ hoang mang trước câu trả lời, nhưng chưa kịp hỏi ý cậu ta là gì thì Taehyung đã đóng sầm cửa phòng rồi. Cậu đành nhún vai rồi quay trở vào bếp.

"Em về rồi đây - sao anh lại cười vậy?" Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy trong bếp lại là Yoongi đang cười một mình đầy thích thú.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ Taehyung lại dễ bị lừa đến thế," Yoongi nói, cười đến mức hụt hơi, giọng khàn khàn. "Ngày thường nhóc đó biểu hiện chẳng giống tí nào cả." Jimin nhìn anh với vẻ thích thú khi nghe những lời đó.

"Em rất muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra, nhưng miếng bít tết sắp cháy khét rồi kìa, hyung."

Và tiếng cười của Yoongi nhanh chóng tắt ngúm trước khi anh ấy chửi thề, cố gắng cứu lấy miếng thịt khỏi số phận bị cháy thành than.

                                                                                      _

Sau khi thay quần áo thoải mái, Taehyung và Jungkook nằm vật ra ghế sofa, mệt mỏi sau một ngày làm việc. Jungkook đeo tai nghe chơi điện thoại trong khi Taehyung thì cầm điều khiển lướt xem có gì thú vị trên TV không.

Lát sau, Jimin bước từ trong bếp ra và gọi với ra, "Bữa tối sắp xong rồi nha hai đứa. Năm phút nữa thì tự giác nhấc mông ngồi vào bàn ăn đi nhé."

"Biết rồi," Taehyung trả lời mà đầu chẳng thèm ngoảnh lại, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, "Từ từ đã, Jimin. Lại đây. Tao cần hỏi mày mấy cái này."

Jimin nhìn Taehyung với ánh mắt nghi hoặc. Taehyung liếc nhìn cánh cửa bếp rồi ghé sát tai Jimin thì thầm hỏi.

"Tại sao Yoongi hyung lại ở đây?"

Ném cho Taehyung ánh nhìn như thể nhìn sinh vật lạ, Jimin trả lời bằng giọng điệu hiển nhiên: "Đương nhiên là tao mời anh ấy đến ăn tối rồi."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chứ còn gì nữa."

"Rồi ổng đồng ý thật hả?"

"Thì chẳng thế còn sao nữa. Sao hôm nay trông mày khả nghi vờ lờ vậy ku?"

Taehyung thở phào nhẹ nhõm và nhe răng cười với Jimin, "Không có gì. Mày có thể quay trở vào bếp được rồi đấy."

Gật đầu, Jimin rời khỏi phòng khách, gọn gàng và nhanh nhẹn. Taehyung nhích mông sang đầu bên kia của ghế sofa và chọt chọt Jungkook để thu hút sự chú ý của cậu nhóc.

Nhướn mày, cậu nhóc tháo tai nghe ra. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Nhóc không nghĩ... giữa Yoongi hyung và Jimin có điều gì đó rất mờ ám sao?"

Ánh mắt Jungkook liếc nhanh về phía cánh cửa bếp trong tích tắc trước khi chạm mắt với Taehyung. "Giờ nghe anh nói... thì đúng là trông hơi khả nghi thật."

"Chứ gì nữa?" Taehyung hỏi, khóe môi cong lên thành một nụ cười toe toét, giọng đầy hào hứng. "Anh muốn điều tra xem là có chuyện gì mờ ám không. Trông hai người họ có vẻ hơi thân thiết quá mức so với việc chỉ mới gặp nhau có hai tuần thôi ấy?"

"Chẳng phải anh nói họ làm cùng một công ty sao? Có thể họ đã quen biết nhau từ trước đó rồi."

"Nhưng mà ý anh là... cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của họ á! Cả tụi mình cũng có mặt lúc đó á! Bọn mình thậm chí còn không rõ là trước đó họ có quen biết nhau hay không. Với chúng ta, cuộc gặp đầu tiên của họ đáng lẽ phải là ở công viên. Nhưng mà, giả dụ như họ đã quen nhau lâu hơn thì sao, ví dụ như..."

Jungkook lắc đầu, có vẻ hơi hứng thú, "Nghe ảo dell chịu được. Xem phim trinh thám quá làm anh bị lậm rồi đó." Taehyung nhìn cậu với ánh mắt cún con. "Thôi được rồi, ý anh là như thế nào?"

"Ví dụ như- có thể họ đang làm trong một tổ chức bí mật! Còn bọn họ là đồng minh! Và thay vì trở về nhà sau giờ làm vào buổi tối, họ lại bí mật tập họp lại để thảo luận về nhiệm vụ của mình-"

"Oke, cái éo gì vậy?" Jungkook hỏi, vẻ mặt nhăn nhúm. Cậu ấy cười như điên trước những gì Taehyung vừa nói. "Thật luôn anh zai. Jimin làm sao mà giấu được cái đó với chúng ta. Bọn mình lại chẳng hiểu anh ấy rõ quá."

"Thì ban đầu anh cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng nhìn coi ông Yoongi thân thiết với Jimin cỡ nào kìa! Nhìn khả nghi vờ lờ! Ai biết được hai người họ còn giấu giếm cái gì nữa. Và, ngừng cười như bò rống giùm cái, họ sẽ nghe thấy bây giờ."

Lắc đầu lần nữa, Jungkook nói, "Em là em chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện râu ria của ổng đâu. Ừ thì đồng ý là họ rất tự nhiên khi ở bên nhau. Nhưng em nghĩ khả năng là chẳng liên quan gì đến tổ chức bí mật nào đó đâu."

"Vậy thì còn có thể là cái gì chứ?" Câu hỏi của Taehyung chỉ nhận lại sự im lặng, và mặt cậu ta lập tức hất lên song song với trần nhà. "Thấy chưa!"

"Khoan, từ từ đã," Jungkook nói, lại tủm tỉm cười. "Chắc chắn là có một lời giải thích tốt hơn. Và em chắc chắn là không phải mấy cái anh vừa bịa ra."

"Sao mà em biết được? Bộ em cũng làm việc cho tổ chức bí mật đó à, và đang cố ngăn anh đây tìm ra chân tướng à?" Taehyung ôm ngực thở một cách đầy khoa trương, khiến Jungkook cười càng to hơn. "Thôi được rồi, anh đùa thôi. Đương nhiên là anh mày biết không phải vậy," cậu ta nói, ngó lơ chuyện vừa rồi. "Nhưng, chắc chắn là có gì đó mờ ám, và anh đây nhất đinh phải tìm ra nó."

"Cơm dọn ra hết rồi đây này, hai đứa kia!" Giọng nói cộc cằn của Yoongi vang lên mà chẳng nhìn thấy người đâu, có lẽ là đã quay trở lại phòng ăn rồi.

Jungkook vỗ vai Taehyung trước khi đứng dậy đi ăn tối. "Chúc anh may mắn nhé, hyung. Nhớ kể cho em nghe khi nào anh biết kết quả nhé."

Taehyung nhếch mép cười, vẻ mặt đầy kinh nghiệm tích lũy được từ việc xem các chương trình điều tra tội phạm. "Nhóc sẽ là người đầu tiên anh kể cho biết, khỏi phải lo."


_____________________________________

Shimizu: Haloooo mấy ní nha, tôi đã quay trở lại lấp hố rồi đây ✨✨

Tôi dạo này bị lười vô Wattpad do bị quảng cáo nắc liên tục với cả một phần cũng không có thời gian mà đọc truyện nữa. Nhưng đợt này nghe bảo con Watt lỏ đang quét truyện nên tôi cũng rén, lật đật vô check thì may mà tôi vẫn thương đao bất nhập (chắc tại acc cùi mía quá nên Watt cũng chả thèm quét o(* ̄▽ ̄*)ブ). Nhưng mấy truyện tui lưu lại để đọc thì bay sạch rồi, rầu ơi là rầu 😭

Xong tôi kiểu "à hay đợt này tranh thủ edit nốt bộ fic này đi", coi như còn chút lí do để tôi bám víu vào con Watt lỏ này thôi chứ cũng chẳng biết đến khi nào nó quét luôn cả tôi đi ԅ(¯﹃¯ԅ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co